1. Kim Jiwon, Twice và Lee Sang Hyeok

Sorry mn chiều tưởng đi nhậu về sớm nên hứa 10h. Trễ hẹn xíu hehehe

__________________

Lee Sang Hyeok nhăn mặt khi người bạn bên cạnh bất chợt đưa điếu thuốc lên miệng rít từng hơi. Khói thuốc lượn lờ trên không trung rồi đáp xuống mũi anh.

"Này, cất đi, Sang Hyeok nó không thích thuốc lá."

Một người bạn khác tốt bụng nhắc nhở. Người bạn kia ngơ ra vài giây rồi mới vội vàng phản ứng lại.

"À, ờ quên mất, xin lỗi cậu Sang Hyeok."

Lee Sang Hyeok lấy tay quạt quạt cho mùi khói thuốc sớm tiêu tan. Mặt không cảm xúc đáp lại.

"Không sao."

Người bạn vừa hút thuốc bắt đầu kể về những chuyện khổ tâm gần đây của cậu ta. Tỉ như công việc gặp trục trặc, tỉ như gần đây vợ cậu ta bắt đầu thích càu nhàu nhiều hơn trước. Rồi người bạn còn lại cũng ra vẻ thương cảm, đồng tình bảo mình cũng gặp những chuyện tương tự. Những rắc rối này với Lee Sang Hyeok mà nói lại quá đổi xa lạ. Giống như vô số lần họp mặt trước đây anh chỉ yên lặng lắng nghe. Một phần cuộc sống bình thường mà anh đã bỏ lỡ kể từ khi chọn đi theo con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Rồi đột nhiên chủ đề câu chuyện lại quay sang bộ phim đang hot dạo gần đây "Nữ hoàng nước mắt"

"Sang Hyeok chắc là không có thời gian xem phim đâu nhỉ?"

Người bạn vừa hút thuốc trêu chọc anh. Lee Sang Hyeok từ tốn gắp miếng thịt bò nhúng vào khay lẩu đắc ý đáp lại.

"Biết chứ."

Hai người bạn há hốc mồm nhìn anh.

"Biết thật hả?"

"Ừ, Nữ chính tên là Hong Haein do Kim Jiwon đóng đúng không?"

"Wow...mặt trời mọc đằng tây rồi à Faker đại nhân bữa nay còn xem cả phim truyền hình nữa cơ à."

Lee Sang Hyeok cười xua tay.

"Không có, tôi không xem, một người bạn của tôi thích xem nó."

"Bạn, bạn nào, đồng đội của cậu à Keria Gumayusi hay Oner."

"Không phải đám nhóc đó."

"Vậy ai?"

Lee Sang Hyeok đột nhiên ngừng đũa nhớ đến khuôn mặt hậm hực của Han Wang Ho lúc hết tập hai. Cậu quay ngoắt sang than vãn với anh.

"Anh, anh nói xem bệnh của chị Jiwon sẽ chữa được mà đúng không, đúng không, chị ấy sẽ không chết đâu đúng không?"

Thề với Chúa lúc đó anh rất muốn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề cậu vừa hỏi nhưng vì khuôn mặt kia qua đổi đáng yêu khiến não bộ anh như ngừng hoạt động thứ còn lại duy nhất lúc này là đôi môi trái tim chu lên vì tức giận của cậu.

"Wang Ho à, đó chỉ là phim thôi mà."

Han Wang Ho từ trong vòng tay anh vùng vằng thoát ra tức giận nói.

"Anh trả lời sai trọng tâm rồi."

"Không thèm để ý đến anh nữa để em tự đi tra."

Han Wang Ho cầm điện thoại bắt đầu tra cứu về căn bệnh kỳ lạ mà nữ chính trong phim đã mắc phải và các phương pháp chữa trị một cách nghiêm túc như thể cậu chính là người nhà của nữ chính.

"Này, này Sang Hyeok sao lại ngẩn ra rồi."

Dòng ký ức của Lee Sang Hyeok bị hai người bạn cắt ngang.

"Hả, à không có gì."

"Này đừng nói với bọn tớ là...cậu có bạn gái rồi đó nhé."

Lee Sang Hyeok nghi hoặc nhìn hai người kia.

"Người thích xem phim mà cậu nhắc đến là bạn gái cậu đúng không?"

"Chời ạ cuối cùng cũng sống đến ngày Lee Sang Hyeok có bạn gái rồi. Kiếp này coi như sống không uổng phí. Huhuhu Han Jin à tau mừng quá."

"Không phải bạn gái."

"Á không phải, vậy thì ai?"

Lee Sang Hyeok cúi đầu cười thầm, ánh mắt mang theo sự dịu dàng.

"Có một người như thế."

Hai người bạn nhìn nhau cuối cùng cũng không moi thêm được thông tin gì đành bỏ cuộc. Đúng lúc này điện thoại của Lee Sang Hyeok vang lên. Sau khi nhìn đến tên người gọi anh đứng lên ra bước ra ngoài.

"Anh nghe."

"Huhuhu, anh Sang Hyeok ơi phải làm sao đây."

Vừa bắt máy anh đã bị tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia dọa cho hồn bay phất lạc. Trong đầu một ngàn dấu ping nổi lên.

"Wang Ho à, làm sao vậy sao lại khóc rồi."

"Huhuhu, viện nghiên cứu ở bên Đức từ chối rồi, từ chối điều trị rồi anh ơi, vậy là không cứu được rồi, huhuhu."

"Wang Ho, em bị bệnh hả, bị bệnh sao lại không nói với anh. Còn có viện nghiên cứu ở Đức là sao, nghiêm trọng đến mức nào rồi."

Trong lòng Lee Sang Hyeok dấy lên một nổi sợ hãi trước nay chưa từng có, vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Chẳng phải đã hứa sẽ luôn thành thật với đối phương về mọi chuyện rồi sao. Vì sao bị bệnh đến mức cần tìm chuyên gia nước ngoài cũng không chịu nói với anh.

"Em đang ở đâu?"

"Dạ, hic...hic...đang ở nhà ạ."

"Được rồi ở yên đó đợi anh, anh về liền."

Hai người bạn kia nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Lee Sang Hyeok khi bước vào liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, trong nhà có chút chuyện tớ phải về ngay. Xin lỗi các cậu bữa hôm nay để tớ mời."

"Ờ...ờ nếu có chuyện gấp thì cứ về đi."

Lee Sang Hyeok đến cả áo khoác còn không kịp mặc. Vừa lên xe là phóng một mạch, lần đầu tiên trong đời anh có ý nghĩ vượt đèn đỏ chỉ vì muốn nhanh chóng gặp cậu.

Về đến nhà Lee Sang Hyeok lao thẳng vào trong phòng ngủ tìm kiếm, không thấy người đâu cả. Điện thoại gọi cũng không bắt máy. Bất đắc dĩ phải đến gõ cửa phòng bà nội vào lúc giữa đêm.

"Bà ơi, bà ngủ chưa ạ, có thấy Wang Ho ở đâu không ạ. Cháu tìm em ấy nãy giờ mà không thấy."

"Bà chưa, Wang Ho ấy à. Hình như đang ở trong phòng chiếu phim. Lúc nãy nó bảo hôm nay phim nó thích ra tập mới. Có chuyện gì vậy cháu."

Thấy dáng vẻ hấp tấp của cháu trai bà nội không khỏi lo lắng.

"Không có gì ạ, vậy bà ngủ sớm đi, chúc bà ngủ ngon."

Lee Sang Hyeok chúc bà ngủ ngon rồi tức tốc chạy đến phòng chiếu phim mà không mảy may suy nghĩ có điều gì bất thường.

Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Han Wang Ho từ phòng tắm bước ra. Đôi mắt cậu xưng đỏ mũi cũng ửng hồng. Trông như vừa bị bắt nạt.

"Anh Sang Hyeok về rồi à, nhanh thế."

Giọng cậu nghẹn đi vì khóc quá nhiều. Lee Sang Hyeok lo lắng chạy đến nắm lấy bả vai cậu.

"Wang Ho em không sao chứ. Wang Ho có chuyện gì nói anh nghe xem, không phải đã hứa không được giấu anh bất cứ chuyện gì rồi sao. Em bị bệnh nghiêm trọng như vậy sao lại không nói với anh. Em đau ở đâu nói anh nghe."

Han Wang Ho nghe anh nói mà đầu nổi lên hàng tá dấu chấm than.

"Anh Sang Hyeok anh nói gì vậy, em có bị bệnh gì đâu."

"Không phải, là lỗi của anh, anh quá vô tâm đến cả việc sực khỏe em gặp vấn đề cũng không nhận ra. Lần trước em bị cảm mạo anh còn bỏ mặc em ở nhà một mình. Còn có khi em ngất ở ký túc xá anh cũng không đến được. Đều trách anh, tất cả đều phải trách anh. Anh làm bạn trai kiểu gì thế này không biết."

"Anh Sang Hyeok anh nói linh tinh gì thế, mấy lần đó đều là trường hợp bất khả kháng, với lại em cũng không yếu tới mức có chừng đó cũng không chịu được. Anh đừng tự trách mình có được không?"

Giọng nghẹn ngào của Han Wang Ho lọt vào tai anh chẳng khác nào vết dao cứa qua lúc phủ ngũ tạng.

"Wang Ho đừng giấu anh nữa.." Anh kéo cậu ngồi xuống sô pha, bàn tay to lớn vân vê bên má cậu.

"Nói anh nghe đi."

"Ây già...Anh Sang Hyeok em thực sự không có bị bệnh."

"Vậy sao lúc nãy em nói gì mà viện nghiên cứu ở Đức từ chối rồi, còn khóc rất thương tâm nữa."

Han Wang Ho ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra lúc nãy vì quá xúc động mà khi gọi điện cho anh đã không nói rõ ràng có lẽ làm anh hiểu lầm rồi.

"Không phải em mà là chị ấy."

Han Wang Ho chỉ vào màn hình máy chiếu lớn phía sau. Lee Sang Hyeok quay đầu - là Kim Jiwon. Thấy anh ngẩn ra cậu bắt đầu giải thích.

"Tập mới hôm nay chị Jiwon bị viện nghiên cứu ở Đức từ chối điều trị rồi. Huhu anh ơi, trên diễn đàn còn đưa ra giả thuyết là chị ấy vốn đã chết cả bộ phim chỉ là hồi tưởng của nam chính về cuộc hôn nhân này mà thôi....còn có ảnh hậu trường chụp được..."

Nói đến phim Han Wang Ho lại xúc động bắt đầu luyên thuyên nhưng sự chú ý của Lee Sang Hyeok đã đặt hết ở vế đầu tiên. Anh tức giận mím chặt môi cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Sau đó quay ngoắt bỏ đi.

"Ơ..."

Lee Sang Hyeok đi rồi Han Wang Ho mới thấy hình như mình có chút quá đáng. Gọi điện thoại nói chuyện không đầu không đuôi gì làm anh hiểu lầm.

"Giận rồi à...haizzz..."

Cậu gãi đầu.

"Lại phải đi dỗ người thôi."

Han Wang Ho chỉnh trang lại mái tóc vỗ nhẹ lên má rồi đi lên phòng ngủ. Cửa vừa mở liền nhìn thấy Lee Sang Hyeok nằm một bên giường đọc sách.

"Anh ơiiiiiii...."

Han Wang Ho lao vào ôm lấy người yêu, chui tọt vào trong vòng tay của anh, Lee Sang Hyeok không đẩy cậu ra nhưng cũng không mảy may để ý đến. Để mặc cậu muốn làm gì làm.

"Anh giận em rồi à."

Vẫn không có ai trả lời.

"Em xin lỗi mà, đừng giận nữa được không?"

Tuyệt chiêu làm nũng của Han Wang Ho cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lee Sang Hyeok đã chịu mở miệng tiếp chuyện với cậu.

"Anh không có giận."

"Ầy...anh nói dối rõ ràng là giận rồi."

Han Wang Ho vừa nói vừa chọc chọc vào eo anh.

"Nhột, Wang Ho yên nào."

"Em cứ thích chọc đó, chọc đến khi nào anh hết giận thì thôi."

Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng buông sách. Anh vốn không có cách nào với chiêu này của cậu. Nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm được cách khắc chế. Bắt lấy cái tay đang làm loạn của cậu rồi giáo huấn.

"Wang Ho, em phải biết là lúc nãy em gọi cho anh khiến anh lo lắng đến mức nào không, còn có anh đã rất tức giận bản thân mình...."

Han Wang Ho chồm người đến hôn cái phốc lên môi anh.

"Em biết lỗi rồi mà, Sang Hyeok đừng giận em nữa..."

Lee Sang Hyeok bị bất ngờ vì nụ hôn phớt qua của người yêu sướng đến phát điên nhưng vẫn muốn giáo huấn tính bộp chộp của cậu vài câu.

"Anh biết là Wang Ho xem phim rất nhập tâm còn rất thích Kim Jiwon nhưng mà phim là phim, đời..."

Chụt...

Lại một nụ hôn nữa rơi xuống cánh môi ẩm ướt của anh. Lần này lâu hơn một chút. Han Wang Ho thậm chí còn liếm nhẹ vành môi anh trước khi tách ra. Khuôn mặt xinh đẹp như cửu vĩ hồ câu dẫn nam nhân của cậu gần trong gang tấc khiến tim anh đạp loạn. Bao nhiêu năm rồi khuôn mặt này vẫn có thể mê hoặc được anh cũng chỉ có khuôn mặt này mới mê hoặc được anh.

"Anh Sang Hyeok mà còn nói nữa là em giận ngược lại đấy..."

Han Wang Ho phụng phịu nói.

"Làm gì có đạo lý đó, ngang ngược, quá sức ngang ngược....nhưng biết làm sao được có ngang ngược hơn nữa thì cũng là người của mình. Mình không sủng em ấy thì ai sủng đây" Lee Sang Hyeok nghĩ trong đầu. Cuối cùng hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng mặc cho nữ thợ săn Nidalee phá hủy nhà chính.

"Được thôi, không nói nữa hôn nhé."

"Hửm?"

Trước khi Han Wang Ho kịp hiểu ra thì đã bị Lee Sang Hyeok trở mình đè xuống hôn sâu. Sau đó là dấn thân vào một cuộc hoan ái không có hồi kết. Mãi đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng thì anh mới buông tha cho cậu.

(Khúc này tự tưởng tượng đi nha mấy cô 2 lười viết quá 2 skip qua sáng hôm sau luôn hehehe)

Sau khi làm xong đại sự Lee Sang Hyeok bế người yêu đang tức giận đi tắm sau đó sấy khô tóc cho cậu. Cuối cùng chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho của Han Wang Ho chìm vào giấc ngủ. Trước khi mọi thứ hóa thành giấc mộng Han Wang Ho nghe thấy Lee Sang Hyeok thì thầm vào tai mình.

"Nhưng mà, sau này Wang Ho đừng như vậy nữa nhé. Bởi vì anh đã rất sợ...mất em."

Han Wang Ho xoay người vùi mình vào lòng ngực anh.

"Ừ. Anh Sang Hyeok đừng sợ em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh."

Vài ngày sau Lee Sang Hyeok có dịp gặp được "người bị viện nghiên cứ Đức từ chối điều trị" trong một chương trình giải trí. Dạo gần đây vì bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" đang hot nên có rất nhiều người muốn xin chữ ký của nữ diễn viên Kim Jiwon. Lee Sang Hyeok đứng xếp hàng sau lưng mấy nhân viên công tác, yên lặng chờ đến lượt mình. Lát sau bị đạo diễn chương trình nhìn thấy liền kéo anh lên phía trước giới thiệu với Kim Jiwon.

"Jiwon-ssi lần này em nổi tiếng thật rồi nhỉ đến cả tuyển thủ Faker cũng muốn xin chữ ký của em này."

Kim Jiwon nghe vậy thì cười xua tay.

"Na PD anh lại trêu em rồi."

"Tuyển thủ Faker thật vinh hạnh quá, thực ra tôi cũng là một fan hâm mộ của T1 đây. Thật là thần kỳ khi gặp được cậu tuyển thủ Faker-ssi."

Lee Sang Hyeok ngượng ngùng gãi đầu cuối cùng cũng lấy hết cam đảm để nói.

"Em...em có thể xin chữ ký của chị được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi."

Kim Jiwon hào sảng đồng ý vui vẻ ký tên lên chiếc áo phông trắng mà Lee Sang Hyeok mang đến.

"Faker-ssi, tôi ghi tên thật của cậu hay là nghệ danh."

Lee Sang Hyeok ngẫm nghĩ một hồi mới nói:

"Thật ngại quá, thực ra người là fan của chị không phải em mà là người nhà của em ạ. Em ấy là fan cứng của chị, xem không sót một tập phim nào cả. Vì thế em muốn giúp em ấy xin chữ ký của chị. Chị có thể viết vài dòng lên đây được không ạ. Người nhà của em tên là Wang Ho - Han Wang Ho ạ." 

Kim Jiwon vô tình ngước lên bắt gặp đôi mắt sáng bừng của cậu khi nhắc tên "người nhà". Ánh mắt và giọng nói kia mang theo tất thảy tự hào cùng kêu ngạo khoe khoang về một người cực kỳ quan trọng với mình.

"Được thôi, vậy chị sẽ ghi là gửi Wang Ho-ssi nhé."

"Dạ, em cảm ơn chị. Chắc em ấy sẽ thích lắm cho mà xem."

"Không nhìn ra tuyển thủ Faker lại dụng tâm như vậy nha.."

Lee Sang Hyeok ngượng ngùng cười, trạng thái quen thuộc khi anh nói chuyện với người lạ.

"Không phải đâu ạ, hôm trước em lỡ tay làm hỏng mất tấm poster phiên bản giới hạn của chị khiến em ấy tức giận cả một buổi, lần này có thể bù lại bằng chữ ký có lẽ sẽ khiến em ấy không tức giận nữa."

"Ồ...nghe giống như là bạn gái hơn là người nhà nhỉ." - Kim Jiwon trêu đùa.

Lee Sang Hyeok chỉ cười, trên khuôn mặt là sự hạnh phúc không cách nào che giấu.

"Vài năm trước em từng trêu mình vừa quay phim với Twice nhóm nhác mà em ấy yêu thích. Em ấy liền nằng nặc đòi xin chữ ký dùm. Về sau khi biết mình bị lừa em ấy đã rất tức giận còn không thèm nói chuyện với em suốt một tuần liền. Lần này thì khác, em không có kể đi quay với chị muốn cho em ấy một bất ngờ đó ạ."

"Haha...lần này thì không có lừa nữa rồi nhỉ."

"Dạ...À em xin lỗi, hình như em kể hơi nhiều làm phiền chị rồi."

"Không sao, chị thấy rất thú vị. Cũng rất vinh hạnh vì được người nhà của tuyển thủ Faker yêu thích nè."

Kim Jiwon đóng bút đưa chiếc áo đã được ký xong cho cậu phía dưới còn kèm thêm một dòng chữ.

"Wang Ho-ssi, đừng giận tuyển thủ Faker nữa nhé."

Về sau khi Kim Jiwon trở thành người đại diện thương hiệu của bảo hiểm Hanwha Life cô có dịp ghé thăm trụ sợ của CLB Esport và gặp gỡ những tuyển thủ ở đây khi giám đốc của công ty nói rằng người đi rừng của CLB là fan hâm mộ của Kim Jiwon nếu được hãy ký tặng cho cậu ấy.

"Xin chào chị, em là Jungler của đội Han "Peanut" Wang Ho ạ."

Kim Jiwon cảm thấy cái tên này thật quen thuộc nhưng tam thời chưa nhớ ra được là mình đã nghe ở đâu. Mãi cho đến khi kết thúc buổi gặp cô mới nhớ ra.

"À, cậu ấy chính là "người nhà" của tuyển thủ Faker."

Vì thế khi Han Wang Ho thay mặt đội tuyển trao tặng áo cho cô Kim Jiwon đã trêu chọc cậu.

"Tuyển thủ Peanut chắc là không cần chữ ký của chị nữa đâu nhỉ. Đổi lại chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau."

"Dạ."

"Chị nhớ là lần trước "người nhà" của em đã đến xin chị rồi."

Han Wang Ho nghe đến đây thì hiểu ra. Cậu xấu hổ cúi đầu.

"Anh Sang Hyeok thật là...."

Kim Jiwon nhìn Han Wang Ho như nhìn cậu em trai bị chị gái phát hiện yêu sớm.

"Nhưng mà tuyển thủ Peanut, bây giờ em thích chị hơn hay là Twice hơn."

"Đến cả chuyện này mà anh Sang Hyeok cũng kể với chị ạ."

Han Wang Ho càng xấu hổ khi bị người yêu vạch trần một chân đạp hai thuyền trước mặt idol.

"Ừ tuyển thủ Faker còn kể em đã không nói chuyện với cậu ấy suốt cả tuần vì bị lựa."

"Trời ạ."

Han Wang Ho muốn đội quần.

"Giờ thì tuyển thủ Peanut thích ai nhất: chị hay là...Twice nào."

Han Wang Ho ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới trả lời.

"Em thích... thích Lee Sang Hyeok nhất ạ."

Hoàn

18.04.23

___________________

Mở đầu ổ mới nhẹ nhàng healing zị thôi nhé hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro