III

han wangho khi đó lớp 12 còn choi wooje là học sinh lớp 10 vừa nhập học chưa lâu

wooje nhút nhát, ít nói chẳng kết giao được với ai cứ lủi thủi một mình

cái buổi chiều đó chuông reo tan học đã lâu rồi, học sinh trường hầu hết đã về hôm đó cũng không có clb nào có lịch sinh hoạt thì wangho với tư cách chủ tịch hội học sinh khi đó chỉ mới hoàn thành xong công việc

nay wangho ở lại một mình vì hai thằng cốt đều có việc bận đã bỏ cậu ra về từ sớm

giấy tờ chất đống đã hoàn thành, cậu dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi quyết định đi điểm tra quanh trường xem có clb nào không nộp giấy đăng ký mà tự ý ở lại sử dụng phòng học hay không

cậu đã kiểm gần như tất cả các phòng đều không có người, cho đến căn phòng âm nhạc nằm ở một góc cuối hành lang thì lại là ngoại lệ

căn phòng này đón ánh sáng tuyệt thật, chiều tà chiếu vào phủ lên cậu nhóc đang ngồi trước cây đàn piano nhưng mà cậu ấy không đàn

thời gian như ngưng đọng vậy, kể từ khi cậu ghé qua tới giờ đã 5 phút trôi qua nhưng cậu nhóc ngồi đó vẫn cứ ngồi đó còn cậu cũng chẳng cất tiếng

"cạch"

gió luồn vào căn phòng khiến những khung cửa sổ phát ra tiếng động, khi đó wooje mới thoát khỏi thế giới của riêng mình, em và cậu chạm mắt

trong ánh mắt em hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy wangho đứng đó nhìn em và đã đứng bao lâu rồi nhỉ?

dù chưa từng tiếp xúc lần nào nhưng mà wangho cái người mà người ta hay gọi là "con nhà người ta" trong truyền thuyết ấy còn là hội trưởng nữa nên hiển nhiên em biết cậu rồi

người đó còn đang đứng trước mặt em và còn cười nữa, thật sự là "xinh đẹp" quá mức? đúng vậy wooje đã nghĩ như vậy khi đối diện với khuôn mặt như idol của wangho

"choi wooje, lớp 10a nhỉ?"

"..."

wangho là người lên tiếng trước nhưng lại chẳng nhận lại được lời đáp của cậu nhóc kia, cậu tiến tới khua khua tay qua lại trước mắt em

"nhóc con?"

"à, dạ vâng ạ"

em đây là bị nụ cười của đàn anh han làm cho sững người rồi đây à, gọi hẳn hai lần mới phản ứng

"sao giờ này em còn chưa về vậy? mà anh nhớ clb âm nhạc không có tên của em"

"dạ, em chỉ vô tình ghé qua thôi"

"em thích đàn piano à?"

"dạ không, em không thích đàn"

"em sẽ ra về liền đây"

wooje ngại ngùng đứng dậy xách cặp chuẩn bị rời đi, vừa bước tới cửa thì nghe giọng đàn anh cất lên lần nữa, kéo em dừng lại ngoảnh nhìn

"chẳng phải em rất thích nó à nhóc con, về cẩn thận nhé"

cậu lại cười, nụ cười treo trên khuôn mặt xinh đẹp đó rạng rỡ và ấm áp điều đó là điều mà em công nhận nhưng mà "em rất thích nó" à?

không đâu, wooje sợ đàn piano lắm rất sợ vì đối với em nó đã góp phần lấy đi người mẹ của em và em cũng trách bản thân rất nhiều

wangho biết em chứ, mẹ cậu là một người yêu thích nghệ thuật nên bà rất hay dẫn cậu theo tham dự các buổi hoà nhạc và đã vô số lần xem cậu nhóc choi wooje trình diễn

chẳng biết đã bao lâu từ ngày những bài báo lan truyền tin tức "thiên tài piano trẻ tuổi biến mất". chỉ có vậy thôi, lý do cậu nhóc thiên tài đó chẳng còn xuất hiện ở các buổi hoà nhạc nữa thì các bài báo không nhắc đến

đối với bản thân wangho, cậu là ấn tượng với wooje. ừm, nói sao nhỉ? là cảm nhận được âm vang khác biệt trong từ nốt nhạc, thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được ở một nghệ sĩ trẻ tuổi nào khác

"tiếc thật"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro