V
"wangho-hiong anh tính vào trường nào ạ?"
"hừm, chắc là anh sẽ vào lck"
"thế sau này em cũng vào đó nhé?"
"oh, có chắc không đấy nhóc"
"em chắc mà"
"vậy anh sẽ đỗ vào đó trước rồi sau chớp vào đó cùng anh nhé? vào khoa âm nhạc ấy"
"mình hứa với nhau được không? nhóc làm được thì muốn gì chỉ cần nói anh đều chiều hết"
"thật ạ? anh hứa đó nha, chớp chắc chắn sẽ làm được"
han wangho đã làm được, và choi wooje cũng làm được. giờ đây cậu là sinh viên năm ba còn em là tân sinh viên năm nhất của khoa âm nhạc rồi
—
"khi nào muốn nhận phần thưởng thì nói với anh"
"dạ vâng, chớp thương anh wangho nhất"
hai cái con người này ngồi cười khì khì với nhau nãy giờ bỏ quên mất cả những người xung quanh nhất là jihoon đang xì khói kế bên
"nhạ nhâng, nhớp nhương nhanh nhangnho nhất"
chú mèo thứ 6 của han wangho lên tiếng bất bình rồi đây, nghe em nói mà cậu không khỏi bật cười rồi giơ tay cóc jihoon một cái chẳng có tý lực nào
"oi choi oi, wangho thiên vị chớp mà đánh bi đau ơi là đau"
"đau gì mà đau, anh mày đã dùng tý lực nào đâu"
siwon là thấy thằng bi nó nhõng nhẽo ngứa mắt phải lên tiếng cứu trợ thằng cốt ngay
"hyeonjoon ơi, mày coi mà quản lại mèo bi nhà mày đi ấy nha"
"nó thiếu điều biến về làm mèo của wangho rồi"
"cái gì mà bi nhà em, nhà em nào nuôi nó bao giờ"
"không chịu đâu, sao hyeonjoonie chối bỏ anh vậy huhu"
jihoon bày tỏ uất ức nhào vào lòng bạn nhà dụi dụi để làm nũng kiếm sự thương xót
"xê ra ngay cho taoooo"
em mặt mày đỏ ửng hét toáng cả lên dùng tay đẩy cái con mèo bám người này ra khỏi người mình
jeong jihoon với choi hyeonjoon ấy hả? nói rằng đang hẹn hò thì chẳng phải nhưng nói yêu nhau thì chắc chắn là phải rồi, người ta gọi nó là yêu nhưng không hẹn hò đấy
anh này là cái kiểu trai bóng rổ redflag mà người ta hay nói ấy, trai gái gì cứ tới là tiếp hết
còn về phần em lại là kiểu học bá điên cuồng học tập, ai làm gì thì làm để yên cho em nó học là được
cái mối quan hệ mập mập mờ mờ này xuất phát từ lúc nào chẳng ai biết được vì ai mà nghĩ người ham học như hyeonjoon lại chấp nhận cho jihoon một kẻ ham chơi bước vào khoảng không yên ắng của em cơ chứ
"đừng có diễn cảnh vợ chồng son ở đây dùm, tao mắc ói"
"jaehyuk nỡ lòng nào nói bi như vậy"
"chữ anh của mày đâu?"
cứ như chó với mèo mở miệng là chí choé với nhau mãi thôi, người này một câu người kia một lời chẳng ai chịu nhường nhịn ai
"ủa rồi, mừng tao về hay mở hội thi cãi lộn vậy?"
wangho là thấy hai cái thằng này bị ồn ào quá mà phải lên tiếng cắt ngang chứ để bọn nó cãi một hồi có mà phá banh cái quán của người ta mất
"anh ơi, đi trao đổi có gì vui không ạ?"
minseok lên tiếng hỏi thăm xem người anh lâu ngày mới gặp của mình sống sao trong thời gian qua
"à, cũng bình thường như học ở trường mình ấy mà kiểu khác môi trường thôi"
"nghe bảo trường đó thiết kế đẹp lắm"
"um um, chớp nghe bảo đồ ăn ở đó ngon lắm"
"ở đó nhiều gái xinh không, bi tò mò quá nè"
"sao mày chỉ biết nghĩ tới gái vậy jihoon"
"mấy đứa từ từ cho anh còn trả lời"
hyeonjoon đây là ghen à? wangho chỉ biết cười xoà rồi giải đáp từng câu hỏi một rồi kể cho mấy đứa nhỏ nghe chuyện trong thời gian trao đổi sinh viên
riêng chỉ có siwon và jaehyuk từ khi câu chuyện về wangho bắt đầu tới giờ không mở miệng nói tiếng nào, minseok thấy lạ nên mới lên tiếng hỏi
"siwon-hyung, jaehyuk-hyung sao hai anh im lặng vậy?"
"nhìn mặt anh mày giống hứng thú với mấy chuyện này không?"
"lâu lâu mới thấy thằng jaehyuk phát ngôn được câu nghe đúng"
"mày nói gì cơ?"
"hai anh cứ xạo, chuyện của wangho-hyung mà hai anh không quan tâm á"
hyeonjoon dùng iq hàng trăm bao năm học tập để phân tích câu chuyện và phán một câu như đúng rồi
"mạnh dạng đoán hai cái anh này chắc biết trước hết rồi"
"ừ, ai đâu chậm chạp như bọn bây"
"đồng tình"
"ahhh, chớp không chịu đâu sao anh wangho không kể cho chớp nghe trước"
"aiya, sao tự nhiên thành lỗi của anh rồi"
wangho bất lực liếc xéo hai thằng cốt rồi quay qua dỗ dành thằng em nhỏ đang giãy nảy kế bên, cả đám cười phá cả lên tuy vậy chứ có hai người không thật sự vui
cậu là người có thói quen quan sát mọi người bất kể lúc nào, thấy hai thằng bạn cứ bày ra vẻ mặt như có người chết kia sợ làm ảnh hưởng bọn nhỏ mà dùng chân đá nhẹ mỗi thằng một cái
"đừng có bày ra cái vẻ mặt đó"
"mày đòi bọn tao vui bằng cách nào?"
không ai lên tiếng, bọn họ trò chuyện với nhau qua ánh mắt, kĩ năng của mối quan hệ thân thiết lâu năm ấy mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro