Chương 6

Thực ra thanh chocolate và tờ note đó là một quyết định hết sức ngẫu nhiên của Wangho. Cậu vẫn không muốn thay đổi tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai người, nhưng có lẽ ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn cậu ở phòng tập lúc đó đã khiến Wangho bị giao động. Người đó vẫn luôn có khả năng nhìn thấu tâm can của cậu, cho dù Wangho có cố gắng che giấu kỹ đến thế nào đi chăng nữa. Và bằng cách này hay cách khác, Lee Sanghyeok luôn tìm cách giúp cậu giải quyết vấn đề của mình.

Y hệt như năm đó.

Thực ra ba mẹ Wangho không hề ủng hộ quyết định học nghệ thuật của cậu, việc này cũng dễ hiểu thôi khi mà các bậc phụ huynh đôi khi vẫn có một vài cái nhìn định kiến với nghề sống dưới ánh đèn sân khấu này. Wangho lại là một người vô cùng cứng đầu, mặc kệ việc ba mẹ dọa dẫm rằng sẽ không tài trợ cho cậu một đồng nào nếu cậu học nghệ thuật, Wangho vẫn đăng ký vào ngành diễn xuất và dọn ra ngoài sống tự lập. Đương nhiên việc này không hề dễ dàng chút nào với một cậu thiếu niên mới ra đời và không có nghề nghiệp ổn định. Wangho có thời gian phải làm hai công việc bán thời gian một lúc để có đủ tiền trang trải sinh hoạt phí, đồng thời còn phải cố gắng duy trì thành tích tốt để có thể tiếp tục nhận học bổng của trường, việc này khiến sức khỏe của cậu đi xuống vô cùng trầm trọng.

Wangho luôn muốn giấu Lee Sanghyeok chuyện này vì cậu biết thể nào anh cũng sẽ ngăn cản cậu hoặc tệ hơn là đề nghị giúp đỡ cậu trong vấn đề tài chính. Wangho biết rằng Lee Sanghyeok đã được ký hợp đồng với đội tuyển T1 cho nên tài chính của anh khá dư dả nhưng Wangho không muốn mối quan hệ tình cảm của hai người bị chi phối bởi đồng tiền. Không phải cậu không tin tưởng con người của Lee Sanghyeok nhưng Wangho luôn nghĩ rằng một khi mối quan hệ yêu đương dính đến tiền bạc thì sẽ không còn như trước nữa và cậu cũng không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai quá nhiều. Vì thế, Wangho vừa phải cố gắng duy trì công việc và việc học của mình, vừa phải dành thời gian rảnh cho người bạn trai của mình để tránh việc anh nghi ngờ.

Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì những quầng thâm dưới mắt hay việc Wangho ngày một gầy đi đã bán đứng cậu. Ban đầu, Wangho có thể dùng những lý do như kỳ thi sắp đến hay là giảm cân cho vai diễn để qua mặt Lee Sanghyeok nhưng Wangho đã đánh giá thấp khả năng quan sát và sự nhạy bén của người bạn trai quen được sáu tháng của mình.

"Wangho, em đang nói dối"

Lee Sanghyeok đã thẳng thừng cắt ngang lời giải thích thứ bao nhiêu không đếm được nữa của Wangho cho quầng thâm dưới mắt của mình. Lời nói này khiến cho bao nhiêu câu chữ Wangho đã chuẩn bị sẵn trong đầu bay hết sạch, cậu chột dạ, như một đứa con nít vừa làm sai bị phụ huynh bắt gặp. Wangho né tránh ánh mắt của bạn trai mình nhưng người kia thì không cho cậu cơ hội chạy trốn.

"Wangho có nhớ mình đã từng nói với anh rằng thành thật với đối phương là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ hay không?"

Lee Sanghyeok nếu không làm game thủ chuyên nghiệp thì hẳn anh nên đi làm luật sư, bởi vì khả năng ghi nhớ từng lời nói của đối phương rồi lấy chúng ra để phản biện lại chính chủ của Lee Sanghyeok không thể coi thường được, chí ít là lúc này anh đã khiến Wangho phải cứng họng, không biết nên nói gì để bào chữa cho mình.

"Sao Wangho lại giấu anh?"

Biết bản thân không thể giấu diếm được nữa, Wangho chỉ có thể giơ tay đầu hàng, lí nhí nói thật với bạn trai mình.

"Ba mẹ không ủng hộ em học nghệ thuật cho nên em phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân lại còn phải cố gắng duy trì học bổng nữa, cho nên ..."

Wangho vừa nói vừa trộm nhìn sắc mặt của Lee Sanghyeok, y hệt như một học sinh làm sai đang thú tội trước giáo viên của mình. Mặc dù lời nói của Lee Sanghyeok đến giờ vẫn rất nhẹ nhàng nhưng mà Wangho cảm nhận được một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ anh, nó khiến cậu cảm thấy bị áp đảo và ngoài việc phục tùng ra thì không còn một cách nào khác.

"Cho nên?"

Wangho nghĩ là Lee Sanghyeok đủ thông minh để hiểu về còn lại của câu nói đang dang dở của cậu, nhưng mà hình như Lee Sanghyeok muốn chính bản thân cậu phải thừa nhận việc làm sai của mình.

"Cho nên em mới phải làm hai công việc một lúc rồi lại thức khuya học bài và tập diễn. Vì vậy nên em không có thời gian nghỉ ngơi mà ăn uống thì cũng không được đàng hoàng. Em không muốn nói với anh vì sợ anh lo."

Giọng Wangho nhỏ dần về cuối câu, mắt thì dán chặt vào vạt áo đã bị cậu vò đến nhàu nát vì lo lắng. Lee Sanghyeok nhìn người yêu nhỏ trước mắt, bỗng cảm thấy có chút bất lực

"Vậy Wangho cho rằng bây giờ anh có bớt lo không?"

Wangho bị hỏi tới thì càng quẫn bách hơn, cậu như một bị cáo không ngừng bị luật sư của nguyên đơn dồn vào đường cùng. Cậu cắn cắn môi dưới, cố gắng vận động hết dây thần kinh để suy nghĩ được một câu trả lời hợp lý. Cuối cùng, Wangho rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay áo của Lee Sanghyeok rồi dùng giọng nói ngọt ngọt dính dính của mình làm nũng với đối phương

"Wangho biết sai rồi mà, anh Sanghyeok đừng giận nữa nha"

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn Wangho, trong đầu anh lập tức hiện lên hai chữ "láu cá", Wangho biết được thế mạnh của mình là gì, cũng biết đâu là điểm yếu của Lee Sanghyeok, thế nên mỗi lần cậu làm sai cái gì thì đều dở trò làm nũng để trốn tội, đương nhiên chiêu này vô cùng hiệu nghiệm thế nên Han Wangho mới hay xài nó. Chiêu làm nũng của Wangho giống hệt như nụ hôn gió của vị tướng Ahri mà Lee Sanghyeok hay dùng, lần nào cũng khiến não bộ anh tê liệt mà quên luôn mình đang giận Wangho cái gì, nhưng mà không phải nụ hôn gió nào của Ahri cũng trúng, giống như không phải lần nào Wangho làm nũng thì đều thoát tội.

"Làm nũng vô dụng. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng chuyện này với nhau."

Lee Sanghyeok lạnh lùng giết chết mưu đồ thoát tội của Wangho, nhưng mà anh vẫn không thể hạ quyết tâm hoàn toàn được, bằng chứng là anh vẫn để cho Wangho nắm lấy tay áo mình.

"Wangho, em biết là em có thể nhờ anh giúp mà đúng không?"

Không thể trốn tránh được nữa, Wangho đành phải thực sự nghiêm túc nói chuyện với Lee Sanghyeok. Wangho cũng biết rằng sớm muộn gì chuyện này cũng bị phát hiện, chỉ là cậu không ngờ Lee Sanghyeok lại phát hiện sớm như vậy.

"Em không muốn mối quan hệ giữa hai đứa mình dính líu đến tiền bạc."

Wangho cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lee Sanghyeok. Cậu biết rằng khi nói việc này ra có thể khiến Lee Sanghyeok cảm thấy cậu không tin tưởng anh hay thậm chí là không tin tưởng vào mối quan hệ này, nhưng thực tế là vì muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài thế nên Wangho mới không muốn có những yếu tố khác can thiệp vào.

"Em biết rằng nói ra có thể khiến anh cảm thấy em không tin anh, nhưng mà em chỉ muốn chúng ta yêu nhau vì yêu nhau, không phải vì thứ gì khác. Em cũng muốn cảm thấy được bình đẳng trong mối quan hệ với anh, mặc dù em biết nếu anh giúp đỡ em, anh sẽ không coi thường em nhưng mà chính bản thân em cũng không thấy thoải mái."

Sau khi Wangho dứt lời thì bao trùm lấy họ là một khoảng im lặng, dường như cả đôi bên đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Wangho không biết rằng sau những lời này của cậu thì Lee Sanghyeok có cảm thấy bị tổn thương hay không, hay là mối quan hệ giữa bọn họ có tệ đi hay không, dù sao thì cậu cũng không thể dối lòng mình được.

Một tiếng thở dài phát ra trên đỉnh đầu của Wangho, sau đó bàn tay của cậu bị người lớn hơn nắm lấy.

"Anh biết rồi, vậy bây giờ Wangho tính sao? Dù sao thì em cũng không thể tiếp tục hành hạ bản thân mình như vậy được."

Hành động này của Lee Sanghyeok thú thật là nằm ngoài dự đoán của Han Wangho, nhưng cũng chính những cử chỉ này lại khiến cho cậu cảm động. Coi trọng cảm xúc và suy nghĩ của người mình yêu không phải là ai cũng làm được.

"E-em cũng không biết nữa, nhưng em không thể bỏ việc nào hết, anh biết mà, chi phí sinh hoạt ở Seoul đắt đỏ biết chừng nào."

Wangho không phải người ngu ngốc, cậu cũng nhận ra được rằng cơ thể mình đang kêu gào. Cường độ học tập và làm việc như thế này là quá sức chịu đựng với Wangho và cậu không thể nào duy trì nó lâu dài được. Nhưng với tình thế hiện tại, Wangho không còn một lựa chọn nào khác.

"... Anh biết rồi. Anh sẽ có cách"

.

Wangho không biết cách của Lee Sanghyeok là gì, nhưng anh thực sự tôn trọng suy nghĩ của cậu, anh không hề chuyển một đồng tiền nào cho Wangho. Tuy rằng anh có tìm cách lách luật bằng cách mua đồ ăn tối cho cậu rồi thanh toán trước hoặc là tự mình dẫn cậu đi ăn nhưng mà Wangho cũng coi đây là một bước nhượng bộ của mình khi anh đã nhường cậu trước một bước.

Thời gian này Wangho đang chuẩn bị cho vở kịch cuối kỳ của mình nên vô cùng bận rộn. Năm nay kịch cuối kỳ của khóa cậu sẽ được tổ chức thành một buổi biểu diễn bán vé nhằm gây quỹ cho trường học, đây cũng là dịp mà các nhà làm phim tìm kiếm những tài năng trẻ cho nên tất cả sinh viên trong trường Wangho đều rất coi trọng vở kịch này, Wangho cũng không ngoại lệ. Cậu bận đến mức không có thời gian hẹn hò cùng Lee Sanghyeok, nhưng may là anh rất hiểu cho cậu và không ngừng động viên Wangho cố lên.

Mỗi sinh viên đều được phát hai vé để mời người nhà hay bạn bè của mình đến xem, Wangho vì mối quan hệ với ba mẹ của mình cho nên cậu không gửi vé cho họ, cậu gửi một vé cho Lee Sanghyeok, còn một vé còn lại thì chưa biết gửi cho ai. Trong lúc còn đang đắn đo thì Lee Sanghyeok bỗng dưng xin luôn vé còn lại, anh bảo là có một người bạn thích coi kịch nên cũng muốn đi xem. Wangho không nghĩ gì nhiều mà gửi luôn tấm vé còn lại cho anh.

Ngày biểu diễn đến, Wangho đứng trong cánh gà mà không ngừng hồi hộp, lòng bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tuy rằng trước đây Wangho đã từng có cơ hội diễn một vài vở kịch bán vé thế này nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy có điều gì đó khiến mình bồn chồn hơn mọi khi. Wangho tranh thủ lúc vở diễn chưa bắt đầu thì hé mắt nhìn ra hàng ghế khán giả, cậu thấy hai ghế mà mình đưa cho Lee Sanghyeok vẫn còn trống trong khi vở kịch còn mười phút nữa là bắt đầu. Wangho bỗng thấy có chút hụt hẫng, không lẽ là anh Sanghyeok quên lịch diễn hôm nay hay là anh bận gì đó. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho người yêu của mình để hỏi xem anh ở đâu, rất nhanh đối phương đã đáp lại cậu

"Wangho yên tâm, chỉ cần em lên sân khấu nhìn xuống thì sẽ thấy anh"

Thấy được tin nhắn đó thì Wangho cũng yên tâm hơn, cùng lúc đó hiệu lệnh buổi diễn bắt đầu cũng vang lên, Wangho đành cất điện thoại đi rồi tập trung để lấy cảm xúc vào vai.

Vai diễn của Wangho sẽ ra sân khấu vào khoảng 10 phút sau khi mở màn. Khi nghe thấy điều phối viên gọi tên mình, Wangho hít một hơi thật sâu rồi bước ra sân khấu. Khi bước ra Wangho không kìm được mà đánh mắt về phía vị trí ghế của người nhà mình, nhưng làm cậu bất ngờ là người ngồi đó không phải là Lee Sanghyeok mà là ba mẹ cậu. Wangho đã hoảng hốt đến mức suýt nữa quên luôn lời thoại, quên luôn bản thân phải làm gì. Trong một khoảnh khắc, Wangho thấy đầu óc mình trắng xóa, cơ thể cứng ngắc không thể cử động được. Nếu không phải bạn diễn của Wangho đã nhanh trí ứng biến để lấp vào khoảng im lặng đồng thời nhắc nhở Wangho thì chắc cậu đã biến thành tượng ngay trên sân khấu.

May mắn thay, sau đó Wangho đã lấy lại được mạch diễn rất nhanh, việc được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp đã phần nào giúp Wangho kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Wangho không biết làm sao ba mẹ của cậu lại ở đây, nhưng Wangho biết vở diễn này là vở diễn quan trọng nhất cuộc đời cậu, cho dù sau này Wangho có theo nghiệp diễn xuất và có được vai diễn trong bộ phim hoành tráng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh được với vai diễn ngay lúc này. Wangho có thể không được cả thế giới công nhận, nhưng cậu muốn được ba mẹ mình công nhận, dù cho Wangho có là một đứa cứng đầu đi chăng nữa thì cậu vẫn là một người coi trọng tình thân gia đình hơn cả.

Vở diễn đã kết thúc thành công tốt đẹp. Thời khắc Wangho cúi đầu chào khán giả, cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm, cậu đã được biểu diễn trước hai khán giả quan trọng nhất cuộc đời mình. Mặc dù cậu không biết được phản ứng của bố mẹ mình sẽ ra sao, nhưng Wangho thấy như vậy đã đủ rồi, cậu đã chứng minh được cho bố mẹ rằng mình đã nghiêm túc với đam mê này ra sao, mình đã trở nên xuất sắc thế nào và hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân.

Tuy nói là thế nhưng khi Wangho bước xuống sân khấu, cậu thấy bạn học của mình được vây quanh bởi gia đình người thân, Wangho lại thấy cay cay khóe mắt. Cậu không dám kỳ vọng nhiều, nhưng đâu đó Wangho vẫn hy vọng sẽ được người thân chờ đón như bao bạn học khác.

"Wangho ơi"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên ở đằng sau lưng khiến cậu giật mình, là tiếng của mẹ. Wangho ngay lập tức quay đầu lại, ba và mẹ cậu đang đứng đó, ôm một bó hoa và dang rộng tay chào đón cậu. Và như một đứa trẻ, Wangho đã nhào vào vòng tay của ba mẹ mình mà khóc nức nở, dường như mọi cực nhọc, tủi thân những năm gần đây của Wangho đều theo từng giọt nước mắt mà thoát ra ngoài. Cậu đã thèm khát hơi ấm của gia đình bấy lâu nay, đã bao lần cậu muốn gọi điện về nhà nhưng không dám, đã bao lễ Trung Thu cô đơn ở ký túc xá nhìn bạn học mình xách va li về nhà. Wangho đã phải đánh đổi nhiều thứ cho đam mê của mình, đôi lúc cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng đến cuối cùng thì Wangho vẫn luôn gồng mình chống chịu.

Ba mẹ của cậu cũng không kìm được mà sụt sùi xúc động theo. Vốn dĩ họ không muốn Wangho theo nghiệp diễn viên vì sợ con mình phải chịu đựng búa rìu dư luận và những đàm tiếu thị phi quấn thân, lúc đó họ chỉ mạnh miệng nói không cho Wangho một đồng nào để cậu biết khó mà lui, chỉ là không ai ngờ Wangho lại cứng đầu như thế, nói làm là dứt khoát kéo vali đi luôn trong đêm. Con trẻ có cái tôi của mình, người lớn cũng thế, ba mẹ Wangho chỉ nghĩ cậu sẽ chỉ trụ được một thời gian rồi quay về, họ cũng không muốn thừa nhận bản thân yếu thế cho nên cả hai bên đều căng như dây đàn. Nhưng một năm rồi hai năm, ba mẹ cậu nhận ra rằng đứa con trai của họ không phải là bốc đồng nhất thời mà là thực sự muốn theo nghiệp diễn viên. Thế nhưng một lần nữa, ba mẹ Wangho không biết mở lời thế nào với cậu.

Cho đến một ngày, có một cậu trai gõ cửa nhà của họ. Cậu trai đó tự xưng là bạn của Wangho, cậu bé ấy đưa cho họ hai tấm vé, nói rằng đây là vé của buổi biểu diễn cuối kỳ của con trai họ, rằng họ nên đến xem con trai của họ đã tỏa sáng thế nào dưới ánh đèn sân khấu, rằng con trai của họ đã nghiêm túc với đam mê của mình thế nào. Ba mẹ Wangho đã chần chờ, nhưng mà cậu trai đó không bỏ cuộc, cậu bé ấy đã dành những lời đầy tâm huyết để kể về việc Wangho đã cố gắng ra sao, vất vả thế nào và cậu đã mong ba mẹ mình có thể nhìn thấy cậu biểu diễn đến mức nào. Họ bị sự kiên định của cậu trai ấy thuyết phục và họ biết đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của mình.

"Wangho em ấy là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu. Cháu mong rằng hai bác có thể tự hào về em ấy"

Và hai vị phụ huynh cũng biết rằng, ánh mắt và giọng điệu của cậu trai đó khi nói về con họ tràn ngập tình yêu không thua gì tình yêu của họ dành cho con trai mình. Cậu trai đó tên là Lee Sanghyeok, và sau này họ biết rằng cậu trai họ Lee đó không đơn thuần chỉ là bạn của con trai mình.

Sau ngày hôm đó, mọi việc trở nên dễ thở hơn với Wangho, khi mà ba mẹ đã hoàn toàn ủng hộ cho giấc mơ của cậu, họ giúp đỡ cậu tiền sinh hoạt hằng tháng và cho cậu một chỗ ở tốt hơn. Wangho có thể nghỉ bớt một chỗ làm thêm, chỉ duy trì một công việc đơn giản để có thêm chút đồng ra đồng vào và có thời gian để tập trung hơn vào việc học. Tất cả là nhờ Lee Sanghyeok đã giúp cậu, không chỉ là giải quyết vấn đề tài chính cho Wangho mà còn là vấn đề quan hệ giữa cậu và ba mẹ mình.

.

Mùi thuốc lá xộc vào khoang miệng khiến Wangho trở về hiện thực từ những hồi ức của mình. Lee Sanghyeok là vậy, anh luôn cố chấp làm mọi thứ theo ý mình và kiên trì với nó đến khi được thì thôi, như việc anh đã lục tung các mối quan hệ trên mạng xã hội của Wangho lúc đó để tìm được địa chỉ nhà ba mẹ cậu, như cái cách anh đi tàu trong đêm để có thể đến được nơi đó rồi quay về ngay để luyện tập. Wangho là một kẻ cứng đầu, nhưng Lee Sanghyeok thì còn hơn cả thế, chỉ khác là Wangho không ngại thể hiện bản tính đó của mình còn Lee Sanghyeok thì giỏi che giấu hơn.

Trong làn khói mờ ảo, Wangho cảm thấy đầu óc mình cũng không còn mấy tỉnh táo, không biết là do hôm nay vận động não quá nhiều hay là vì một lý do nào khác. Trong lúc đang thả mình đâu đó thì tiếng báo tin nhắn của điện thoại đã lôi Wangho trở lại mặt đất

"Diễn viên Han, em chỉ còn một tuần thôi đấy."

Là từ người anh kiêm sếp của cậu, Song Kyungho. Ba tuần trôi qua nhanh hơn Wangho nghĩ, chớp mắt đã sắp đến lúc cậu phải rời trụ sở T1, không hiểu sao trong lòng Wangho lại có chút mất mát, đáng lý ra cậu phải thấy vui mừng mới phải chứ, cậu không còn phải đối mặt với người yêu cũ hằng ngày nữa cơ mà.

"Em biết rồi. Không biết sếp Song có còn dặn dò gì nữa không?"

Wangho cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ cảm xúc kỳ cục này bằng cách tập trung nhắn tin với người anh họ Song của mình.

"Thật ra là có, bên đoàn phim muốn em đi chụp ảnh poster, nhưng mà lịch chụp của họ là vào ngày mốt, không đổi được, nên có thể phiền em ngày mốt đi chụp poster được không?"

Bình thường thì trong thời gian đi thực tế Wangho sẽ không nhận bất kỳ lịch trình nào, nhưng mà nếu bất khả kháng và cậu có thể linh hoạt được thì Wangho vẫn sẽ đồng ý.

"Được, không sao hết. Thế mấy giờ mọi người sẽ đến đón em?"

"Chín giờ sáng ngày mốt nhé. Cảm ơn em"

Wangho gửi lại một sticker cho Song Kyungho rồi dập điếu thuốc trên tay. Giờ này chắc Lee Sanghyeok đang stream, cậu đoán vậy, thế nên Wangho không suy nghĩ gì nhiều mà bấm thang máy lên phòng ký túc xá nghỉ ngơi. Thế nhưng thang vừa lên đến tầng năm thì chợt dừng lại, cánh cửa thang máy lại mở ra và đối diện với Wangho là người mà cậu không muốn gặp nhất - Lee Sanghyeok.

Wangho có hơi mất tự nhiên, cậu vô thức nép vào trong góc thang máy như muốn tránh đụng chạm với Lee Sanghyeok nhiều nhất có thể. Lee Sanghyeok thấy được hành động của cậu thì thoáng cau mày, nhưng anh cũng không hề né tránh mà bước vào trong thang máy. Bầu không khí giữa hai người lúc này sượng trân, mọi thứ tĩnh lặng đến độ một con muỗi bay qua cũng có thể nghe tiếng.

Wangho tự rủa trong lòng, biết vậy lúc nãy cậu kiếm cớ đi ra khỏi thang máy là được rồi, chứ bây giờ bấm tầng khác thì càng lộ liễu hơn, cầu trời lạy phật cho thang đi nhanh nhanh một chút chứ Wangho không thể chịu được cái bầu không khí kỳ quặc này. Cậu nhìn lên bảng điện tử, số tầng không ngừng thay đổi, Wangho cũng theo đó mà đếm ngược, chỉ cần lên tới tầng 10 là thoát rồi, cậu sẽ lấy cớ để quên đồ rồi chạy thang bộ xuống tầng sinh hoạt chung cũng được

Tầng 6

Tầng 7

Tầng 8

Tầng 9


Tối thui.

Wangho chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã có cảm giác thang máy đang rơi xuống, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Wangho còn đang trống rỗng đầu óc không biết làm sao thì cậu đã bị một người nào đó ôm lấy, kéo cậu ngồi xuống rồi che chắn cho cậu. Không ai khác ngoài Lee Sanghyeok, nhưng trong tình thế như thế này thì Wangho chỉ còn cảm thấy sợ hãi chứ không thể suy nghĩ được gì khác, cậu theo bản năng nắm chặt lấy áo của Lee Sanghyeok, nhắm tịt mắt rồi nép vào lòng anh.

May mắn thay thang máy đã dừng lại nhưng mọi thứ xung quanh vẫn còn tối đen như mực. Nhưng kể cả khi không nhìn thấy gì, Wangho vẫn có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ cái ôm chặt của người đối diện, mùi bạc hà luẩn quẩn bên cánh mũi và cả những hơi thở ấm nóng đang phả trên đỉnh đầu cậu. Giây phút đó, Wangho nhận ra, cậu nhớ Lee Sanghyeok nhiều hơn bản thân cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro