Chương 3
Xin chào cả nhà iu của Tép, lời đầu tiên sốp xin lỗi vì sủi liên tục hai ngày nhưng mà cuối năm việc nhiều nên sốp phải lo cơm áo gạo tiền đồ đó ˚‧º·(˃̣̣̥∩˂̣̣̥)‧º·˚. Sốp cũng nhận được rất nhiều lời yêu thương trên cfs cũng như là trên trang fanpage sự kiện của "Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?", sốp xin cảm ơn cả nhà iu một lần nữa đã dành nhiều tình cảm cho sốp (୨୧•͈ᴗ•͈)◞ᵗʱᵃᵑᵏઽ*♡. Chúc cả nhà iu đọc truyện vui vẻ.
Mong cả nhà iu sẽ ủng hộ event trên fanpage sắp tới nhoooo ~~~
---
"Thế nào rồi Wangho, ở T1 ổn chứ?"
Giọng của Song Kyungho vang lên ở đầu bên kia điện thoại đầy cợt nhả.
"Song Kyungho, nếu không phải anh là bạn của em thì anh xong đời rồi"
Han Wangho trả lời bằng một giọng bực tức không hề giấu diếm. Cậu đứng tựa người vào tường bên ngoài hành lang phòng sinh hoạt chung, các thành viên T1 ban nãy sau khi ăn tối xong đã bị ban huấn luyện gọi đi họp gì đó, chỉ có mình Wangho quay trở lên lại.
"... Sao vậy? Hay là thôi, để anh liên hệ sang HLE cho em nhé?"
Song Kyungho nhận ra được sự nghiêm trọng của việc này sau khi nghe được giọng của Han Wangho, anh ta cũng không đùa giỡn nữa, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn để dỗ cậu diễn viên đang khó chịu nhà mình.
"Thôi, như vậy còn kỳ hơn. Cũng không có gì đâu."
Wangho thở hắt ra một hơi, từ chối đề nghị của Song Kyungho, lúc này rời đi thì khác nào khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn, nhất là khi các thành viên khác của T1 đã đối xử với cậu rất tốt. Vấn đề riêng của cậu và Lee Sanghyeok không nên là nguyên do để cậu cư xử thiếu chuyên nghiệp như vậy.
"Anh xin lỗi, cậu ta có làm gì em không?"
Wangho nhắm mắt, dường như đang cố gắng điều chỉnh lại tâm tình hỗn loạn lúc này, cậu cũng không muốn Song Kyungho lo lắng
"Anh ta có thể làm gì em chứ? Em chỉ không muốn gặp lại người ta thôi."
Tiếng thang máy mở ra khiến Wangho hơi giật mình, nhưng khi cậu thấy người đi ra là hai vị huấn luyện viên thì tâm tình cũng được thả lỏng hơn. Wangho nói lời tạm biệt với Song Kyungho rồi tắt máy.
"A, Wangho, anh đang định tìm em đây"
Wangho bỏ điện thoại vào túi áo, nở nụ cười đi đến gần chỗ hai vị huấn luyện viên
"Vâng ạ, mọi người họp xong rồi sao?"
Hai vị huấn luyện viên gật đầu với cậu, vị huấn luyện viên trưởng nói với Wangho rằng ngày mai là ngày nghỉ cuối cùng của các tuyển thủ, từ ngày mốt cả nhóm sẽ quay lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mùa xuân sắp đến. T1 đã thống nhất để cho Wangho ngồi quan sát các trận đấu tập và tham gia một số các cuộc họp chiến lược nhỏ. Khi cả đội tham gia vòng bảng, Wangho cũng sẽ được đi theo.
"À, anh nghe Sanghyeok nói Wangho chơi Liên minh rất khá phải không, vậy thì cũng tốt, bọn anh không phải giúp em làm quen với game."
Câu hỏi bất chợt của vị huấn luyện viên trưởng khiến Wangho có chút phản ứng không kịp
"Em chỉ biết chơi chút chút thôi, không gọi là khá đâu ạ, nhưng những thứ cơ bản thì em biết."
Huấn luyện viên Im Jaehyeon đứng bên cạnh dường như thấy được sự ngại ngùng của Wangho thì cười xòa
"Đội trưởng của bọn anh ít khen người khác lắm. Wangho không cần phải khiêm tốn đâu."
Wangho bối rối không biết nói gì thêm, ba người nói chuyện thêm một lúc thì hai vị huấn luyện viên cũng phải đi. Wangho chào tạm biệt họ rồi đi đến dàn PC gần đó, khởi động đại một máy rồi ngồi xuống. Khi màn hình chính đã hiện, Wangho nhấp chuột vào biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình. Đã một tuần rồi Wangho không vào lại game do phải chạy bận rộn chạy nốt lịch trình để có một tháng trống đi thực tế.
Wangho không nghĩ ngợi nhiều mà bấm tìm trận, trong lúc chờ đợi, cậu theo thói quen lướt điện thoại thì thấy thông báo của app livestream, Lee Sanghyeok và các thành viên T1 đang live, thông báo được gửi từ 30 phút trước, còn về lý do vì sao Han Wangho nhận được thông báo live thì Wangho hay thường tự biện hộ là do cậu lười hủy đăng ký kênh của Lee Sanghyeok sau khi chia tay, tự mình dối mình mãi cũng thành quen.
Wangho nhấn vào thông báo live, màn hình điện thoại của cậu lập tức hiện lên giao diện của app livestream, chính giữa không ai khác chính là Lee Sanghyeok. Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như có thứ gì đó thôi miên tâm trí cậu, cho đến khi tiếng thông báo tìm được trận vang lên mới khiến tâm trí Wangho quay trở lại thực tại. Cậu để điện thoại xuống bàn máy tính rồi chọn tướng, thế nhưng tiếng của Lee Sanghyeok cứ phát ra từ loa điện thoại khiến Han Wangho cảm thấy có gì đó nhốn nháo trong lòng, cơ mà Wangho lại không muốn tắt đi. Hồi ức về việc xảy ra lúc sáng nay lại một lần nữa được tái hiện như một cuốn phim trong đầu Wangho, dù cho cậu đã cố gắng quên việc đó đi cả ngày hôm nay
.
"Vậy thì lần này hãy để anh yêu em, em chỉ cần đứng yên đó và nhận lấy thôi."
Thái độ chân thành của Lee Sanghyeok khiến Wangho giao động, ánh mắt Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cậu khiến Wangho cảm giác như một phần linh hồn của mình đã bị hút vào đó. Lee Sanghyeok luôn biết cách nắm lấy điểm mấu chốt của Wangho, khiến cậu dù muốn thoát khỏi anh thì cũng chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Đôi mắt anh sâu như biển hồ không thấy đáy, êm đềm, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu bên dưới những dòng nước với áp lực vô hình, cuốn lấy những kẻ rơi vào đó, khiến họ không cách nào ngoi lên được. Han Wangho không phải ngoại lệ.
Thế nhưng lần này, Wangho nhất định muốn cứu lấy mình, cậu không muốn bị ngạt thở trong biển hồ ấy nữa.
"Chỉ việc nhận lấy tình yêu của anh cũng đã khiến tôi mệt nhoài, nếu anh còn yêu tôi, vậy thì hãy cho cuộc tình của chúng ta một dấu chấm hết tốt đẹp đi"
Wangho hạ mắt, đứng lên đi ngang qua người kia mà ra khỏi phòng hút thuốc, không quan tâm phản ứng của Lee Sanghyeok thế nào. Cảm giác cay xót trên khóe mắt khiến Wangho bức bối, nhưng Wangho không hề hối hận với lựa chọn của mình và cậu biết mình phải đối mặt với nó. Khóc cũng được, bực tức cũng xong, nếu đó là cái giá phải trả để rời xa Lee Sanghyeok. Cả ngày hôm đó, cậu luôn tìm cách tránh mặt Lee Sanghyeok, nếu không tránh được thì cậu sẽ hạn chế nói chuyện với anh.
.
"Vì sao hôm nay Faker-nim trông có vẻ không vui vậy?"
Tiếng donate vang lên lôi kéo sự chú ý của Wangho, tổ đội của cậu cũng vừa chọn lựa xong tướng, Wangho liếc mắt qua chiếc điện thoại trên bàn có hơi do dự nhưng rồi cậu cũng không tắt nó đi.
"Cảm ơn bạn, hôm nay mình hơi mệt thôi. Hôm nay chúng ta tiếp tục cứu công chúa nhé."
Không cần nhìn Wangho cũng đoán được kênh chat đang la ó phản đối thế nào với tựa game Jump King yêu thích của vị tuyển thủ họ Lee này. Môi Wangho vô thức nhếch lên, nhưng rồi rất nhanh cậu đã dành hết sự chú ý của mình cho trận game sắp diễn ra. Wangho cứ thế chơi game với livestream của Lee Sanghyeok mở trên điện thoại, đôi khi cậu sẽ bất giác cười bởi những câu trả lời donate hơi vô tri hay những tiếng cảm thán khi nhảy hụt của người kia.
"Faker-nim nhất định phải cứu công chúa sao?"
Lại một donate có ý định khuyên Lee Sanghyeok đừng chơi tựa game Jump King ám ảnh này nữa được vang lên, vốn tưởng anh sẽ chỉ "Cảm ơn" hay trả lời bằng những câu có ý trêu kênh chat như bình thường nhưng Lee Sanghyeok bỗng dưng lại nghiêm túc một cách lạ thường.
"Phải cứu chứ, dù có té bao nhiêu lần đi chăng nữa, mình nhất định phải cứu công chúa. Mình không phải người sẽ bỏ cuộc chỉ sau vài lần thất bại, hơn nữa, công chúa đang chờ mình cơ mà."
Tay cầm chuột của Wangho bị trượt đi, ngón tay trên bàn phím cũng bị bấm nhầm tốc biến đến sai chỗ trong pha giao tranh, màn hình Wangho chuyển sang màu xám. Thế nhưng Wangho lại không mấy để tâm, cậu nhìn chăm chăm vào Lee Sanghyeok trên màn hình điện thoại, cảm xúc trở nên hỗn loạn. Câu nói của Lee Sanghyeok dường như còn mang theo một ý nghĩa nào đó, Han Wangho không biết được, cậu chỉ thấy mấy lời cuối cùng của người kia vang vọng bên trong đầu mình.
"... hơn nữa, Wangho đang chờ anh cơ mà."
.
Đó là năm thứ ba bọn họ yêu nhau, Lee Sanghyeok lúc này vừa giành được chức vô địch thế giới lần thứ hai, Wangho cũng thắng giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Chỉ tiếc là lúc đó Lee Sanghyeok đang ở Châu u, không thể về cùng Wangho được, dù cho anh bạn trai lớn đã rất chu đáo đặt hoa và gọi điện thoại chúc mừng cậu nhưng Wangho vẫn cảm thấy có chút tủi thân.
"Em muốn anh Sanghyeok ở đây cơ"
Wangho muốn cả hai có thể có mặt trong những giây phút quan trọng trong đời đối phương, nhưng Wangho biết với nghề nghiệp của anh và cậu thì điều này đôi khi là bất khả thi. Họ còn không thể đi hẹn hò công khai như các cặp đôi bình thường, trên mạng xã hội còn phải tỏ ra không quen biết nhau, nói chi đến những chuyện như thế này. Đôi khi Wangho ước cậu và Lee Sanghyeok chỉ là những người bình thường, nhưng cậu biết Lee Sanghyeok sinh ra là để tỏa sáng, tài năng của anh phải được thế giới biết đến và trên hết là sự hạnh phúc của anh khi được thi đấu, nếu không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì một phần ánh sáng của Lee Sanghyeok sẽ mất đi và Wangho không muốn điều đó xảy ra.
"Wangho ngoan, anh sẽ về sớm thôi"
Cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang vì Wangho phải tham dự tiệc tối sau lễ trao giải. Cậu đã sớm quen với những hoạt động xã giao này, thêm vào đó là Song Kyungho cũng theo sát bên đỡ rượu giúp cậu không ít nên Wangho không gặp khó khăn gì. Có điều, đến khi cậu về được đến nhà thì đã là hai giờ sáng.
Khi nhập được mật khẩu mở cửa nhà, Wangho đã mệt đến rã rời, cậu chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Thế nhưng, khi chưa kịp mở đèn lên thì Wangho đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Cậu giật mình, theo bản năng định vùng vẫy thoát ra ngoài nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc đã khiến Wangho nhận ra người đang ôm lấy mình là ai.
"Anh Sanghyeok?"
Wangho không tin được vào mắt mình, không phải Lee Sanghyeok vẫn còn đang ở bên châu u sao, thế nào lại ở nhà vào lúc này. Người lớn hơn yêu chiều cúi xuống hôn lên má cậu, vòng tay vẫn siết chặt như trước.
"Anh đây, anh nói là anh sẽ về sớm mà"
Wangho cứ sợ đây là một giấc mơ hoặc là một ảo giác nào đó do cậu đã uống hơi nhiều và nhớ nhung Lee Sanghyeok đến phát điên, nhưng mà những xúc cảm chân thực và sự dịu dàng của nụ hôn trên má đã cho Han Wangho biết đây là hiện thực. Lee Sanghyeok đang ôm lấy cậu, ở căn nhà của hai người, vào hai giờ đêm, ở Hàn Quốc.
"Sao anh lại ở đây được? Không phải anh đang ở châu Âu với cả đội sao?"
Lee Sanghyeok không vội trả lời, anh nắm tay Wangho dẫn cậu vào phòng khách. Trên bàn là một bát canh giải rượu nóng hổi, cùng một bộ đồ ngủ ấm áp kèm theo cả đệm giữ nhiệt đã được làm nóng từ trước.
"Lúc Wangho gọi anh đã ở sân bay Hàn Quốc rồi, anh xin huấn luyện viên về sớm, nói là hôm nay là ngày quan trọng với người nhà của anh"
Bốn chữ "người nhà của anh" của Lee Sanghyeok khiến Wangho đỏ bừng mặt, mặc dù Lee Sanghyeok hay gọi cậu bằng những biệt danh đáng yêu như các cặp đôi yêu nhau thường làm nhưng mà hai chữ "người nhà" luôn mang lại một cảm giác đặc biệt khó tả cho Wangho. Lee Sanghyeok coi cậu là người nhà của anh ấy, như cách mà Han Wangho coi Lee Sanghyeok là người nhà của mình.
"A-anh sao lại tùy hứng như vậy chứ? Lỡ bị khiển trách rồi sao?"
Giờ phút này, Han Wangho như muốn khóc, cậu vừa thương vừa giận người đang đứng trước mặt mình. Sao lại có thể vì cậu mà mặc kệ lịch trình cả đội cơ chứ, rồi lỡ bị kỷ luật thì sao, Lee Sanghyeok không thể ngừng thi đấu chỉ vì cậu được. Nhưng ẩn sâu trong lòng Wangho lại là một sự vui sướng khi được bao bọc trong tình yêu và sự quan tâm của bạn trai.
"Wangho đừng khóc. Anh đã giải quyết lịch trình xong xuôi rồi mới về, hơn nữa, Wangho đang chờ anh cơ mà"
Wangho sau những lời đó thì nước mắt rơi xuống còn nhiều hơn, cuối cùng, tiếng thút thít của cậu chỉ mất đi khi Lee Sanghyeok che lấp nó bằng nụ hôn của mình.
.
Tiếng ping của đồng đội khiến Han Wangho chợt tỉnh, vị tướng của cậu đã được hồi sinh về Bệ Đá từ lúc nào không hay. Livestream của Lee Sanghyeok cũng đã kết thúc từ lúc nào. Wangho cắn môi, tâm trạng cũng chùng xuống, cậu cố gắng đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt nhà chính rồi thoát ra ngoài.
Wangho vừa đứng lên quay người định đi đến thang máy thì bị giật mình, Lee Sanghyeok đang ngồi ở chiếc ghế sô pha đằng sau nhìn cậu. Anh ta xuất hiện từ lúc nào Wangho cũng không rõ nữa, cậu không hề nghe tiếng thang máy hay tiếng bước chân đi hoặc có thể là Wangho đã quá bận rộn chìm đắm trong ký ức của mình mà không để ý.
Cả hai người cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
"Hiệp sĩ đã tới rồi, không biết công chúa có thể đi về với anh chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro