Chương 8
Moon Hyeonjun nghi ngờ thang máy của trụ sở T1 bị yểm bùa, hoặc chí ít là cái thang máy đó có một phép màu nào đó giống như trái bí ngô của Cô Bé Lọ Lem ấy, nếu không thì sao tự nhiên đội trưởng họ Lee của cậu và anh diễn viên họ Han mới kẹt trong đó mười lăm phút mà mối quan hệ của họ thay đổi một trăm tám chục độ vậy?
Mới mấy ngày trước thôi anh Wangho còn tránh anh Lee Sanghyeok như tránh tà, vậy mà tự dưng hôm nay hai người lại ngồi ăn cơm cùng nhau, kể cả khi anh Sanghyeok cầm đi bát canh hải sản từ khay của anh Wangho thì anh Wangho cũng chỉ mắng yêu (?) ảnh. Sau giờ huấn luyện, Hyeonjun còn thấy anh Sanghyeok rất tự nhiên uống chai nước còn dở trên tay anh Wangho, mà lạ cái là anh Wangho không hề có phản ứng gì. Moon Hyeonjun chỉ biết trố mắt ra nhìn, sau đó tranh thủ lúc không ai để ý thì đi ra trước cửa thang máy đứng lẩm bẩm gì đó
"... Nó có chứng cho mình và Wooje không nhỉ?"
Đương nhiên, không chỉ có Moon Hyeonjun ngạc nhiên mà toàn bộ tổ đội T1 cũng đều bất ngờ theo. Không ngờ sức chiến đấu của đội trưởng nhà họ không chỉ mạnh trên sàn đấu mà còn mạnh trong tình trường nữa, chưa đầy một tháng đã dỗ được mỹ nhân về bên mình, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun cũng phải thầm cho người anh lớn của mình một like trong lòng.
.
"Em đã nói anh bớt lộ liễu đi mà?"
Wangho tuy là diễn viên đã quen với việc hàng trăm người nhìn chằm chằm vào mình nhưng mà việc bị mọi người trong trụ sở T1 dùng ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" chĩa vào mỗi khi cậu và Lee Sanghyeok xuất hiện cùng nhau khiến Wangho cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lee Sanghyeok thì không thế, anh còn hận không thể công khai mối quan hệ giữa hai người cho cả thế giới biết nhưng mà nghề nghiệp của Wangho thì không cho phép nên anh mới phải đè nén mong muốn của mình.
"Wangho yên tâm, người của T1 giữ bí mật kỹ lắm, không để lộ ra ngoài đâu"
Lee Sanghyeok vừa cười vừa dỗ dành em "sắp thành người yêu" đang giận dỗi của mình. Vẻ mặt chẳng có gì là áy náy của Lee Sanghyeok khiến Wangho còn cáu hơn.
"Đó không phải là trọng điểm, anh không thấy xấu hổ khi mọi người cứ nhìn tụi mình như vậy à?"
Lee Sanghyeok dường như cố tình không hiểu ý của Wangho, có lẽ là do anh thấy Wangho xù lông lên thì đáng yêu hơn hay sao ấy.
"Thế ý Wangho là việc tụi mình công khai không phải là vấn đề phải không?"
Han Wangho đầu hàng, cậu không muốn nói nữa, Lee Sanghyeok là một con cua. Đồ con cua bò ngang. Trong sự bất lực, Wangho vùng ra khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, tránh người sang một bên. Đáng lý ra Wangho không nên mềm lòng với Lee Sanghyeok, đã qua hai năm rồi nhưng mà dây thần kinh xấu hổ của anh cũng không hề nhạy hơn chút nào, vẫn chai lì như xưa vậy.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Anh sẽ kiềm chế lại mà."
Lee Sanghyeok thấy Wangho hình như là đang giận thiệt nên anh cũng không dám đùa dai nữa, đùa, anh phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể khiến Wangho tha thứ cho mình, sao anh có thể mạo hiểm chọc cậu giận được chứ.
"... Ngày mai em có lịch trình, anh tự liệu mà chăm sóc vết thương trên tay mình đi, còn quay lại thi đấu nữa"
Wangho cứng mồm nhưng tâm thì sớm đã mềm nhũn, cậu kéo trong hộc tủ ra thuốc trị vết thương rồi kéo tay Lee Sanghyeok lại gần mình, cúi đầu cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm của anh.
"Anh nhớ rồi. Cảm ơn Wangho"
Lee Sanghyeok nhìn Wangho đang tỉ mẩn từng chút bôi thuốc cho mình, từng chút ngọt ngào như dòng mật ngọt đang quyện sánh trong lòng anh. Wangho vẫn như thế, vẫn luôn lo lắng cho anh hơn cả anh lo lắng cho chính bản thân mình.
.
Ngày đông vào năm thứ năm hai người yêu nhau, Lee Sanghyeok quanh năm không bệnh tật gì bỗng dưng lại lăn đùng ra sốt. Cũng may là thời gian đó là thời gian off-season cho nên không ảnh hưởng gì mấy đến việc thi đấu, chỉ có điều là Wangho lúc đó đang có lịch trình quay phim ở nước ngoài cho nên bên cạnh Lee Sanghyeok lúc đó không có ai hết.
Lee Sanghyeok thì không muốn Wangho lo lắng cho nên một chữ cũng không hé, tự mình ở nhà uống thuốc ăn cháo nghỉ ngơi. Nhưng mà anh không giấu được Wangho lâu, sự che đậy vụng về của anh bị cậu phát hiện chỉ sau một lần gọi điện về nhà. Cũng do thói quen gọi video của hai người mà Lee Sanghyeok không thể nào giấu được chất giọng khàn đặc, cộng thêm việc cả gương mặt của anh đều đỏ lên vì sốt, anh có thể từ chối việc gọi video ấy chứ, nhưng Lee Sanghyeok không muốn Wangho buồn, thêm vào bản thân anh cũng thực sự nhớ cậu. Thế nên khi camera được mở lên, Wangho chỉ nhìn một lần là biết được tình trạng của anh.
"Sao anh bệnh mà không nói với em?"
Wangho lo đến sốt vó, cậu biết tính của Lee Sanghyeok, những gì có thể chịu đựng được một mình thì anh nhất quyết sẽ không làm phiền đến người khác, cũng vì cái tính này của anh mà một khi mọi người biết chuyện thì hoặc là anh đã tự mình giải quyết xong hoặc là chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức không thể cứu vãn. Chẳng hạn như lúc này, Lee Sanghyeok đã mệt đến mức không ngồi dậy được mà còn cố gắng tỏ ra khỏe mạnh cho cậu thấy
"Chỉ là một cơn cảm mạo mà thôi, Wangho còn phải quay phim mà, anh có thể tự lo được, em cứ yên tâm làm việc đi nhé"
Wangho hết nói nổi với anh, cậu cảm thấy như Lee Sanghyeok không thực sự coi cậu là người yêu, nếu coi cậu là người yêu thì Lee Sanghyeok đáng lý ra không nên khách sáo với cậu như vậy, anh có thể mạnh mẽ với người ngoài nhưng sao anh cũng cứ phải ra vẻ mạnh mẽ như thế với cậu cơ chứ. Wangho vừa tức giận vừa bất lực với anh, cuối cùng cậu cũng không nỡ gây sự gì, chỉ bảo anh giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.
Lee Sanghyeok đã lấy hết sức lực còn sót lại của mình để trả lời cú điện thoại vừa rồi của Wangho, khi điện thoại vừa tắt thì anh cũng nằm vật xuống giường. Cơn đau đầu khiến Lee Sanghyeok mất đi sự tỉnh táo của mình, "một cơn cảm mạo" sao, Lee Sanghyeok có vẻ đã đánh giá thấp lần bệnh này của mình rồi.
Lee Sanghyeok cứ như vậy mà thiếp đi, thời gian đã qua bao lâu anh cũng không biết nữa. Tiếng lục đục bên ngoài khiến Lee Sanghyeok choàng tỉnh, đầu của anh vẫn đau như búa đổ, phải mất một lúc thì sự choáng váng trước mắt mới vơi dần đi. Quái lạ, sao phòng khách lại sáng đèn chứ, không lẽ là anh quên tắt đi, nhưng mà cũng không đúng bởi tiếng động ngoài phòng khách cho Lee Sanghyeok biết trong nhà đang có thêm một người.
Anh gắng gượng chống tay xuống giường, cố gắng tìm kiếm đôi dép đi trong nhà của mình để đi ra ngoài xem thử, nhưng chưa kịp để anh đặt chân xuống thì cửa phòng ngủ đã mở ra. Ánh đèn bất ngờ từ bên ngoài rọi vào khiến Lee Sanghyeok nheo mắt, phải mất một lúc mới có thể thích nghi được. Trước mắt anh lúc này là Han Wangho, người đáng lý ra đang quay phim ở nước ngoài, đang đứng trước cửa và trên tay cậu là một khay đồ ăn nóng hổi.
Lee Sanghyeok không tin vào mắt mình, không lẽ là anh sốt đến mức mê sảng rồi hay sao.
"Anh dậy rồi hả, ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Đến cả khi Wangho đã ngồi xuống ngay bên cạnh thì Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngơ ngác với hình ảnh người thương trước mặt mình.
"... Là ảo giác phải không? Đáng lý ra mình nên nghe lời Junsik đi đến bệnh viện mới phải ..."
Wangho nhìn bạn trai mình lúc này chỉ muốn đánh cho anh một cái, nhưng mà hiện tại Lee Sanghyeok đang bệnh, cậu không được đánh bệnh nhân, Wangho đã phải lặp đi lặp lại lời này trong đầu mình không biết bao nhiêu lần.
"Ảo giác cái đầu anh, nhưng đúng là anh nên đi đến bệnh viện. Sốt đến mức này còn ngoan cố. Nếu em không về thì phải làm sao?"
Đến lúc cảm nhận được sự lún xuống của nệm và mùi hương quen thuộc của người yêu, Lee Sanghyeok mới tin rằng Han Wangho trước mặt mình không phải là ảo giác mà là bằng xương bằng thịt. Wangho đặt khay đồ ăn xuống tủ đầu giường, sau đó đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của anh.
"Sao lại nóng hơn rồi, chắc phải đi bệnh viện thật"
Wangho vừa định quay người lấy áo khoác và chìa khóa thì đã bị Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay chặn lại.
"Sao em lại về rồi? Không phải em đang quay phim hả?"
Giờ phút này còn lo đến việc quay phim của cậu, Han Wangho không biết là mình nên cảm ơn vì có bạn trai lo lắng cho sự nghiệp của cậu đến mức này hay là cảm thấy giận vì anh không thèm để ý đến bản thân mình chút nào.
"Quay phim gì nữa, chờ em quay xong chắc anh sốt đến hỏng não mất thôi. Thật là ..."
Wangho định quay đi một lần nữa nhưng Lee Sanghyeok cứ nắm lấy tay cậu không buông, mặc dù đang có bệnh trong người nhưng không hiểu sao sức nắm của Lee Sanghyeok lại lớn như vậy.
"Làm sao nữa? Để em lấy xe đưa anh đi bệnh viện chứ, sốt đến cỡ này cơ mà."
Lee Sanghyeok lắc đầu, kéo Wangho lại gần mình, tay chân anh cứ như một con chuột túi bám lấy Wangho, làm nũng với cậu.
"Không cần, chỉ cần ở cạnh Wangho là anh đã thấy khỏe rồi, không cần đi đến bệnh viện đâu"
Mấy cái lời trẻ con này mà Lee Sanghyeok cũng nói được hả, đúng là sốt đến hỏng đầu thật rồi. Han Wangho một mực không chịu, muốn vùng ra để đưa anh đi bệnh viện nhưng Lee Sanghyeok ôm cậu quá chặt cho nên Wangho cũng đành chịu thua, chiều theo ý anh.
"Được rồi được rồi, không đi bệnh viện thì không đi bệnh viện, nhưng anh cũng phải ăn cháo uống thuốc đi chứ."
Wangho vươn người muốn lấy tô cháo trên tủ đầu giường, Lee Sanghyeok thấy cậu đã chịu ở nhà cùng mình thì thả lỏng vòng tay cho Wangho. Wangho đưa tô cháo cho người yêu mình nhưng anh thì dường như không hề có ý định nhận lấy. Cái người bệnh vào thì cứ như con nít làm nũng thế này khiến Wangho cảm thấy thật là bó tay chịu chết. Cậu đành phải cẩn thận múc từng muỗng cháo trên bề mặt rồi thổi nguội đút cho anh.
"Đấy, giấu cho cố vào, bây giờ thì lại ngồi đây làm nũng. Anh giỏi lắm Lee Sanghyeok."
Lời mắng yêu của Wangho dường như không có một sức sát thương nào với Lee Sanghyeok, bằng chứng là ánh mắt anh nhìn Wangho chỉ càng ngọt ngào hơn, môi mèo cũng cười sâu hơn.
"Sao Wangho về nhanh vậy, rồi phim của em thì sao, không sợ đạo diễn la à?"
Wangho đút cho Lee Sanghyeok hết một tô cháo rồi đưa nước ấm và thuốc cho anh.
"Em hết cảnh rồi nên em xin đoàn về sớm, với lại em quay ở Nhật nên về đây cũng nhanh. Anh không cần lo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn uống thuốc nhưng mà khi Wangho định đi rửa chén thì anh lại ôm chặt lấy cậu không cho đi, một hai đòi Wangho nằm xuống ngủ với anh. Wangho đối mặt với bệnh nhân họ Lee thì vô cùng yếu lòng, cuối cùng cả hai ôm nhau ngủ quên lúc nào không hay.
Nhờ sự chăm sóc của Wangho mà Lee Sanghyeok khỏi ốm rất nhanh. Khi anh vừa khỏi ốm thì Wangho cũng phải trở lại đoàn phim. Mãi cho đến sau này Lee Sanghyeok mới biết, vốn dĩ Wangho không phải là hết cảnh phim, mà cậu đã xin đạo diễn cho mình về gấp, cũng may là đoàn phim còn ở lại bên Nhật nửa tháng nữa cho nên những cảnh có Wangho có thể đẩy về sau mà không vấn đề gì, thêm vào nhà tài trợ lớn nhất cho đoàn là Song Kyungho nên đạo diễn cũng không làm khó dễ gì cậu. Đó cũng là lần duy nhất Wangho tận dụng lợi thế của mình và không màng đến sự chuyên nghiệp mà bản thân gìn giữ bấy lâu.
.
"Cảm ơn gì chứ, anh khách sáo như vậy từ khi nào thế?"
Wangho sau khi đã bôi thuốc xong thì đẩy tay Lee Sanghyeok về lại cho anh. Chỉ là Lee Sanghyeok bỗng nhiên lại nắm lấy tay cậu, thuận thế đẩy Wangho ngã xuống giường. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại đến độ chóp mũi cạ vào nhau.
"Anh chỉ không khách sáo với người yêu mình thôi. Wangho có muốn có đặc quyền đó không?"
Cần phải nhắc lại là hôm qua Wangho chỉ đồng ý cho Lee Sanghyeok theo đuổi lại mình chứ không hề đồng ý quay lại với anh một cách chính thức. Hôm qua thì bảo không cần danh phận, chỉ cần em không đẩy anh ra, hôm nay đã vội vàng dụ dỗ cậu, cái tên nham hiểm này. Han Wangho nheo mắt, sau đó chống tay lên ngực Lee Sanghyeok để tạo khoảng cách giữa cả hai.
"Anh đừng có mà dụ dỗ em, em không sập bẫy đâu"
Lee Sanghyeok bị từ chối nhưng cũng không có vẻ gì là thất vọng, anh xoay người ngồi lại trên giường nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Wangho
"Anh mỗi ngày đều sẽ hỏi, cho đến khi Wangho đồng ý với anh thì thôi, mong là em không thấy phiền."
Wangho thấy hai má của mình đang nóng dần lên, nói thì nói thôi, có cần phải nhìn cậu bằng ánh mắt tình như thế không, Lee Sanghyeok đúng là biết rõ điểm yếu của cậu. Cuối cùng, Wangho không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng dậy ôm đồ đi thẳng vào phòng tắm, để lại Lee Sanghyeok đang vui đến ngơ ngác trên giường.
"Phiền, vô cùng phiền!"
.
Hôm nay Wangho phải rời trụ sở T1 vì lịch trình chụp ảnh cho poster phim sắp tới của cậu. Đúng chín giờ sáng thì Kim Haneul đã chờ sẵn ở dưới hầm để xe của trụ sở T1, nhưng hôm nay trong xe còn có một sự hiện diện của một người nữa dọa cho Wangho giật mình.
"Anh Kyungho"
Song Kyungho dường như rất vui vẻ khi thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của Wangho, anh vỗ vỗ vào ghế ngồi bên cạnh ý bảo Wangho ngồi xuống.
"Ôi chào, diễn viên Han ở chỗ làm của người yêu cũ được nuôi tốt quá nhỉ, hình như hai bên má lại phúng phính lên rồi"
Wangho đã sớm quen với kiểu trêu ghẹo này của người anh họ Song của mình, nhưng mà đụng tới chủ đề liên quan tới Lee Sanghyeok thì cậu lại dễ đỏ mặt hơn. Wangho liếc xéo Song Kyungho một cái rồi ngồi xuống ghế của mình.
"Phải, tốt lắm, tốt hơn hẳn đãi ngộ của sếp Song. Không biết sếp có tính thay đổi không ạ?"
Mặc dù là mối quan hệ sếp và nhân viên nhưng sự thân thiết như anh em của Wangho và Song Kyungho cho phép hai người có thể cà khịa nhau thoải mái thế này. Song Kyungho cười xòa, rồi đưa cho Wangho túi bánh ngọt mình đã mua sẵn.
"Đây đây, tôi biết mình làm không lại T1 nên đã mua bánh cho diễn viên Han để chuộc lỗi đây."
Wangho thấy bánh ngọt của tiệm mình yêu thích thì mắt sáng rực lên.
"Cũng coi như anh có lương tâm"
Cậu vui vẻ cạp một miếng bánh Croissant còn ấm, trong lòng không ngừng cảm thán vì độ ngon của nó.
"Thế sao hôm nay đích thân anh lại đưa em đi chụp hình? Chắc không phải chỉ vì mua bánh cho em đâu nhỉ?"
Song Kyungho không giấu được nụ cười nham hiểm của mình, đương nhiên anh tới đây không phải chỉ để đưa bánh mà còn để hóng chuyện
"Anh sợ em bị bắt nạt ở chỗ người yêu cũ nên đặc biệt tới nhìn em, em còn muốn gì nữa?"
Song Kyungho đã có lòng đùa giỡn thì Han Wangho cũng không ngại tiếp chiêu.
"Ôi quý hóa quá ạ, nhưng mà anh nói sai rồi. Không phải là chỗ làm của "người yêu cũ" mà là chỗ làm của "người yêu em"."
Thông tin chấn động còn hơn tin hẹn hò từ Dispatch này của Han Wangho khiến Song Kyungho tròn mắt, mặc dù chính anh là người đã sắp xếp cho đôi uyên ương này nối lại tình xưa nhưng thú thật là anh không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ thành công.
"Em nói gì cơ? Của người yêu em? Hai đứa quay lại rồi hả?"
Wangho thản nhiên ăn nốt miếng cuối, chép miệng trả lời Song Kyungho
"Không có. Em nói là "của người yêu em" chứ đâu phải là "của người yêu của em". Bọn em chưa có quay lại, nhưng cũng không gọi là người yêu cũ được"
Song Kyungho nhìn Han Wangho với một ánh mắt không thể thán phục hơn, chơi đùa người chơi huyền thoại của T1 trong lòng bàn tay chỉ có Han Wangho mới làm được.
"Anh nể em thật đấy."
Wangho không đáp lại. Thật ra cậu chỉ muốn khó dễ Lee Sanghyeok một chút để cho đáng mấy năm cậu vật vã đau khổ, chứ tình cảm hai người thì đều đã rõ như trăng rằm rồi.
"Chuyện đó lát nữa nói, anh có chuyện công việc muốn bàn với em. Bên đoàn phim muốn có hoạt động quảng bá cho bộ phim sắp tới nên hôm nay chụp ảnh poster xong họ mong em giữ lại đồng phục, ngày cuối cùng ở T1 thì mặc nó chụp hình với cả đội một lần. Được không?"
Wangho hơi cau mày, việc cậu đi thực tế thông thường sẽ được giữ kín để tránh làm ảnh hưởng đến những người đã giúp đỡ cậu, nhưng mà có lẽ do bộ phim này là của Song Kyungho sản xuất nên việc đoàn phim đề nghị vậy cũng dễ hiểu.
"Em đừng lo, anh sẽ nhắn tin hỏi huấn luyện viên trưởng trước. Em chỉ cần chụp hình rồi đưa cho phòng truyền thông, bên ấy sẽ giúp em đăng bài"
Wangho gật đầu, anh Kyungho đã nói vậy rồi cậu còn từ chối thì thật không nể mặt.
.
Tấm hình poster của Wangho được đăng lên cách ngày cuối cậu ở trụ sở T1 đúng một ngày. Wangho nhìn thông báo mạng xã hội trên điện thoại mình không ngừng nhảy lên mà mỉm cười, dường như khán giả của cậu rất thích tạo hình lần này của Wangho.
Cậu cũng muốn cho fan của mình chút phút lợi nên đã hỏi công ty và đoàn phim xem có thể đăng ảnh hậu trường lên được không, khi nhận được sự cho phép thì Wangho đã lựa một tấm mà mình ưng ý nhất để đăng lên.
Wanghohan98 Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Tuyển thủ Peanut", mong rằng mọi người sẽ đón chờ hành trình của cậu ấy vào mỗi thứ 6 hằng tuần nhé.
Bên dưới phần bình luận đều là những lời khen ngợi sự đẹp trai của cậu, cũng có người trêu là Song Kyungho đầu tư phim này là để thỏa mãn niềm đam mê với Liên Minh Huyền Thoại của Wangho, đúng là gà cưng của SKH Entertainment mà. Trong lúc Wangho đang vui vẻ đọc comment thì có một thông báo tới, nhưng dường như cậu không để ý thấy.
Faker đã thích hình ảnh của bạn
Đến tận hai phút sau cậu nhận được điện thoại của Song Kyungho thì mới tá hỏa. Sức công phá của một like này không thể đùa được, nhất là khi Lee Sanghyeok trước giờ chỉ sử dụng mạng xã hội cho mục đích phục vụ tư bản và hiếm khi tương tác với người khác. Bên dưới phần comment tấm ảnh của Wangho đã đầy bình luận ngạc nhiên của fan. Đa phần đang phán đoán xem mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok là gì mà người chơi đường giữa của T1 lại like hình của cậu.
"Này, cái người yêu em đó sợ phòng truyền thông của chúng ta không có việc gì để làm hả?"
Wangho cũng không biết phải nói làm sao, chính cậu cũng đang rối bời đây này.
"Thôi, không sao, anh nói vậy thôi, ngày mai đăng ảnh chụp chung của em với T1 lên thì khán giả sẽ nghĩ là do em tới thực tế nên Lee Sanghyeok mới like ảnh em thôi. Không phải chuyện gì lớn đâu"
Song Kyungho nghĩ mình đã dọa sợ Han Wangho nên lên tiếng an ủi cậu, thật ra đây cũng phải là chuyện bất ngờ với Song Kyungho, thú thật là từ ngày trước khi mà cả hai người Wangho và Sanghyeok quen nhau thì anh đã bảo phòng truyền thông chuẩn bị kế hoạch phòng khi mối quan hệ giữa hai người bị bại lộ rồi, cho nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ như con kiến mà thôi.
Cũng may là sau đó đám nhỏ của T1 cộng với ban huấn luyện cũng vào like tấm ảnh đó nên fan đoán được rằng do cậu đi thực tế ở T1 nên người bên đó mới like hình cậu như thế. Thêm vào tấm hình cậu chụp cùng đội tuyển T1 được đăng vào ngày hôm sau thì dư luận đã được khống chế hoàn toàn. Tuy vậy, Lee Sanghyeok vẫn bị cậu giáo huấn một trận
"Nhưng mà Wangho đẹp trai quá, anh không kìm lòng được."
Lee Sanghyeok đã mặt dày nói như vậy, quá đáng hơn là anh còn lộ rõ vẻ nham hiểm của mình, chèn ép Wangho vào bờ tường.
"Sao anh không biết là Wangho mặc áo đấu của tuyển thủ lại đẹp như vậy nhỉ, biết vậy trước đây anh nên bắt Wangho mặc áo đấu của anh cho anh xem rồi."
Wangho ngại đến đỏ cháy cả mặt, cậu cố gắng xoay người thoát khỏi móng vuốt đang vươn đến của Lee Sanghyeok
"Mặc cho anh xem làm gì? Anh bị dở người à?"
Lee Sanghyeok ghẹo cậu được đà, càng ngày càng lấn tới
"Đương nhiên là để làm chuyện cần làm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro