Chương 7

Khi đèn trong thang máy vụt tắt thì Lee Sanghyeok đã không chần chờ gì mà quay người ôm lấy Wangho, bảo bọc cậu trong vòng tay mình theo bản năng. Một thứ bản năng mà Lee Sanghyeok không biết đã trở thành phản xạ gần như vô điều kiện từ lúc nào, khi mà não bộ của anh còn chưa kịp định hình được điều gì đang diễn ra thì cơ thể anh đã hành động trước một bước.

Đến lúc anh đủ tỉnh táo để nhìn nhận được tình hình hiện tại thì Lee Sanghyeok đã thấy Wangho nằm gọn trong vòng tay của mình. Nhìn người trong lòng vì sợ hãi mà nắm chặt lấy áo của mình không buông, Lee Sanghyeok bỗng có một mong ước xấu xa rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn, mặc dù việc kẹt trong một chiếc thang máy bị mất điện thì không phải là việc tốt đẹp gì.

Han Wangho vẫn thơm như vậy, nhưng không phải là mùi hương sữa tắm mà là một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về một mình cậu, mặc dù những ngày Wangho sống cùng phòng với anh thì Lee Sanghyeok yêu chết đi được việc phòng tắm của mình thoang thoảng hương sữa tắm của người thương.

Mùi trên người Wangho là mùi của ánh nắng mặt trời trên những bông vải, là mùi của vườn hoa trong nắng ấm và là mùi của bếp lửa trời đông. Thứ mùi ấm áp lạ kỳ này luôn vờn quanh cánh mũi của Lee Sanghyeok mỗi lần ôm lấy Wangho, len vào từng ngóc ngách, chạm đến từng tế bào khứu giác của anh, và rồi nó thành một thứ gây nghiện, để khi trong hai năm xa nhau, Lee Sanghyeok đã phải lùng sục từng chai nước hoa có thể thay thế được mùi hương ấy cốt để khỏa lấp được sự nhớ nhung đang gào thét bên trong mình. Thế nhưng cuối cùng anh cũng phải bất lực mà đầu hàng, Wangho rời đi, em mang theo một phần cuộc sống của Lee Sanghyeok rời đi, từng mảnh vỡ về em đều là độc bản, dù muốn tìm thứ thay thế cũng không thể nào tìm được.

Thế nên Wangho này, em có thể đừng rời xa anh được không?

Giá như Lee Sanghyeok có đủ can đảm để nói với Wangho câu này, nhưng mà khi anh nhìn thấy Wangho sau hai năm xa nhau, anh cũng phải tự hỏi bản thân rằng liệu ép Wangho trở về bên cạnh mình có phải là điều đúng đắn hay không.

Wangho là một ngôi sao sáng trên sân khấu, là một người nên nhận được sự ngợi khen từ khán giả, từ những người yêu em. Wangho nên được nuôi lớn bằng tình yêu, thứ tình yêu khiến mắt em trong vắt như hồ nước mùa thu, thứ tình yêu khiến cho tâm hồn em có thể vô tư như một đứa trẻ, thứ tình yêu có thể khiến em cười xinh đẹp như một chàng tiên trong truyện cổ tích. Lee Sanghyeok đã tưởng, mình sẽ là người cho em thứ tình yêu đó. Không phải, thực ra Lee Sanghyeok đã từng cho em thứ tình yêu đó, chỉ có điều chính anh cũng là người lấy nó đi.

Lee Sanghyeok không phải kẻ ngốc. Han Wangho sau khi chia tay anh thì những vai diễn bi kịch của cậu diễn đạt hơn, chân thật đến mức trở thành tiêu điểm trong một thời gian dài, Han Wangho sau khi chia tay anh thì tửu lượng trở nên cao hơn, Han Wangho sau khi chia tay anh thì biết hút thuốc. Từng điều từng điều như một bản án tố cáo Lee Sanghyeok về hậu quả của sự nóng giận và lòng tự tôn chết tiệt thiếu kiểm soát thời niên thiếu của mình. Chính anh là người đã khiến Wangho trở nên như vậy. Và không có một thứ gì đảm bảo rằng nếu cả hai quay lại với nhau anh sẽ không tổn thương Wangho như vậy nữa, Lee Sanghyeok còn không tin vào bản thân mình cơ mà, làm sao Wangho có thể tin anh được cơ chứ.

Lee Sanghyeok đã mang sự dằn vặt trong lòng rất lâu, anh sợ hãi, anh cũng từng nghĩ rằng nếu mình biến mất khỏi cuộc đời Wangho có lẽ sẽ tốt hơn cho em ấy. Chỉ cần anh biến mất, Wangho sẽ không còn phải tự hủy hoại bản thân như thế nữa, đúng không? Yêu một người, cuối cùng thì chỉ là muốn người đó được hạnh phúc, còn ở bên ai không quan trọng.

Nhưng mà, hình ảnh Han Wangho ngủ say trên chiếc giường trong phòng ký túc, tay ôm chặt gối ôm nhưng lại gọi tên anh trong đêm tối khiến Lee Sanghyeok nhận ra mình không thể chạy trốn được nữa. Nguồn cơn khiến Han Wangho đau khổ là anh, vậy thì anh nên là người đứng ra chịu trách nhiệm với cậu, chứ không phải là quay người hèn nhát. Lee Sanghyeok vẫn không tin chính mình trong việc không làm tổn thương người mình yêu, nhưng anh biết chắc một điều rằng hình ảnh Wangho trong làn khói thuốc và tiếng nấc trong nước mắt của Wangho khi gọi nhầm cho anh trong một lần say khướt sẽ luôn là thứ ám ảnh Lee Sanghyeok cả đời, và chính chúng sẽ nhắc nhở cho anh biết anh không được phép phạm sai lầm một lần nào nữa. Đó là nếu anh có cơ hội bước chân vào lại cuộc đời của Wangho.

Tiếng hít thở trở nên rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng của thang máy, Lee Sanghyeok chợt ý thức được tình hình khó xử hiện tại cho nên anh đã chủ động thu người về.

"À ... chắc thang máy bị mất điện rồi, để anh gọi cứu hộ, không sao đâu"

Nếu đèn thang máy bật sáng ngay lúc này thì có lẽ Lee Sanghyeok đã thấy được sự tiếc nuối thoáng qua của Han Wangho khi anh rời đi và cả vệt đỏ rõ ràng trên hai má của cậu vì xấu hổ, tiếc thay là Lee Sanghyeok không có cơ hội đó. Wangho khẽ hắng giọng để bản thân bình tĩnh lại rồi mới lí nhí trả lời Lee Sanghyeok

"... Kh-không sao, cảm ơn anh"

Lee Sanghyeok đi đến bản điều khiển, bấm nút gọi khẩn cấp cho bảo vệ bên ngoài, không để anh chờ lâu đã có người đáp lại. Do đường dây điện trong khu vực có trục trặc nhẹ mà đúng lúc máy phát điện của trụ sở T1 cũng bị hư cho nên thang máy mới ngừng hoạt động, đội cứu hộ đã được gọi, chắc tầm mười lăm phút nữa sẽ đến. Sau lời nói cảm ơn với bảo vệ của Lee Sanghyeok thì bầu không khí trong thang máy lại im lặng trở lại.

Wangho ngồi bệt xuống hẳn trong góc thang máy, cậu dường như đang rất lo lắng nên cứ mãi vần vò tay áo của mình. Tránh mặt cho đã xong rồi cuối cùng lại bị nhốt chung trong thang máy tận mười lăm phút, nếu biết trước có kết quả như vậy thì từ đầu Wangho cứ phải cố gắng trốn tránh làm gì chứ.

"Wangho này"

Tiếng Lee Sanghyeok vang lên khiến cậu giật mình, chẳng biết từ khi nào anh đã ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, dù là trong đêm tối, Wangho vẫn có thể thấy được góc cạnh điển trai trên khuôn mặt của anh.

"Em vừa hút thuốc phải không?"

Lee Sanghyeok có một khả năng rất đặc biệt, đó là đặt ra những câu hỏi khiến người ta phải đứng hình với một giọng điệu hết sức bình thường. Wangho nghẹn cứng họng, không biết nên trả lời anh kiểu gì mới phải, nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại sợ việc thừa nhận mình hút thuốc với Lee Sanghyeok như thế, giống như là bị bắt gian (?) vậy.

"... Phải, chỉ là để xả stress thôi."

Hình như Lee Sanghyeok đang suy nghĩ gì đó cho nên anh lại im lặng, Wangho thì không biết phải nói gì tiếp cho nên bầu không khí lại trở nên kỳ quặc một lần nữa.

"Anh biết một cách có thể cai thuốc lá đấy, Wangho có muốn thử không?"

Bỗng dưng Lee Sanghyeok lại lên tiếng, Wangho vẫn thấy có gì đó lạ lắm, nhưng mà đại não chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng cậu đã vọt ra câu trả lời trước

"Cách gì cơ?"

Và rồi trong đêm tối, Wangho tưởng như mình bị ảo giác khi thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok bỗng dưng sáng rực (?) lên như một con sư tử đi săn mồi trong rừng tối

"Có người để yêu. Cụ thể là yêu anh"

Wangho thấy vô cùng hối hận vì đã tiếp lời Lee Sanghyeok, để rồi bây giờ bản thân bị dồn vào một tình thế không thể nào ngại ngùng và sượng trân hơn. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong một tháng Wangho ở T1 mà Lee Sanghyeok đề nghị quay lại vậy, cậu không thể nhớ được nữa rồi.

"... Anh ban nãy bị đập đầu vào đâu hả?"

Han Wangho không nhớ, nhưng mà Lee Sanghyeok nhớ, đây đã là lần thứ ba mà Wangho chính thức từ chối anh, còn những lần từ chối linh tinh khác thì nhiều vô số kể, nhưng Lee Sanghyeok hạ quyết tâm, đây sẽ là lần cuối.

"Anh đang rất tỉnh táo Wangho. Anh thật sự mong chúng mình có thể quay lại."

Những lời phũ phàng mà Wangho đã có sẵn trong đầu đã chớm thoát ra thành tiếng, nhưng vì một lý do nào đó mà chúng lại bị ngăn lại. Có lẽ vì Wangho nhớ được việc mình chỉ còn ở T1 được một tuần nữa, hay có lẽ vì những hồi ức tốt đẹp khi cả hai quen nhau lần lượt hiện về trong đầu cậu trong khoảng thời gian ở đây. Han Wangho cũng nhớ Lee Sanghyeok chứ, cậu yêu anh nhiều đến mức khi anh rời đi cậu đã tự hủy hoại bản thân mình kia mà, nhưng cậu cũng nhớ như in nỗi đau và sự thất vọng anh mang lại cho cậu. Han Wangho sợ rằng, nếu mình cho anh thêm một cơ hội nữa thì cậu có thể sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Mà Wangho thì chỉ có thể chịu được một lần, à không phải, đến một lần cậu cũng không chịu được, bằng chứng là đến giờ cậu vẫn còn đang vùng vẫy, nói chi là đến lần thứ hai.

"Anh biết năm đó anh đã làm em tổn thương Wangho à, khi đó anh đã quá đắm chìm trong sự thất bại của chính mình, lòng tự tôn bị xô ngã khiến anh trở thành một kẻ tồi, chỉ muốn trút sự bực tức của mình lên người khác để giải tỏa cho chính bản thân. Và anh đã làm vậy với em, đến khi anh tỉnh táo lại thì em đã bước ra khỏi cuộc đời của anh rồi."

Lee Sanghyeok không thể thấy rõ được biểu cảm trên mặt Wangho, nhưng có lẽ vì vậy mà anh mới có can đảm để nói những lời này.

"Anh đã sai, không có gì để bào chữa hết, anh đã khiến em thất vọng, chính anh đã làm em tổn thương trong khi anh nói mình yêu em. Wangho à, anh xin lỗi, có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

Anh xin lỗi.

Wangho cảm thấy tai mình bị ù đi, tâm trí dường như bị một đám mây mờ nào đó che khuất khiến cậu không thể suy nghĩ thông suốt được nữa. Điều duy nhất Wangho nhận thức được là nước mắt của cậu đã lăn dài trên hai gò má. Tiếng sụt sùi của Wangho khiến Lee Sanghyeok cảm thấy như một phần linh hồn của mình bị cắp đi, anh đưa tay, lau đi những giọt nước nóng hổi ấy

"Sao em lại khóc rồi? Em đừng khóc ..."

Từng cái chạm nhẹ nhàng, từng sự tiếp xúc da thịt khiến cảm xúc của Wangho bị lay động hơn bao giờ hết, cậu không thể ngừng khóc được, dù cho Wangho đã rất quyết tâm tránh xa Lee Sanghyeok và không thể hiện bất kỳ sự yếu lòng nào trước mặt anh nữa nhưng cậu không làm được. Đứng trước Lee Sanghyeok, mọi kỹ năng diễn xuất của Han Wangho đều về con số không.

"... Cho anh cơ hội ... cơ hội để làm đau em một lần nữa sao? Em lấy gì để tin anh đây anh Sanghyeok? Đến lời xin lỗi anh cũng mất tận hai năm để nói ra, làm sao em tin anh được chứ?"

Đứng trước những lời buộc tội trách móc của Han Wangho, Lee Sanghyeok lần đầu cảm thấy được bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào, anh cứ mãi nghĩ cách đến tìm lại Wangho mà chưa hề nghĩ đến bản thân còn chưa xoa dịu được vết thương mình để lại trong lòng em, Lee Sanghyeok đã trở nên tinh tế trưởng thành hơn so với những năm tuổi trẻ, nhưng đứng trước tình yêu, anh vẫn mãi vụng về và đầy lúng túng như vậy

"Anh xin lỗi Wangho, anh đã để em chờ lâu đến như vậy mới nhận lỗi với em. Anh không hứa gì cả, cũng không bắt em phải tin anh, chỉ cần em cho anh một cơ hội nữa được theo sau em và yêu em. Anh không cần danh phận gì hết, chỉ xin em đừng đẩy anh ra, được không?"

Lee Sanghyeok dường như là cầu xin, anh cầu xin tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời anh ban phát cho anh một chút tình yêu, tuy rằng hèn mọn nhưng anh chấp nhận. Lee Sanghyeok có thể là "thần" trong Summoner's Rift, nhưng đứng trước Han Wangho, anh chỉ là thần tử phục tùng cho tình yêu của cậu.

Wangho cứ khóc mãi, cậu không biết phải nói gì, trong lồng ngực cậu chỉ có một cảm giác lạ kỳ, nó như một nút thắt thắt chặt lồng ngực Wangho bao lâu nay bỗng dưng được gỡ bung ra, khiến cho mọi uất ức, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được ùa ra ngoài, bao bọc lấy toàn bộ tâm trí của Wangho.

Lee Sanghyeok không chờ được câu trả lời của Wangho thì đèn thang máy đã sáng lên lại, tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý của cả hai. Wangho vội vàng dùng tay áo lau vội gương mặt đầy nước mắt đỏ ửng của mình, Lee Sanghyeok thì có vẻ bình tĩnh hơn, anh chỉ giúp Wangho đứng dậy rồi đứng chắn trước người Wangho để che cho cậu.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là ban huấn luyện viên và đội cứu hộ đã chờ sẵn. Sự nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt của từng người khi họ thấy đội trưởng nhà mình và vị diễn viên nổi tiếng được an toàn. Lee Sanghyeok lấy cớ Han Wangho bị dọa nên anh phải đưa cậu lên phòng trước, ban huấn luyện cũng không giữ người làm gì, chỉ là ánh mắt vị huấn luyện viên trưởng dường như nhìn thấu được gì đó nên rất kỳ lạ.

Han Wangho cứ đi theo sau Lee Sanghyeok trong vô thức, trong đầu cậu còn đang bận xử lý hết những gì xảy ra nãy giờ trong thang máy. Chắc không phải là cậu bị đập đầu vào đâu đó xong rồi sinh ra ảo giác đúng không. Wangho không biết nữa, con tim cậu thì cứ kêu gào đòi cậu hãy chấp nhận lấy tình cảm của Lee Sanghyeok đi, nhưng lý trí cậu thì cứ níu cậu lại, sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa rơi vào khổ đau.

Cho đến khi cả hai đã về phòng, Wangho vẫn thất thần, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Lee Sanghyeok, tự hỏi rằng mình nên làm gì lúc này mới phải. Chấp nhận hay không chấp nhận, phải làm sao thì mới được đây. Lee Sanghyeok dường như biết Wangho đang phân vân, anh cũng không hề ép cậu phải cho anh một câu trả lời ngay lập tức, Lee Sanghyeok sẵn sàng chờ, cho dù là chờ đến mãi mãi thì anh vẫn sẽ vui lòng chờ, chỉ cần trong lòng Wangho có anh.

"Wangho nghỉ ngơi đi, cứ từ từ thôi em."

Lee Sanghyeok nói một câu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho Wangho.

.

Những lời Lee Sanghyeok nói trong thang máy với Han Wangho đều là nói thật, nhưng có một chuyện anh đã nói dối cậu, hay nói đúng hơn là có một chuyện anh đã giấu Wangho. Lúc Lee Sanghyeok ôm lấy Wangho khi thang máy rơi xuống vì mất điện, tay anh đã đập vào thanh vịn của thang máy. Cú va chạm khá mạnh, nó khiến cho tay Lee Sanghyeok cảm thấy nhói lên và ê ẩm suốt từ nãy đến giờ, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc Han Wangho tha thứ cho anh nên Lee Sanghyeok đã chọn cách quên nó đi.

Lúc Lee Sanghyeok xuống phòng y tế thì vết đỏ đó đã chuyển sang bầm tím từ khi nào, và sự đau nhức truyền đến từ bàn tay nói cho Lee Sanghyeok biết vết thương này nghiêm trọng hơn anh tưởng.

"Trước đây cậu đã bị chèn dây thần kinh ở cổ tay này rồi, bây giờ còn bị va đập như vậy e rằng sẽ không ổn lắm đâu. Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra lại thì hơn"

Nhân viên phòng y tế đã nói như vậy khi thấy vết bầm tím rõ rệt trên mu bàn tay của anh. Lee Sanghyeok cảm thấy hơi nhức đầu, hiện đang là trong mùa giải, anh không muốn khiến cả đội lo lắng và ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu chung, cả Wangho nữa, anh không muốn cậu biết chuyện này, chí ít là trước khi cậu đưa ra quyết định về đề nghị của anh, bởi vì Lee Sanghyeok không muốn Wangho ra quyết định vì sự thương hại hay tội lỗi cho vết thương này của anh, anh muốn cậu ra quyết định theo đúng những gì cậu suy nghĩ.

Chuyện Lee Sanghyeok bị thương đương nhiên là phải báo cho ban huấn luyện, thế là phòng y tế nhỏ xíu bỗng dưng chật ních người bởi vì bốn đứa nhỏ trong đội cũng hớt hải có mặt. Người nào người nấy mặt mày nghiêm trọng như là đánh trận chung kết thế giới vậy, đến độ nhân vật chính không thể chịu được bầu không khí áp lực này mà phải lên tiếng

"Được rồi mà, chỉ là một vết bầm thôi, em sẽ đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn, mọi người đừng lo lắng nữa"

Huấn luyện viên trưởng nhìn "một vết bầm" trên tay Lee Sanghyeok mà đánh giá, dường như lời an ủi của anh không có tác dụng gì vì vẻ mặt của vị huấn luyện viên thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn.

"Để anh đi với em"

Mấy đứa nhỏ trong đội nghe thế cũng nhao nhao lên đòi đi theo, cuối cùng bị huấn luyện viên trưởng cưỡng chế bắt ở nhà vì nếu dắt theo thì chắc chắn rằng không bệnh viện nào chịu nổi cái độ ồn ào này.

"Được rồi, anh đi sớm rồi về. Mà nhớ này, không được nói với Wangho đâu nhé. Đứa nào nói thì giải này đừng hòng có một cái Penta nào"

Lee Sanghyeok để lại một lời hăm dọa rồi cùng huấn luyện viên trưởng đến bệnh viện kiểm tra

.

Bọn nhỏ trong đội của Lee Sanghyeok thật sự nghiêm túc giữ bí mật với Han Wangho, dù cho Ryu Minseok và Choi Wooje có đôi lúc suýt nữa lỡ mồm nói ra thì mọi chuyện vẫn ổn do có Moon Hyeonjun và Lee Minhyung cứu bồ lấp liếm lại dùm.

"Anh Sanghyeok có lịch trình quảng cáo á anh ơi"

Một cái lý do vô tri nhưng hợp lý đến lạ cho sự vắng mặt của Lee Sanghyeok trong buổi cơm tối ngày hôm đó.

Chỉ là, việc giấu diếm này đã bại lộ trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Và cũng không trách ai được cả, tuy chấn thương tay của Lee Sanghyeok chỉ là bên ngoài phần mềm, nhưng vì trước đó có di chứng của việc chèn ép dây thần kinh nên bác sĩ khuyên vẫn là nên để cho tay anh nghỉ ngơi một vài ngày cho chắc ăn. Thế nên, ngay tối hôm đó bên phía T1 đã lên thông báo rằng người chơi đường giữa Lee "Faker" Sanghyeok của họ sẽ không tham gia vào trận đấu ngày mai do vấn đề sức khỏe.

Và đương nhiên, một người để thông báo ưu tiên cho các tài khoản SNS của đội tuyển T1 như Han Wangho thì tin này không thể nào cậu không biết. Han Wangho sực nhớ ra lúc thang máy rơi xuống, anh đang che chắn cho cậu, chắc là đã bị thương vào lúc ấy, Wangho bỗng dưng cảm thấy có gì đó quặn lên trong lòng mình, thêm vào sự bồn chồn lo lắng và cuối cùng là chút bực tức. Cậu bực chính bản thân mình đã không để ý đến anh lúc đó, nếu cậu để ý thì cậu sẽ biết anh bị thương, cậu đã nhìn anh chằm chằm cả quãng đường về phòng, sao cậu lại không phát hiện ra chứ.

Wangho càng nghĩ càng rối, cậu chỉ có thể ôm gối ngồi trên giường chờ Lee Sanghyeok về phòng. Nhưng dường như anh đang muốn trốn cậu, đồng hồ đã qua mười hai giờ đêm rồi nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa về, hôm nay cũng không hề có thông báo stream của anh, Wangho nhất quyết phải đợi cho bằng được Lee Sanghyeok cho nên cậu không chịu đi ngủ, cứ thế ngồi trên giường ôm gối chờ đợi.

Lee Sanghyeok không muốn Wangho lo lắng, dù cho biết là cậu đã biết tin vì đội truyền thông của T1 đã đưa thông báo lên mạng xã hội nhưng mà anh vẫn sợ việc phải đối mặt với Wangho và khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Anh đã cố gắng đi về phòng trễ nhất có thể nhưng mà một lần nữa anh đã đánh giá thấp sự cứng đầu của Wangho khi anh thấy đèn phòng còn sáng lúc anh mở cửa.

"... Sao Wangho chưa ngủ nữa?"

Lee Sanghyeok biết mình không tránh được nên thôi đành thành thật, có khi còn nhận được khoan hồng

"Em chờ anh"

Wangho ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, sau đó cậu bỏ gối ôm qua một bên, đi đến trước anh, cầm lấy bàn tay bị thương của Lee Sanghyeok ra xem.

"... Là bị lúc chiều nay trong thang máy phải không? Vì sao lúc đó anh không nói?"

Han Wangho còn nhớ sự cố ở giải mùa hè năm ngoái khi mà Lee Sanghyeok phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở cổ tay, lúc đó Han Wangho còn bồn chồn lo lắng hơn là cả lúc bản thân bị thương, mãi cho đến khi Lee Sanghyeok trở lại thi đấu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó Wangho còn bị Song Kyungho chọc ghẹo vì "lo lắng cho người yêu cũ", Wangho cũng biết là mình không nên nhưng cậu thật sự không kìm được lòng mình. Và giờ đây cảm giác đó một lần nữa lại ập đến

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh không muốn Wangho nghĩ nhiều"

Lee Sanghyeok lúc nào cũng vậy, cũng cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ như vậy, kể cả chuyện giấu diếm vết thương của mình, đến cơ hội lo lắng mà anh cũng không cho Wangho, đúng là tính gia trưởng ăn sâu vào máu. Nhưng mà, Wangho lại nghiện nó mới chết dở chứ, chỉ là chuyện nào thì ra chuyện đó. Như lúc này đây, Wangho đang cáu vô cùng

"Đến mức phải nghỉ thi đấu mà anh còn bảo là nhỏ. Vậy khi nào mới là to? Là khi giải nghệ hay gì? Anh lúc nào cũng tự mình quyết định hết mọi thứ như vậy, ai cho anh cái quyền đó?"

Lee Sanghyeok ăn mắng, nhưng anh lại thấy ngọt ngào. Wangho đang lo lắng cho anh phải không, trong lòng em ấy vẫn có anh phải không.

"Được rồi, được rồi, là anh sai rồi. Anh không nên giấu Wangho, chỉ là anh muốn có cơ hội nói chuyện với em, cũng không muốn em vì điều gì khác mà đưa ra quyết định của mình"

Wangho nhìn vết bầm tím trên tay Lee Sanghyeok, không hiểu nghĩ gì, sau đó cậu kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó. Wangho không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng hai vệt hồng trên má và câu nói của cậu đã khiến Lee Sanghyeok cảm thấy như mùa xuân trong lòng mình đã trở lại.

"... Muốn theo đuổi lại em thì tay phải lành lặn để còn nắm tay em, biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro