II
đường phố khu nhà giàu vắng vẻ thật, những ai không sống ở đây cũng ít khi lạng qua vì nó được cách biệt
trong khu này có cái ngôi trường mà bao phụ huynh mong muốn cho con mình được theo học nó được mệnh danh là "cái lò đào tạo nhân tài" lck university
đúng là trường nằm ở khu nhà giàu, học sinh đa số đều là con ông cháu cha nhập học bằng phương thức: 1 là giỏi thật 2 thì là đúc tiền để vào học
nơi đây lại càng không thiếu được những khu vui chơi cho những cậu ấm cô chiêu ở cái độ tuổi nổi loạn
wangho vừa bước 1 bước vào cái nơi ồn ào khác hẳn đường phố đêm im ắng ngoài kia liền nghe có giọng quen thuộc gọi tên mình
"wangho-hiong ở bên này"
"đây đây tới đây"
cậu sải bước tiến thẳng tới khu vực vip theo sau là siwon và jaehyuk
"thấy anh mày mà không biết chào à"
siwon vừa tới đã không quên trêu mấy thằng em của mình một chú
"oh, chào sếp wangho, chào anh siwon, chào anh jaehyuk nha"
minseok vẫn luôn như vậy nhanh nhảu đáp lời trêu chọc ngay
"sao thằng mày gọi thằng wangho là sếp còn 2 đứa tao chỉ là anh?"
jaehyuk bất bình lên tiếng
"anh hỏi thừa hiển nhiên chầu này anh wangho mời thì ảnh được tâng bốc rồi"
hyeonjoon thẳng thắn đáp lời, cả đám nhóc có mặt sẵn ở đó cười phá lên, 2 thằng anh cũng bất lực mà ngồi vào chỗ còn trống
sao lại chỉ 2 á? vì wangho vừa đi tới đã yên vị ở thế bị kẹp giữa bởi em mèo jihoon và em mèo wooje của ảnh mà cười nói vui vẻ rồi
"nhóc này giỏi thật đấy nha, giờ là tân sinh viên khoa âm nhạc rồi nhỉ?"
wangho cất giọng mang theo ý cười, vừa nói vừa xoa tóc mèo của wooje
"dạ, em đã hứa với wangho-hiong rồi mà"
"khi nào muốn nhận phần thưởng thì nói với anh"
wooje là một cậu nhóc cực kì ngoan ngoãn và nghe lời, quen biết rồi chơi thân cùng hội của wangho từ thời cấp 3
có vài tin tức gọi cậu là chú mèo thứ 7 của han wangho vì cậu được anh cưng chiều như mèo con ấy
khi còn trẻ mẹ cậu rất thích đàn nhưng khi đó gia cảnh lại không cho phép bà theo đuổi đam mê vì thế bà đã cho cậu theo học piano khi còn nhỏ xíu
nhưng không phải là ép buộc cậu theo học mà chính bản thân cậu cũng rất thích lại còn rất có năng khiếu
cậu được mời để diễn cho nhiều buổi hoà nhạc to nhỏ có đủ cho đến 1 lần vào cái ngày mưa định mệnh
vì trời đang đổ mưa nên đường phố kẹt xe rất lâu, vì không muốn bỏ lỡ tiết mục diễn của con mà mẹ choi đã vội vã rời khỏi xe hơi chọn đi bộ dưới cơn mưa để tới buổi hoà nhạc
vốn khoảng cách từ đó đến nơi tổ chức hoà nhạc không xa đi bộ cũng chỉ mất vài phút
chẳng ai biết tối đó chuyện gì đã diễn ra chỉ là cơn mưa đó đã tước đoạt đi người mẹ mà cậu trân quý khỏi cậu mãi mãi
từ cái ngày đó, đàn piano là thứ mà cậu chẳng bao giờ đụng đến nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro