Chương 1
Lưu ý: Trong truyện, ký túc xá của các thành viên sẽ nằm trong trụ sở T1.
-
Han Wangho là một diễn viên kỳ cựu. Với hơn 9 năm trong nghề, cậu đã góp mặt trong không ít phim truyền hình và phim điện ảnh nổi tiếng, gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá. Gương mặt đẹp, diễn xuất tốt cùng với một đời tư trong sạch đã giúp cho Wangho trở thành một diễn viên được nhà nhà yêu mến.
Với Han Wangho, được đứng trước máy quay và hóa thân thành một nhân vật, thay người đó kể lại câu chuyện của mình là một niềm đam mê. Việc dành cả tháng để nghiên cứu tỉ mẫn nhân vật trước khi nhập vai là một thói quen mà Wangho có từ khi mới làm nghề. Cậu tự đặt ra cho mình một quy tắc, hoặc là không nhận, hoặc là nhận rồi và phải hoàn toàn lột tả được toàn bộ khía cạnh của nhân vật. Thế nên mới có việc trước mỗi bộ phim, Wangho sẽ yêu cầu công ty chủ quản sắp xếp cho mình đi thực tế để có cơ hội hiểu rõ về bối cảnh và con người hơn, như lần này khi Wangho nhận một kịch bản về đề tài Esport, Wangho đã nhờ Song Kyungho liên hệ giúp mình một đội tuyển Esport trong khu vực.
Wangho đương nhiên tin tưởng Song Kyungho, không chỉ dưới tư cách ông chủ mà còn dưới tư cách bạn bè nhiều năm. Vì vậy cậu để cho Song Kyungho toàn quyền quyết định và sắp xếp mọi thứ, bản thân chỉ cần xếp vali và đi theo.
Cho đến khi tòa nhà với logo T1 đỏ chót hiện trong tầm mắt, hai hàng chân mày của Wangho xô lại vào nhau. Cậu ngồi trong xe nhìn chăm chăm vào quãng đường giữa xe mình và tòa nhà kia đang dần được thu hẹp, thầm nghĩ có nên gọi điện thoại mắng Song Kyungho một trận hay không. Đến khi logo T1 biến mất khỏi tầm mắt do xe đã đi vào tầng hầm, tâm trạng Wangho vẫn cứ khó chịu.
"Phiền phức thật chứ ..."
Wangho lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Song Kyungho "Anh coi chừng kỳ đàm phán hợp đồng tiếp theo". Không kịp xem người anh họ Song của mình sẽ nhắn lại thế nào thì Kim Haneul, quản lý của cậu đã mở cửa xe. Wangho điều chỉnh lại tâm trạng của mình, dù sao cậu cũng ý thức được vị trí của bản thân.
Người của T1 đã chờ nhóm của Han Wangho ở thang máy tầng hầm, Kim Haneul giúp Wangho lấy vali sau đó dẫn anh đến chỗ nhóm người đang chờ sẵn. Đi từ xa có thể thấy được T1 cử ba người xuống đón Han Wangho khiến cậu phải tự hỏi không phải như này là hơi long trọng sao. Càng tiến lại gần, bóng dáng ba người trong đồng phục T1 hiện càng rõ, và khi Wangho thấy được rõ khuôn mặt cả ba, tim cậu đã dừng một nhịp, bước chân cũng dừng lại.
Một tiếng chửi thề được Wangho phát ra trong đầu, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Kim Haneul đi đằng trước thấy Wangho đứng lại thì cũng quay đầu nhìn cậu đầy thắc mắc
"Sao vậy? Cậu quên gì trên xe sao?"
Wangho nhận ra được sự thất thố của mình, cậu nhanh chóng phẩy tay cười xòa với quản lý của mình rồi tiếp tục đi tới chỗ thang máy
"Không, do mình tưởng dây giày bị tụt thôi"
Kim Haneul cũng không nghi ngờ gì thêm, cả hai rất nhanh đã đến trước mặt người của T1. Trong đoàn người đón Han Wangho có hai vị huấn luyện viên, Im "Tom" Jaehyeon và Kim "KkOma" Jeonggyun, họ rất lịch sự giới thiệu về bản thân và chào đón Han Wangho đến với trụ sở T1, và người còn lại không ai khác ngoài đội trưởng đội Liên minh Huyền thoại T1 - Lee "Faker" Sanghyeok. Hay với Han Wangho, anh ta còn có một thân phận khác nữa.
"A, đây là đội trưởng của chúng tôi -"
Huấn luyện viên Jeonggyun đang nói dở thì có một giọng nói khác chen vào
"Không cần giới thiệu đâu ạ huấn luyện viên, em và diễn viên Han đây là bạn cũ. Phải không, Wangho?"
Lee Sanghyeok luôn như vậy, luôn tự ý quyết định mọi chuyện, chia tay sau bao nhiêu năm, anh ta vẫn không bỏ được cái tính xấu đấy. Wangho bị bốn cặp mắt nhìn vào, bất đắc dĩ phải nở một nụ cười hết sức công nghiệp, chữa cháy cho tình huống ngại ngùng này.
"Phải ạ, bọn em là bạn cũ. Đã lâu rồi không gặp"
Bạn cũ gì chứ, bạn trai cũ thì có, Wangho âm thầm mỉa mai trong lòng. Hai vị huấn luyện viên nghe được lời của cậu thì lại càng cười vui vẻ hơn
"Thế thì tốt quá, một tháng tới hai người chung phòng cũng đỡ ngại ngùng nhé."
Wangho tròn mắt, thiếu điều không màng tới hình tượng mà hả một tiếng thật to, cũng may là cậu kịp kìm lại. Cái gì cơ, cậu với Lee Sanghyeok, chung phòng, một tháng? Thế thì có khác gì dồn Wangho vào chỗ chết đâu. Kim Haneul còn không hiểu được tín hiệu cầu cứu của Han Wangho, anh quản lý càng đổ thêm dầu vào lửa
"Ôi tốt quá, Wangho nhà chúng tôi có hơi hướng nội, bây giờ lại có cậu Lee là người quen thì còn gì bằng, Wangho cũng có thể dễ dàng hiểu được cuộc sống tuyển thủ hơn. Làm phiền đội trưởng Lee quá"
Kim Haneul vừa nói vừa đưa hành lý của Han Wangho ra, vốn là đưa cho cậu nhưng Lee Sanghyeok lại rất tự nhiên nhận lấy, khiến cho Han Wangho càng thêm bối rối hơn.
"Quản lý Kim an tâm, T1 nhất định sẽ chăm sóc tốt cho diễn viên Han"
Và với câu kết bài của Lee Sanghyeok. Han Wangho đã bị bỏ lại ở trụ sở T1 với một tình thế éo le không thể tả.
.
Đến lúc Wangho và ba người của T1 đang đứng trong thang máy cùng nhau, Han Wangho vẫn chưa thể định thần được. Trong đầu cậu đã sớm đem người anh Song Kyungho của mình ra hỏi thăm không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là anh ấy cố tình, những người biết về chuyện tình cảm của Han Wangho và Lee Sanghyeok không có nhiều, nhưng Song Kyungho là một trong những người đó. Anh rõ ràng biết được sự ngượng ngùng trong mối quan hệ của hai người mà còn nhét Han Wangho vào T1, thì không thể nào là vô tình được cả.
"Diễn viên Han này ..."
Tiếng của huấn luyện viên Kkoma khiến Han Wangho trở về thực tại, cậu ngước mắt nhìn người đang gọi mình, nở một nụ cười thân thiện.
"A, huấn luyện viên cứ gọi em là Wangho thôi ạ."
Vị huấn luyện viên bị sự thân thiện của Wangho làm cho hơi bối rối, nhưng rất nhanh anh cũng cười xòa, xưng hô theo cách mà Wangho gợi ý
"Vậy thì Wangho này, vợ của anh là fan của em ý, cô ấy biết em đến T1 thì nhờ anh xin chữ ký của em giúp, không biết em có phiền không?"
Wangho gật đầu, chuyện ký một hai chữ không phải là khó với cậu, chưa kể cậu còn đến trụ sở đội người ta làm phiền tận một tháng
"Dạ được, một lát em sẽ ký cho chị nhà ạ"
Huấn luyện viên Tom nghe vậy, cũng lên tiếng theo
"Nếu vậy có thể phiền em ký luôn cho cả mẹ anh không? Bà ấy nói nếu không xin được thì Trung thu này đừng về nhà nữa"
Han Wangho bật cười bởi sự thân thiện của hai vị huấn luyện viên, cậu gật đầu, nói là trong một tháng mình ở đây, hai người muốn cậu ký bao nhiêu chữ cũng được. Không khí trong thang máy đỡ ngượng ngùng hơn bởi những cuộc hội thoại giữa hai vị huấn luyện viên và Wangho, chỉ riêng Lee Sanghyeok vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Thang máy dừng ở tầng sinh hoạt chung, Wangho vừa định theo chân hai vị huấn luyện viên bước ra khỏi thang máy thì bị tiếng của Lee Sanghyeok làm cho dừng lại
"Hai anh đi trước đi, em đưa Wangho lên phòng cất đồ nghỉ ngơi một chút, dù gì cậu ấy cũng mới đến"
Hai vị huấn luyện viên không nghi ngờ gì, còn gật gật đầu bảo Lee Sanghyeok đưa Wangho lên phòng trước đi. Han Wangho chưa kịp mở miệng phản đối thì động tác bấm nút đóng cửa thang máy của Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một nhịp. Thang máy chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại trở nên kỳ quặc.
Han Wangho đương nhiên không muốn bắt chuyện rồi, giữa hai người tránh mặt nhau còn không kịp, có gì đâu để nói chứ. Wangho không hề quay lại, ánh mắt cứ hướng đến bảng chữ số đang nhảy trên thang máy. Không biết có phải do tình thế hiện tại hay không mà Wangho thấy thang máy của T1 sao đi chậm như vậy.
Im lặng một lúc, tiếng "ting" báo hiệu đến nơi khiến Wangho hơi giật mình. Khi thang máy mở ra, Lee Sanghyeok kéo hành lý của cậu đi trước, Wangho phản ứng chậm nửa nhịp sau đó cũng đi theo sau. Cả tầng chỉ có ba phòng, Wangho đoán đều là dành cho các tuyển thủ ở. Lee Sanghyeok dừng lại ở phòng ở cuối hành lang, anh mở cửa bằng vân tay sau đó đi vào trong bật đèn.
Cả căn phòng được bài trí đơn giản, chỉ có hai chiếc giường đơn, hai tủ đựng đồ, hai bàn làm việc, hai bộ PC và một phòng tắm, ngoài ra còn có một cửa sổ to có thể ngắm nhìn thành phố. Một chiếc giường rõ ràng là của Lee Sanghyeok khi Wangho có thể thấy ga giường khác màu và một chiếc gối tròn hình chim cánh cụt nằm chễm chệ trên đó. Chiếc giường còn lại, Wangho đoán là của mình.
"Giường này còn trống, tủ đựng đồ bên kia còn trống, bộ PC kia cũng không có người dùng, diễn viên Han cứ tự nhiên"
Đây là lời đầu tiên Lee Sanghyeok nói với cậu khi cả hai ở riêng với nhau, vali của Wangho cũng được Lee Sanghyeok để ngay ngắn ở chân giường. Wangho nhìn quanh căn phòng, cuối cùng cắn cắn môi nói nhỏ
"... Nhất định phải chung phòng sao? Không còn phòng nào khác à?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu, vẫn là ánh mắt sắc bén nhìn không thấu được cảm xúc như ngày nào, nhưng nhiều năm không gặp, hiện tại bên trong ánh nhìn đó còn có thêm phần trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước. Nhưng dù thay đổi thế nào, ánh mắt anh vẫn làm Wangho bối rối như cũ.
"Diễn viên Han chịu khó nhé, trong đội chỉ còn một mình phòng tôi là còn trống, T1 cũng không có nhiều kinh phí nên phòng ký túc cũng không có dư"
Giọng điệu bình bình có chút khách sáo của Lee Sanghyeok vào tai Wangho lại như những lời mỉa mai, nhất là khi ba tiếng "diễn viên Han" phát ra từ miệng của anh khiến Han Wangho cảm thấy danh xưng đó đặc biệt chói tai. Wangho mím môi, biết mình đang ở trong "sân địch", làm gì cũng vô dụng nên đành chấp nhận số phận. Dù sao thì cũng chỉ một tháng, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
.
Khi Wangho theo Lee Sanghyeok xuống lại tầng sinh hoạt chung, Wangho đã gặp được các thành viên còn lại của T1. Bọn nhỏ rất lễ phép và thân thiện, ai cũng nói mình là fan của cậu và thường xuyên theo dõi phim mà cậu đóng khiến Wangho cũng thả lỏng tinh thần hơn. Rất nhanh Wangho đã làm thân được với các thành viên trong đội.
"Anh cũng là fan của T1 đấy, trận nào của đội anh cũng xem hết"
Wangho trong lúc lơ đễnh mà hớ hênh nói một câu, anh lập tức nhìn về phía Lee Sanghyeok, để xem anh ta có nghe được hay không. Nhưng may quá, hình như Lee Sanghyeok đang nói gì với hai vị huấn luyện viên, không để ý gì đến cuộc hội thoại giữa cậu và mấy đứa nhỏ. Wangho thở phào một hơi trong lòng, nếu để Lee Sanghyeok biết được thì không biết cậu sẽ xấu hổ đến mức nào.
Những lời vừa rồi của Han Wangho không phải là xã giao, mà thực sự là trận nào của T1 cậu cũng dành thời gian xem, nếu khi đó đang kẹt lịch trình không coi trực tiếp được thì Wangho sẽ coi trận phát lại. Wangho cũng không hiểu chính bản thân nữa, cậu tự nhủ rằng chỉ là vì mình thích Liên minh huyền thoại, và cậu thích lối chơi của các thành viên T1 thôi. Nhưng mà Wangho không ý thức được rằng, mắt anh luôn vô thức hướng về vị đội trưởng nào đó mỗi khi coi thi đấu, hay mỗi lần cam quay tới người đó, anh luôn không tự chủ được mà nở nụ cười. Những hành động ấy đã bán đứng Wangho.
"Vậy, anh Wangho thực sự sẽ ở trụ sở T1 một tháng sao?"
Wangho bị giật mình, cậu chuyển tầm mắt xuống cậu nhóc tuyển thủ hỗ trợ Ryu Minseok đang vừa hỏi vừa nhìn cậu bằng một ánh mắt mong chờ. Wangho mỉm cười, gật đầu đáp lại cậu nhóc
"Phải, anh sẽ ở đây một tháng quan sát mọi người để có thể nhập vai cho phim sắp tới được tốt nhất."
Ryu Minseok dường như chưa thỏa mãn được cơn tò mò của mình, tiếp tục hỏi
"Thế anh không vướng lịch trình gì sao ạ?"
Wangho không thấy phiền, ngược lại cậu còn thấy Minseok đáng yêu
"Anh không, trong một tháng đi thực tế, anh thường sẽ không nhận bất kỳ lịch trình nào để có thể tập trung quan sát"
Minseok định hỏi gì thêm thì đã bị tiếng của người đội trưởng cắt ngang, Lee Sanghyeok đứng sau ghế sô pha hai người đang ngồi lúc nào không biết, khiến cả Ryu Minseok và Han Wangho bị bất ngờ
"Được rồi, Minseok. Nhóc còn cả một tháng để hỏi cơ. Đi ăn thôi"
Minseok vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn đứng lên, đuổi theo người chơi AD cùng đội để đi xuống nhà ăn. Wangho không tính ăn tối, một phần vì tính chất công việc cần phải kiểm soát cân nặng khiến Wangho thường bỏ qua buổi tối, một phần vì cậu không có khẩu vị lắm. Wangho ngồi yên ở đó, lấy điện thoại ra thì thấy Song Kyungho đã trả lời tin nhắn của cậu bằng một emoji lè lưỡi "😜".
Wangho muốn phát cáu, cậu vừa định gõ tin nhắn đáp lại Song Kyungho thì điện thoại đã bị một người nào đó lấy đi. Han Wangho hết hồn, quay lại nhìn thì thấy Lee Sanghyeok vẫn đang đứng đằng sau cậu
"Đi ăn thôi. Quy tắc thứ nhất của tuyển thủ, phải ăn đủ bữa. Diễn viên Han muốn nhập vai thì phải nhớ lấy"
Lee Sanghyeok đút điện thoại của Han Wangho vào túi áo mình rồi thản nhiên bước đi đến thang máy. Han Wangho bị sốc, ai cho Lee Sanghyeok cái quyền kiểm soát cậu như vậy, anh ta tưởng mình vẫn còn là người yêu của cậu sao. Mặc dù lúc yêu nhau, Wangho phải thừa nhận rằng cậu thích sự kiểm soát của Lee Sanghyeok, nó khiến cho Han Wangho cảm thấy được bảo vệ và quan tâm. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác.
Wangho tức đến phồng má, cậu bước vào thang máy mà Lee Sanghyeok đang đứng. Lee Sanghyeok làm như không thấy sự bực tức của cậu mà bấm số tầng ăn và nút đóng cửa thang máy.
"Điện thoại của tôi"
Lee Sanghyeok hạ mắt nhìn Han Wangho đang xòe tay ra, bộ dạng tức giận của cậu lúc này lại có chút đáng yêu.
"Khi ăn không được sử dụng điện thoại, đây là quy tắc thứ 2 của tuyển thủ. Tôi sẽ trả lại khi chúng ta ăn xong"
Han Wangho không còn gì để nói, đâu ra những nguyên tắc lắm việc như vậy. Nhưng một lần nữa, Wangho đã ý thức được rằng mình đang trong địa bàn của Lee Sanghyeok, bây giờ làm nháo lên thì người mất mặt là cậu. Han Wangho phải duy trì hình tượng của mình.
Khi bước xuống phòng ăn, Lee Sanghyeok dẫn cậu đi đến chỗ lấy đồ rồi đi nhận món. Các dì ở nhà ăn là những người nghiện phim truyền hình, cho nên khi thấy Han Wangho, mắt ai cũng sáng cả lên. Họ rất nhiệt tình, múc cho Wangho nhiều đồ ăn hơn khiến cậu ngại ngùng cảm ơn liên tục.
Han Wangho vừa ngồi xuống bàn trống thì Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống đối diện cậu. Lần thứ n trong ngày Han Wangho phải đặt dấu chấm hỏi trong đầu, cậu không hiểu được, Lee Sanghyeok có nhận thức được tình huống quan hệ giữa hai người không thế. Càng làm Wangho ngạc nhiên hơn khi Lee Sanghyeok vươn tay lấy đi bát canh trong khay của cậu rồi thay bằng bát canh của mình. Han Wangho còn chưa hiểu chuyện gì thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng
"Canh kim chi hôm nay có hải sản, dùng canh rong biển đi."
Lee Sanghyeok dường như không chỉ giỏi làm choáng người khác trong trò chơi, mà trong đời thực cũng thế. Đây không biết là lần thứ mấy Han Wangho bị đứng hình bởi hành động và lời nói của anh. Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong lòng Wangho, chút gì đó ngượng ngùng, xúc động và vui vẻ (?), Wangho cũng không thể gọi tên được. Hóa ra Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ cậu bị dị ứng hải sản.
"C-cảm ơn"
Wangho chỉ có thể lí nhí đáp lại, sau đó cả hai tiếp tục duy trì sự im lặng tiếp tục bữa cơm.
.
Sau khi ăn cơm xong, Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đi nhập vân tay và làm thẻ ra vào để tiện di chuyển trong trụ sở. Wangho theo chân Lee Sanghyeok đến quầy thông tin, nhân viên rất thân thiện hướng dẫn Wangho nhập thông tin cá nhân. Cả quá trình Lee Sanghyeok cứ đứng im một bên quan sát.
Tới bước nhập vân tay, vì hệ thống yêu cầu khi lăn vân tay phải đầy đủ toàn bộ cả bề mặt ngón nên thường sẽ là nhân viên cầm tay trợ giúp người lấy vân tay lăn tay. Cậu nhân viên vừa định đưa tay giúp Wangho, bỗng dưng Lee Sanghyeok đã vươn tay ra trước, phủ tay mình trên tay Han Wangho.
"Để tôi giúp"
Cậu nhân viên có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình. Trái ngược với vẻ bàng hoàng của Wangho, Lee Sanghyeok dùng một vẻ mặt lạnh tanh, cầm tay hướng dẫn cậu lăn từng vân tay lên máy nhận diện. Wangho ngây ngốc, không biết phải phản ứng thế nào, cứ mặc cho Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm.
Đến khi lấy vân tay xong, Lee Sanghyeok rất tự nhiên buông tay Wangho ra như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nhận lấy thẻ từ của Wangho từ tay cậu nhân viên sau đó bỏ vào túi mình. Han Wangho lại một lần nữa vô cùng chấm hỏi. Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đi về phía thang máy. Han Wangho cũng không thể đứng đó, cậu nhanh chóng đuổi theo người kia, để lại cậu nhân viên đầy tò mò, không biết mối quan hệ giữa đội trưởng huyền thoại nhà mình và cậu diễn viên nổi tiếng kia là gì.
.
Đến khi bước vào thang máy, Han Wangho đang định mở miệng đòi lại điện thoại và thẻ từ của mình thì tình cờ bốn người Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng từ bên ngoài trở về. Bọn nhỏ chen chúc vào thang máy có Han Wangho và Lee Sanghyeok, khiến lời Wangho định nói cũng phải nuốt ngược lại vào trong.
Thang máy bởi sự xuất hiện của bốn người trẻ của T1 mà sôi nổi hơn hẳn, chỉ trừ Lee Sanghyeok vẫn luôn kiệm lời. Khi đến tầng phòng ký túc xá, sáu người chia làm ba hướng trở về phòng của mình.
Khi cửa phòng hai người đóng lại, Han Wangho lập tức quay lại nhìn Lee Sanghyeok, nghiêm túc đưa tay ra yêu cầu anh trả lại điện thoại và thẻ từ cho mình. Lee Sanghyeok từ tốn, lấy từ túi áo mình ra điện thoại và thẻ từ của Han Wangho, bỏ vào tay cậu. Wangho có vẻ dễ chịu hơn, anh cầm lấy thẻ từ và điện thoại, tính bỏ vào túi áo thì đột nhiên khựng lại.
Trên thẻ từ, là một chiếc sticker hình đậu phộng.
Wangho có thói quen dán sticker hình đậu phộng lên đồ của mình để đánh dấu. Thói quen này có từ khi Wangho yêu Lee Sanghyeok, vì cậu đã lấy nhầm đồ của anh do đồ của hai người khá giống nhau, vì để phân biệt, Lee Sanghyeok đã mua cho cậu một xấp sticker đậu phộng, để cậu dán lên đồ của mình. Han Wangho cũng không chịu thua, cậu cũng mua cho Lee Sanghyeok một xấp sticker hình chim cánh cụt, bởi vì tần suất Lee Sanghyeok lấy nhầm đồ của cậu cũng không kém cạnh gì. Sau này khi chia tay, Han Wangho vẫn vô thức giữ thói quen đó.
Điều làm Han Wangho thắc mắc hơn là Lee Sanghyeok dán sticker này lên thẻ từ của cậu từ khi nào, không đúng, phải là làm sao Lee Sanghyeok lại mang theo sticker đậu phộng trong người. Hàng vạn câu hỏi ập đến, lấp đầy tâm trí của Han Wangho khiến cho việc Lee Sanghyeok đã đến gần cậu khi nào cậu cũng không biết.
"Có thật không?"
Han Wangho giật mình, ngước mắt lên thì đã thấy gương mặt của Lee Sanghyeok hiện lên ở khoảng cách gần, hô hấp của cậu bỗng nhiên ngưng trệ.
"...Thật gì cơ?"
Wangho nuốt nước bọt, cảm giác có chuyện gì đó không lành.
"Chuyện mà Wangho đã xem toàn bộ trận đấu của anh ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro