Chương 10 (Kết)

Song Kyungho đang rất nhức đầu. Vô cùng nhức đầu. Không phải là anh không chuẩn bị kế hoạch truyền thông cho việc quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho bị bại lộ, bởi vì từ lúc Wangho đầu quân cho anh thì cậu đã ngọt ngào quấn quýt trong tình yêu với tên họ Lee kia rồi, cho nên Song Kyungho đã thủ sẵn trước từ khi ấy. Nhưng dù chuẩn bị kỹ thế nào thì việc bị đánh úp thế này vẫn vô cùng khó chịu. Cứ tưởng là sau khi Han Wangho và Lee Sanghyeok làm hòa thì anh sẽ có thể ngủ ngon vì không bị bé say rượu họ Han làm phiền, ai ngờ hôm qua Dispatch lên bài đúng 12 giờ đêm khiến cho Song Kyungho đang ngủ ngon bị gọi giật dậy, nhân viên phòng truyền thông cũng phải tăng ca giữa đêm.

Kiếp trước hẳn là anh đã nợ Han Wangho và Lee Sanghyeok nhiều lắm

"Vậy bây giờ em tính sao đây Wangho?"

Chỉ mười lăm phút sau khi bài của Dispatch được đăng lên thì Han Wangho đã nhận được cuộc gọi từ Song Kyungho. Chuyện này vô cùng đau đầu, bởi lẽ chỉ có hai đường, một là xác nhận mối quan hệ hẹn hò, hai là từ chối hẳn.

Wangho nhìn bài báo trên màn hình máy tính bảng, tâm tình cũng rối bời không kém. Nổi bật nhất trong đó là hình hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi ngày cuối đó. Nếu chỉ có mấy tấm hình như vậy thì cả hai bên đều có thể nói là bạn bè cùng nhau đi mua đồ hay thậm chí là lấy cớ Wangho đi thực tế ở T1 nên mới có tiếp xúc với Lee Sanghyeok, nhưng đương nhiên là mọi thứ không đơn giản như thế, không biết người của Dispatch lấy đâu ra hình của hai người từ mấy năm trước, như lúc đi Nhật Bản cùng nhau, hình hai người cùng về căn hộ chung hay thậm chí là hình cậu và anh ở quán net quen thuộc thời trước khi Wangho ra mắt.

"Em cũng không biết nữa anh Kyungho ... hay là nói em và anh ấy là bạn bè lâu năm được không?"

Song Kyungho cũng muốn vậy lắm nhưng mà không được.

"Có bạn bè nào mà nắm tay nhau đi dạo, đi du lịch riêng, ở nhà riêng rồi nhìn nhau kiểu đó không hả? Em tưởng ai cũng ngốc à?"

Wangho cắn cắn môi, đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà

"Thì ... bạn siêu siêu thân đó anh."

Song Kyungho câm nín, nhưng rồi rốt cuộc anh cũng phải hạ giọng nghiêm túc

"Thật ra thì công ty đã chuẩn bị phương án hết cả rồi, kể cả em có muốn công khai hay không, nhưng anh nghĩ là em nên bàn với Lee Sanghyeok. Hai đứa nên thống nhất phương án với nhau rồi anh sẽ làm việc với bên T1."

Đây không phải là chuyện chỉ liên quan đến một mình Wangho, chuyện này còn dính đến cả Lee Sanghyeok, nên nếu chỉ bên cậu đơn phương quyết định mọi thứ rồi lên thông báo mà không nói với Lee Sanghyeok hay thông qua T1 thì cũng không được. Đó là về mặt công việc, còn về mặt cá nhân thì tình cảm là việc của hai người, mối quan hệ là của chung cho nên việc cho công chúng một đáp án về chuyện gì đang xảy ra giữa hai người nên là một quyết định song phương chứ không phải đơn phương. Đây là điều nên làm, cũng là điều phải làm để thể hiện sự tôn trọng đối phương và mối quan hệ giữa cả hai. Có lẽ Song Kyungho cũng đã nghĩ như vậy nên anh mới bảo Wangho hãy gọi cho Lee Sanghyeok trước.

"Vâng, em biết rồi, gọi xong em sẽ báo lại cho anh nhé. Anh Kyungho, cảm ơn anh cũng ... xin lỗi anh nữa. Vì em mà anh cực quá"

Nếu là ở công ty khác, chưa chắc gì lúc này Wangho được quan tâm một cách nhẹ nhàng và thấu đáo như này, Song Kyungho thật sự đã chiếu cố cậu rất nhiều.

"Cũng biết vậy nữa hả, biết vậy thì mời anh đi ăn nhiều vào. Anh cúp máy đây, đừng nghĩ nữa, cứ nói chuyện với Lee Sanghyeok đi. Dù hai đứa quyết định thế nào thì anh cũng lo được hết, không cần áp lực."

Song Kyungho vừa cúp máy thì Lee Sanghyeok ngay lập tức gọi đến, nhanh đến mức khiến Wangho cũng phải bất ngờ.

"Wangho à? Em ổn chứ?"

Wangho vừa ấn nút nhận cuộc gọi đã nghe được giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok, dù trong tình huống nào thì chỉ cần nghe được giọng của anh Wangho đều cảm nhận được một sự yên tâm và vững chãi đến lạ. Dường như bên ngoài có giông bão thế nào thì Lee Sanghyeok cũng có thể che chở được cho cậu.

"Em ổn. Anh ơi, chúng mình nên làm sao đây?"

Lee Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, cứ như anh đang thủ thỉ với cậu chứ không phải là đang bàn chuyện hệ trọng.

"Wangho muốn thế nào, anh nghe em cả"

Wangho muốn thế nào à, Wangho đương nhiên là muốn cả hai có thể thoải mái nắm tay đi ngoài đường cùng nhau, cùng ngồi chơi game ở quán net cũ cuối đường, hay nhắc về đối phương mà không phải e ngại gì. Thế nhưng, Lee Sanghyeok đang trên đà phát triển sự nghiệp của mình, nếu như công khai lúc này sợ là sẽ bất lợi với anh, chưa kể đến phản ứng của người hâm mộ nữa. Wangho thì chỉ có một mình, nhưng Lee Sanghyeok thì còn có cả T1, lỡ như chuyện của anh và cậu lại ảnh hưởng đến cả tập thể T1 thì Wangho sẽ cắn rứt lắm. Những người ở T1 đã đối xử với cậu rất tốt trong một tháng cậu ở đó, cậu không nên mang đến rắc rối cho họ, đúng không.

"Em ... em vẫn nghĩ là mình không nên công khai. Chúng ta có thể nói em với anh là bạn thân, rồi anh Kyungho sẽ lo phần còn lại."

Wangho nghĩ phương án này đã là vẹn toàn nhất rồi, hẳn là anh Sanghyeok cũng sẽ đồng ý thôi, anh vốn là người đặt lý trí lên trên cảm tính mà. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Wangho, cậu lại nghe được sự thất vọng trong lời nói của Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia

"Vậy sao? Nếu Wangho đã quyết vậy thì mình cứ làm vậy đi"

Wangho hơi hoảng loạn, cậu không biết vì sao anh lại như thế, rõ ràng là cậu đang suy nghĩ cho anh mà.

"Anh Sanghyeok, em chỉ là nghĩ nếu lúc này công khai thì sẽ ảnh hưởng đến anh và cả đội. Bây giờ mọi người đang có giải đấu mà, lỡ người hâm mộ có phản ứng gì thì không phải sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của tất cả mọi người sao? Em không muốn vì em mà khiến mọi người bị ảnh hưởng."

Sau lời của Wangho là một khoảng lặng dài, dài đến mức khiến Wangho tưởng Lee Sanghyeok đã để điện thoại xuống rồi đi đâu đó.

"Wangho à, anh phải là người nói câu đó mới đúng."

Lee Sanghyeok thất vọng khi nghe Wangho nói cậu không muốn công khai cùng mình là đúng, nhưng anh hiểu cho quyết định của Wangho, chuyện công khai lúc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Wangho là người trong làng giải trí, ngoài việc đóng phim thì chuyện phải quản lý hình tượng của mình là một điều cần thiết để thu hút khán giả. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, anh là một tuyển thủ, mà tuyển thủ thì lấy việc chơi game làm chủ đạo trong sự nghiệp của mình, đương nhiên khán giả của anh cũng rất quan trọng, nhưng Lee Sanghyeok tin rằng những khán giả đã đến với anh và T1 thì sẽ coi trọng khả năng của anh trên sàn đấu hơn là chuyện đời tư của anh. Thế nhưng, Wangho lại không hề nghĩ cho bản thân, lý do không công khai của cậu lại là vì anh.

"Wangho à, đừng nghĩ cho anh, anh sao cũng được cả. Em hãy quyết định điều gì tốt nhất cho sự nghiệp của mình ấy. Được không em?"

Sao Wangho lại không nghĩ cho anh được chứ, Lee Sanghyeok của cậu đã mơ ước được thi đấu trên sàn chuyên nghiệp đến nhường nào, anh đã nung nấu đam mê của mình bao lâu, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cho sự nghiệp của mình chứ. Mọi thứ anh cất công xây dựng không nên bị đổ vỡ vì Han Wangho.

"Em quyết định cho mình, còn anh thì sao anh Sanghyeok? Sự nghiệp của anh phải là quan trọng nhất chứ?"

Wangho không nhận ra được giọng mình đã trở nên vụn vỡ lúc nào, hình ảnh Lee Sanghyeok bất lực vì không nhận được vé đi Chung kết thế giới năm đó lại hiện lên trong đầu của Wangho. Thời điểm đó, Wangho đã nhận ra rằng Liên Minh Huyền Thoại quan trọng với Lee Sanghyeok thế nào. Wangho có thể là tâm can của Lee Sanghyeok, nhưng Liên Minh Huyền Thoại là cả mạng sống của anh. Được thấy Lee Sanghyeok sống hết mình và tỏa sáng dưới ánh đèn nhà thi đấu và những cơn mưa pháo hoa, Han Wangho đã mãn nguyện lắm rồi.

"Wangho à, em là quan trọng nhất."

Liên Minh Huyền Thoại đúng là hoài bão, là khát vọng, là phấn đấu cả đời của Lee Sanghyeok. Thế nhưng, chừng đó chiến thắng, chừng đó năm thi đấu, Lee Sanghyeok vẫn cảm giác cô đơn khi về nhà. Sự bầu bạn, thấu hiểu và động viên của Wangho dành cho anh là một trong những điều giúp cho anh có tinh thần tiếp tục chiến đấu. Hai năm xa nhau, Lee Sanghyeok đã hiểu được, có một số điều nếu bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội thứ hai.

"Sự nghiệp của em hay là của anh thì đều quan trọng ngang nhau. Thế nên Wangho à, đừng chỉ nghĩ cho anh, mà hãy nghĩ cả cho bản thân em nữa."

Lee Sanghyeok biết chứ, anh biết hết những hy sinh mà Wangho đã bỏ ra trong những năm tháng ở bên anh. Khi anh suy sụp nhất, Wangho vì để có thời gian ở bên anh mà không chần chừ gì từ bỏ dự án phim mà cậu mong chờ nhất, một dự án mà cậu đã bỏ rất nhiều công sức chỉ để có được một vai diễn trong đó. Hay khi anh bị bệnh, cậu không màng đến việc bản thân có thể mang tiếng xấu mà xin đạo diễn dời cảnh cho mình về chăm sóc anh. Thế mà Lee Sanghyeok lại làm cậu thất vọng, nhưng lần này tuyệt đối anh không để chuyện đó xảy ra nữa.

"Anh đã nói sự nghiệp của hai chúng ta ai cũng quan trọng, vậy thì bây giờ anh và em có thể cùng ra một quyết định tốt cho cả hai không?"

Lee Sanghyeok nói đúng, mối quan hệ của cả hai nên có một sự bình đẳng nhất định, cùng hi sinh cho đối phương, cùng yêu thương và suy nghĩ cho nhau.

"Được, nhưng trước tiên Wangho có thể mở cửa cho anh không?"

Wangho giật mình, cậu đi vội ra cửa phòng khách sạn rồi nhìn qua mắt mèo. Lee Sanghyeok thật sự đang đứng trước cửa phòng của cậu. Chốt cửa được tháo ra nhanh chóng, Lee Sanghyeok chưa kịp nói gì đã bị Wangho nắm tay áo kéo vào phòng.

"Sao anh lại ở đây? Lỡ bị phóng viên theo thì sao? Mà không đúng, sao anh lại biết là em ở đây? Ai đưa anh lên phòng?"

Vì để tiện đi đến địa điểm đóng phim nên công ty đã thuê phòng tổng thống của một khách sạn gần đó cho Wangho để đỡ mắc công đi lại xa. Để đảm bảo quyền riêng tư của cậu, thông tin cậu ở đây được giữ kín, ai muốn lên phòng cũng phải được sự xác nhận từ lễ tân qua một danh sách được cấp sẵn từ công ty. Wangho nhớ bản thân cũng chưa từng nói với Lee Sanghyeok mình đang ở đâu.

"Anh nhờ quản lý Kim đưa anh lên. Wangho yên tâm, bên T1 biết cách trốn phóng viên lắm"

Bên T1 biết cách trốn, nhưng anh thân là đội trưởng lại chẳng học được gì, nếu không sao cậu và anh lại dắt tay nhau lên Dispatch lúc 12 giờ đêm cơ chứ. Wangho hết nói nổi với anh, chỉ có thể vùi người vào trong vòng tay Lee Sanghyeok trên ghế sô pha của khách sạn.

"Vậy ... tụi mình nên làm sao?"

Lee Sanghyeok vuốt dọc theo sống lưng của Wangho, lâu lâu lại vỗ vỗ nhẹ như đang dỗ em bé.

"Bằng tuổi anh và Wangho, mọi người đều đã lập gia đình cả rồi."

Một câu trả lời rất không liên quan, Wangho cau mày đấm nhẹ vào lồng ngực anh

"Anh nghiêm túc coi"

Lee Sanghyeok cúi người nhìn cậu, tay còn lại nắm lấy tay vừa đấm vào ngực mình của Wangho

"Anh vẫn đang nghiêm túc mà, ý anh là, những người yêu quý em và yêu quý anh sẽ hiểu nếu chúng ta công khai thôi."

Wangho hơi chần chừ, nhưng mà sâu thẳm trong lòng cậu, cậu cũng muốn bản thân và Lee Sanghyeok được danh chính ngôn thuận đứng trước công chúng.

"N-nếu công khai thì nên nói quan hệ giữa anh với em là gì?"

Phải rồi, Wangho chưa chính thức đồng ý làm người yêu Lee Sanghyeok cơ mà. Thế nhưng người đội trưởng họ Lee dường như đã lường trước được vấn đề này thì phải. Bàn tay anh nhẹ nhàng tách tay cậu ra để những ngón tay đan vào nhau, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Wangho

"Phải nhỉ, Wangho vẫn chưa đồng ý với anh mà. Vậy thì đành nói là anh đang theo đuổi diễn viên Han, nhưng diễn viên Han chưa chịu anh thôi."

Wangho chun mũi, Lee Sanghyeok là một tên láu cá. Thật đấy. Nhưng mà Wangho sẽ không chịu thua đâu. Cậu chồm người lên, rồi ngồi hẳn lên đùi Lee Sanghyeok, thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai.

"Nói như thế chỉ sợ đội trưởng Lee bị trêu đến chết thôi, em đây là một người rộng lượng, nên em miễn cưỡng đồng ý để đội trưởng Lee không bị ghẹo nhé."

Lee Sanghyeok phì cười.

"Vậy thì cảm ơn lòng tốt của diễn viên Han nhé. Mong diễn viên Han sau này chiếu cố nhiều hơn"

Dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, đôi môi hai người lại tìm về nhau, trao nhau những thương nhớ, trân trọng và chân thành từ tận đáy lòng của nhau. Công khai có thể mang đến nhiều vấn đề, nhưng sẽ tốt thôi nếu bọn họ vượt qua bên cạnh nhau.

.

@SHK Entertainment: Xin chào, đây là SHK Entertainment.

Diễn viên Han Wangho và tuyển thủ Lee Sanghyeok đã đi đến mối quan hệ tình cảm từ tình bạn kể từ trước khi ra mắt. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người vẫn đang tốt đẹp. Chúng tôi tôn trọng đời tư của nghệ sĩ mình và hy vọng người hâm mộ cũng hiểu cho điều đó. Mong mọi người có thể dành lời tốt đẹp cho cả hai người.

@T1 LoL: Xin chào, đây là T1.

Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok của chúng tôi đang hẹn hò với diễn viên Han Wangho. Mong mọi người có thể ủng hộ cả hai.

.

Mạng xã hội bùng nổ, thậm chí còn kinh khủng hơn là lúc Dispatch đăng bài. Bình luận bên dưới bài đăng của cả hai bên dường như tăng không ngừng, đa phần là tỏ ra ngạc nhiên vì cuộc tình này đã bắt đầu từ trước khi cả hai ra mắt, rồi cũng là những lời chúc mừng hai người họ. Tuy có một số bình luận tỏ ra khó chịu, thậm chí là nghi ngờ là để PR cho dự án phim sắp tới của Wangho, hoặc thậm chí là nói yêu đương vào sẽ sao nhãng này nọ nhưng đều bị những bình luận tích cực khác che lấp.

"Hôm đó anh nói bị phát hiện thì anh sẽ nghe anh Kyungho mắng, cuối cùng vẫn là mình em nghe, bịp bợm thật"

Wangho vờ hờn dỗi khi gọi điện cho Lee Sanghyeok, cậu vừa quay xong cảnh phim của mình thì liền gọi cho anh.

"Được rồi, khi nào tụi mình mời anh Kyungho đi ăn nhé, anh sẽ ngồi nghe anh ấy mắng được chưa?"

Lee Sanghyeok đang ngồi ở phòng chờ chuẩn bị vào sân đấu, T1 cũng vừa lên bài nên anh đoán Wangho sẽ gọi cho mình. Mấy đứa nhỏ bên cạnh thấy giọng anh đội trưởng nhà mình nhẹ nhàng hơn, lại còn cười tủm tỉm thì biết ngay là ai gọi, đứa nào đứa nấy nhao nhao lên nhưng cuối cùng cũng sợ uy Lee Sanghyeok mà chỉ giương mắt hóng chuyện

"Sắp tới lượt anh rồi phải không, hôm nay thi đấu tốt nhé. Yêu anh." Em đi đây"

"Ừ, Wangho cũng quay tốt nhé. Yêu em"

Người ta nói, bùa lợi người yêu không đùa được đâu. Lee Sanghyeok bình thường đánh đã cháy, nay còn cháy hơn, cháy đến mức đè mid đội bạn đến ngộp thở. Tụi nhỏ và ban huấn luyện nghĩ nên nhờ Wangho gọi cho Lee Sanghyeok trước mỗi trận đấu mới được. Vì cháy như vậy nên việc Lee Sanghyeok nhận được POG là chuyện dễ hiểu. Lúc phỏng vấn, nữ MC cũng như mọi khán giả trong phòng, cũng muốn hỏi đến chuyện yêu đương của Lee Sanghyeok, nhưng không thể quá lộ liễu

"Vậy tuyển thủ Faker hôm nay đạt được POG có phải do có nguồn động lực đặc biệt nào không?"

Môi mèo của Lee Sanghyeok giương cao hơn thường ngày, giọng cũng tự tin hơn hẳn

"À, do một người diễn viên tôi thích nghe nói đang quay đến cảnh chiến thắng sau trận đấu, nên tôi muốn làm mẫu cho em ấy ấy mà."

Cả hội trường ồ lên, đến cả chị MC và Ryu Minseok đứng kế bên cũng phải vất vả lắm mới nhịn cười được, riêng Lee Sanghyeok thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy. Han Wangho đang coi livestream ở đoàn phim lúc này mặt đã đỏ cháy hơn quả cà chua. Cái tên này, sao mà ghét thế nhỉ

Đến cả đội truyền thông T1 cũng hùa theo trò đùa của anh.

@T1 LoL: Mang theo "bùa lợi" người yêu, Faker dẫn dắt T1 giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay và là POG của ván 1. Chúc cho "tuyển thủ Peanut" sắp tới cũng có được POG nhé!

.

Sau khi bộ phim của Han Wangho chiếu được vài tập, cậu có nhận phỏng vấn với một đài truyền hình nọ. Sau khi chia sẻ một số về dự án phim hiện tại, nhân vật và một số chuyện vui ở đoàn phim thì đương nhiên người MC cũng sẽ muốn hỏi thêm về chuyện yêu đương đang được quan tâm giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok

"Những cảnh quay thao tác game của diễn viên Han đã được các khán giả, thậm chí là một số tuyển thủ Liên minh chuyên nghiệp đánh giá cao về độ chân thực, không biết là có phải do cậu được "chuyên gia" cầm tay chỉ việc hay không?"

Wangho nghĩ lại về buổi phỏng vấn POG của Lee Sanghyeok khi đó.

"Một người tuyển thủ mà em ngưỡng mộ lúc nào cũng nói muốn dạy em cách chơi, nên em đành phải ngoan ngoãn tiếp thu thôi. Biết sao được ạ, người ta khó tính lắm.

Han Wangho nháy mắt tinh nghịch

"Nếu bắt chước không giống, thì người ấy sẽ giận em mất"

Đương nhiên, khi về làm sao mà thiếu màn "trả đũa" của đội truyền thông nhà ngoại được chứ

@SHK Entertainment: Học trò xuất sắc Peanut đã giành chiến thắng rồi, "thầy" @T1 LoL cũng phải chiến thắng trận tối mai nhé!

.

Phim của Wangho được chiếu tập cuối đúng ngày Lee Sanghyeok đánh trận chung kết của MSI. Hôm đó, Wangho đã giấu anh để đến khán đài xem thi đấu. Thế nhưng một người đi đến đâu cũng tỏa ra khí chất nổi bật như Han Wangho làm sao có thể trốn lâu được, kể cả khi cậu đã đeo khẩu trang và đội nón. Vậy là khi đang ban/pick ván đầu tiên, camera đã quay đến Han Wangho khiến cậu phải lúng túng cúi chào khán giả. Camera quay cậu xong, liền quay đến Lee Sanghyeok, mọi người thấy dù anh chỉ liếc màn hình lớn rất nhanh rồi lại tập trung vào ván đấu nhưng nụ cười trên môi đã thể hiện rõ tâm trạng hiện giờ của Lee Sanghyeok.

Trong phim, "Tuyển thủ Peanut" và đồng đội của anh cũng đang tham gia trận chung kết của giải đấu quốc nội, cậu và đồng đội của mình cũng đang hết sức căng thẳng, tập trung toàn bộ sức lực và tâm trí của mình vào màn hình trước mắt. Y như các thành viên T1 lúc này. Dù không phải là người trực tiếp đấu nhưng Wangho vẫn cảm thấy căng thẳng và hồi hộp vô cùng.

Khi cậu vào vai "Peanut", Wangho cũng đã có cảm giác tương tự vậy. Cảm giác mà adrenaline chảy rần rật trong từng mạch máu, đại não dường như hoạt động hết công suất nhưng lại trống rỗng một cách lạ kỳ, những động tác tay trên bàn phím và di chuyển chuột như được lập trình sẵn trong từng cơ bắp. Mọi điều lúc này là phản xạ và sự bình tĩnh. Thế nhưng, nhân vật Peanut đứng trước áp lực phải thắng trận này, nếu không cậu sẽ phải giải nghệ theo lời hứa với ba mẹ mình đã không duy trì được sự ổn định trong tâm lý, cậu đã đưa vị tướng của mình vào thế bị động. Màn hình trận đấu của T1 lúc này hình như cũng đang chiếu một cảnh tương tự, đường giữa của T1 đang bị đối phương chèn ép.

Thế nhưng, khi "Tuyển thủ Peanut" liếc mắt xuống khán đài, cậu đã nhìn thấy ba mẹ của mình, người mà luôn ép cậu giải nghệ đang ngồi đó, ánh mắt dán chặt lên màn hình trận đấu đầy lo lắng. Tuyển thủ Peanut đã biết, trận này cậu thắng rồi. Và dường như Lee Sanghyeok cũng thế, chỉ khác, người anh nhìn thấy là Han Wangho.

"Và nhà vô địch MSI năm nay là .... T1!"

Cơn mưa vàng lộng lẫy không ngừng rơi trên sân khấu. Lee Sanghyeok cùng đồng đội của mình dâng cao chiếc cúp MSI danh giá trong tiếng hò reo của khán giả trong sân đấu. Giống như "Tuyển thủ Peanut" cùng đồng đội đã ăn mừng chiếc cúp vô địch quốc nội của mình, trở thành ngựa ô của giải đấu, khi đi từ hạng chót đến nhà vô địch. Tuyển thủ Peanut trong cơn xúc động đã chạy xuống khán đài, ôm lấy bố mẹ mình.

Và, Lee Sanghyeok cũng thế, trong cơn mưa vàng rực rỡ, trong tiếng hò reo, sự cổ vũ của đồng đội, với tư thế của nhà vô địch, Lee Sanghyeok đã bước xuống chỗ Han Wangho và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Y hệt như trong tiệm net cũ kỹ cuối đường năm đó, Han Wangho nhận lời yêu Lee Sanghyeok.

END.

---

Vậy là hành trình với Heart Robber đã khép lại, cảm ơn các bạn yêu đã yêu quý và đồng hành cùng mình. Ngoại truyện như thông lệ cũ là sẽ ra khi mình có cảm hứng. Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ cho những tác phẩm sắp tới của mình

Mong cho Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng đi MSI với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro