Hơi cay

Khu chung cư lặng thinh giữa màn đêm đen tối, ngọn đèn đường cũng dần tắt, chỉ còn lại ánh trăng khuyết yếu ớt hắt lên những bóng cây trơ trọi ven đường.

Lee Sang Hyeok cau mày.

- Chắc là cúp điện toàn khu thôi, tuần nào mà chả vậy.

Han Wang Ho nói, giọng điềm tĩnh như thường lệ. Cậu nhón chân nhìn ra cửa lớn, vô thức vo chặt góc áo của mình.

- Thế đúng vào hôm nay sẽ mất điện à?

- Không hẳn - Cậu nhún vai.

Hắn im lặng quan sát, trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn ở đây.

Cúp điện đúng vào lúc này, khi cả khu chung cư đều sắp sửa chìm vào cơn mê mộng, không phải trùng hợp ngẫu nhiên đơn thuần, mà là âm mưu có chủ đích.

Lee Sang Hyeok quả quyết.

- Khóa cửa nhà cậu có hoạt động không?

Lee Sang Hyeok bất ngờ hỏi, thỏ thẻ bên tai Han Wang Ho.

Cậu khựng lại, bèn tự đi kiểm tra, thế nhưng Lee Sang Hyeok nắm chặt tay cậu lại, kéo cậu đến gần.

- Khỏi cần.

Han Wang Ho chưa kịp định thần xung quanh đã bị Lee Sang Hyeok ép sát vào tường, tay trái hắn đặt lên khẩu súng giấu bên hông, nghiêm túc nhìn vị bác sĩ Pháp y đứng bên cạnh.

- Ở yên đây, đừng đi đâu.

Han Wang Ho mím môi, hiểu rõ tình huống trước mắt, vốn không thật sự đơn giản.

Thì ra là vậy, tên cảnh sát này lẽo đẽo theo cậu từ sáng đến giờ đều có nguyên do riêng.

Cậu gật đầu, đôi bàn tay siết càng chặt góc áo của mình.

Han Wang Ho từng nghĩ ký ức là thứ dễ phai mờ theo thời gian, nhưng không phải lúc nào cũng như thế.

Cậu thường tỉnh giấc giữa đêm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Có những lúc, cậu còn không thể chạm vào dao phẫu thuật khám nghiệm, bàn tay lại run rẩy vô thức, mồ hôi lạnh rịn ra như suối, đôi mắt ngấn đầy những giọt lệ, và đầu óc thì mông lung suy nghĩ.

Cậu ghét bóng tối.

Bóng tối gợi nhớ mùi máu tanh nồng nặc năm đó, và những khuôn mặt chẳng còn chút sự sống nào của những người đã khuất, bởi cậu là bác sĩ Pháp nên hiểu rõ hơn ai hết. Thứ bóng tối độc hại đó đã kéo con người cậu xuống đáy vực sâu thẳm của ký ức, nơi mà cậu từng thấy mình chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, bất lực trước dòng đời vạn biến, thừa biết chẳng thể cứu vãn.

Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là ký ức, mà là việc bản thân đã quá quen với nỗi dày vò ấy. Cậu sợ dần dà, cậu học cách sống chung với nó, trở thành một phần không có cách nào tách rời của linh hồn mình.

Cũng có những đêm, cậu như một đứa trẻ đơn độc, thu mình len lỏi trong bóng tối, không để ai nghe thấy tiếng thổn thức đau đớn đó.

Những cơn ác mộng chưa từng rời đi, và Han Wang Ho hiểu rằng, có lẽ chúng đồng hành mãi mãi trong cuộc đời mình.
_

Lee Sang Hyeok lặng lẽ di chuyển, đôi chân trần xỏ dép lê màu đen cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hắn hé mở cửa, đầu ngó ra ngoài, ánh sáng mờ nhạt từ đèn neon làm nổi bật hơn bóng đen đang rình rập ở cuối hành lang.

Kẻ lạ mặt đang cầm thứ gì đó trong tay - sáng lóa và sắc bén.

Không chần chừ, Lee Sang Hyeok lao lên như cơn lốc, tiếng kim loại vang chan chát, khi hắn vừa đá văng con dao khỏi tay tên sát nhân, kẻ kia gầm lên, vồ đến hắn trong cơn khát máu điên cuồng.

- Tch!

Hai thân hình va chạm nhau mạnh vào tường, Lee Sang Hyeok vẫn giữ được thế thượng phong, hắn khóa chặt cánh tay của kẻ địch, nhanh chóng hạ gục gã ngã xuống sàn.

Bất ngờ, một luồng khói cay xộc thẳng vào không khí.

Lee Sang Hyeok đang khống chế tên lạ mặt, chợt khựng lại, hơi thở nhanh chóng đứt quãng. Một cơn bỏng rát dữ dội trào qua cổ họng, hai khóe mắt cay xè như bị hàng ngàn kim loại châm chọc vào.

Hắn lùi về sau theo phản xạ, cánh tay buông thõng, bắt đầu không nhận thức được xung quanh, vô tình trao cơ hội cho kẻ kia thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.  Chợt nghe thấy tiếng cười ma mị từ đối phương, đầy khiêu khích và đắc ý.

- Thế nào, cảnh sát Lee?

Nói rồi, tên kia lao ra ban công, chạy trốn trong tích tắc, hòa lẫn với màn đêm, thành công tẩu thoát trước khi Lee Sang Hyeok kịp lấy lại ý thức.

Mọi thứ đang quay cuồng.

Hơi cay len lỏi vào từng tế bào trong phổi, bóp nghẹt mọi giác quan. Lee Sang Hyeok ho sặc sụa, cố gắng mở mắt nhưng chẳng tài đến đó, chỉ thấy toàn một màu trắng đục, nhòe nhoẹt được thị giác gửi đến đại não.

Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy đến.

- Lee Sang Hyeok!

Han Wang Ho lao đến.

Cậu vội đỡ hắn, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt đã ửng đỏ vì chất kích ứng.

- Anh ổn không? Anh nhìn tôi đi!

Giọng nói ấy như kéo hắn khỏi cơn đau rát tột cùng, Han Wang Ho vội quỳ trước hắn, thở dốc rõ mồm một, tiếng khịt khẹt trông rất buồn cười.

Lee Sang Hyeok cố mở mắt, nhưng chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt.

- B-bác sĩ Han...

Hắn gượng mở miệng, tay chưa kịp chạm đối phương thì rơi tự do xuống nền, cơn đau ập đến khiến hắn muốn chet đi cho xong.

Chợt bàn tay của Han Wang Ho vỗ nhẹ lên má hắn, lay hắn từng hồi một.

- Thở chậm thôi, đừng cố mở mắt.

Giọng Wang Ho có chút hốt hoảng, nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh của một vị bác sĩ Pháp y toàn năng.

Lee Sang Hyeok mím môi, ngoan ngoãn nghe theo lời Han Wang Ho.

Đáng chet, hơi cay vẫn còn đó, hai mũi nóng rát đến mức không thể thở bình thường. Han Wang Ho nhanh chóng kéo hắn lại, để hắn tựa vào vai mình.

- Vẫn chưa có điện nên tôi không lấy hộp sơ cứu cho anh được, nhưng không sao cả, anh cứ dựa vào tôi đi.

Lee Sang Hyeok không phản kháng.

- Anh liều mạng thật đó, tôi cứ tưởng...

- Cậu tưởng cái gì, tôi là cảnh sát mà.

- Nhưng an nguy của anh, chẳng lẽ anh chưa từng màng tới à? - Han Wang Ho phản bác.

- Ừm, cậu cái gì cũng đúng hết. Nhưng bác sĩ Han à, tính chất nghề nghiệp của tôi, chính là như cậu nói đấy.

Lee Sang Hyeok dừng lại một chút, sau đó nói tiếp.

- Tôi vì không màng đến mạng sống của mình, nên mới bảo vệ cậu, nên là...

Han Wang Ho đã đánh giá quá thấp con người này rồi, đột nhiên Lee Sang Hyeok đảo ngược tình thế, vật ngã cậu xuống sàn, quấn lấy đôi môi mộng nước kia.

Cả đời Han Wang Ho có chet, cũng không quên mình bị chơi đau đến thế nào.

_

đố biết chương sau thế nào

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut