1,0. Tình cũ không hẹn cũng tới
Mọi thông tin trong ngành được lấy từ các website khác nhau và ChatGPT, vì không phải là chuyên môn của tác giả. Tất nhiên không có một dòng nào là "văn ChatGPT" cả.
Không thích xin click back, xin cảm ơn.
⟢⟢
[Đài truyền hình SBS, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc]
Hôm nay không khí ở Đài truyền hình SBS sôi động hơn hẳn, bởi sắp tới bên Đài truyền hình sẽ có một buổi phỏng vấn kín với Chủ tịch Lee Tower kiêm đồng sáng tác tựa game Revenire đang làm mưa làm gió ngoài kia. Phải nói, Đài truyền hình SBS lần này quả thật rất may mắn khi được chọn để tổ chức buổi sit-down interview độc quyền này với một trong hai tác giả của cơn sốt trò chơi đang làm mưa làm gió ngoài kia.
Vậy nên để buổi phỏng vấn diễn ra thành công, Tổng biên tập Bae Junsik quyết định để cho tổ C lên kế hoạch và tiến hành, các tổ khác sẽ hỗ trợ. Mọi người liền hào hứng lên ý tưởng cho đợt phỏng vấn lần này. Tổ trưởng của tổ là Kim Hyukkyu sau khi nhận được lệnh liền triệu tập các thành viên trong tổ C lại một chỗ, tụm lại hội ý. Dù gì tổ C cũng là tổ ít người nhất, có 5 người nên việc tụm lại cũng không gây ra tiếng ồn mấy:
-Chúng ta sẽ có mặt ở toà Lee Tower trước một ngày để xem trước bên họ setup thế nào, ánh sáo ra sao, background màu gì để tránh phóng viên hôm đó mặc đồ bị chìm, xem góc nào thì không bị dính logo đối thủ. Được không, có ai muốn góp ý hay phản đối gì không?—Kim Hyukkyu
Cả 4 người còn lại đồng loạt lắc đầu tỏ ý không phản đối với kế hoạch là Kim Hyukkyu đưa ra. Anh luôn là người kỹ lưỡng, lại có kinh nghiệp hợp tác với nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp lớn nên cả tổ luôn tin tưởng và làm việc theo chỉ đạo của Kim Hyukkyu.
Choi Wooje gật gù ghi chép vô sổ tay, vì là người mới nên nhóc còn khá mơ hồ trong công việc. Choi Wooje ứng vô Đài truyền hình ở vị trí quay phim nên luôn cẩn trọng, lỡ như góc máy không hợp lí hay tư liệu bị nhoè sẽ rất dễ bị đuổi. Nhóc con ngẩng đầu dậy sau khi ghi chép, dè dặt hỏi Kim Hyukkyu:
-Anh, vậy bên phía Lee Tower có gửi bản thiết kế setup trường quay chưa ạ?
-Hỏi hay lắm Wooje, tiếc là bên họ chỉ mới đồng ý để ta tổ chức buổi phỏng vấn kín thôi chứ chưa có gì thêm cả, vậy nên trước mắt chúng ta cứ làm như bình thường hay phỏng vấn thôi.-Kim Hyukkyu gõ lên máy tính vài dòng xong quay về phía mọi người
-Anh nghĩ đợt này kịch bản phỏng vấn sẽ để Wangho làm sẽ hay hơn.
Cả tổ 4 người khá bất ngờ, bởi trước giờ Han Wangho sẽ xử lí phần hậu kỳ còn Park Ruhan sẽ là người viết kịch bản phỏng vấn. Quyết định lần này của Kim Hyukkyu làm không khí trong tổ có phần chùng xuống một nhịp ngắn, nhưng chỉ một nhịp ngắn thôi, sau đó mọi người lại đâu vào đấy. Park Ruhan nuốt miếng bánh cá nhân đậu của mình xuống bụng, lên tiếng hỏi Kim Hyukkyu về lý do lần này:
-Hyukkyu hyung, cho em biết lý do tại sao lần này lại chọn Wangho hyung được không? Em không phản đối gì đâu, chỉ là muốn biết lý do cho lựa chọn này của anh thôi.—Park Ruhan
Kim Hyukkyu nhìn Park Ruhan, ánh mắt anh điềm đạm không chút gợn sóng, nhẹ nhàng trả lời:
-Anh biết Ruhan làm tốt, nhưng công việc lần này cần một người đã có kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn, và Wangho anh đánh giá là phù hợp cho lần này. Tuy mới nhưng Wangho đã theo anh làm việc từ lúc bước vào đây, trải qua hai đợt phỏng vấn CEO nước ngoài, vậy nên theo đánh giá của anh lần này Wangho sẽ phù hợp hơn Ruhan.
Park Ruhan im lặng một lúc rồi gật đầu, vị ngọt nơi đầu lưỡi của nhân đậu bỗng hơi chát, cậu thấy tim mình chùng xuống một nhịp, không phải vì ganh tị, mà vì một chút hụt hẫng mơ hồ. Park Ruhan quay sang Han Wangho bên cạnh, huých nhẹ vào khuỷu tay đối phương, nói nhẹ:
-Vậy thì anh phải làm thật tốt đó, kịch bản mà lung tung là tụi em không biết đường dựng máy quay đâu đó nha.
-Biết rồi mà.—Han Wangho cười nhẹ đáp lại.
Không gian yên ắng bao trùm cả tổ C, mọi người nhanh chóng quay lại làm công việc của mình.
⟢⟢
[Lee Tower, Songpa-gu, Seoul, Hàn Quốc]
Cả tổ C cùng Tổng biên tập Bae Junsik có mặt trước giờ phỏng vấn 3 tiếng để chuẩn bị mọi thứ. Đón chào họ là bên phía đại diện của Chủ tịch Lee - Ryu Minseok, một trong hai trợ lý của của Chủ tịch. Ryu Minseok khá nhỏ con, người diện một bộ sơ mi công sở thường thấy - sơ mi trắng, cà vạt xanh, vest đen, giày thể thao. Cậu bắt tay Tổng biên tập Bae Junsik, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến người trước mặt nghẹt thở:
-Xin chào, cảm ơn các vị đã dành một tí thời gian quý giá của mình đến Lee Tower để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay. Tôi là trợ lý Ryu Minseok của Chủ tịch Lee, tôi sẽ là người hướng dẫn chính cho mọi người từ bây giờ đến lúc phỏng vấn. Xin mời mọi người đi theo sát tôi.
Nói rồi, Ryu Minseok xoay người đi vào bên trong. Cả nhóm 6 người lững thững đi theo, mỗi người đều tay xách nách mang dụng cụ chuẩn bị: 3 tripod, túi đựng camera ghi hình của Đài, bộ micro lavalier, đèn chiếu ánh sáng và bảng hắt sáng, tai nghe kiểm âm, pin dự phòng cho máy quay và các thiết bị âm thanh.
Không gian hành lang rộng và láng bóng, từng viên gạch được lựa chọn tỉ mỉ đến độ nhìn đâu cũng thấy như một, sàn nhà được lau sáng bóng, tưởng rằng có thể nhìn thấy rõ bản thân mình trên đấy. Nghĩ đến cảnh mình đang giẫm lên mặt mình, Lee Chaeyoung có chút rùng người, Park Ruhan bên cạnh lại tưởng cô bị lạnh nên khều khều nhẹ:
-Bộ chị lạnh hả, để em lấy áo khoác cho.
-Không không, chị chỉ đang nghĩ rằng có phải chúng ta đang đi lên khuôn mặt mình hay không thôi, tại sàn nhà sạch quá.—Cả hai chụm đầu vô nói nhỏ, tránh để người của công ty đi ngang nghe được thì lại không hay lắm
-Nói gì đấy hai cái đứa này.—Kim Hyukkyu vừa dứt lời, cả hai bị Tổ trưởng nhéo một cái đau điếng vào mu bàn tay, đỏ lè một mảng.
Thang máy dừng lại ở tầng 47, cũng là tầng cao nhất công ty. Ryu Minseok vẫn bước đi với tốc độ đều đặn, không nhanh không chậm, một ánh mắt quay lại nhìn người của Đài truyền hình cũng không lấy một cái. Tiếng giày nện xuống sàn nhà yên ắng vang vọng. Cả 7 người dừng lại trước cánh cửa lớn màu xám kim loại, không bảng tên, không cửa sổ, chỉ có một đầu đọc thẻ được ghim thẳng vào tường. Ryu Minseok rút ra từ trong túi một tấm thẻ mạ bạc ở viền, quẹt vào thiết bị trên tường. Cảnh cửa trượt sang một bên, chừa chỗ cho mọi người bước vào.
Bên trong là một studio thu nhỏ, tuy không to bằng studio của Đài truyền hình nhưng so với một công ty không chuyên đã là quá tốt rồi. Vì không có cửa sổ để ánh sáng chiếu vào nên buộc phải dùng 3 đèn để tạo độ sáng tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo đủ tính chuyên nghiệp.
Vì Chủ tịch Lee sẽ đến trước giờ G 5 phút. Tạm thời, Ryu Minseok được nhờ giả làm khách mời để mọi người setup đèn sao cho hợp lí nhất có thể. Cả 6 người của Đài truyền hình chụm đầu lại hội ý, để trợ lý Ryu ngồi một mình ở ghế đọc kịch bản được đem đến:
-Phòng sáng quá, để đèn trần lên hình luôn thì nhìn sẽ bị phẳng mặt, trông thiếu chiều sâu lắm với bóng đổ ở mắt nữa. Tắt đèn trần đi, thay vào đó là 3 đèn chúng ta chuẩn bị sẵn.—Bae Junsik gợi ý đầu tiên sau khi quan sát một lượt xung quanh
-Để em tắt đèn cho ạ.—Choi Wooje nhanh chóng đi đến tắt hết đèn trần trong phòng, nguồn nhiệt bị ngắt làm không gian xung quanh trở nên dịu đi, ánh sáng từ 3 đèn chuyên dụng được bật lên
Kim Hyukkyu sau khi khảo sát địa hình một hồi thì quay sang chỉ đạo cho mọi người setup đèn hợp lí:
-Cứ như mọi hôm phỏng vấn. Đèn chính đặt lệch khoảng 45 độ bên phải với máy quay, đèn bổ sung đặt góc 45 độ với bên trái máy quay giúp dịu nhẹ cân bằng bóng tối, đèn nền đặt phía sau khách mời, tách Chủ tịch Lee ra với phông nền.
Han Wangho nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
-Phòng trường hợp Chủ tịch vận vest đen thì đổi phông nền đằng sau được không ạ?
Ryu Minseok đang chú tâm đọc kịch bản thì nghe thấy tên sếp mình liền giật phắng người, ngẩng đầu lên trả lời:
-Được được, có một tấm màn đằng kia, các vị có thể lấy để che phông nền đen lại.
Choi Wooje và Bae Junsik khiêng tấm màn đỏ nhung lại gần phông nền, Park Ruhan và Han Wangho leo lên thang để bắc tấm màn lên thanh móc. Tấm màn đỏ nhung được căng phẳng, phủ kín nền phông nền đen lúc trước, tạo nên không gian ấm áp lan truyền trong studio. Ryu Minseok khá bất ngờ với phong thái làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ Đài truyền hình SBS, trước đó tuy đã được tiếp xúc với cách làm của nhiều Đài truyền hình trước nhưng cậu chưa bao giờ thấy sự tỉ mỉ và phối hợp nhịp nhàng đến vậy.
Sau một hồi điều chỉnh thì cả tổ cũng đã thấy ổn thoả, sẵn sàng cho buổi phỏng vấn bất cứ lúc nào. Choi Wooje đề nghị đại diện cả tổ đi mua tí cà phê và đồ ngọt ăn cho khuây khoả:
-Em đi mua tí cà phê với donut, có ai muốn uống hoặc ăn gì không để em mua một thể luôn ạ?—Nói rồi, cậu lấy ra trong túi một cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút bi có logo nhà Đài
-Anh uống cà phê sữa như thường thôi, nhiều sữa nha.—Kim Hyukkyu
-Cho anh một ly matcha latte đi, bánh thì anh lấy tiramisu nha.—Han Wangho
-Chị thì hồng trà, cảm ơn em nha<3—Lee Chaeyoung
-Anh lấy bạc xỉu nha.—Park Ruhan
-Dạ rồi, em note lại hết rồi, Tổng biên tập với trợ lý Ryu muốn dùng gì không ạ?—Choi Wooje sau khi lúi húi ghi ghi chép chép thì ngẩng mặt lên hỏi hai người "to nhất" phòng
-Tôi không, cảm ơn.—Ryu Minseok thẳng thừng từ chối một cách lịch sự, xong lại quay lại đọc kịch bản
-À cho anh một ly cà phê đen đá nha, cảm ơn em—Bae Junsik
Choi Wooje bỏ đi sau khi note lại hết các order của mọi người, cả đội quay lại kiểm tra lại mọi thứ trước giờ G. Han Wangho được Lee Chaeyoung dặm lại lớp nền để tránh bị xuống tone, vừa dặm cô vừa tặc lưỡi:
-Anh Wangho, anh có skincare không vậy?
-Không á, sao thế.—Han - đang bị đè ra dặm lại lớp nền - Wangho khó khăn trả lời vì phải ngửa cổ lên cho Chaeyoung làm việc
-Hèn chi mà da khô như đất cằn mùa hạn luôn á.—Lee Chaeyoung bực mình vì mãi không làm xong phần vốn là sở trường của cô, lật đi lật lại mãi "visual triệu đô của Đài truyền hình SBS", từng ngón tay thon dài cẩn thận dặm lại phần gò má của anh
-Thì công việc cũng nhiều, anh thời gian ngủ còn không đủ nữa thì chăm sóc da kiểu gì? Với lại anh có dùng sữa rửa mặt với nước lạnh mà, cũng được tính là skincare chứ phải không?—Han Wangho vội bào chữa cho khuôn mặt của mình, chỉ phí năm đó anh thi vào ngành Báo chí nếu không có lẽ khoa Sân khấu Điện ảnh đã có một thủ khoa rồi
-Trời ơi, cái đó sao gọi là skincare được anh ơi, chỉ là bước làm sạch thôi, mà làm sạch kiểu này còn hời hợt nữa chứ.
-Thì anh vẫn làm vậy từ hồi lên Đại học tới giờ, có bao giờ nghĩ phải dưỡng da đâu.—Han Wangho gãi đầu nhẹ, mái tóc đen dày được xịt tinh dầu bưởi mỗi ngày có khác.
Lee Chaeyoung tạm thời dừng tay xem còn chỗ nào để "trét" nữa không, bất chợt thấy mái tóc dày bóng của Han Wangho thì cơn giận lại bốc lên lần hai. Lần này không chỉ vì làn da khô nữa mà còn là sự thiên vị rõ rệt dành cho...tóc đến từ vị trí "visual triệu đô của Đài truyền hình SBS", cô cầm lấy cây quạt tre gần đó mà gõ nhẹ lên mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Han Wangho, quát nhẹ:
-Da thì không chăm mà tóc thì chăm giữ ha! Được rồi, chiều nay tan làm em và anh sẽ đi shopping, em cần phải ra tay trước khi khuôn mặt ăn tiền này tan tành dưới tay anh mới được.—Lee Chaeyoung dịu dàng nâng khuôn mặt Han Wangho lên, thể hiện rõ sự bất lực như thể đang thương tiếc cho một viên ngọc thô bị phủ bụi mấy trăm năm liền.
-Nhưng anh đâu biết phải mua gì đâu?—Han Wangho
-Không sao, có em ở đây, em sẽ soi sáng con đường làm đẹp cho anh, từ toner, serum, rountine cho tới kem chống nắng, mặt nạ. Đảm bảo không tốn của anh quá 10 phút nhưng đảm bảo một tháng sau da anh sẽ đẹp như gương lau nước rửa kính.—Lee Chaeyoung tự tin tuyên bố, Han Wangho dù có muốn chống đối nhưng nhớ đến cảnh mình xuất hiện trên tivi với khuôn mặt như đất cằn cõi thì cũng gật đầu chấp nhận theo.
-Còn giờ thì xịt khoá nền nữa là được, anh nhắm mắt ngậm miệng lại đi....Rồi, xong, quá đẹp luôn. Như này thì làm sao người xem biết được một ngày anh chỉ ngủ có 4 tiếng được.—Chaeyoung đưa cho Wangho một chiếc gương, cô cảm thấy thật tự hào với thành phẩm mình làm ra.
Han Wangho hơi nghệch ra một hồi rồi cũng vui vẻ trả lại gương cho Lee Chaeyoung. Phía bên kia, Kim Hyukkyu và Park Ruhan đang kiểm tra lại toàn bộ đường dây điện của đèn, bỗng Kim Hyukkyu kêu lên khi thấy đèn nhấp nháy:
-Ruhan, đèn bên phía em đang nháy kìa, kiểm tra lại dây nối bên đó hộ anh với.
Park Ruhan nghe Tổ trưởng nói thì cũng đi tới phía ổ điện kiểm tra, cậu rút dây điện ra rồi cấm lại nhưng đèn vẫn chập chờn như cũ. Thấy vậy Kim Hyukkyu đề xuất ý kiến:
-Lấy ổ phụ bên ta mang theo đi.
-Được thì thay luôn adapter, đợt trước tổ A cũng bị y chang ta, suýt thì cháy cả máy.—Bae Junsik
Park Ruhan nhanh chóng đi thay mới như lời tiền bối chỉ bảo. Còn nửa tiếng nữa thì bắt đầu quay, Choi Wooje cũng đã trở lại với đồ ăn nước uống trên tay. Nhóc con nhanh nhảu chia cho từng người theo order. Cả đội vui vẻ nhận lấy phần của mình, tiếng cười nói vang vọng khắp studio nhỏ, làm Ryu Minseok giả vờ lạnh lùng nãy giờ cũng có chút chạnh lòng, giá mà Chủ tịch Lee cùng tên trợ lý còn lại mối quan hệ cũng có thể tự nhiên nơi đông người như thế.
Đang suy tư thì màn hình laptop Ryu Minseok sáng lên, tin nhắn từ Moon Hyeonjoon - trợ lý còn lại của Chủ tịch Lee, thông báo đến "Tới gara rồi". Chỉ vỏn vẹn 3 chữ, Ryu Minseok cũng không nhận xét gì vẻ nghiêm túc làm việc của bạn mình, thông báo đến bên Đài truyền hình rằng Chủ tịch đã tới nơi.
Cả đoàn bỏ hết đồ ăn thức uống sang một bên, nhanh chóng ai vào vị trí người nấy như có một công tắc làm việc trong người họ được bật lên vậy. Han Wangho nhanh chóng đi tới vị trí phỏng vấn, được chứng kiến người đẹp ở gần vậy, Ryu Minseok cũng có chút xao xuyến. Choi Wooje điều chỉnh lại khung máy quay lần cuối trước khi bấm máy, Park Ruhan kiểm tra lại bảng cue và tín hiệu thu âm, Lee Chaeyoung đeo micro lavalier cho Wangho, bàn tay thoăn thoắt nhanh chóng để tránh làm lâu quá thì Chủ tịch vô lại chết dở. Kim Hyukkyu ngồi ở vị trí đạo diễn, sẵn sàng quay bất cứ lúc nào.
Cánh cửa kim loại mở ra, Ryu Minseok leo xuống ghế, cúi đầu chào, cả đoàn cũng chào theo cậu trợ lý.
Chủ tịch của Lee Tower - Lee Minhyung
Một CEO trẻ của Đại Hàn Dân Quốc, nhậm chức chỉ mới một năm rưỡi nhưng những thành tựu mà gã mang lại cho Lee gia quả thực là không thể đong đếm.
Đúng như dự đoán của tổ C, Lee Minhyung diện vest đen, vậy nên ý kiến thay đổi phông nền từ trước là hoàn toàn hợp lí. Không nói gì cả, Lee Minhyung thong thả đi đến chiếc ghế dành cho mình và ngồi lên, đệm êm hơn trên ghế Chủ tịch làm gã phần nào thoải mái.
Han Wangho cũng nhanh chóng về vị trí của mình, trước lúc bấm máy quay phim, cậu đã thấy một người mà có lẽ đời này không bao giờ muốn gặp lại.
Lee Sanghyeok
⟢⟢
Đáng lẽ là sẽ được đăng vào đầu tháng 8 nhưng mà tui đậu nv1 rồi nên cao hứng đăng sớm:)
Dư hẳn 1đ luônnn
Mom nào ở SG mà học ở 2T cho em xin feedback về trường với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro