4. Về một lần chia tay.

Bối cảnh: Thời điểm Han Wang Ho còn ở GenG
________
Choi WooJe cầm bịch snack vừa cướp được từ Kim Su Hwan tầng dưới hí hửng nhảy chân sáo ra xe dự định sẽ chia cho em bé Sung Won người đi rừng và bộ đôi đường dưới. Còn ông anh đường giữa...ừm thì nếu anh ấy muốn ăn thì mình sẽ miễn cưỡng cho vậy. Nhưng vừa bước lên xe nhóc đã thấy có gì đó không ổn, không khí im lặng có chút đáng sợ. Mặc dù trên xe họ cũng không quá ồn ào nhưng không có cảm giác áp lực như bây giờ.
Nhóc đá mắt ra hiệu với anh Min Seok muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ryu Min Seok người bình thường không sợ trời không sợ đất nay cũng không dám lộn xộn, đưa mắt về phía Lee Sang Hyuk, người đang ngồi phía sau như đang ra hiệu cho nhóc biết ai là đầu sỏ khiến bầu không khí ngột ngạt hôm nay.
Nhóc con liếc qua ông anh đường giữa, khuôn mặt Lee Sang Hyuk như dẫm phải phân chó. Đôi mắt sau hai miếng mẻ chai híp lại trong rất nguy hiểm. Miệng mèo khi không cười trong cũng đáng sợ. Nhóc lại liếc qua em bé Sung Won đang ngồi bên cạnh lưng thẳng đứng hai mắt nhìn thẳng phía trước tay ôm lấy balo không có lấy nửa điểm thả lỏng.
"Còn không mau lên xe."
Nhóc con nghe thấy mình bị chỉ mặt điểm tên lại nhìn đến khuôn mặt không có lấy nửa điểm vui vẻ kia của đội trưởng nhà mình liền vội vội vàng vàng bò vào vị trị của mình không dám nửa điểm chậm trễ. Mặc dù bình thường các fan đều trêu nhóc là em út nhưng sớm đã xem các anh cỏ lúa đều bằng nhau. Nhưng đó là khi vui vẻ hoặc ra ngoài chơi còn riêng trong thi đấu hoặc khi anh Lee Sang Hyuk nghiêm túc thì nhóc đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Không khí trong xe rất ngột ngạt im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng rột roạc của gói snack Choi WooJe đang ôm khư khư.
"Ở đâu ra vậy?"
Vẫn như mọi khi người lên tiếng phá vỡ bầu không khí luôn là Lee Min Hyung.
"Cướp được."
"Nạn nhân...?"
"Kim Su Hwan"
"Hai đứa bây thân quá ha."
Ryu Min Seok ngồi trong góc chồm người qua toan cướp lấy bịch snack liền bị Choi WooJe hất tay ra, nhóc ôm khư khư như báu vật. Nhưng chỉ năm giây sau đó nhóc vì không cách nào mở được liền nhờ anh Min Hyung ở bên mở giúp. Lee Min Hyung vừa mở ra thì người đầu tiên cậu ta đưa là Ryu Min Seo chứ không phải Choi Wooje.
"Minseokie cho cậu nè."
Thế là Ryu Min Seok không cần cướp vẫn có thể quang minh chính đại cầm gói snack nhai ngồm ngoàm, còn Choi WooJe người cật lực đi cướp giật từ hang cọp chỉ được chia cho vài miếng lèo tèo.
Mặc dù rất không phục nhưng nhìn đến con gấu lực lưỡng ngồi ở giữa Choi Wooje vẫn là nhịn trong lòng không dám hó hé. Sau đó mỗi người một miếng ai cũng được chia đều ngoại trừ "gym chúa" Moon Hyeon Joon đang ăn kiêng. Nhưng khi gói snack quý báu được Choi WooJe dùng cả tính mạng để cướp về được em bé Sung Won đưa đến tay ông anh đường giữa thì nhận được một câu trả lời lạnh lùng con hơn cả ly nước đá giữa mùa đông.
"Anh không muốn đụng đến bất cứ thứ gì xuất phát từ Gen.G cả."
Chỉ nghe qua thôi ai cũng nghĩ chắc là đội trưởng của T1 có mối thâm thù đại hận sâu sắc với câu lạc bộ hàng xóm quá. Nhưng anh ơi có tiêu chuẩn kép quá không vậy, chúng em chỉ đụng đến đồ ăn vặt của Gen.G thôi còn anh thì đụng hẳn đội trưởng nhà người ta không phải sao. Nhưng những lời này đám nhóc chỉ dám để trong lòng nào dám nói ra, đến cả thể hiện sự bất mãn trên mặt cũng không dám. Thế là gói snack đáng thương được đám nhóc tranh nãy giờ biến thành vật bị thất sủng.
"Trả lại cho mày nè WooJe."
Ryu Min Seok quay ngoắt 180 độ, phủi miệng rất nhanh vứt qua cho Choi WooJe.
Buổi tối hôm đó Choi WooJe đem chuyện gói snack kể cho "người bạn cầu thang" Kim Su Hwan nghe liền bị cậu ta cười hả hê. Một lúc sau Kim Su Hwan cũng kể cho nhóc về nổi khổ ai oán của phận vừa em út vừa cuối chuỗi của mình khi hai ngày gần đây cứ bị anh cả của đội bắt đi thám thính tình hình.
"Hèn gì tao thấy lạ, sao mấy bữa nay mày cứ nhắn tin hỏi tau đã xong việc chưa, rồi đã về ký túc xá chưa. Tao còn tưởng mày thích thầm tao mà không dám nói."
"Điên vừa thôi ba, chẳng qua tôi đây bị ép buộc."
Sau một hồi sâu chuỗi các sự kiện hai đứa nhỏ đi đến kết luận mọi chuyện bắt nguồn từ cặp đôi công sở nhà bọn họ.
"Vậy chắc là anh Sang Hyeok giận anh Wang Ho rồi."
"Nhưng mà tớ chưa bao giờ thấy anh Sang Hyeok giận anh Wang Ho cả. Toàn là anh Wang Ho giận thôi."
"Vậy chắc lần này anh Wang Ho gây ra lỗi lầm lớn lắm. Anh Sang Hyeok không phải người dễ giận đâu."
Choi Wooje ngẫm nghĩ một hồi đột nhiên tròn xoe hai mắt nhìn trước nhìn sau lấm la lấm ét.
"Có khi nào anh Wang Ho có người khác xong cắm sừng anh Sang Hyeok khiến anh ấy giận không? Anh Wang Ho đẹp như vậy mà. Có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường."
Kim Suhwan vừa nghe "người bạn cầu thang" của mình nói xấu anh đội trưởng nhà mình liền bịch miệng cậu ta lại.
"Anh Wang Ho mới không phải người như vậy. Anh ấy rất là chung thủy."
"Ờ cũng đúng tớ cũng nghĩ anh Wang Ho không phải loại người đó. Với lại tớ cũng không nghĩ trên đời này có ai dám đụng vào người của anh Sang Hyeok đâu."
Kim Suhwan gật gù đồng ý.
"Hai đứa ở đây làm gì đó."
Giọng nói lạnh lùng của Lee Sang Hyeok vang lên trong dãy cầu thang lặng ngắt khiến hai đứa trẻ giật mình.
"Anh...anh Sang Hyeok."
Kim Suhwan phản ứng nhanh hơn Choi Wooje, cậu nhóc đứng lên lễ phép cúi đầu chín mươi độ. Khép nép đến mức không dám ngẩng đầu lên.
"Dạ em chào tiền bối Faker ạ."
"Muộn rồi hai đứa còn ở đây to nhỏ cái gì, về nghỉ ngơi đi ngay mai không cần thi đấu à."
Choi Wooje sợ đến xanh mặt, đứng núp sau lưng Kim Suhwan. Nhóc cảm thấy chột dạ vô cùng, không biết anh Sang Hyeok đã nghe được mấy lời cậu nói lúc nãy chưa. Nếu mà nghe được thì có phải hay không lương tháng này của cậu bị trừ rồi. Suhwan ơi cứu tớ, tiền ăn vặt tháng này cậu trả hộ nhé huhuhu. Choi Wooje khấn thần phật trong lòng.
"Wooje về thôi, sao cứ thích chạy qua nhà hàng xóm chơi thế. Bộ nhà mình không có ai chơi với em à."
"Ý anh là sao?"
Cánh cửa thoát hiểm lại được mở ra lần nữa. Choi Wooje nhất thời mắng mỏ sao hôm nay cái cầu thang này đông đúc thế. Không phải bình thường ma không tìm đến quỷ cũng bỏ qua à.
"Wooje thích chơi với Suhwan thì qua chơi thôi. Bộ GenG có gì không tốt nên người T1 không thể sang chơi à."
Han Wang Ho nhìn Lee sang Hyeok với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng không giống như thường ngày chỉ cần Han Wang Ho hơi nói lớn một chút là Lee Sang Hyeok sẽ chạy đi dỗ dành. Hôm nay vị thần của liên minh huyền thoại đặc biệt khó ở. Anh chẳng buồn nhìn đến người kia.
"Ai mà biết được, đặc biệt là với những người chuyên thất hứa."
"Thất hứa, được rồi coi như em quên lịch hẹn của chúng ta là em sai, nhưng không phải sau đó em đã xin lỗi anh rất nhiều lần rồi à. Có một chút như vậy mà anh giận cả tuần nay là sao."
"Em xin lỗi thì anh phải chấp nhận ư. Em lúc nào cũng thế luôn làm theo ý mình. Có bao giờ để ý đến cảm nhận của anh chưa."
"Làm theo ý mình, Lee Sang Hyeok từ trước đến nay chuyện lớn chuyện nhỏ em đều nói với anh, anh đồng ý rồi em mới làm, giờ anh lại nói em chỉ biết làm theo ý mình."
"Anh đồng ý, anh có thể không đồng ý sao. Nếu anh không đồng ý em có chịu để yên không. Những lần khác em trễ hẹn, dời lịch vì mấy anh trai, em trai mưa của em cũng coi như thôi đi anh cũng bỏ qua. Nhưng lần này là ngày kỷ niệm 5 năm hẹn hò của chúng ta vậy mà em cũng có thể quên được. Là Wang Ho vô tâm với anh hay là vốn dĩ em không để anh vào trong lòng."
"Em không để anh trong lòng thì em quen anh tận 5 năm à. Bộ anh nghĩ em rảnh hay gì."
Hai đứa nhỏ đứng dưới chân cầu thang lén lút nghe hai người kia cãi nhau to cuối cùng thì cũng tỏ tường nguyên nhân vì sao bầu không khí ở phòng huấn luyện của T1 và GenG một tuần nay như cái trại huấn luyện quân sự.
"Bây giờ em quỳ xuống xin lỗi anh nhé. Vậy mới vừa ý anh đúng không?"
"Wang Ho em vẫn luôn như vậy rõ ràng là em sai nhưng không bao giờ chịu nhận lỗi cả."
"Ơ...em đang nhận lỗi luôn ấy. Có mỗi anh là không chịu bỏ qua thôi."
"Lời xin lỗi anh muốn không phải như vậy."
"Vậy anh muốn như thế nào? Mệt quá chia tay đi đã không thể chịu đựng được nhau nữa thì chia tay đi."
"Wang Ho chuyện chia tay sao em có thể nó ra dễ dàng như thế chứ. Trong lòng em tình cảm năm năm qua của chúng ta là trò đùa à."
Mặc dù Choi Wooje và Kim Suhwan là những chú thỏ con nhát gan nhưng hai nhóc có thể cảm nhận được nếu hai nhóc không chịu can thiệt thì hai vị đội trưởng sẽ còn cải nhau to hơn nữa. Vì thế chúng lấy hết cam đảm đồng thanh nói:
"Anh Sang Hyeok, anh Wang Ho ơi đừng cãi nhau nữa bé sợ."
Hai người lớn kia sau khi thấy hai cậu em út nhà mình mắt long lanh sợ hãi nhìn bọn họ thì cũng ngưng không cải cọ nữa.
"Bé đói."
"Bé cũng đói."
Khuôn mặt đáng thương của cậu nhóc nhà GenG và cậu nhóc nhà T1 thành công khiến hai vị đội trưởng ngừng chiến.
"Chuyện chia tay anh cho em suy nghĩ lại nếu ngày mai em vẫn muốn chia tay thì được anh đồng ý."
Lee Sang Hyeok để lại một câu rồi nắm tay Choi Wooje rời đi. Nhóc con trước khi rời khỏi cửa thoát hiểm còn không quên quay lại vẫy tay chào người bạn hàng xóm. Kim Suhwan cũng làm điều tương tự. Nhóc dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cho Choi Wooje về phòng thì nhắn tin cho nhóc.
Tối khuya hôm đó một cuộc họp kín diễn ra giữa hai cậu út của hai câu lạc bộ kình địch, vì hòa bình thế giới, vì sự an toàn của Summoner Rift, và vì những ngày tháng bình yên của bản thân. Hai bé cần phải hàn gắn mối quan hệ của couple số một làng thể thao điện tử. Bởi nếu bọn họ thực sự chia tay thì những ngày tháng sau này của hai bé chắc chắn sẽ không thoải mái gì cho cam.
Bước đầu tiên của kế hoạch đó là phải cho họ biết đối phương thích mình đến nhường nào. Nên ngày hôm sau nhân lúc anh Sang Hyeok vệ sinh cá nhân. Choi Wooje đã lẻn vào phòng anh chụp hình bộ sưu tập goods của anh Wang Ho mà anh Sang Hyeok đã lén lút mua. Có cả những tấm ảnh chụp anh Wang Ho lúc còn ở LGD cũng được anh Sang Hyeok thu thập. Phải biết bé chưa bao giờ dám tự tiện vào phòng anh đội trưởng. Lần này cùng vì miếng cơm manh áo và vì những ngày tháng sống thoải mái của bản thân thôi. Bé còn chưa muốn bị trừ lương vì chơi với Suhwan đâu huhu.
Bên phía nay Kim Suhwan thì có vẻ dễ dàng hơn dù sao bình thường anh Wang Ho cũng rất ễ tính phòng của anh bé cũng tùy ý ra vào lúc nào cũng được. Anh Wang Ho không có mua nhiều đồ của anh Sang Hyeok nhưng bé nhớ anh Wang Ho luôn khoe với bé là những bức thư anh Sang Hyeok gửi cho anh Wang Ho trong khoảng thời gian một năm anh ấy đến Trung Quốc thi đấu anh ấy đều cất giữ cẩn thận. Làm sao có thể có chuyện anh ấy không còn yêu anh Sang Hyeok được chứ.
Lúc Lee Sang Hyeok nhìn thấy tấm ảnh mười hai bức thư với mười hai màu sắc khác nhau được sếp ngay ngắn trong một chiếc hộp xám bên ngoài có dòng giấy note "Uri Hyeokie" kèm trái tim trong lòng anh chấn động. Anh không biết Wang Ho vẫn còn giữ những cái này. Bởi vì cậu chưa bao giờ nhắc với anh về chúng. Anh zoom tấm ảnh để nhìn rõ hơn. Đến cả những chiếc sticker hình cánh cụt và hạt đậu dán ở chổ niêm phong cậu cũng không nỡ xé rách. Nhìn là biết khi mở ra xem cậu đã cẩn thận đến mức nào.
"Anh Sang Hyeok, Suhwan nói có một lần cậu ấy lỡ làm đổ ly cafe nóng lên cái hộp anh Wang Ho đã rất hoảng hốt không thèm quan tâm đến việc có thể bị bỏng mà bảo vệ chiếc hộp đựng thư đó. Buổi tối Suhwan len lén nhìn vào phòng còn thấy anh ấy cẩn thẩn dở từng bức ra xem có bị ướt hay không. Anh Sang Hyeok, anh Wang Ho thực sự rất yêu anh đó. Anh đừng giận anh ấy nữa mà."
Choi Wooje ngồi bên cạnh thủ thỉ về những chuyện mà Kim Suhwan kể cho mình nghe.
"Anh ấy nói chia tay chắc không thực sự có ý muốn chia tay đâu anh. Anh đừng giận anh ấy nữa mà."
Bên này Kim Suhwan cũng cho Han Wang Ho xem bức anh về những thứ mà Choi Wooje đã chụp được.
"Anh Wang Ho ơi, Wooje nói hôm đó cái hôm mà hai anh hẹn đi ăn mừng ngày kỷ niệm ấy. Anh Sang Hyeok đã rất mong đợi. Anh ấy còn xin phép huấn luyện viên được về sớm một hôm để chuẩn bị nữa đó. Wooje còn nói từ một tuần trước anh Sang Hyeok đã đặt mua chiếc đồng hồ mà anh thích nhất làm quà mừng, còn có cả hoa nữa. Ngày hôm đó anh Sang Hyeok thực sự đã rất mong đợi. Anh Wang Ho ơi lần này anh sai thật rồi. Anh Sang Hyeok yêu anh Wang Ho như vậy chỉ cần anh chân thành xin lỗi một chút là anh ấy bỏ qua liền à."
"Suhwan à, anh đã xin lỗi anh ấy nhiều lần rồi nhưng anh ấy có chịu đâu."
"Nhưng anh không có bù đắp cho anh ấy mà. Em mỗi lần thất hẹn với bạn đều sẽ hẹn lại vào một ngày khác. Anh cũng thử hẹn lại xem có lẽ thứ mà anh Sang Hyeok muốn không phải là lời xin lỗi đâu ạ. Anh ấy muốn anh bù đắp lại ngày kỷ niệm đã bị bỏ lỡ. Và cả bó hoa chưa thể tặng kia nữa."
Người lớn luôn suy nghĩ rất phức tạp nhưng đôi khi vấn đề mà họ mãi không giải quyết được lại chỉ cần dùng cách đơn giản của trẻ con là có thể hàn gắn lại mọi thứ.
"Thực sự có thể sao. Hôm qua anh còn đòi chia tay nữa. Nếu anh hẹn anh ấy sẽ không bị từ chối chứ."
"Không đâu ạ, em cam đoan. Anh Sang Hyeok lúc nào cũng thương anh Wang Ho mà."
Thế là dưới sự động viên của em út Han Wang Ho lấy hết dũng khí nhắn tin cho Lee Sang Hyeok. Và đúng như Kim Suhwan nói vị đội trưởng nhà T1 rất nhanh đã đồng ý.
Trước khi ra cửa Choi Wooje không quên dặn dò:
"Anh Sang Hyeok nhớ mua hoa tặng anh Wang Ho đó."
"Phải mua sao."
"Đương nhiên, hôm nay là buổi tiệc bù cho lần trước mà. Đương nhiên phải mua rồi. Quà lần trước anh định tặng cho anh Wang Ho cũng phải mang theo đó."
"Ừ."
Bên này Kim Suhwan cũng dặn dò đội trưởng của mình.
"Anh Wang Ho, nhớ đó hôm nay dù anh Sang Hyeok có nói gì anh cũng phải nhịn đấy. Không được cải bướng, không được tức giận đòi chia tay."
"Anh biết rồi. Cảm ơn em Suhwan, anh đi đây."
Tối hôm đó dưới anh nến lung linh của nhà hàng năm sao Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng tặng được món quà kỷ niệm năm năm hẹn hò cho tình yêu lớn nhất của đời anh. Mà Han Wang Ho, người luôn ngang ngược chưa từng hạ mình cuối cùng cũng chịu nói ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng.
"Anh Sang Hyeok, em xin lỗi cả chuyện lỡ hẹn với anh cả lời chia tay trong lúc mất bình tĩnh hôm qua nữa. Em không hề muốn chia tay với anh, một chút cũng không muốn."
"Anh cũng vậy Wang Ho à, em có biết lúc em nói ra câu đó anh đã hoảng loạn thế nào không. Anh chưa bao giờ tưởng tượng một cuộc sống không có Wang Ho cả. Vậy nên Wang Ho thương mếm em có thể hay không sau này đừng vội vàng nói ra lời chia tay, kể cả khi có giận hờn, có cải vả."
"Thực ra, thực ra em đã hối hận rồi. Ngay khi vừa nói ra em đã hối hận mất rồi anh ơi."
Sáu năm đồng hành, năm năm trở thành người yêu. Bọn họ từng trải qua không ít phong ba bão táp. Có khi là chuyện lông gà vỏ tỏi, cùng có khi phải dời núi lấp biển. Có tình yêu nào là mãi mãi thuận buôm xuôi gió đâu. Chuyện tình cảm trên thế gian này mấy ai thực sự sáng suốt đến cùng. Có người nhìn rõ phương hướng, băng băng tiến thẳng về phía trước, cũng có người lạc mất nhau ở ngã ba đường. Được bao nhiêu mối tình là thực sự có thể đi đến tận cùng lúc tháng năm làm phai mờ dung nhan mà lòng vẫn son sắc đâu chứ.
Ai yêu nhau mà chẳng phải băng qua muốn sông ngàn núi mới tới được bến bờ hạnh phúc. Trên con đường ấy làm gì có chuyện chưa từng nghi ngờ đối phương, chưa từng muốn bỏ cuộc chưa từng mắc sai lầm, chán nản hay phạm lỗi. Huống hồ gì là bọn họ, những người mà ký ức đối đầu còn nhiều hơn cả những ngọt ngào có thể trao. Chỉ là tình yêu đủ lớn, trái tim đủ kiên định. Tình yêu đôi lúc cũng cần lùi một bước để biết đối phương cũng yêu mình nhiều thế nào. Rằng trong cuộc tình này không chỉ có mình mình là người cho đi.
Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho họ đều là mối tình đầu của nhau. Sự vụng về thiếu kinh nghiệm buộc họ phải học từng chút một trong cuộc tình này. Mong răng cho đến khi họ học hết những điều cần học thì cũng đã bên nhau một đời rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Extra
Bên dưới tòa ký túc xá Kim Suhwan và Choi Wooje đang ngồi ăn kem trong cửa hàng tiện lợi. Hai đứa trẻ rất vui vẻ vì chắc mẩn kế hoạch của mình đã thành công rồi. Những ngày tháng bình yên của hai nhóc sắp trở về rồi.
"Wooje à, ăn thêm không?"
"Ăn, lấy cho tớ vị vani đi."
"Okie nà."
"Vậy là từ giờ sẽ không ai mắng lây hai đứa mình nữa rồi."
"Đúng vậy, thiết nghĩ anh Wang Ho và anh sang Hyeok nên cưới nhau luôn đi. Đừng có giận dỗi gì hết để cho thiên hạ thái bình."
"Đúng vậy. Cưới nhau đê."

Hoàn
20.07.24

_____________
Chữa lành tới đê. Mà cũng không biết có gọi là chữa lành được không ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro