Chương 5

Nếu hỏi Lee Sanghyeok rằng cuộc đời anh có gì nuối tiếc hay không thì câu trả lời chắc chắn là có, nhưng nuối tiếc của anh là gì thì lại có rất nhiều đáp án. Lần đầu tiên vụt mất chiếc cúp vô địch quốc nội, hay việc không được tham dự Chung kết Thế giới, tất cả đều đúng nhưng vẫn chưa đủ. Việc mà Lee Sanghyeok nuối tiếc nhất mà đến nay anh vẫn chưa thể quên được đó chính là lớn tiếng với Han Wangho.

Thời điểm đó, Lee Sanghyeok như trở thành một con người khác, một con người lạc lối trong bóng tối của chính mình, của tuổi trẻ rực cháy rồi bị thiêu rụi bởi chính những kỳ vọng của bản thân. Thời điểm đó, Han Wangho như tia sáng cuối cùng của anh, anh không muốn rằng bản thân mình sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối của tuyệt vọng. Thế nhưng, khi ta càng muốn giữ thứ gì đó, ta sẽ càng siết chặt chúng mà quên mất rằng nếu siết quá chặt, dây sẽ đứt, người sẽ nghẹt thở và tay ta cũng sẽ hằn lên những vết đỏ đau đớn. Anh đã quá hoảng loạn khi thấy hình ảnh Han Wangho đứng cạnh người diễn viên trẻ ấy, anh sợ rằng ánh sáng của anh sẽ soi sáng cho kẻ khác mà bỏ rơi anh trong vũng lầy tăm tối này, Lee Sanghyeok đã trở nên cực đoan với sự chiếm hữu của mình để rồi chính anh đã đẩy người thương mình ra xa. Mà lần cách xa này kéo dài tận hai năm, dù cho Lee Sanghyeok đã có thể lấy lại hào quang thuộc về mình trên Summoner's Rift thì tia sáng nhỏ bé nhưng quan trọng mang tên Han Wangho vẫn mãi nằm ngoài vòng tay của anh.

Lee Sanghyeok đã từng rất nhiều lần cố gắng liên lạc với cậu, qua tin nhắn, các mạng xã hội mà cậu dùng, thậm chí là email hay kể cả tài khoản ngân hàng nhưng không bao giờ nhận được sự hồi đáp của Wangho. Cho tới một lần, Lee Sanghyeok nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, đến khi anh bắt máy thì giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến cho anh hơi sững sờ.

"Lee Sanghyeok phải không? Cậu còn nhớ tôi chứ?"

Lee Sanghyeok đương nhiên nhận ra giọng nói này, dù cho anh không quá thân thiết với người ở đầu dây bên kia.

"Song Kyungho."

Đầu dây bên kia có vẻ không bất ngờ khi Lee Sanghyeok nhận ra mình.

"Chúng ta gặp nhau được không? Tôi đang ở quán cà phê dưới căn hộ cũ của cậu và Wangho."

Lee Sanghyeok không biết lý do vì sao Song Kyungho đột nhiên lại hẹn mình ra, nhưng anh nhận thức được đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một để anh có thể liên lạc lại với Wangho nên Lee Sanghyeok đã đồng ý. Khi anh đến nơi, Song Kyungho đã ngồi chờ sẵn ở đấy, khi người kia thấy anh thì đã nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn, Lee Sanghyeok có thể thấy người kia không hề muốn cười với anh, trong mắt anh ta toàn là sự mỉa mai.

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

Lee Sanghyeok chủ động mở lời khi ngồi xuống ghế đối diện, anh gọi đại cho mình một cốc cà phê khi phục vụ đến hỏi, vốn dĩ mục đích của Lee Sanghyeok đến đây không phải để uống nước.

"Chà, Lee Sanghyeok, mấy năm không gặp, người chơi huyền thoại của Liên Minh vẫn sống tốt nhỉ? Chẳng bù cho đứa em tội nghiệp của tôi"

Song Kyungho không hề giấu diếm giọng điệu mỉa mai của mình. Đối với người khác, Lee Sanghyeok có thể là thần tượng, là tượng đài bất diệt nhưng đối với Song Kyungho, người trước mặt chỉ là một tên đã khiến cậu em yêu quý của anh đau khổ từ ngày này qua tháng nọ.

"... Anh hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ để chỉ trích tôi đâu nhỉ?"

Lee Sanghyeok dù có kiêu ngạo đến đâu, giờ phút này đứng trước sự mỉa mai của Song Kyungho anh cũng phải cứng họng, bởi vì những gì Song Kyungho nói đều không sai, anh đã làm tổn thương Wangho, là anh đã khiến cho cậu rời đi, cho nên một kẻ tội đồ như anh không có quyền được bào chữa cho chính mình.

"Lee Sanghyeok, cậu còn yêu Wangho không?"

"Tôi chưa bao giờ hết yêu em ấy"

Tuy câu hỏi của Song Kyungho đến bất chợt, không có một tín hiệu báo trước nào nhưng phản xạ của Lee Sanghyeok dường như là ngay lập tức. Hoặc có thể nói, đáp án luôn nằm sâu trong tim Lee Sanghyeok, chưa bao giờ thay đổi, kể cả là Lee Sanghyeok vào năm niên thiếu mười mấy tuổi hay là Lee Sanghyeok trưởng thành ở ngưỡng cửa ba mươi.

Song Kyungho hơi bất ngờ, anh đã nghĩ rằng Lee Sanghyeok chí ít sẽ khựng lại vài giây chứ không phải trả lời liền ngay sau khi anh dứt câu hỏi như thế. Song Kyungho đã đánh giá thấp tình yêu mà Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho. Anh thầm kín thở dài một tiếng, đôi tình nhân đang ly thân này thật sự rất giống nhau, yêu đối phương đến chết nhưng lại rất thích đóng vở kịch ngược tâm đầy nước mắt.

Vì sao Song Kyungho nói vậy à? Bởi vì nguồn cơn của việc Song Kyungho hôm nay đến tìm Lee Sanghyeok là vì đứa em Han Wangho nhà anh tối hôm qua bỗng dưng không hiểu vì nguyên do gì lại uống say đến mức mất luôn nhận thức. Khi Song Kyungho nhận được điện thoại của Wangho thì anh đã ngủ được mấy giấc rồi, tiếng Wangho nức nở trong điện thoại khiến Song Kyungho lo sốt vó, cứ tưởng cậu bị gì. Nhưng đứa em trời đánh của anh hóa ra chỉ là tự mình ở nhà uống rượu đến mất kiểm soát mà thôi.

"Huhu ... anh Kyungho ơi ... Lee Sanghyeok là ... là một tên khốn."

Tiếng Wangho nấc lên trong điện thoại một phần vì khóc một phần vì men say khiến Song Kyungho cảm thấy đau đầu. Anh đành phải vào vai một người anh trai chuẩn mực, dỗ dành cậu nhóc đang khóc lóc nhặng xị cả lên ở đầu dây bên kia

"Anh ta ... anh ta ... luôn nói ... yêu em, tin ... tin nhắn đến ... thực ra em có ... có đọc. Anh ta nhắn ... nhắn nhiều tin như ... như vậy, nhưng ... nhưng không có ... cái nào là ... là xin lỗi em ... hết."

Song Kyungho độc thân hoàng kim, không muốn dính líu tới chuyện yêu đương đau đầu này, xin đừng kéo Song Kyungho vào. Song Kyungho nói vậy nhưng Han Wangho không nói vậy, Han Wangho bắt Song Kyungho phải đau khổ cùng mình.

"Em ... em ghét bản ... bản thân ... cứ yêu ... yêu Lee Sanghyeok ... mặc dù anh ta ... anh ta là một ... một kẻ tồi ..."

Cuối cùng, Song Kyungho phải lấy hết tuyệt kỹ đàm phán trên thương trường của mình dỗ dành em bé mít ướt Han Wangho đi ngủ. Một lần như vậy thì cũng thôi đi, đến lần hai, lần ba và lần thứ n thì Song Kyungho không thể chịu được nữa, đáng ghét là con ma men tối hôm trước vừa khóc lóc phá hoại giấc ngủ của anh thì sáng hôm sau đã quên sạch những gì mình làm, còn hồn nhiên hỏi Song Kyungho là sao mắt anh có quầng thâm vậy, lớn tuổi rồi phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Song Kyungho tức điên, anh quyết định giải quyết chuyện này triệt để một lần rồi thôi để cứu lấy những giấc ngủ ngon không bị phá đám của mình. Thế nên mới có buổi hẹn hôm nay cùng với Lee Sanghyeok.

"Tôi không nói nhiều với cậu. Tháng tới Wangho sẽ đi thực tế ở một đội tuyển Esport để lấy tư liệu cho bộ phim sắp tới. Nếu sau dịp này mà hai người không làm hòa được thì phiền cậu biến mất khỏi tầm mắt của Wangho dùm tôi đi."

Song Kyungho điều hành một công ty giải trí đã đủ mệt, anh không muốn còn phải làm luật sư hòa giải kiêm bác sĩ tâm lý cho cuộc tình rối như mớ bòng bong này của Han Wangho và Lee Sanghyeok. Nếu sau lần này mà hai người không về được với nhau thì coi như là hết duyên hết nợ, hoặc là vấn đề kỹ năng hoặc là vấn đề duyên số, Song Kyungho đã làm hết sức rồi.

Lee Sanghyeok mất mấy giây mới có thể hoàn toàn xử lý được mớ thông tin mà Song Kyungho vừa ném cho mình. Anh có thể gặp lại được Wangho, đây là cơ hội mà ông trời cho anh và Lee Sanghyeok không có ý định bỏ lỡ nó.

"Cảm ơn anh."

Song Kyungho xua xua tay trước lời cảm ơn của Lee Sanghyeok, chỉ cần Han Wangho đừng làm phiền giấc ngủ của anh nữa thì đó đã là lời cảm ơn lớn nhất rồi.

Từ đó đến nay đã được gần một tháng, Han Wangho đúng là đã ở lại trụ sở của T1, Lee Sanghyeok cũng đã làm hết sức mình để có thể hàn gắn lại mối quan hệ đôi bên nhưng mà dường như mọi nỗ lực của anh đều trở về con số không.

Lee Sanghyeok có thể là một game thủ chuyên nghiệp trên sàn đấu, anh có thể điều khiển nhiều con tướng ở mức độ thuần thục, dẫn dắt đồng đội đến vinh quang nhưng đứng trước Han Wangho, anh chỉ mãi là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi bốc đồng và thiếu kinh nghiệm, chỉ có tình yêu dành cho cậu là mãi mãi không đổi.

Vì tình yêu đó, vì có thể có lại ánh sáng quý giá trong cuộc đời của mình, dù có thất bại bao nhiêu lần, Lee Sanghyeok cũng không bỏ cuộc. Giống như anh và trò chơi Jump King của mình, dù có rơi xuống bao nhiêu lần, Lee Sanghyeok nghĩ chỉ cần anh đủ kiên trì và luôn mang trong mình khát vọng "giải cứu" công chúa thì anh sẽ làm được, người kỵ sĩ của anh sẽ đến được với công chúa và cả hai sẽ có một kết cục đẹp như trong truyện cổ tích. Anh với Wangho cũng sẽ như thế, Lee Sanghyeok tin là như vậy.

.

Han Wangho đã cố gắng hết sức để tránh mặt Lee Sanghyeok từ buổi nói chuyện ở phòng sinh hoạt chung hôm đó. Trong tình huống nhất thiết phải đụng mặt như là việc tham dự những buổi đấu tập hay một vài buổi họp chiến thuật thì Wangho luôn đảm bảo có hơn một người khác ở trong phòng cùng cậu và Lee Sanghyeok. Còn khi về phòng thì Wangho luôn chạy về phòng và đi ngủ trong lúc Lee Sanghyeok đang stream để tránh phải đối mặt với anh, còn khi anh không stream thì Wangho sẽ lấy cớ phải đọc kịch bản để ở lại dưới phòng sinh hoạt chung cho đến hai, ba giờ sáng hoặc có khi cậu còn không lên phòng. Lee Sanghyeok biết Wangho trốn mình, mặc dù anh cũng muốn gặp cậu nhưng anh lo hơn cho sức khỏe của Wangho khi không ngủ cả đêm như vậy nên Lee Sanghyeok đành phải giả bộ xuống phòng stream nhiều hơn để Wangho có thể lên phòng đi ngủ.

Trò chơi kéo đẩy của hai người không qua mắt được các thành viên trong T1 được lâu, đến cả người vô lo vô nghĩ như cậu út Choi Wooje còn để ý đến. Thế là, cả ban huấn luyện và các thành viên của T1 đã lên một kế hoạch bắt lẻ Lee Sanghyeok để hỏi cho ra lẽ.

Hôm đó, Lee Sanghyeok vừa kết thúc ca stream tối của mình, vừa chào tạm biệt kênh chat để đi lên phòng thì bỗng dưng Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun từ đâu xuất hiện, kẹp sát hai bên Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng (?) hộ tống anh vào phòng sinh hoạt chung. Lee Sanghyeok bị đặt xuống chiếc ghế giữa phòng một cách nhẹ tưng, xung quanh là ban huấn luyện và mấy đứa nhỏ cùng đội đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Mọi người làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok nhìn quanh với vẻ mặt hết sức bối rối, anh nghĩ đây là một trò đùa dai của mấy đứa nhóc trong đội mình thôi, nhưng mà sự xuất hiện của ban huấn luyện ở đây nói cho anh biết đây không đơn giản là một trò đùa.

"Bị cáo Lee Sanghyeok, bị cáo có quyền giữ im lặ-"

Moon Hyeonjun vừa lên tiếng thì đã bị Lee Minhyeong đánh một cái bốp vào sau lưng khiến cậu bạn họ Moon nhảy dựng lên

"Mày điên à? Tự dưng đánh tao?"

"Mày mới điên đó, anh Lee Sanghyeok mà giữ im lặng thì tụi mình hỏi được cái gì nữa?"

Cuộc chí chóe của hai người cuối chuỗi T1 chỉ dừng lại khi vị Huấn luyện viên trưởng đầy uy tín đứng ra nhận trách nhiệm hỏi cung Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok này, em với Wangho không phải chỉ đơn giản là bạn cũ đúng không?"

Người trưởng thành hỏi có khác, đúng trọng tâm không rườm rà màu mè. Lee Sanghyeok thật ra cũng đã đoán trước được tình huống cả đội biết được mối quan hệ của anh và Wangho, anh cũng không định giấu, nhưng với tình hình không khả quan hiện tại thì Lee Sanghyeok cũng chưa muốn mở lời. Hiện tại không thể giấu được nữa thì Lee Sanghyeok cũng rất thoải mái thừa nhận.

"Đúng vậy, em với Wangho là người yêu cũ của nhau."

Mặc dù cả tổ đội T1 đã lường trước về mối quan hệ bất bình thường giữa đội trưởng nhà họ và vị diễn viên nổi tiếng kia nhưng nghe chính miệng Lee Sanghyeok thừa nhận thì bọn họ vẫn sốc như thường.

"Ng-người yêu cũ á? Anh với anh Wangho á? Hai người làm sao mà chia tay? Không phải, hai người làm sao mà quen được nhau?"

Ryu Minseok dường như không thể kiềm được sự kích động của mình, cậu nhóc cũng như bao người hâm mộ khác luôn nhìn nhận Lee Sanghyeok là một người đã kết hôn với Liên minh Huyền thoại, cống hiến hết mình cho tựa game đó, cả đời không biết yêu đương là gì, đùng một cái tin tức anh ấy có người yêu cũ rơi xuống, mà người yêu cũ của anh ấy còn là vị diễn viên nổi tiếng vạn người mê Han Wangho nữa chứ.

"Chuyện dài lắm, giờ không thích hợp để kể. Mọi người biết chuyện thì cũng vờ như không biết đi, đừng làm Wangho cảm thấy không thoải mái."

Lee Sanghyeok đã quay trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, anh toang đứng lên để đi lên phòng ngủ thì bị chặn lại, rõ ràng là những người nhiều chuyện này chưa thỏa được tính tò mò của mình

"Anh không được đi, tụi em chưa hỏi xong. Hai người là người yêu cũ, tức là hết yêu rồi, nên anh Wangho mới tránh mặt anh đúng không? Còn anh sao cứ như đang theo đuổi ảnh vậy?"

Nhìn những ánh mắt hóng chuyện sáng rực đang chĩa vào mình, Lee Sanghyeok biết, hôm nay mình mà không trả lời cho hết chuyện thì đừng hòng mà lên được phòng ngủ.

"Ai bảo là hết yêu? Bọn anh chỉ ... chỉ có chút khuất mắc thôi, anh đang cố xin lỗi em ấy."

Chút khuất mắc? Không phải là một chút nữa, mà là nhiều chút, đủ để cho hai người xa nhau tận hai năm, đủ để cho dù Lee Sanghyeok làm mọi cách thì Han Wangho vẫn né tránh anh. Lee Sanghyeok cũng tự thấy nực cười với câu trả lời của mình.

"Nếu mọi người lo việc này sẽ ảnh hưởng đến thi đấu thì anh sẽ bảo đảm là bản thân đủ tỉnh táo để công tư phân minh, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến cả đội"

Thật ra thì cũng không có một luật lệ nào cấm game thủ yêu đương cả, cả đội cũng chưa từng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Lee Sanghyeok, chẳng qua là vì lần đầu tiên họ thấy tình huống lạ kỳ này xảy ra với người đội trưởng nhà mình nên không khỏi hiếu kỳ.

"Sanghyeok đã nói như vậy là được rồi. Chuyện cá nhân của em ấy, chúng ta cũng không nên xen vào quá nhiều. Mấy đứa đi nghỉ đi, cũng đừng đem chuyện hôm nay khiến Wangho khó xử biết chưa?"

Cuối cùng vẫn là vị huấn luyện viên trưởng Kkoma lên tiếng dẹp loạn, mặc dù đám nhỏ T1 vẫn chưa thực sự thỏa mãn với câu trả lời của người đội trưởng nhưng không ai dám cãi lại lời huấn luyện viên cả, cả bọn lủi thủi xách nhau vào thang máy rồi lên tầng đi ngủ.

.

Lee Sanghyeok mở cửa vào phòng, anh đoán Wangho đã ngủ say rồi nên bản thân cố hết sức nhẹ nhàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tránh làm ồn khiến cho Wangho thức dậy. Nhưng khi anh bước ra khỏi phòng tắm, ánh sáng của đèn ngủ đã khiến anh khựng lại. Wangho đang ngồi đó, có vẻ như vừa thức dậy, cậu đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok mà không nói gì.

"Anh làm Wangho tỉnh sao? Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn, xin lỗi em nhé"

Lee Sanghyeok đành lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng này. Đây cũng là câu nói đầu tiên mà Lee Sanghyeok nói với Han Wangho kể từ khi cậu từ chối anh ở phòng sinh hoạt chung. Han Wangho có vẻ còn hơi mơ màng, cậu nhìn anh một lúc rồi dời mắt đi

"Anh cứ xin lỗi những chuyện không cần ấy, còn chuyện cần thì chẳng thấy anh xin lỗi."

Một câu nói không đầu không đuôi của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok ngớ người, anh đang cố gắng vận dụng hết từng tế bào, từng chất xám trong não bộ mình để hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Giá như mà Lee Sanghyeok có thể nhanh nhạy như trong trò chơi thì tốt biết mấy. Han Wangho có lẽ cũng không mong chờ gì nhiều lắm, cậu chỉ kéo mền rồi nằm xuống giường lại.

"Khi nào ngủ thì tắt đèn"

Han Wangho chỉ để lại một câu rồi chìm vào giấc ngủ ngon ơ, để lại Lee Sanghyeok trằn trọc cả đêm vì câu nói đầy ẩn ý của cậu. May cho Lee Sanghyeok là hôm sau không có trận đấu mà chỉ là một buổi luyện tập, nếu không thì thật sự chuyện "cá nhân" của anh đã có thể ảnh hưởng đến cả đội. Đúng là nói trước thì bước không qua mà.

Han Wangho thì ngược lại, hôm qua cậu ngủ rất ngon, mặc dù có bị đánh thức giữa chừng nhưng mà không ảnh hưởng gì lắm. Cậu vẫn như bình thường đi xuống nhà ăn để ăn sáng, thế nhưng khi vừa bước vào nhà ăn, Wangho đã thấy hôm nay có gì lạ lắm. Cậu là một diễn viên, đã sớm quen với việc còn hàng nghìn con mắt nhìn vào mình mỗi lần ra đường hay trên thảm đỏ, nhưng mà khi đối diện với mấy chục con mắt của ban huấn luyện và các thành viên trong T1 nhìn mình thì Han Wangho thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. Dường như biết mình khiến Wangho khó chịu, huấn luyện viên trưởng Kkoma hắn giọng nhắc nhở một tiếng, các con mắt khác đồng loạt quay đi, tập trung vào bữa sáng của mình nhưng mà vẫn không kìm được lâu lâu liếc nhìn Wangho một cái.

Wangho mang theo nghi hoặc của bản thân mà đi lấy đồ ăn, sau khi xong thì cậu ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok như thường ngày. Thế nhưng một lần nữa Han Wangho thấy có cái gì lạ lắm, ánh nhìn lấm la lấm lét của Ryu Minseok càng khẳng định hơn cho suy nghĩ của Han Wangho, đến khi cậu không thể chịu được nữa thì Wangho quay phắt sang hỏi Ryu Minseok khiến cho cậu bé giật mình.

"Minseokie, bộ trên mặt anh dính gì hả, sao em cứ lén nhìn anh hoài vậy?

Ryu Minseok lắp bắp, chưa suy nghĩ kịp câu trả lời, cậu bé thầm rủa cái tình tò mò không biết điểm dừng này của mình. Cũng may cho Ryu Minseok là Lee Minhyeong ngồi bên cạnh đã nhanh mồm nhanh miệng đỡ cho cậu một bàn thua trông thấy.

"Không phải đâu anh Wangho, do tự nhiên hôm nay tụi em thấy tinh thần anh tốt hơn mọi ngày á, chắc hôm qua anh ngủ ngon lắm đúng không?"

Ryu Minseok thở phào trong lòng, thầm giơ một ngón cái cho xạ thủ nhà mình. Wangho thì biết thừa những lời nói dối vụng về của đám nhóc này nhưng mà cậu cũng không muốn vạch trần, thôi thì coi ai giả ngu tài hơn vậy.

"Cảm ơn em nhé, hôm qua đúng là anh ngủ rất ngon."

Nói rồi cậu tiếp tục tập trung xử lý bữa sáng của mình, những thành viên khác của T1 coi Ryu Minseok như một bài học, họ cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình, tránh làm cho Wangho nghi ngờ thêm nên buổi ăn sáng diễn ra tạm gọi là yên bình.

.

Sau buổi ăn là thời gian đấu tập, Wangho vẫn được vào trong tham dự như trước. Cậu đã tham gia nhiều buổi đấu tập của T1 cũng như là theo chân họ đến những trận đấu ở vòng bảng. Wangho luôn cố gắng quan sát và ghi nhớ cách mà các tuyển thủ giao tiếp với nhau trong trận đấu, cách họ feedback sau mỗi trận, phản ứng của các thành viên khi nhận được lời góp ý từ huấn luyện viên và kể cả tâm trạng của các thành viên sau mỗi trận thắng thua.

Trong kịch bản, Wangho là một tuyển thủ Liên minh Huyền thoại mới được đôn lên đội một của một đội tuyển đang có nguy cơ tan rã, nếu như năm nay đội không thể đặt chân vào top 3 của giải đấu quốc nội thì toàn bộ các nhà tài trợ sẽ rút vốn. Các tuyển thủ cũ có thâm niên của đội tuyển đều đã bỏ đi hết, cho nên đội hình năm nay toàn bộ đều được đôn lên từ đội trẻ, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến với các đội một khác trong khu vực. Chỉ duy nhất còn lại vị huấn luyện viên cũ đã gắn bó bao năm với đội tuyển ở lại, dìu dắt năm người trẻ mang theo khát vọng phục hưng.

Tuyển thủ trẻ sẽ có những khát vọng và cái tôi riêng của mình, cho nên trong kịch bản có rất nhiều tình tiết mâu thuẫn cãi vã sau những trận đấu, đặc biệt là những trận thua hay có những đoạn xoáy sâu vào cảm giác bất lực của tuyển thủ khi thất bại.

Khi Wangho đến T1, cậu đã chứng kiến được những cuộc tranh luận sau đấu tập của các tuyển thủ, mặc dù chưa đến mức gọi là lớn tiếng cãi nhau nhưng Wangho có thể thấy được sự khác biệt rõ rệt của từng cá nhân trong lúc thi đấu và lúc bình thường. Ví như Ryu Minseok, bình thường là một cậu bé hay cười, nói nhiều và vui vẻ nhưng khi bước vào phòng tập cậu sẵn sàng đưa ra nhận xét hay góp ý mà không nể nang ai, kể cả là người đội trưởng mà cậu thường kính nể. Hay như Choi Wooje, trông giao diện rất là dễ thương em bé, nhưng trên Summoner's Rift, cậu lại là người không ngán bất kỳ đối thủ nào, sẵn sàng nhảy vào những pha giao tranh cân ba cân bốn. Wangho ghi nhớ tất cả, rồi từ từ tự khắc họa cho mình nhân vật mà cậu phải đóng trong bộ phim sắp tới. Đôi khi Han Wangho còn nhập tâm hơn cả T1, đến mức mọi người chuẩn bị rời phòng thì Wangho vẫn ngồi thừ ở đó suy nghĩ.

Hôm nay cũng như thế, Wangho muốn ghi nhớ kỹ hơn cách các tuyển thủ giao tiếp với nhau trong trận đấu, cậu đã xin ban huấn luyện cho mình một chiếc tai nghe để có thể cảm nhận rõ hơn trong lúc thi đấu thì tuyển thủ có thể nghe thấy những gì qua đôi tai của mình. Wangho ngồi ở đó, nhắm mắt, tưởng tượng trước mặt mình là màn hình trò chơi Liên minh Huyền thoại, cậu là một người đang thi đấu, những tiếng nói chồng lên nhau liên tục xuyên qua màng nhĩ, tuy hỗn loạn nhưng Wangho vẫn có thể nghe rõ ai đang nói gì, Wangho thấy rất thần kỳ, mặc dù thông tin liên tục được đưa đến nhưng các tuyển thủ đều ghi nhớ rõ và chưa hề bị phân tâm bởi tiếng giao tiếp bên trong tai mình, khả năng tập trung và đa nhiệm của một tuyển thủ quả thực không thể coi thường được.

Bốn trận đấu tập hôm nay diễn ra hơi nhanh, còn dư khoảng một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, trong lúc các thành viên T1 đang thảo luận xem nên làm gì trong thời gian trống thì Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng

"Wangho, em có muốn đánh thử không?"

Mọi người bỗng dưng im lặng, mấy cặp mắt trong phòng của các tuyển thủ và ban huấn luyện đều nhìn chằm chằm vào Wangho khiến cậu thấy hơi ngượng ngùng.

"Em phải thử cảm giác tham gia vào trận đấu như một tuyển thủ thì mới nhập vai tốt được, đúng không?"

Lee Sanghyeok mặc kệ những cặp mắt hết nhìn mình rồi lại nhìn Wangho, ánh mắt anh vẫn chỉ luôn hướng về cậu. Lee Sanghyeok rất hiểu Wangho, quả thực cậu muốn được đánh thử như một tuyển thủ, được thử giao tiếp cùng đồng đội qua trận đấu nhưng vì cậu ngại làm phiền đến đội tuyển trong thời gian thi đấu nên cậu chưa từng đề xuất ý nguyện của mình. Wangho có thể che giấu với người khác, nhưng với Lee Sanghyeok thì không.

"... Em có thể thử được chứ? Có làm phiền mọi người không?"

Wangho nhìn huấn luyện viên trưởng, mặc dù hơi ngượng nhưng cậu không muốn bỏ qua cơ hội này. Huấn luyện viên Kkoma bỗng dưng bị ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn mình chằm chằm thì áp lực ngang, có cảm giác chỉ cần anh từ chối Wangho thì Lee Sanghyeok sẵn sàng cho anh nếm mùi vậy. Nhưng trên thực tế thì bây giờ cả đội cũng rảnh nên cho Wangho thử cũng không phải là không được.

"Mấy đứa có muốn đánh một trận nữa với Wangho không?"

Huấn luyện viên trưởng đành quay qua hỏi ý kiến các thành viên khác trong đội, bốn đứa nhỏ đương nhiên là gật đầu lia lịa, một phần vì áp lực của người đội trưởng, một phần vì bọn họ cũng quý Wangho thật. Mà Wangho càng trải nghiệm nhiều thì đóng phim sẽ càng chân thực hơn, hình ảnh tuyển thủ bọn họ lên phim cũng ngầu hơn, không phải sao.

"Thế thì để Wangho vào đánh một trận chung với mấy đứa đi, Wangho bình thường em hay đi vị trí nào?"

Wangho được đồng ý thì mở cờ trong bụng.

"Bình thường em hay đi rừng ạ"

Thế là Moon Hyeonjun nhường vị trí của mình cho Wangho, chỗ ngồi của cậu là giữa Top và Mid, tức là ngồi giữa Choi Wooje và Lee Sanghyeok, Wangho bỗng dưng cảm thấy hơi run. Dù gì thì cậu chỉ chơi Liên minh cho vui, không thể so sánh với các tuyển thủ chuyên nghiệp được, dù đây chỉ là một trận đấu tập vui vẻ để cho Wangho nhập vai nhưng mà cậu cũng muốn bản thân có thể làm tốt nhất. Dường như thấy được sự lo lắng của cậu, Lee Sanghyeok trước khi màn hình ban/pick hiện lên thì nói vào mic của mình

"Lát nữa anh sẽ gánh."

Lát nữa tôi sẽ gánh. Lee Sanghyeok đã nói như vậy với cậu trong lần đầu hai người gặp nhau ở quán Net. Vẫn tông giọng như vậy, vẫn khiến tim Wangho đập nhanh như vậy, chỉ khác là Lee Sanghyeok lúc này ở trước mặt cậu đã không còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi đó nữa.

"Tụi em cũng sẽ gánh anh Wangho, cho nên anh đừng áp lực nha"

Tiếng của Ryu Minseok kéo Wangho ra khỏi hồi tưởng của mình, cậu lấy lại sự tập trung rồi mỉm cười cảm ơn với Minseok. Trận đấu tập này là với đội trẻ của T1, cũng may là hôm nay đội trẻ cũng kết thúc đấu tập sớm nên hai bên có thể có ván đấu tập này cùng nhau. Để có một trải nghiệm tốt nhất thì các thành viên và ban huấn luyện đều giao tiếp và bàn chiến thuật ban/pick như một trận đấu thực thụ. Wangho một phần vì đã chơi Liên minh lâu, một phần vì đã quan sát các buổi đấu tập cũng nhiều nên cậu không mất quá lâu để có thể quen với việc giao tiếp với đồng đội.

Khi vị tướng đi rừng của Wangho được khóa vào, cậu bỗng dưng cảm thấy phấn khích, Wangho lại nhớ về những trận game thời sinh viên của mình ở quán Net nhỏ cuối đường ấy. Khi ấy Wangho có nhiều thời gian chơi game hơn nên cậu bỏ rất nhiều công sức vào trò chơi này, những ván đấu xếp hạng kéo dài để duy trì chuỗi thắng và chấm dứt thảm đỏ kéo dài luôn khiến Wangho vui vẻ. Khi nhà chính của đối phương vỡ tan, cậu sẽ quay sang đập tay với người đang ngồi kế mình, cũng là đồng đội trong game và cũng là anh người yêu thời niên thiếu Lee Sanghyeok. Wangho bỗng dưng lắc lắc đầu, ngăn chặn dòng ký ức tự dưng lại nhớ về Lee Sanghyeok của mình. Cậu tập trung vào màn hình trước mắt, cố gắng dời sự chú ý của mình vào trận đấu.

Mười lăm phút đầu của trận đấu hơi khó khăn với Wangho, cậu mặc dù chơi Liên minh cũng lâu nhưng cậu quen với việc ping trên map để giao tiếp với đồng đội hơn là giao tiếp trực tiếp qua mic thế này. Quá nhiều thông tin cùng một lúc đập vào tai khiến não bộ Wangho xử lý không kịp. Cũng may Wangho là một người thích ứng nhanh, mười lăm phút sau đó thì cậu đã có thể quen hơn với tiếng đồng đội giao tiếp bên tai và cậu cũng đã có thể bắt đầu có những pha call giao tranh với đồng đội của mình.

Suốt cả trận đấu, nếu để ý kỹ có thể thấy người đi đường giữa của T1 không ngừng check map, mà chỗ anh check nhiều nhất là chỗ có Wangho. Chỉ cần Wangho bị tấn công hay đang trong thế bất lợi thì Lee Sanghyeok đều đến để giải vây cho cậu kịp thời. Anh còn nhường mạng kết liễu cho Wangho, điều mà khiến xạ thủ họ Lee ngồi bên cạnh cảm thấy ghen tị không thôi. Đúng là phân biệt đối xử mà

Wangho không phải không thấy được những cử chỉ đó của Lee Sanghyeok, nhưng cậu chọn tạm bỏ qua để tập trung hết tâm trí vào ván đấu trước mắt. Wangho dường như đã một bước tiến gần hơn với việc khắc họa một cách chân thực nhất vai diễn tuyển thủ của mình. Trong kịch bản không thiếu những cảnh quay về trận đấu, và việc có được một trải nghiệm chân thực như ngày hôm nay đã giúp ích cho Wangho rất nhiều. Mặc dù không thể sánh ngang với các tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng kỹ năng của Wangho cũng không phải tệ, thậm chí có thể coi là giỏi hơn mức trung bình của người chơi bình thường, cộng thêm việc có các tuyển thủ T1 giúp đỡ, ván đấu tập của Wangho đã kết thúc với việc nhà chính của đối phương nổ tung.

Wangho tháo tai nghe của mình ra, cảm giác phấn khích vẫn chưa biến mất, adrenalin vẫn dâng cao trong người cậu.

"Chà Wangho đánh tốt ghê, nếu em có ý định đổi nghề thì có thể liên hệ với T1 nhé."

Lời khen của huấn luyện viên trưởng Kkoma khiến cho Wangho thấy hơi xấu hổ. Cậu vội vàng lắc đầu xua tay

"Do mọi người gánh em thôi. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều lắm, đã cho em cơ hội được trải nghiệm thế này"

Các thành viên khác của T1 cũng không tiếc lời khen ngợi Wangho, khiến cậu vừa có chút ngượng ngùng nhưng cũng có chút cảm giác hư vinh trong lòng. Cả đoàn người sau khi kết thúc trận đấu thì kéo nhau xuống nhà ăn để ăn trưa, nhưng Wangho thì không đi cùng, cậu lấy lý do quên đồ trên phòng để tách ra khỏi đoàn. Lee Sanghyeok đoán là cậu lại muốn tránh mặt anh, cho nên tâm trạng đang vui vẻ vì được chung đội với Wangho khi nãy cũng bị kéo xuống.

Cho đến buổi tối hôm đó, khi Lee Sanghyeok bước vào phòng stream của mình thì thấy trên bàn mình có thứ gì đó. Anh đến gần hơn để xem thì thấy đó là một thanh chocolate, bên trên có một tờ note. Lee Sanghyeok cầm tờ note lên, hình dán đậu phộng bên trên tờ note khiến tim anh đập lệch một nhịp.

"Hôm nay cảm ơn anh. Sau này anh không cần cố tình xuống phòng stream đợi em ngủ rồi mới về nữa đâu. Giữ gìn sức khỏe"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro