IV

lần thứ hai cậu và em gặp nhau là khi em nộp đơn tham gia vào hội học sinh

wangho nhìn tờ đơn trên tay không bất ngờ chỉ đặt bút kí duyệt đơn sau khi nhìn qua cái tên choi wooje

wooje thành công gia nhập hội học sinh mà lý do em nộp đơn tham gia là vì giáo viên chủ nhiệm rất tín nhiệm em mà em lại không giỏi từ chối người khác nên đã nghe theo

cậu và em gặp nhau thường xuyên hơn vì công việc, nói chuyện nhiều hơn và thân thiết hơn

wooje thật sự thích anh wangho lắm, anh lúc nào cũng mang đến cho em bầu không khí ấm áp đến lạ thường. nụ cười, cử chỉ, hành động và cách đối xử của cậu đối với em quá đổi dịu dàng

nhờ cậu mà cậu nhóc nhút nhát cứ thu mình lại ngày nào từ từ biết cách mở lòng biết chia sẻ hơn

khung cảnh buổi chiều của lần đầu gặp mặt ấy như thể được lặp lại lần nữa nhưng khác là lần này wooje chủ động dắt cậu đến phòng âm nhạc

em và cậu ngồi kế trước cây đàn piano, em nhỏ là người lên tiếng trước

"anh wangho à, có thể đàn một bài không ạ?"

"được thôi"

cậu không phải là dân chuyên nhưng từng học qua bộ môn này khi con bé, nghe lời đề nghị của em không chút nghi vấn liền đồng ý

từng âm vang lên đối với wooje quen thuộc làm sao vì đấy là bản "clair de lune" một tác phẩm kinh điển, giai điệu dịu dàng, thanh tao, gợi lên hình ảnh của một đêm trăng, sự suy tư sâu lắng về ước mơ và cũng là bản nhạc đã mang về cho em giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp

em là người đề nghị cậu đàn cho mình nghe vì em muốn nhân dịp này kể cho cậu lý do mà em từ bỏ piano nhưng lại không khỏi ngạc nhiên khi bản nhạc ấy vang lên

em đang chìm đắm trong âm điệu vang vọng thì cậu đột ngột dừng lại nắm lấy tay em đặt nó lên những phím đàn hàm ý là em hãy đàn tiếp phần còn lại

thật sự đã lâu lắm từ lần cuối em đụng tay vào đàn piano, nỗi sợ ngày ấy khiến tay em phát run nhưng wangho lại chưa từng buông tay em ra

cậu vẫn luôn nắm chặt tay em giúp em bình tĩnh lại, từng ngón tay cậu giúp em ấn lên từng phím đàn, bản nhạc được tiếp tục

khi chắc chắn rằng bàn tay trong tay mình không còn run nữa cậu mới buông ra

thật tuyệt khi âm thanh vẫn tiếp tục, wooje đã tự mình thực hiện nó, đúng với cái danh "thiên tài" từng phím đàn của em như đang hát vang giai điệu cảm xúc

khác với lúc trước cảm xúc em tuông ra không còn là sự nhiệt huyết của cậu nhóc lần đầu tham gia một cuộc thi lớn nữa mà là sự sâu lắng pha một chút hoài niệm của đam mê còn dở dang

bản nhạc kết thúc, đó là lần em thật sự mở hết lòng mình ra vừa kể chuyện cho cậu nghe vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, wangho ôm wooje vào lòng mà vỗ về, lắng nghe em dù cậu đã biết hết cả rồi

chính cậu đã vì lần đầu chạm mắt kia mà tìm hiểu về em về lý do năm đó cậu nhóc ấy từ bỏ piano, giáo viên tín nhiệm em vào hội học sinh cũng là cậu nhờ vả với mục đích tiếp cận em theo một cách tự nhiên nhất

đâu phải tự nhiên mà em mở lòng như thế
đâu phải tự nhiên mà em tin tưởng cậu đến vậy

những điều cậu đã làm chắc hẳn chỉ có wooje là cảm nhận rõ ràng nhất, "sự trở lại của thiên tài" phần lớn nhờ vào han wangho ngày đó đã không chọn bỏ mặt em

còn vì sao han wangho lại làm thế thì chắc là vì cuộc thi của năm xưa choi wooje đã thành công dùng piano chạm khẽ vào tâm hồn cậu

_______

"may flower grow in the saddest part of you."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro