Vụ án tại căn biệt thự bí ẩn (1)

3:45

Trên đường cao tốc dẫn vào quận Yeongdeungpo, đèn đường hắt xuống lớp nhựa đen một ánh sáng nhàn nhạt, không gian về đêm lạnh lẽo, tĩnh mịch, lâu lúc có vài tiếng động cơ xe cắt ngang màn đêm.

Chiếc xe chuyên dụng của tổ đội T1 lao nhanh trên đường cao tốc, Lee Sang Hyeok ngồi trên ghế lái, tay siết chặt vô lăng, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

Bên cạnh là bác sĩ pháp y Han Wang Ho đang dựa lưng vào ghế, tay lướt hồ sơ vụ án trên điện thoại.

- Nạn nhân là Jeong Hyung Tae, 52 tuổi, chủ tịch một tập đoàn lớn trong ngành tài chính. Ông ta được phát hiện chet tại nhà riêng vào lúc 2 giờ sáng.

Cậu chậm rãi đọc, giọng đều đều.

Lee Sang Hyeok nhíu mày, tay khẽ gõ lên vô lăng.

- Kết quả khám nghiệm sơ bộ nói gì?

- Người báo án là quản gia, lúc mở cửa phòng, bà ta thấy ông Jeong đã nằm gục trên ghế, máu chảy ra từ miệng và mắt. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ đầu độc.

Han Wang Ho tiếp tục lướt xem hình ảnh hiện trường.

Bức ảnh đầu tiên khiến cậu phải nhíu mày.

Giao nhau giữ hai căn phòng khách sang trọng, thi thể ông Jeong Hyung Tae ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, đầu hơi nghiêng sang bên trái. Đôi mắt mở to lộ tròng trắng lẫn đầy tia máu đỏ rực, không chỉ vậy, môi ông ta tím tái, còn khóe miệng vướng lại vệt máu đã sẫm màu.

Sao có thể ra tay tàn ác như thế chứ...

- Nếu là đầu độc, tại sao lại có máu chảy từ mắt?

Han Wang Ho lẩm bẩm, cậu không phải chưa từng thấy trường hợp này nhưng nó hiếm đến mức gần như không thể xuất hiện trong các vụ án thông thường.

Lee Sang Hyeok liếc nhìn điện thoại của cậu, thở dài.

- Một tuần hơn 6 vụ, điên rồi.

Han Wang Ho không đáp, cậu chọn cách giữ im lặng thay vì cố đáp trả tên cảnh sát xảo quyệt này. Sau hôm tối qua, cậu thề từ nay về sau sẽ tránh xa hắn mãi mãi.

_

_

_

Xe dừng trước căn biệt thự của nạn nhân, cảnh sát đã phong tỏa khắp các khu vực xung quanh, đâu đâu cũng thấy dải băng vàng giăng ngang cổng. Đèn xe tuần tra nhấp nháy liên tục, những kẻ không liên tụ lại đông như ong làm tổ, như biến nơi đây thành khu chợ đêm vậy.

Lee Sang Hyeok chậc lên một tiếng, Han Wang Ho bên cạnh liếc hắn.

- Đừng có làm vậy được không, thật khó chịu.

- Vậy cậu bảo mấy người kia bớt bớt cái mồm lại xem, ồn ào quá.

Hắn thoáng nhìn những người dân bên ngoài. Thấy Han Wang Ho đã bước vào trong, hắn cũng lạch đạch đi vào theo.

Họ chỉ vừa đến gần cửa chính, một nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng tiến gần, cúi đầu chào.

- Đội trưởng Lee, bác sĩ Han, mọi người đang đợi hai anh trong phòng khách.

Lee Sang Hyeok gật đầu, ánh mắt cẩn trọng lướt qua không gian xung quanh.

Sân vườn được cắt tỉa gọn gàng nhưng có một vài chi tiết kỳ lạ, từ lối đi lát đá đến cửa chính, những vết trầy xước nhỏ rải rác trên mặt đất, thông thường kiểu xây nhà cao cấp này sẽ chẳng được mấy ai ưa chuộng đâu vì nó nguy hiểm với trẻ em và người già.

Hắn vô thức chạm tay xuống nền gạch.

Có ai đó đã cố gắng kéo lê thứ gì đó qua đây à....

Hắn nheo mắt.

Han Wang Ho đẩy đẩy tay hắn, rồi cả hai nhanh chóng bước vào.

Không khí bên trong biệt thự rất nặng nề, đèn chùm pha lê treo trên trần nhà vẫn sáng rực, vẫn phản chiếu hình ảnh lộn xộn của căn phòng khách sang trọng, nhưng âm u và hiu quạnh.

Y như khu vườn ngoài sân của gia chủ

Giữa những bức tường trang trí công phu và tinh xảo, nạn nhân vẫn ngồi trên ghế bành.

Không ai chạm vào thi thể cho đến khi bác sĩ pháp y đến.

Han Wang Ho hít thật sâu, đôi găng tay cao su đã siết chặt lên cổ tay khi cậu vừa bước đến, tâm lí sẵn sàng tác chiến hiện rõ trên khuôn mặt.

- Bắt đầu đi, bác sĩ Han.

Cậu gật đầu.

Han Wang Ho cẩn thận kiểm tra từng chi tiết của thi thể, cậu cúi xuống gần hơn, mắt quan sát từng bộ phận nhỏ trên gương mặt tái nhợt của Jeong Hyung Tae.

Có dấu vết xung huyết ở mắt, máu tươi còn rỉ ở khóe miệng xuống mạch máu dưới da cổ, mang theo một màu tím đậm...

Tất cả đều quá quen thuộc.

Bàn tay đeo găng của Han Wang Ho khẽ run lên, có cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng như một nhát dao vô hình lướt ngang người cậu.

- Không thể nào...

Sao lại...có thể trùng hợp đến thế?

Ký ức cũ lại trào lên, chồng chéo với hiện thực trước mặt. Cậu cố nuốt nước bọt, kìm nén cơn rùng mình đang dâng lên trong lòng.

Han Wang Ho lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía Lee Sang Hyeok, giọng hơi run.

- Lee Sang Hyeok, vụ án này...

Nhưng một giây sau đó, khóe mắt cậu lại chợt bắt được một thứ gì đó.

Ngoài cửa sổ kính rộng mở, phía sân vườn sau biệt thự có một bóng đen mập mờ lướt qua.

Nhanh, rất nhanh.

Như một cơn gió thoảng vội vã bay qua nhưng cậu chắc chắn mình không hoa mắt, đại não bắt đầu hoạt động, gọi các giác quan của Han Wang Ho lập tức căng lên.

Không kịp suy nghĩ gì, cậu bật dậy bước nhanh về phía cửa sau.

- Wang Ho?

Lee Sang Hyeok cau mày, lập tức đi theo.

Cánh cửa sân vườn vừa hé mở, bản lề còn lay động khe khẽ, chứng tỏ vừa có ai đó đi qua.

Không chút chần chừ, Han Wang Ho bước ra ngoài.

Sân vườn rộng lớn, cây cối rậm rạp, ánh đèn từ trong nhà hắt ra chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ, đúng là hoàn hảo để hung thủ dễ dàng tẩu thoát.

Gió lạnh thổi qua mang theo mùi cỏ ẩm và chút hơi sương.

Cậu đảo mắt quan sát.

Không có ai.

Nhưng vẫn không nguôi đi sự tò mò vốn dĩ ăn sâu vào máu của Han Wang Ho, cậu ráo riết nhìn khắp xung quanh, sau đó cất tiếng.

- Có ai ở đây không?

Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít to.

Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.

Lee Sang Hyeok tiến đến bên cạnh cậu, đảo mắt một vòng.

- Cậu thấy gì à?

Han Wang Ho nghiêm giọng.

- Cẩn thận, có người.

Lee Sang Hyeok không buồn hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn cũng biết có điều không bình thường diễn ra trong căn biệt thự này, và cũng biết...

Tất cả những vụ án xảy ra trong tuần nay, đều do một tên hung thủ gây ra.

Cả vụ án hai mươi năm trước của gia đình Han Wang Ho nữa.

_

khom co sech, khom co khom co

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut