Tiến triển thêm một chút
Mọi thứ xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng, Han Wang Ho run rẩy, hai tay lạnh như băng dù có đang nắm chặt trong lòng tay của Lee Sang Hyeok.
Điều gì đã khiến Han Wang Ho mất hồn như thế?
Han Wang Ho nhớ rất rõ, trước khi tận mắt chứng kiến ba mẹ đều nằm dưới sàn đất lạnh lẽo kia, cậu đã trông thấy gương mặt của kẻ sát nhân.
Một gã đàn ông độ khoảng bốn mươi năm tuổi, khuôn mặt đầy vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, má trái còn có một vết cào cực kì lớn, hình như vẫn còn gớm máu tươi tanh tưởi.
Lúc đó cậu cố bịt miệng để không phát ra âm thanh, hòng muốn xem tên đó sẽ phát giác ra chút động tĩnh gì không. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ thừa.
Han Wang Ho trốn trong vách nhỏ của cánh cửa tủ quần áo, nép sâu vào trong. Kẻ sát nhân lục lọi tìm thứ gì đó rất lâu trong két sắt và nhiều nơi khác nhưng không tìm được thứ cần tìm, hắn ta tặc lưỡi, giấu hung khí vào bên trong túi áo phao cùng một vật gì đó lấp lánh. Rồi lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ trong nhà vệ sinh đã chuẩn bị từ trước.
Lee Sang Hyeok hỏi cậu có nhớ thứ được giấu đi là gì không, cậu lắc đầu.
Nhưng cậu nhớ rõ hung khí, chính là một cục tạ gắn với dây xích màu đen, mặt cầu tròn trơn nhẵn.
Lee Sang Hyeok cố nhớ, tại hiện trường của năm vụ án trước, không hề có dấu vết gây án của vật được miêu tả như thế.
- Hắn chet trong tù rồi. - Lee Sang Hyeok nhìn thấy nụ cười buồn của cậu.
Han Wang Ho cố nuốt nước mắt vào trong, lúc đó cậu còn nhỏ, tuổi còn chưa lên mười thì tận mắt thấy cảnh tượng đáng sợ ấy, hỏi thử xem có ai mà không muốn hét thật to để thõa mãn cơn sợ không chứ. Nhưng nếu cậu hét thật thì tên sát nhân sẽ tìm thấy cậu, như thế mọi kế hoạch trả thù không những không thành hiện thực mà chính mạng sống còn bị đe dọa theo.
Kẻ khôn ngoan luôn biết cách nhẫn nại chờ thời cơ tốt.
Lee Sang Hyeok vừa đi, vừa nghe Han Wang Ho kể.
Giờ đây chính những lời nói của Han Wang Ho mới là những manh mối đắt giá nhất.
_
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Han Wang Ho luôn nắm chặt tay của Lee Sang Hyeok. Anh biết cậu đang sợ, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong đời cậu, làm sao có thể bảo quên là quên nhanh được chứ.
Vết thương nào cũng cần thời gian để chữa lành.
Cậu kể anh nghe hết rồi, kể cho anh nghe những năm tháng sau khi xảy ra chuyện đó, cậu đã sống dằn vặt và khó khăn thế nào.
Nỗi đau trong cậu không phải thể hiện trên mỗi khuôn mặt hoa mỹ kia, hay hành động nào cả, mà còn nằm trong lời nói và giọng kể của cậu. Thoáng nhìn Han Wang Ho, người ta sẽ không hề nghĩ rằng cậu đã từng trải qua loại chuyện bi thương đó, cả Lee Sang Hyeok cũng thế.
Vậy mà Han Wang Ho vẫn sống được...
- Tôi tồn tại đến tận giờ đã là kì tích lắm rồi...
Han Wang Ho nhíu mày.
- Xin lỗi, đã mạo phạm đội trưởng Lee...
Cậu lập tức buông tay anh khi thoát khỏi hồi ức, bỏ lại bàn tay của Lee Sang Hyeok bơ vơ trước gió lạnh. Tuyết lại rơi mỗi lúc một dày hơn, Han Wang Ho rất sợ lạnh, cậu nhanh chóng xoa xoa hai lòng tay vào nhau giúp chúng ấm dần.
Lee Sang Hyeok nhìn xung quanh, đột nhiên quay sang nhìn cậu.
- Này bác sĩ Han.
Hắn gọi cậu với kiểu giọng thật nghiêm túc. Ồ, thế này mới là đội trưởng Lee Sang Hyeok đấy, Han Wang Ho không ghét cũng không ưa hắn, nhưng dạo trước chẳng phải vì hắn có nhiều cử chỉ kì lạ với cậu sao, như nhìn chằm chằm cậu hoặc cười khờ khi nhìn thấy cậu. Suy ra, cậu nghĩ Lee Sang Hyeok là kẻ biến thái, thế đấy, muốn tránh né tránh người ta thôi.
Khổ thân hắn.
Han Wang Ho quay đầu, bỗng thấy Lee Sang Hyeok đã đứng phía sau mình tự lúc nào. Định lùi chân về sau nhưng hắn nhanh tay hơn, Lee Sang Hyeok kéo nón áo cậu lên, đưa tay sửa lại khăn choàng của cậu.
- Lạnh nhỉ ?
- Ư-ừ...
Han Wang Ho ngượng ngùng trả lời, hai má ửng đỏ.
Cậu khó chịu nhìn hắn, giữa thanh thiên bạch nhật như này lại làm trò cười gì vậy, cậu không tự chủ mà đá vào chân Lee Sang Hyeok.
- Này...này!!
- Đứng im đi.
Lee Sang Hyeok gằn giọng nói.
Hai mắt của hắn đã trông thấy thứ gì đó, vì thế hắn cũng không muốn Han Wang Ho phải nhìn thấy. Hắn kéo cậu vào lòng, dùng hết sức ghì chặt đầu cậu áp vào mình. Han Wang Ho đã khó hiểu càng thêm khó hiểu.
- N-này!
Cậu cảm nhận được nhịp tim của hắn, vì là một bác sĩ nên có cảm giác nó không bình thường.
Sao lại đập nhanh như thế? Hẳn là đã có chuyện gì đó làm hắn lo lắng nên nhịp tim mới hỗn loạn. Han Wang Ho siết hai tay, trong lòng cứ khó chịu bức bối.
Cuối cùng Lee Sang Hyeok cũng chịu buông thả cậu.
- Điên hả ?
- Ừ.
Dứt câu, hắn lạnh nhạt quay lưng rời đi, một câu xin lỗi cũng không thèm nói. Han Wang Ho thầm nghĩ tên này đúng biến thái thật sự.
Không phải Lee Sang Hyeok biến thái đâu, nhưng kẻ sát nhân mà Han Wang Ho miêu tả, nếu không nhầm...
- Vẫn còn sống sao...
Lee Sang Hyeok lẩm bẩm. Hắn quay lại đi theo cậu, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
Không thể nào, Han Wang Ho bảo kẻ đó đã được tống vào tù sau khi bị phát hiện lấy trộm tiền rồi mà, với cả....
Với cả hắn ta cũng uống thuốc tự sát trong nhà giam mất rồi.
Thế kẻ kia là ai ?
Lee Sang Hyeok cau mày suy nghĩ, vô tình bị Han Wang Ho lướt thấy vẻ mặt đó.
Hắn cũng không xấu, rất đẹp trai đó chứ, thật không đùa đâu.
Lee Sang Hyeok hít một hơi thật dài rồi thở phào ra nhẹ nhàng, đột nhiên nhận được tín hiệu có kẻ nào đó nhìn trộm liền đưa mắt xem xét, thủ phạm bị bắt tại trận ngại ngùng cúi gầm mặt, giả vờ vô tội.
Hắn thấy gương mặt đỏ chót của cậu thì phì cười.
- Ăn trưa không ? - Lee Sang Hyeok hỏi.
- T-tôi không quen ăn đồ ở ngoài...
- Hửm ?
À phải rồi, dạo trước nghe bảo bác sĩ Han bị đau dạ dày nghiêm trọng. Lee Sang Hyeok lắc đầu, thì ra bác sĩ cũng chỉ biết quan tâm chăm sóc bệnh nhân thôi, dang tay cứu được mọi người hay bù đầu bù cổ vì nạn nhân chứ có lo nghĩ gì tới bản thân đâu.
Hắn không nói thêm, cứ đi theo Wang Ho mãi.
Bất đắc dĩ Han Wang Ho dừng chân.
- Sao anh không về trụ sở đi? Hay nhà của anh đấy mà cứ đi theo tôi hoài vậy?
Bị hỏi bất ngờ, Lee Sang Hyeok chỉ biết gãi đầu.
Hắn cũng muốn đến nhà Wang Ho một lần.
_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro