Chương 9

Chuyện cần làm giữa hai người họ thì ngoài chuyện đó ra còn gì nữa đâu chứ. Nhưng Han Wangho nhất định không để Lee Sanghyeok được toại nguyện. Cậu chống tay lên ngực anh, tạo ra khoảng cách giữa hai người

"Anh đừng có mà lộn xộn ... Tụi mình còn chưa phải là người yêu đâu đấy"

Lee Sanghyeok bị vẻ mặt đỏ bừng đầy lúng túng của Wangho chọc cười, anh cũng thôi không trêu cậu nữa

"Ý anh bảo là chụp hình mà, Wangho đang nghĩ gì vậy?"

À thì thật ra Lee Sanghyeok cũng đang nghĩ chuyện mà Wangho nghĩ đấy, nhưng anh nào chịu để bản thân thất thố bao giờ. Wangho bị trêu đến xù lông, lách người ra khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, không quên tặng cho người đang cười kia một cái liếc mắt

"Anh nói thật mà, anh chưa có tấm hình nào chụp Wangho mặc áo đấu của anh hết."

Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh Han Wangho mặc chiếc áo đấu sau lưng có dòng chữ Faker khiến Lee Sanghyeok cảm thấy "thỏa mãn" một cách lạ kỳ. Nó giống như một cách đánh dấu chủ quyền, một lời tuyên bố cho cả thế giới biết rằng người diễn viên được người người nhà nhà yêu quý Han Wangho chỉ thuộc về một mình Lee Sanghyeok. Cậu có thể rong ruổi khắp nơi, đóng cặp với rất nhiều diễn viên nam nữ, hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, nhưng cuối cùng, vẫn luôn tồn tại một Han Wangho thuộc về Lee Sanghyeok, một bản thể chân thật nhất, mộc mạc nhất của cậu.

"... Em biết rồi"

Wangho đỏ mặt tránh né ánh nhìn của Lee Sanghyeok, cậu không dám thừa nhận rằng mỗi lần nhìn vào mắt anh, cậu như bị nhấn chìm bởi biển tình đong đầy trong đáy mắt của người đối diện. Thứ tình cảm đó như một làn nước ấm, bao bọc lấy Wangho, vỗ về cậu trong sự dễ chịu nhưng cũng đồng thời quấn chặt lấy cậu, không cho cậu chạy thoát.

"Wangho đã xếp đủ đồ vào vali chưa?"

Hôm nay là ngày cuối Wangho ở lại trụ sở T1, kết thúc một tháng thực tế ở đây. Nghĩ đến việc này lại khiến Wangho cảm thấy tiếc nuối, ban đầu khi đến đây cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút, nhưng bây giờ thì lại mong thời gian trôi chậm lại. Không chỉ vì luyến tiếc Lee Sanghyeok mà Wangho còn lưu luyến cả những đứa nhỏ trong đội, ban huấn luyện viên và các nhân viên trong T1 đã đối đãi với cậu bằng tất cả tấm lòng của họ. Trong thời gian ở đây, Wangho đã học được rất nhiều điều, cậu cũng hiểu hơn về cuộc sống tuyển thủ mà người yêu mình đang trải qua hằng ngày và cậu còn được sống lại thời gian sinh viên thường xuyên cắm net chơi Liên Minh Huyền Thoại ngoài quán. Cuối cùng, cũng không thể quên được sự thay đổi lớn nhất mà chuyến đi thực tế này mang lại - cậu và Lee Sanghyeok có thể có một khởi đầu mới sau hai năm cách xa nhau.

"Em nghĩ là đủ rồi, nếu có quên gì thì chỉ cần nhắn cho anh là được mà."

Wangho nhìn vali đầy ắp đồ dưới đất, thầm nhẩm lại xem mình có để quên thứ gì không. Chắc là không đâu nhỉ.

"Wangho còn quên một thứ"

Wangho ngạc nhiên quay đầu nhìn Lee Sanghyeok

"Em quên gì cơ?"

Và một lần nữa, Lee Sanghyeok với nụ cười nửa miệng đặc trưng, chân mày nhếch cao bình thản nhả từng chữ

"Wangho quên anh này"

Một chiếc gối được ném thẳng vào người Lee Sanghyeok một cách chuẩn xác.

"Một câu nữa thì hôm nay anh cút xuống phòng stream mà ngủ"

Lee Sanghyeok đỡ lấy chiếc gối vừa bị ném đến, anh đi đến gần Wangho rồi lấy gì đó ra từ trong túi áo mình.

"Anh đùa thôi, nhưng mà Wangho thực sự để quên một thứ."

Và trước sự tò mò của Wangho, Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu rồi xòe nó ra, một chiếc thẻ từ được đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

"Chìa khóa nhà của chúng ta. Wangho để quên ở chỗ anh hai năm rồi"

Chiếc thẻ từ đã cũ, có nhiều chỗ còn bị bong mất do thời gian sử dụng đã lâu, nhưng sticker hình đậu phộng trên đó vẫn còn nguyên vẹn. Đây là chiếc thẻ từ mà Wangho đã để lại trong phòng khách sau khi dọn hết đồ của mình đi. Cậu không ngờ Lee Sanghyeok vẫn còn giữ nó, hay nói đúng hơn là cậu không ngờ anh vẫn còn ở nơi đó. Dường như hiểu được Wangho đang nghĩ gì, Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn đến chiếc thẻ từ trong tay cậu

"Anh đã mua lại căn hộ đó sau khi Wangho đi không lâu, những ngày được nghỉ anh cũng hay về đó. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, anh không dám đổi gì hết, sợ Wangho về sẽ không quen"

Sao anh biết cậu sẽ về chứ, Lee Sanghyeok lấy đâu ra tự tin đó vậy, lỡ cậu không về thì sao, thì anh sẽ ở trong căn hộ đó nhìn vật nhớ người mãi à

"... Anh cũng không biết là khi nào Wangho sẽ về, nhưng anh tin rằng có một ngày ông trời sẽ nghe lời cầu nguyện của anh mà đưa lối cho Wangho về"

Wangho không muốn khóc, cậu không muốn ngày cuối ở T1 của cậu trở nên ủy mị, nhưng mà những lời của Lee Sanghyeok khiến cho Wangho không cầm được lòng mình. Không biết nên nói anh là một kẻ cứng đầu si dại hay là một người chung thủy nữa. Vành mắt Wangho đỏ hoe, nhưng cậu cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi xuống, cuối cùng, Wangho vùi cả người mình vào vòng tay của Lee Sanghyeok, để cho áo anh thấm đẫm nước mắt của cậu.

.

Các thành viên và ban huấn luyện của T1 muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay Wangho nên nhà ăn từ cuối giờ chiều đã nhộn nhịp vô cùng. Mặc dù không thể uống đồ có cồn do ngày mai các thành viên còn phải thi đấu nhưng mà các cô nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để bù đắp lại.

Wangho sau khi đảm bảo là mắt cậu đã đỡ đỏ sau một trận khóc lóc ban nãy thì cũng đã đi xuống nhà ăn, Lee Sanghyeok đương nhiên là đã bị cậu đuổi xuống trước. Mặc dù Wangho đoán là người của T1 đã biết hết chuyện nhưng mà giả ngơ được chừng nào thì hay chừng đấy.

Lúc Wangho đến nhà ăn thì mọi người đều đã có mặt đông đủ, đồ ăn trên bàn thì nhiều đến mức hoa mắt. Mọi người ở T1 dường như rất hiểu ý, chừa chỗ trống bên cạnh Lee Sanghyeok cho Han Wangho, thế nên khi cậu đến thì chỉ có thể ngồi vào chỗ trống duy nhất được chừa lại đó. Suốt cả bữa ăn tuy Lee Sanghyeok không nói gì nhiều nhưng mà hành động gắp đồ ăn cho Wangho, lựa mấy thứ cậu không ăn được ra dĩa mình của anh còn khiến người khác chú ý hơn. Wangho mấy lần phải huých vào người anh ra hiệu nhưng Lee Sanghyeok có vẻ như không thèm để ý đến.

Mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, đa phần thời gian là mọi người tò mò về tình tiết của bộ phim sắp tới của Wangho, thì cũng dễ hiểu thôi khi bộ phim này là về các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại mà, họ cũng tò mò về cách nghề nghiệp của mình được thể hiện trên màn ảnh nhỏ thế nào chứ. Nhưng đương nhiên rồi, Wangho chỉ có thể kể cho họ sơ qua về bối cảnh còn diễn biến kết thúc thế nào thì phải giữ kín theo thỏa thuận. Bọn nhỏ và ban huấn luyện còn chuẩn bị cả quà cho cậu, cũng không phải là thứ mắc tiền gì, chỉ là một số món đồ lưu niệm của T1 và một chiếc túi giữ ấm.

"Trời vẫn còn lạnh mà anh Wangho phải quay phim ở ngoài nhiều nên tụi em mua chiếc túi này cho anh đó"

Cũng khéo lắm, chiếc túi giữ ấm có hình thù của chú chim cánh cụt Pororo khiến Wangho không kìm được mà nghĩ về người chơi đường giữa họ Lee đang ra vẻ không hay không biết gì kia. Nhưng mà đáng yêu thật, cho nên Wangho đã ôm nó vào lòng rồi cười tít mắt cảm ơn mọi người ở T1. Wangho cũng tặng cho mọi người ở T1 mỗi người một chiếc áo khoác của hãng quần áo mà cậu đang làm đại diện. Cậu đã tự mình chọn lấy kiểu dáng và màu sắc phù hợp cho từng người một, đương nhiên là Lee Sanghyeok cũng có phần rồi.

Bữa tiệc kéo dài đến gần mười giờ tối, dù không khí đang vui nhưng vì ngày mai T1 có lịch thi đấu nên đành phải nghỉ ngơi sớm. Khi các tuyển thủ đang đứng chờ thang máy cùng Wangho, bỗng dưng Choi Wooje lại thắc mắc

"Anh Wangho ơi, anh sẽ quay lại trụ sở T1 chứ?"

Wangho hơi hoang mang bởi câu hỏi bất chợt không đầu không đuôi này, thế những khả năng thích ứng nhanh của một diễn viên đã giúp Wangho nhanh chóng nhảy số câu trả lời

"Nếu Wooje mời thì anh sẽ đến"

Ryu Minseok bên cạnh dường như không thể kiềm được lời trong lòng mình

"Em nghĩ không đến lượt Wooje mời đâu, phải không anh Sanghyeok?"

Nói xong rồi Ryu Minseok mới thấy hối hận, sống kiếp đầu chuỗi đã quen khiến Ryu Minseok hơi hớ hênh trong lời nói, chết rồi, có khi nào anh Sanghyeok sẽ kiếm cậu tính sổ không nhỉ. Nhưng hình như Ryu Minseok lo hơi xa, bởi vì lúc này người đội trưởng đáng kính của cậu dường như không hề có chút nào là khó chịu, ngược lại môi mèo của anh còn nhếch lên, trông có vẻ vui lắm

"Anh chỉ mời người nhà hoặc người yêu anh tới thôi Minseok à. Không biết Wangho đây muốn anh mời đến dưới danh nghĩa nào?"

Wangho phải kìm nén lắm mới không ném chiếc gối túi giữ ấm hình cánh cụt trong tay vào mặt Lee Sanghyeok. Anh sẽ kiềm chế lại đây đó hả, là kiềm chế dữ chưa.

"... Ai cần anh mời chứ!"

Wangho trừng mắt, sau đó quay người đi ra cầu thang thoát hiểm, giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi sự xấu hổ này

"Anh đi cửa hàng tiện lợi, mọi người lên trước đi"

Bốn đứa nhỏ trong đội nhìn Han Wangho, rồi nhìn sang người đội trưởng của mình. Lee Sanghyeok cũng hết sức bình thản đẩy gọng kính lên rồi sau đó cất bước đi theo Wangho

"Anh cũng đi mua đồ, mấy đứa lên trước đi. Ngủ ngon nhé"

Thế là trước sự ngỡ ngàng của bốn cặp mắt, người đội trưởng của họ và vị diễn viên họ ngưỡng mộ khuất sau cánh cửa thoát hiểm

"... Là vừa rồi anh Sanghyeok đang tán tỉnh anh Wangho trước mặt bọn mình đó hả?"

Người lên tiếng là Lee Minhyeong sau khi trở về mặt đất từ cú sốc vừa rồi. Không ai đáp lại câu hỏi đó cả, tất cả đều ngơ ngác bước vào thang máy rồi chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình.

.

"Diễn viên Han, buổi tối ra ngoài một mình nguy hiểm lắm đấy. Còn không mang theo khẩu trang nữa, không sợ bị nhận ra sao?"

Tiếng Lee Sanghyeok vang lên đằng sau níu giữ bước chân vừa định đi ra khỏi cổng trụ sở T1 của Wangho. Cái giọng điệu cợt nhả đó sao mà đáng ghét ghê

"Không phiền tuyển thủ Faker lo lắng đâu ạ. Mời anh về cho"

Đương nhiên là Lee Sanghyeok đời nào lại đi về, anh bước nhanh hơn để bắt kịp Wangho rồi đưa tay mình nắm lấy khuỷu tay của cậu

"Thôi mà, anh xin lỗi Wangho. Anh biết sai rồi"

Wangho liếc anh một cái, trong lòng cũng không thật sự là giận dỗi gì anh, chỉ là cậu hơi ngượng ngùng khi đồng đội của anh biết về mối quan hệ giữa hai người. Không phải là cậu muốn giấu diếm gì ai, nhưng mà cậu cũng muốn chuẩn bị tâm lý đầy đủ và có một sự đảm bảo nhất định nào đó cho lần quay lại này của hai người trước khi công khai.

"... Chẳng biết xấu hổ là gì hết, anh đó."

Lee Sanghyeok chỉ phì cười trước sự đáng yêu của Wangho, không biết là anh lấy ở đâu được hai chiếc mũ lưỡi trai màu đen rồi đội một cái lên đầu của Wangho, cái còn lại thì đội lên đầu mình.

"Wangho muốn đi mua đồ phải không, anh đưa em đi. Lâu rồi chúng ta cũng không đi dạo cùng nhau"

Wangho đưa tay lên chỉnh lại tóc mình vừa bị mũ lưỡi trai làm xẹp xuống, vừa định mở miệng từ chối thì Lee Sanghyeok lại đưa cho cậu một chiếc khẩu trang màu đen, cũng không biết là chuẩn bị từ khi nào nữa. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, lời từ chối ngay đầu lưỡi của Wangho cũng bị nuốt ngược trở về.

"... Nếu bị phát hiện thì anh tự đi mà nghe anh Kyungho mắng"

Lee Sanghyeok gật đầu rồi giúp Wangho mang khẩu trang lên, sau đó anh cũng tự mang cho mình.

"Được rồi, bị mắng thì anh sẽ là người nghe, chúng ta đi thôi."

Thế là, dưới ánh đèn đường hơi ngả vàng của đường phố Seoul về đêm, Han Wangho được Lee Sanghyeok dắt tay bước qua từng vạch kẻ đường. Trời mùa xuân của Hàn Quốc vẫn còn rét, nhưng mà lúc này đây bàn tay Wangho lại không hề nhiễm một hơi lạnh nào, bởi vì có một người lớn hơn đã cẩn thận dùng tay mình bao bọc lấy tay cậu, từng hơi ấm được truyền qua từng tầng da thịt, len lỏi đến tận lồng ngực của Wangho.

Wangho vô thức nép gần hơn vào người Lee Sanghyeok, ngoài mặt là vì muốn che đi ánh nhìn của người đi đường lên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, nhưng thật chất là vì Wangho cũng muốn cả người mình được hưởng hơi ấm tỏa ra từ anh. Lee Sanghyeok không nói gì cả, nhưng bàn tay anh lại siết chặt tay Wangho hơn, bước chân cũng chậm hơn để Wangho có thể dễ dàng đi bên cạnh anh.

"Lần cuối chúng ta cùng nhau đi dạo thế này là khi nào ấy nhỉ?"

Câu hỏi này đến vô cùng bất chợt, kể cả người hỏi là Wangho cũng bất ngờ khi bản thân đã nói ra trong vô thức khi nào không hay. Có lẽ là vì những ngày được ở gần Lee Sanghyeok thì những ký ức từ ngày xưa khi hai người còn đang vui vẻ bên nhau lần lượt ùa về trong đầu Wangho, khiến cậu nhớ về chúng với tần suất dày đặc hơn

"...Lần cuối ấy à"

.

Lâu lắm rồi Wangho mới có một kỳ nghỉ kể từ khi ra mắt, thế nên cậu đã chọn đến đất nước mà mình muốn đến nhất - Nhật Bản để nghỉ ngơi trong thời gian này. Wangho đã chọn một nhà nghỉ biệt lập có suối nước nóng theo kiểu truyền thống để có thể thoải mái nghỉ dưỡng mà không sợ bị làm phiền. Và đương nhiên là -

"Wangho nhất định không muốn đi ngâm suối nước nóng à?"

Lee Sanghyeok áp sát lại bên người Wangho, cố tình vòng tay qua eo cậu đầy dụ dỗ. Wangho có chút hối hận khi rủ anh người yêu đi Nhật cùng mình rồi đó, đây đã là lần thứ mấy mà anh dụ dỗ cậu đi ngâm suối nước nóng cùng mình rồi, hình như là lần thứ ba. Một hai lần đầu Wangho ngây thơ gật đầu với anh, kết quả sau đó tắm thì ít mà làm cái chuyện gì đó thì nhiều. Wangho không mắc bẫy nữa đâu

"Em không bị anh lừa nữa đâu, ngâm suối gì chứ, toàn là ..."

Wangho vỗ lên bàn tay đang lần mò vào vạt áo của mình rồi ngồi dịch ra xa Lee Sanghyeok một chút.

"Lần này là thật mà, em xem hôm nay trăng đẹp vậy, vừa ngâm suối vừa ngắm trăng không phải là tuyệt nhất sao?"

Lee Sanghyeok chưa từ bỏ ý định của mình, Wangho nhích xa một bước thì anh lại nhích lại gần thêm hai bước, giống như muốn dính chặt vào người cậu. Không biết là lý do lý trấu đâu ra mà nhiều thật đấy, nhưng mà quả đúng là hôm nay trời đẹp thật, trăng tròn và trời quang không có một gợn mây nào nên có thể nhìn thấy rõ được một biển sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Trời đẹp như vậy, thích hợp để ngâm suối thật, nhưng mà có một thứ Wangho muốn làm hơn

"... Mình đi dạo được không? Em muốn đi dạo với anh."

Sự mong chờ trong ánh mắt của Wangho luôn là thứ khiến Lee Sanghyeok mềm lòng, cơ mà có khi nào anh lại không mềm lòng với cậu đâu. Sự bông đùa đã biến mất từ lúc nào trên gương mặt anh, thay vào đó là sự dịu dàng và chiều chuộng. Anh đan tay mình vào tay Wangho, thuận tiện đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu đầy ngọt ngào.

"Được chứ, Wangho muốn gì cũng được"

Kể từ khi Wangho ra mắt và Lee Sanghyeok lên đánh chính thì hai người không thể xuất hiện ở nơi công cộng cùng nhau như trước được nữa, vì lý do gì thì ai cũng biết. Thế nên những lần hẹn hò ở quán net quen cũng dần biến mất, những buổi đêm đi dạo cùng nhau cũng phải bỏ qua. Mặc dù cả hai đều hiểu là vì tính chất công việc nhưng mà vẫn có gì đó tiếc nuối.

Vậy nên lúc này việc được đan chặt tay nhau và đi dạo một cách tự do không sợ bị dòm ngó đã là một việc vô cùng xa xỉ với cả hai. Cậu với anh cũng không đi đâu xa, họ chỉ đi dạo trong vườn hoa của nhà nghỉ, tuy vậy việc được thủ thỉ cùng nhau khi đang rảo bước dưới bầu trời đêm đã là quá đủ với họ.

"Anh biết không, trận vừa rồi em coi anh đánh á ..."

Wangho vẫn luôn ríu rít nói chuyện không ngừng, còn Lee Sanghyeok thì không nói gì nhưng toàn bộ sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Wangho, một giây cùng không rời. Trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn, nhưng trong mắt Lee Sanghyeok dường như chỉ có một ánh trăng duy nhất. Sao trên người em thân yêu của Lee Sanghyeok lại có thể phát ra được thứ ánh sáng êm ái và dịu dàng như vậy được nhỉ, là do trong mắt người có tình thì tình nhân hóa Tây Thi hay sao. Lee Sanghyeok không biết, cũng không muốn biết, giờ phút này anh chỉ muốn ôm mặt trăng của mình vào lòng, mà anh lại là người dám nghĩ dám làm thế nên anh đã không chần chờ gì mà kéo Wangho ngã vào trong lòng mình.

Wangho đang nói chuyện hăng say lại bị người lớn hơn kéo vào lòng nên không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Anh sao đấy?"

Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ siết chặt hơn vòng tay của mình, để buồng phổi căng tràn hương thơm của người trong lòng. Sao anh lại yêu Wangho thế nhỉ, yêu nhiều đến mức trái tim của anh không biết có thể chứa hết được hay không. Những câu hỏi này không có câu trả lời, nhưng không sao cả, chỉ cần Wangho ở bên anh thì anh và cậu có thể dành cả đời để tìm ra những câu trả lời này cùng nhau.

"Wangho phải ở bên anh lâu vào nhé"

Wangho chớp mắt, cậu không hiểu ý Lee Sanghyeok, sao tự nhiên anh lại nói vậy, Wangho có ý rời khỏi anh bao giờ đâu. Thế nhưng lời nói của Lee Sanghyeok và ánh mắt của anh như có một sức thôi miên lạ kỳ, làm cho Wangho dù đang không nghĩ ngợi được gì cũng phải gật đầu đồng ý với anh trong vô thức.

Thương mến đong đầy trong giây phút này khó mà nói thành lời, chỉ có sự quấn quýt động chạm giữa hai người mới có thể diễn tả hết được. Thế nên, Lee Sanghyeok cúi người xuống, để đôi môi hai người chạm vào nhau.

Mặc dù đã hôn nhau rất nhiều, nhưng mỗi lần đều mang một cảm giác khác lạ. Lần đầu là những vụng về ngại ngùng, những lần khác là nỗi nhung nhớ sau bao ngày không thể gặp nhau, hay khi cả hai đạt được thành tựu gì đó thì là cảm giác được chia sẻ niềm vui cho nhau, và khi quấn lấy nhau trên chăn giường êm ái là cảm giác khao khát khó nói thành lời. Còn khi này, là một cảm giác sâu lắng khó tả, cứ như thể bao nhiêu yêu thương đều được đôi bên trút hết ra, trao gửi đến đối phương.

Wangho đã nghĩ rằng, tình yêu, cuối cùng chỉ là những khoảnh khắc như vậy thôi, đúng không?

.

Có vẻ như lần này không chỉ Wangho nhớ về những chuyện trước kia nữa, Lee Sanghyeok dường như cũng đang chìm đắm trong hồi ức của chính mình. Hai người cứ im lặng đi bên cạnh nhau, bỗng Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại khiến Wangho cũng giật mình theo.

"Chờ giải mùa xuân này kết thúc, tụi mình lại đi du lịch nhé?"

Wangho đã định làm kiêu và cho Lee Sanghyeok một lời từ chối, nhưng không hiểu sao từng lời của anh lại quá đỗi chân thành, đến mức Wangho không nỡ gạt nó đi dù chỉ là với mục đích trêu đùa.

"...Em sẽ để trống lịch"

Cửa hàng tiện lợi cũng đã ở trước mắt, Lee Sanghyeok đành luyến tiếc buông tay Wangho ra để cho cậu đi chọn đồ. Wangho ban nãy chỉ là muốn tìm cớ trốn đi chứ cũng không thực sự muốn mua gì nên lúc này cậu cứ đi loanh quanh giữa các dãy hàng. Lee Sanghyeok không phàn nàn gì, anh chỉ chậm rãi đi theo cậu. Cuối cùng, Wangho mang một túi hạt và hai hộp sữa đậu nành ra bên ngoài quầy tính tiền, nhưng đương nhiên rồi, đời nào mà Lee Sanghyeok để cho cậu kịp rút ví ra chứ. Tính tiền, xách đồ, mọi thứ đều được Lee Sanghyeok hoàn thành một cách trơn tru, không trật một nhịp nào.

Và dưới ánh đèn đường, lại có hai đôi tay lại đan lấy nhau, hai bóng người kề bước bên nhau. Nếu đây không là tình yêu, vậy gì mới gọi là yêu.

Đêm cuối của Wangho ở T1, không tệ lắm nhỉ.

.

Đã một tuần từ lúc Wangho kết thúc chuyến đi thực tế của mình, cậu cũng đã vào đoàn phim được ba ngày. Wangho và Lee Sanghyeok vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau, mọi thứ dường như đã trở về như hai năm trước đây. Và Wangho không có chút khó chịu nào về việc đó cả.

Hôm nay cậu có ca quay đêm, sau khi đã quay hết cảnh của mình thì Wangho được cho đi nghỉ. Cậu theo thói quen lấy điện thoại ra kiểm tra thì đã thấy thông báo tin nhắn từ Lee Sanghyeok. Khóe môi Wangho lại vô thức cong lên trong hạnh phúc, cậu thật sự rất nhớ cảm giác sau khi quay chụp xong thì mở điện thoại ra lúc nào cũng nhìn thấy được tin nhắn từ người mình yêu

"Wangho hôm nay quay đêm phải không? Đừng để bị lạnh em nhé. Yêu em"

Không hiểu sao chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản thôi mà mặt Wangho đã đỏ hết cả lên. Lee Sanghyeok luôn biết cách làm trái tim Wangho đập rộn ràng thì phải.

Kim Haneul sau khi được Song Kyungho khai sáng về mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok thì đã sốc ba ngày ba đêm, nhưng bây giờ thì đã quen rồi. Chứng kiến cảnh yêu đương phát đường công khai lúc này của Wangho, quản lý Kim đã sớm chai sạn cảm xúc, không còn thấy bất ngờ như trước nữa.

"Tay săn ảnh mà chụp lại được ảnh cậu lúc này thì tha hồ mà giật tít hẹn hò"

Wangho bị trêu mới thu lại biểu cảm hơi lộ liễu trên mặt mình, nhưng mà nụ cười trên môi thì vẫn không thể nào buông xuống.

"Biết rồi mà. Mình sẽ kiềm chế được chưa?"

Kim Haneul có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng cũng không trêu Wangho thêm mà lo đi đổi cà phê cho cậu. Wangho trong lúc đó thì tranh thủ trả lời lại tin nhắn của Lee Sanghyeok, hình như anh ấy đang stream thì phải, có thông báo của app này.

Wangho không nghĩ ngợi gì nhiều mà bấm vào xem, đúng là Lee Sanghyeok đang stream thật, chỉ là trên màn hình lúc này không phải là Liên Minh Huyền Thoại mà là Jump King. Wangho chỉ cần nhìn cũng đoán được phản ứng của các bạn trong kênh chat của anh.

Nhưng có vẻ lần này Lee Sanghyeok thật sự giải cứu được công chúa, bằng chứng là bóng dáng của nhân vật công chúa đã hiện lên trên màn hình game. Cách một lớp màn hình mà Wangho vẫn cảm nhận được sự thỏa mãn của anh. Khoảnh khắc mà trên màn hình hiện lên cutscene của cảnh giải cứu công chúa, kênh chat của anh không ngừng hoan hô, Lee Sanghyeok cũng có vẻ rất vui vẻ hùa theo.

"Chà, mình đã nói là mình sẽ cứu được công chúa mà."

Vừa lúc đó, Lee Sanghyeok lại liếc nhìn gì đó dưới bàn, sau đó môi mèo lại nhếch lên.

"Hình như công chúa mới nhắn tin cho mình, nên xin phép mọi người một chút nhé"

Thế là Lee Sanghyeok cứ thế đứng lên để lại người xem với chiếc ghế ngồi quen thuộc của mình. Mặt Wangho lúc này còn đỏ hơn ban nãy, Lee Sanghyeok là muốn cả thiên hạ biết chuyện hay sao, sao anh lại có thể ăn nói không kiêng dè gì như vậy được. Nhưng có lẽ Wangho lo hơi quá, các khán giả xem stream chỉ coi đó là một trò đùa "nhạt" của Lee Sanghyeok để lấy cớ đi vệ sinh mà thôi. Wangho đọc chat thấy không ai nghi ngờ gì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, cùng lúc đó màn hình Wangho cũng sáng lên vì thông báo từ Kakaotalk

"Wangho quay phim xong rồi à? Có mệt không em?"

Wangho bặm môi, nhắn lại cho Lee Sanghyeok một tin đầy trách móc

"Anh còn giỡn kiểu đó trên stream thì sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ"

Wangho không biết là Lee Sanghyeok có nhận thức được hết nguy cơ mà cậu đang nói hay không, nhưng chắc là không vì tin nhắn hồi đáp lại của anh rất ngứa đòn.

"Ồ, vậy không biết thần phải làm sao đây công chúa điện hạ?"

Wangho quyết định mặc kệ con cua họ Lee này.

"Không nói với anh nữa, em đi quay đây"

Wangho đặt điện thoại xuống, trong lòng thì trách móc Lee Sanghyeok nhưng mà nụ cười từ nãy đến giờ vẫn chưa hề nhạt đi, thậm chí khóe môi còn dâng cao hơn. Wangho à, thừa nhận đi, cậu cũng thích chuyện này lắm đúng không.

.

Tối hôm đó, khán giả biết Lee Sanghyeok cứu được "công chúa".

Sáng hôm sau, khán giả biết "công chúa" của Lee Sanghyeok không chỉ là trên game, đơn giản vì ...

DISPATCH: HOT! NGHI VẤN HẸN HÒ GIỮA DIỄN VIÊN HẠNG A VÀ TUYỂN THỦ LIÊN MINH HUYỀN THOẠI NỔI TIẾNG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro