Chương 4
Ba má đúm nhao rồi, kể chuyện vì sao hồi đó họ chia tay thôi (୨୧•͈ᴗ•͈). Chưa beta vì để cho hai bạn beta nhà toi coi ba má đúm nhau cái đã.
---
Lee Sanghyeok rất giỏi tán tỉnh, Han Wangho phải thừa nhận việc đó. Dù có cố ý hay là vô tình thì tình ý trong những câu nói của anh luôn khiến cảm xúc của Wangho mất kiểm soát.
Lee Sanghyeok đứng lên, đi gần đến chỗ Wangho đang ngồi, bốn mắt vẫn dán chặt vào nhau. Đến khi Lee Sanghyeok dừng lại, Wangho mới nhận ra nhịp thở của mình đã ngưng đọng theo từng bước chân của anh. Cảnh tượng này rất quen thuộc, nó như một cuốn phim được trữ ở nơi sâu thẳm nhất trong hạch hạnh nhân, tưởng chừng như đã quên nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nào đó khơi gợi, mọi thứ sẽ ùa về, rõ ràng như chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua.
.
Mùa hè năm đó, Lee Sanghyeok đã quen biết Han Wangho được một năm. Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng những trận game ở quán Net, rồi đến những buổi duo chung thâu đêm, đến một thời gian thì chuyển thành đi ăn sáng cùng nhau sau khi cắm Net cả đêm, và từ khi nào đó Han Wangho cũng không biết nữa, cậu và Lee Sanghyeok có những buổi đi chơi riêng bên ngoài Summoner's Rift.
Lúc đó, Lee Sanghyeok vừa nhận được lệnh gọi lên đội một cách đây hai tuần, Wangho thì vừa trúng tuyển một vai diễn nam thứ chính trong một bộ phim ngắn nhỏ của thầy mình. Mặc dù mỗi người đều cuồng quay trong những giấc mơ của mình, hai người bọn họ vẫn bằng một cách nào đó rủ rê nhau trốn đi vài tiếng đồng hồ ở tiệm Net nhỏ quen thuộc cuối đường.
Và khi quán Net thân quen ngày hôm đó bỗng dưng vắng khách vào lúc đêm khuya, dưới ánh đèn mờ của bóng điện gần cháy, tiếng CPU chạy rù rù bên tai, Lee Sanghyeok bỗng dưng xoay ghế của Wangho lại, để cậu phải nhìn vào mắt anh. Trong ánh mắt của chàng trai họ Lee trẻ tuổi lúc ấy, Wangho như thấy được một ngọn lửa ánh lên, nhưng không phải là ngọn lửa cháy rực như muốn thiêu đốt mọi thứ khi anh tập trung vào game, mà là một ngọn lửa rất khác, nó nhẹ nhàng, ấm áp, từ từ bao phủ lấy Wangho, từng hơi ấm từ ngọn lửa ấy vờn quanh da thịt cậu, mơn trớn nhẹ nhàng như vỗ về Wangho. Và khi cậu buông lỏng cảnh giác, thì ngọn lửa ấy lại bùng lên dữ dội, đốt cháy trái tim cậu
"Nếu anh trở về với chiếc cúp Vô Địch Thế Giới, liệu Wangho có thể cho tình yêu của anh một sự công nhận được không?"
Người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm, Wangho cũng thế, giác quan thứ sáu của cậu đã thường xuyên nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ của Lee Sanghyeok và cậu không phải là mối quan hệ giữa hai người bạn bình thường. Nhưng từ trước đến nay, Wangho luôn phớt lờ những dấu hiệu đó, Wangho thường tự nói là do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi thôi nhưng ở đâu đó trong tiềm thức của Wangho, cậu biết những gì mình làm là đang trốn tránh. Cậu sợ, sợ rằng trong mối quan hệ này nếu cậu hấp tấp mà bước lên một bước, người kia sẽ lùi lại mười bước, Wangho nhận ra rằng, cậu không muốn cậu và người kia trở thành hai đường thẳng song song. Những xúc cảm này đến từ khi nào, Wangho không biết nữa, có lẽ nó đã len lỏi qua những ngóc ngách trong tâm trí Wangho một cách thầm lặng, để đến khi Wangho ý thức được, thì cậu đã kẹt trong bẫy của những dây leo mang tên tình yêu.
"Em sẽ đợi"
Và sáu tháng sau, khi pháo hoa giấy tạo thành cơn mưa trên sân thi đấu chúc mừng nhà tân vô địch, những lời tán dương người đi đường giữa mới xuất hiện của SKT T1 năm đầu đánh chính đã đoạt được cúp vô địch thế giới đã tràn ngập các mạng xã hội, nhân vật chính của những tâm điểm đó lại chỉ mang trong mình một mong mỏi,
Dưới ánh đèn điện le lói của phòng net nhỏ cuối đường, không có pháo hoa, không có tiếng vỗ tay, cũng không có những ánh đèn flash lóe sáng, chỉ có hai con người trẻ tuổi, với những ước mơ hoài bão lớn lao cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự chân thành ôm lấy nhau. Đối với Lee Sanghyeok, câu đồng ý của Wangho để anh được yêu cậu là cúp vô địch thứ hai của anh, chỉ của riêng anh mà thôi.
.
Thế nhưng, những rực rỡ của tuổi trẻ rồi cùng bị dập tắt, có lẽ đó là một quy luật tất yếu nào đó, khi mà ta rồi phải đối mặt với những bài học, đôi khi ta có thể lành lặn vượt qua nó và nhận lấy nó như một món quà của vũ trụ, nhưng đôi khi ta sẽ phải đánh đổi để học được thứ mình cần học. Với Han Wangho và Lee Sanghyeok, cái giá phải trả là tình yêu.
Tưởng chừng rằng bảy năm yêu nhau với tất cả chân thành và tin tưởng, họ sẽ vượt qua được sự xô ngã của số phận. Nhưng mà, với một Lee Sanghyeok còn non trẻ và đang phải tự gặm nhấm cảm giác thất bại ở tuổi 20, cái tuổi chông chênh nhất cuộc đời con người, nhất là khi anh tưởng chừng như mình đã có tất cả, những bản hợp đồng tiền tỷ, ba chiếc cúp vô địch thế giới cùng với một tình yêu viên mãn, mọi thứ đã vỡ tan. Việc Lee Sanghyeok vụt mất cơ hội bước vào Chung Kết Thế Giới như một đòn mạnh giáng vào sự tự tôn và lý tưởng của anh, khiến nó vỡ vụn và rồi những mảnh vỡ đó lại biến thành những chiếc dao sắc bén nhất, ghim thẳng vào từng tấc da thịt trên người anh. Trong lúc ta thương tổn nhất, ta cũng sẽ dùng những mảnh vỡ trên người mình làm người khác bị thương. Lee Sanghyeok cũng thế, và anh đã làm vậy với người mà anh yêu thương nhất.
Đó là một cuộc cãi vã to nhất từ trước đến giờ của họ, khi mà tấm hình đi thảm đỏ của Han Wangho và một diễn viên nam khác được đăng lên, cả hai người họ được bầu chọn cho giải "Cặp đôi xuất sắc nhất" trong một bộ phim truyền hình ra mắt vào đầu năm nay, đương nhiên họ sẽ có vài pose hơi tình cảm để quảng bá hình ảnh cho phim nhưng cả Wangho và nam diễn viên kia đều biết giới hạn ở đâu. Thế nhưng, dưới con mắt của Lee Sanghyeok thì không như thế. Đương nhiên, Lee Sanghyeok bình thường sẽ vô cùng tỉnh táo và không thể hiện sự khó chịu với những việc này, nhưng Lee Sanghyeok của lúc tăm tối nhất thì không.
"Có phải vì tôi chỉ là một kẻ thất bại nên em khinh tôi ngu không hiểu chuyện gì đang xảy ra phải không?"
"Có phải vì tên kia là ảnh đế, nên em mới yêu hắn hơn đúng không?"
"Có phải bất cứ ai đạt danh vọng đều được em yêu không?"
"Năm đó nếu tôi không có chức vô địch thế giới, chắc em cũng không nhìn đến tôi đâu nhỉ?"
Từng lời từng lời của Lee Sanghyeok như chất kịch độc, đánh thẳng vào thần kinh trung ương của Han Wangho, cậu tiến tới, cố gắng lắc đầu và giải thích với anh nhưng anh đã hất tay Wangho ra khiến cậu bị mất thăng bằng, ngã về phía sau và vô tình xô đổ tấm hình chụp chung của hai người trên bàn trà.
Tiếng thủy tinh vỡ tan của khung hình khiến Lee Sanghyeok choàng tỉnh, anh đưa tay ra định đỡ lấy Wangho nhưng cậu đã tránh đi. Han Wangho những ngày tháng này rất hiểu cho tâm trạng của Lee Sanghyeok, cậu biết rằng cảm giác thất bại không dễ chịu chút nào, khi mà Wangho cũng đã có những lúc tưởng chừng như sẽ đạt được thành quả mình mong muốn thì bị vụt mất. Cậu đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh Lee Sanghyeok, dời đi hầu như là toàn bộ lịch trình, thậm chí còn bỏ qua cơ hội tham gia vào dự án phim mà cậu mong chờ nhất chỉ để ở nhà với Lee Sanghyeok trong thời gian khó khăn này. Wangho đương nhiên không phải dạng người sẽ từ bỏ chỉ vì vài câu cãi vã, nhưng Lee Sanghyeok đã chạm đến điểm mấu chốt của cậu, anh có thể trút giận lên cậu, có thể kiếm chuyện cãi vã với cậu, tất cả Wangho đều sẽ bỏ qua cho anh nhưng Wangho không chấp nhận được việc anh nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh. Đối với Wangho, đó là sự sỉ nhục cao nhất với cậu.
Wangho không nói gì hết, cậu chỉ nhìn anh, sự nghẹn ứ trong cổ họng khiến Wangho khó thở. Không biết là qua bao lâu, Wangho hạ mắt, chống tay đứng lên cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Cậu không màng xem là Lee Sanghyeok có đuổi theo hay không, chỉ đi một mạch đến thang máy rồi bấm số gọi Song Kyungho đón mình. Giờ phút cậu ngồi được trong xe của Kyungho, nước mắt mới thi nhau chảy xuống trên gò má Wangho, cậu nấc nghẹn lên như một đứa trẻ, cảm giác đau đớn siết chặt lấy tim cậu theo từng cơn nấc. Bảy năm trước cậu rơi vào chiếc bẫy dây leo mang tên tình yêu của Lee Sanghyeok, nhưng lại không biết rằng trên những dây leo đó có gai, và giờ đây, từng chiếc gai nhọn đang đâm xuyên qua lồng ngực của Wangho.
Kyungho đã khuyên cậu rằng Lee Sanghyeok giận quá mất khôn, hẳn là anh ấy không có ý như thế, nhưng Wangho lắc đầu, với cậu, lúc giận dữ là lúc người đó nói ra những gì mà bản thân đã luôn nghi ngờ nhưng lại che dấu nó đi. Thực chất, Lee Sanghyeok đã luôn mang suy nghĩ đó, hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi
Wangho sau đó cũng chưa từng về lại căn hộ của hai người, chặn mọi liên lạc với Lee Sanghyeok, mặc cho anh có tìm mọi cách liên lạc với cậu. Và khi Lee Sanghyeok quay trở về lại căn hộ sau mùa giải mùa xuân năm sau, toàn bộ đồ đạc của Han Wangho đã biến mất, như thể cậu chưa từng sống ở đây. Cuộc tình bảy năm của họ, đã kết thúc như thế.
.
"Về đâu chứ? Vốn dĩ kết cục hạnh phúc mãi mãi về sau của công chúa và hiệp sĩ trong truyện cổ tích là không có thật. Chúng ta cũng thế anh à"
Han Wangho đứng dậy, đi ngang qua Lee Sanghyeok, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Đối với Wangho, cãi vã hay bất đồng quan điểm trong lúc yêu đương không phải chuyện lớn, cũng không phải dấu chấm hết cho mối quan hệ, nhưng việc đối phương nghi ngờ độ chung thủy của tình yêu của cậu khiến cậu không thể tiếp tục được. Cảm giác một người mình dành trọn tình cảm suốt bảy năm trời, lại nghi ngờ rằng mình chỉ là một kẻ hư danh không hơn không kém khiến cho Han Wangho cảm thấy tình cảm của mình bị khinh rẻ và coi thường. Dù cho Han Wangho có còn yêu Lee Sanghyeok, Wangho thà giữ nó cho riêng bản thân mình, chứ không để cho người không trân trọng có được nó một lần nào nữa.
Wangho bước vào thang máy rồi bấm nút đóng cửa, tình cảnh hệt như lúc lần cuối Lee Sanghyeok thấy cậu vào hai năm trước. Lee Sanghyeok chỉ có thể đứng đó, nhìn thân ảnh Wangho biến mất dần khỏi tầm mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro