11: The truth untold
Warning: Chưa beta, viết lúc mắt díu, tui đã xoá extra 2, mọi người đọc vui vẻ. iu <3
Đầu của Han Wangho giờ như có một ngàn cây nấm hát đang hoạt động hết công suất ở trong đó vậy. Em lấy tay xoa hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại những gì mình đã trải qua một vài tiếng trước, nhưng mà tất cả những gì em nhớ được chỉ là vẻ mặt đẫm nước mắt vì cái thứ nước chết tiệt em đã uống ở quán Ba cây chổi. Em nghĩ em cần viết thư lên Sở Tai nạn và Thảm hoạ pháp thuật để kiện quý bà Rosemerta xinh đẹp mất thôi.
"Anh ơi, có thể là em đã bị trúng bùa lú, chứ sao em lại không nhớ những gì anh vừa mới nói hết." Trước hết Han Wangho nghĩ mình cần phải thành thật với Lee Sanghyeok là em không nhớ gì hết trơn đã, rồi sau đó chuyện yêu đương gì nói sau đi.
Lee Sanghyeok nghe em nói vậy, môi mèo hơi mím lại "Em không nhớ gì thật sao? Wangho à..."
Vẻ mặt có phần thất vọng của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho đau lòng muốn chết, cậu vội vàng an ủi anh "Nhưng mà... nhưng mà việc chúng ta yêu đương, em đồng ý mà. Em rất thích anh Sanghyeok đó."
Han Wangho ngồi dán sát vào anh, chớp chớp đôi mắt cún con đặc trưng của mình, đáng yêu vô cùng tận. Điều này làm Lee Sanghyeok nghĩ về nhiều năm trước, tuy trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, thì vẫn có một em nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt như vậy. Tâm trạng của anh tốt lên trông thấy, anh đưa tay vuốt nhẹ vào phần tóc gáy của em.
"Còn anh thì thích Wangha từ rất lâu rồi."
"Wang... ha.." Han Wangho lại tiếp tục có phút giây ngẩn người. Ký ức đen tối kia quay về, hình ảnh đứa trẻ Muggle năm nào ôm cậu vào trong lòng khi bị bọn bắt cóc đánh đập, bình tĩnh an ủi cậu rằng bố mẹ anh và cảnh sát sẽ đưa họ ra an toàn. Tuy rằng sau khi được giải cứu, do khác biệt về hai thế giới, hai đứa đã được tách ra ngay tức khắc và Wangho cũng bị dư chấn sau sự việc đó, nhưng mà cái tên Wangha này em nhớ mà...
"Em không nhớ sao? Wangho à, anh thì vẫn luôn nhớ về em đó."
Han Wangho ngăn cho mình không biến thành đứa trẻ mít ướt nhưng hai mắt em lại ngấn lệ. Em nắm chặt lấy áo người đang ngồi cạnh mình.
"Lee Sanghyeok là anh thật sao?"
Trước khi học về chiêm tinh học, hay tiên tri Han Wangho luôn nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đã được xảy ra theo một quỹ đạo hoàn hảo. Những môn học kia thật ra cũng chỉ là nghiên cứu về cách thế giới này vận hành và hiệu ứng cánh bướm mang một chút viển vông và phi thực tế.
Nhưng những điều phi thực tế và viển vông ấy giờ đã hiện diện trong cuộc sống của Han Wangho này.
Lee Sanghyeok xoa lưng cho người đang khóc nấc trong vòng tay của mình. Anh có chút luống cuống không biết phải làm sao với Wangha của anh, điều duy nhất bây giờ anh cần làm là khiến cho em ấy bình tĩnh trước đã.
"Anh... hức... sao anh không nói cho em biết? Lee Sanghyeok... huhu sao anh lại quá đáng thế?..." Sao lại làm em cảm thấy ghét anh, rồi lại làm trái tim chộn rộn lên vì anh vậy? Lee Sanghyeok thực sự rất đáng ghét.
"Anh... tại vì anh cảm thấy, việc đó nếu em không nhớ cũng rất tốt..." Những kỷ niệm đáng quên như thế tốt nhất Wangho của anh không nên giữ lại làm gì.
Em ấy sẽ chẳng biết đã bao lần anh muốn nói cái tên Wangha ra khỏi miệng, rồi khi nhìn thấy em trong hành lang chật kín ở Hogwarts, anh hi vọng em lại tình cờ thấy được chiếc vòng em từng tặng anh trên tay của anh. Nhưng sau cùng anh chợt nhận ra rằng, em quên hết cũng tốt, Wangho xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà.
Nhưng Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ nói ra những điều này, Han Wangho sẽ lại tự trách bản thân mình vì không nhớ ra được anh mất thôi.
Lee Sanghyeok thấy em đã vơi di những giọt. Anh đi đến bên bàn làm việc của mình, lấy ra chiếc vòng tay đã lâu lắm rồi anh chẳng đeo nó nữa, đặt lại nó vào tay của Wangho.
"Chiếc vòng này, anh không cần nó nữa. Giờ anh đã có chủ nhân của nó rồi."
Wangho lúc này đã ngừng khóc. Em cầm chiếc vòng khởi nguồn cho một đống thứ rắc rối mấy tháng qua lên. Thật sự là em không thể nhớ nổi rằng hồi bé mình có chiếc vòng này, bởi em có hàng trăm cái, một gia đình phù thuỷ thuần chủng lại được lớn lên bằng sự cưng chiều. Han Wangho cũng chỉ xem chiếc vòng này như cả trăm cái kia, hơi ánh lên màu xanh và chỉ dành cho gia tộc phù thuỷ lâu đời. Han Wangho hối hận muốn chết, em chẳng bao giờ nhớ về đồ đạc của mình cả, nếu mà em nhớ ra được chiếc vòng này là của em, sau đó nói chuyện với Lee Sanghyeok thì đã chẳng ra cớ sự này.
"Anh ơi, em có phải là một đứa ngốc không?" Han Wangho hơi buồn, em luôn làm mọi thứ trở nên rối tung.
Lee Sanghyeok lúc này vẫn ôm ấp, vỗ về an ủi em "Không có đâu, Wangho là đứa trẻ xinh đẹp và thông minh nhất anh từng gặp."
"Chắc lúc em gây chuyện với anh, anh hẳn là mệt mỏi và bực bội lắm..."
"Không có mà..."
"Anh Sanghyeok không phải nói dối đâu."
"Em đúng là đồ ngốc..."
"Han Wangho ngốc nghếch..."
Lee Sanghyeok không chặn được cái miệng xinh của Han Wangho bằng lời nói, vì vậy anh trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại đỏ ửng như trái dâu tây chín mọng này.
Han Wangho thì đương nhiên là giật mình ngồi im thin thít, để toàn bộ quyền chủ động cho đàn anh nhà Quạ.
"Anh Sanghyeok ơi..."
Bất ngờ cửa văn phòng bật mở, Choi Wooje và Moon Hyunjoon ló đầu vào đồng thanh gọi. Kết quả là vị thủ lĩnh nam sinh nhận một vé từ ngồi ghế ôm ấp em yêu, tốc biến xuống ngồi đất. Còn Han Wangho ngượng chín mặt mà ngay lập tức nằm xuống sofa giả ngủ.
Cũng may Choi Wooje và Moon Hyunjoon chưa thấy gì. Hai đứa ngây thơ hỏi anh trai của chúng nó - người đang an toạ dưới nên gạch lạnh lẽo.
"Chà, anh Sanghyeok đổi chỗ ngồi làm việc ạ?"
"Anh Wangho vẫn còn ngủ sao ạ?"
Lee Sanghyeok hắng giọng, gật đầu, sau đó nói snag chủ đề khác: "Hai đứa tìm anh có chuyện gì không?"
Choi Wooje chợt nhớ ra ý định thật sự của mình khi đến đây: "Anh ơi, ăn lẩu, hôm này gia tinh đã nhớ việc chúng ta đặt món riêng cho bữa tối rồi."
Lee Sanghyeok gật gật đầu: "Được rồi, mấy ăn trước đi. Anh đợi anh Wangho dậy rồi cùng nhau đi ăn."
Hai đứa nhỏ đi rồi, người nằm trên sofa giả vờ ngủ bật dậy, yếu ớt lên án: "Tại anh Sanghyeok hết đó, suýt chút nữa bị phát hiện rồi."
Lee Sanghyeok trước giọng nũng nịu của em, chỉ có thể cười "Wangho à, em muốn thử lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro