Vụ án mở màn thảm án 20 năm về trước - Phần đầu
Lee Sang Hyeok vừa bước chân vào cửa nhà đã phải "ồ" to lên một tiếng.
Căn nhà một màu đen trắng, bảng trắng được đặt ở gian giữa, nhiều tủ sách và rất nhiều giải thưởng quốc tế.
Lee Sang Hyeok không quan tâm Han Wang Ho có bao nhiêu giải thưởng, chỉ quan tâm chiếc bảng trắng chằng chịt chữ trước mắt, đoán không nhầm thì có lẽ liên quan đến vụ án của ba mẹ Han. Nhưng Han Wang Ho đã nhanh tay phủ tấm vải xuống, mục đích không muốn để ai trông thấy.
Anh cười khổ, đặt giày lên kệ, sau đó nhìn Han Wang Ho, kẻ cố tình bơ anh từ lúc anh ngỏ lời muốn đến chơi nhà của cậu vài tiếng trước, sau phút đó cậu không đoái hoài cũng chẳng buồn quan tân anh, xem anh như không khí.
Cậu nghĩ nếu cứ như thế thì Lee Sang Hyeok sẽ chả mấy hồi chán nản, rồi từ bỏ cái khao khát muốn đến nhà cậu nhanh thôi. Ai mà ngờ lớp da mặt của hắn ta cũng dày ghê gớm, xin theo không được thì lẽo đẽo ở phía sau. Han Wang Ho thề, nếu nhà cậu không xa chắc chắn cậu sẽ phóng thẳng đến sở cảnh sát để kêu án.
Nhưng cũng trớ trêu thay, Lee Sang Hyeok là cảnh sát mà, hắn lắc léo tâm cơ lắm.
Chẳng mấy chốc thì đến trước cổng chung cư, anh theo cậu lên nhà. Khu này không quá sang trọng nhưng đảm bảo an toàn, nhiều người qua kẻ lại buôn bán tấp nập. Lee Sang Hyeok thoáng nghĩ, nếu xảy ra án mạng thật thì tên hung thủ khó mà trốn thoát.
Dù sao cũng chỉ là những suy đoán tạm thời, an ninh nơi này cũng không được được gọi là bảo mật tuyệt đối đâu, chỉ quanh quẩn bao bọc bởi mấy thanh sắt gỉ sét nặng và một chú bảo vệ tuổi ngoài 60 thì...
Lee Sang Hyeok vừa vào trong được khoảng 2 phút, hắn ngó đầu ra ngoài xem xét tình hình, chỉ sợ có kẻ theo dõi bọn họ.
Thật ra hắn vẫn còn lo lắng về hành tung bí ẩn của kẻ kia. Dẫu sao thì chuyện này cũng thật rất bất bình thường mà.
Han Wang Ho nhăn mày, ban đầu cậu không thích anh ta, nhưng anh ta luôn hành xử kì lạ với cậu, thật tâm Wang Ho rất chi là kì thị hắn...
- Anh không vào nhà à?
Cậu quát, làm cho Lee Sang Hyeok giật mình tới xanh mặt mày.
Ôi đúng là người ta đồn có sai bao giờ, Lee Sang Hyeok hiểu rồi, con người trước mắt vốn dĩ có một vỏ bọc hoàn hảo, nhằm mê hoặc hắn, khiến hắn mê muội không buông.
Nhưng sao có thể trách Wang Ho xinh đẹp được, có trách thì phải trách trái tim của Lee Sang Hyeok. Đánh sập lí trí của hắn ngay từ phút đầu gặp gỡ Han Wang Ho.
Anh đây có thể nhắm mắt cũng bắt được tội phạm, chỉ có mỹ nhân là khó lòng thoát ải.
Nhưng Han Wang Ho là ngoại lệ duy nhất của anh ta, trong trụ sở có rất nhiều người đẹp, nhưng hắn chỉ say đắm mỗi Wang Ho thôi.
Lee Sang Hyeok ngẩn người vài phút, sau đó định thần lại. Kiểm tra bên ngoài xong rồi, có thể an tâm hẳn.
Người bên trong vừa đóng cửa, thanh âm khóa cửa cũng vừa vang lên. Một kẻ mặc áo đen ló đầu ra, từ phía ngoài cùng của góc hẻm tối đen, hắn ta nhìn lên nhà của Han Wang Ho.
Đôi mắt nhíu chặt, âm thầm suy nghĩ gì đó.
_
Lee Sang Hyeok hỏi trong nhà có chỗ để tắm không, hôm nay hắn muốn ở lại nhà cậu một hôm.
- Tên điên.
- Ơ? Cậu muốn đuổi khách như thế sao?
Lee Sang Hyeok phản bác, Han Wang Ho không có thành kiến với việc hắn ở lại nhà ăn nhờ thì thôi đi, đằng này còn muốn ngủ cùng cậu luôn. Ai cho? Cậu không đồng ý.
Wang Ho lắc đầu, Lee Sang Hyeok thở dài.
- Tôi nghe người ta nói cậu sợ ma hả Wang Ho?
Lee Sang Hyeok vừa nhắc đến chuyện xấu hổ đó, Wang Ho đã ngượng đến chín mặt. Anh ta nhìn cậu không khỏi buồn cười, thầm bảo với lòng con người này dễ thương quá đi thôi, thật muốn cậu ta là của riêng mình.
Wang Ho đang đứng rửa chén, cậu là người cẩn thận, cả trong chuyện công lẫn việc tư. Nhìn bát đũa của Han Wang Ho úp trên kệ mà phải tâm đắc khen ngợi. Lee Sang Hyeok nhìn thôi cũng mê, không hề chớp mắt, hình như yêu rồi.
Cậu vô tình quẹt xà phòng lên tóc, anh không nhịn được mà đứng dậy, tiến đến gần để phủi chúng đi. Han Wang Ho rất đề phòng mọi thứ xung quang, nên tiếng bước chân vừa chạm đến cậu đã chống tay lên kệ tủ sẵn, rồi nhanh nhẹn lùi về sau, hòng muốn tự vệ. Nhưng trượt tay liền ngã nhào, hẳn là đã chuẩn bị tinh thần cho cơn đau ập đến, nhưng có lẽ cậu đã quên mất một điều...
- Wang Ho, cậu không sao chứ? Sao vậy?
Lee Sang Hyeok cảm nhận cậu đang run rẩy, bèn vội dìu cậu về bàn ăn, đặt cậu lên bàn, còn bản thân thì kéo ghế ngồi đối diện.
- Cậu...đã xảy ra chuyện gì?
- Tôi không sao.
- Đừng nói dối với tôi, gương mặt tái xanh nhợt nhạt của cậu đã tố cáo cậu rồi, khai ngay ?
Hắn nhẹ giọng, để mặc cậu nắm chặt bàn tay, tay của Lee Sang Hyeok to hơn gấp bội lần tay của Han Wang Ho, nên một phát đã nằm trọn trong lòng tay anh rồi.
Ấm áp và an toàn.
Đồng lúc, toàn khu chung cư đột nhiên mất điện.
Nhà của Han Wang Ho cũng không ngoại lệ.
Một cảm giác gì đó đang dâng trào trong tâm trí của Lee Sang Hyeok, thúc giục hắn nhất định không được thả lỏng bàn tay của Han Wang Ho....
_
truyện thiên về hướng khoa học, tâm lí tội phạm.
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro