12: Máu bùn

Việc Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu nhau được giữ bí mật với người ngoài, chỉ một vài người bạn cùng mấy đứa em thân thiết của hai người biết về việc này.

Đương nhiên đây là ý của huynh trưởng Han rồi. Han Wangho cảm thấy nếu toàn bộ học sinh Hogwart biết được việc em cùng vị Thủ Lĩnh Nam Sinh yêu đương thì đây sẽ là cú sốc cho toàn bộ học sinh (không ngoa một chút nào đâu vì khi em nói với Park Jaehyuk mồm nó mở rộng đến nỗi có thể nhét vừa một trái Quaffle.).

Vậy em và Lee Sanghyeok gặp gỡ như thế nào? Đặc biệt khi Lee Sanghyeok còn thể hiện tình yêu một cách vô cùng mãnh liệt. Đã trên dưới 10 lần Lee Sanghyeok nhìn  chằm chằm vào Han Wangho khi cả hai ngồi cách nhau cả dãy bàn trong Đại Sảnh Đường để dùng bữa sáng, điều này khiến Son Siwoo cảm thấy vô cùng áp lực khi ngồi cạnh  Han Wangho,

"Tao nói thật đấy Wangho, mày nên công khai mối quan hệ của cả hai đi. Mỗi lần anh Sanghyeokie nhìn qua đây tao cảm thấy nếu như tao dùng dĩa ăn salad để ăn thịt nướng thì anh ấy sẽ xiên tao trước."

Han Wangho thì cho rằng Son Siwoo chỉ đang làm quá lên: "Sanghyeokie sẽ không phải là người đánh giá ai đó qua cách ăn uống đâu. Với cả Siwoo của chúng ta sao lại gọi là anh Sanghyeokie, hãy gọi là Thủ Lĩnh Nam Sinh hoặc là anh Sanghyeok đi không thì Park Dohyeon sẽ biết được việc mày cứ nhăm nhe gửi thư làm quen cho anh Hyukkyu đấy?"

"Đừng làm như tao sẽ cướp anh Sanghyeok của mày như thế? Chẳng phải là tại mày cứ Sanghyeokie thế này thế kia cả ngày nên tao mới liệu theo sao? Han Wangho thật là quá đáng, tao sẽ nói với cả trường về việc này."

Han Wangho híp mắt cười : "Vì Sanghyeokie là người yêu của tao nên chỉ tao được gọi thôi, còn nếu để 1 học sinh nào biết về việc này tao sẽ cho Siwoo là người đầu tiên thử món death liquid trong tiết Độc Dược sắp tới đấy."

Son Siwoo thấy tóc gáy mình dựng hết cả lên.

Nhưng cái nhìn chằm chằm của Lee Sanghyeok cũng sẽ được đáp lại mỗi lần cả hai đi qua hành lang để di chuyển đến các lớp học khác nhau trong ngày. Lee Sanghyeok sẽ luôn được em người yêu ngoan ngoãn của mình dùng tone giọng dinh dính chào mỗi lẫn hai mắt nhìn nhau.

"Chào buổi sáng, Sanghyeokie hyung." Han Wangho ôm sách bước ra khỏi lớp Độc Dược tình cờ nhìn thấy bộ ba Bae Junsik, Lee Jaewan và Lee Sanhhyeok đang chờ để và lớp học. Em chớp chớp đôi mắt dễ thương chào bạn trai mình sau đó mới dùng tone giọng bình thường chào hai người kia.

"Chào buổi sáng, lát nữa em học môn gì?" Lee Sanghyeok mặc kệ việc hai người bạn bằng tuổi đang vô cùng đánh giá anh cùng Wangho, môi mèo cong tớn lên chào lại em và hỏi.

"Hết rùi, em sẽ rảnh cả ngày còn lại." Han Wangho đứng lại như đang trò chuyện với cả bốn người nhưng thật ra chỉ đang trả lời câu hỏi của bạn trai thôi.

"Vậy... chiều nay,.."  Lee Sanghyeok hơi nhướng mày.

Han Wangho nhanh chóng tiếp lời anh: "Có câu thần chú trong lớp Bùa chú khó lắm ý, Sanghyeokie hyung có thể hướng dẫn em không?"

"Được thôi, chiều nay anh cũng rảnh. Gặp nhau ở văn phòng của anh sau giờ ăn trưa nhé?"

Han Wangho cười cười đáng yêu: "Thế thì tốt quá. Gặp anh sau giờ ăn trưa nha."

Thế đấy, vậy là hai người họ  thành công hẹn gặp nhau trước mặt nhiều người khác dưới vỏ bọc hỗ trợ nhau học bài.

Sau giờ ăn trưa Han Wangho vui vẻ tạm biệt Son Siwoo và Ryu MInseok mà thong thả đi vào văn phòng của vị nhà Qụa. Gõ cửa cho có lệ vì Lee Sanghyeok đã cho phép em có thể vào đây bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi một chút trong phép bảo mật.

Lee Sanghyeok đang ngồi làm bài ở bàn làm việc nơi mà Han Wangho từng có cơ hội ngồi đối diện để chép phạt. Han Wangho đi đến, quàng tay qua cổ anh, ôm từ phía sau.

"Trò Lee thiệt là chăm chỉ quá." Han Wangho cố giả giọng vị giáo sư nào đó xong lại khúc khích cười bên tai Lee Sanghyeok. Đương nhiên Lee Sanghyeok chẳng thể nào tiếp tục bài vở, anh kéo Han Wangho vào lòng mình, lấy chân làm đệm, đển em ngồi lênơi"Tôi

" Đợi anh một chút nhé, anh viết nốt vài dòng nữa." Lee Sanghyeok hôn lên má em, giọng nói vui vẻ.

Han Wangho ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lee Sanghyeok đợi anh viết nốt bài. Em thật sự thích ngắm Lee Sanghyeok lúc tập trung làm việc gì đó, rất đẹp trai, huynh trưởng nhà Rắn mê những cái đẹp, vừa hay Lee Sanghyeok vừa mắt em.

Lee Sanghyeok viết nốt vài dòng trong bài luận môn Số học, quay qua vừa đúng lúc thấy em Han nhìn chằm chằm mình. Một lần nữa, Lee Sanghyeok lại không kìm được, cúi xuống hôn, nhưng lần này là hôn môi. Han Wangho khi hôn môi rất dễ thương, hai mắt nhắm tịt, hơi thở nhẹ lại, lại đầu lưỡi hồng nhạt luống cuống thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu nhẹ như một chú mèo con đang khò khè nên đa phần đều sẽ là Lee Sanghyeok chủ động. Mỗi lần hôn nhau xong, cả mặt em Han đều sẽ hồng rực, môi cũng hơi sưng nhưng mặt đỏ không phải do em xấu hổ đâu mà là do Lee Sanghyeok hôn lâu muốn chết.

Khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, Lee Sanghyeok thích thú nhìn bạn trai thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Sao Han Wangho từ bé đến lớn đều không thay đổi gì vậy? Sao lại dễ thương đến thế?

"Thứ bảy này muốn đi Hogsmeade với anh không?" Lee Sanghyeok hỏi khi Han Wangho đã được yên vị trên chiếc giường trong phòng nghỉ của Thủ Lĩnh Nam Sinh, còn chủ nhân của chiếc giường nằm bên cạnh. Han Wangho thường có những giấc ngủ trưa ngắn và dạo này thì chiếc giường này là nơi cậu đặt lưng nhiều thứ hai sau chiếc giường ở ký túc nhà Rắn.

"Anh Junsik và anh Jaewan cũng đi sao?" Han Wangho nhúc nhíc tìm một vị trí thoải mái trong lòng bạn trai lớn.

"Không, chỉ anh và em thôi."

"Ừm... thế có hơi... lộ liễu quá không?" Han Wangho hơi lưỡng lự và điều này làm Lee Sanghyeok không vui. Lee Sanghyeok chưa bao giờ hết chiều chuộng bạn trai nhỏ, anh luôn nghe lời em trong bất cứ việc gì nhưng việc Han Wangho mãi chẳng chịu công khai về việc họ đang hẹn hò làm Lee Sanghyeok canh cánh trong lòng. Rốt cuộc việc họ yêu nhau có gì là không ổn sao? Anh muốn nắm tay em một cách công khai mà dạo quanh trường, muốn được ôm chào tạm biệt em trước giờ giới nghiêm, muốn ngồi ở tiệm trà của quý bà Puddifoot.

Lee Sanghyeok khó chịu, cảm thấy tổn thương nhưng anh không bộc lộ điều đó ra ngoài. Anh trở mình ngồi dậy.

"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi hoàn thành nốt bài luận." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp nhưng bóng lưng của anh đầy dáng vẻ cô đơn.

Han Wangho biết Lee Sanghyeok đang giận mình và Han Wangho lại cảm thấy rằng Lee Sanghyeok đang giận dỗi vô cớ. Việc công khai không sẽ làm mọi thứ rối tung lên, nghĩ đi mà xem việc một huynh trưởng và Thủ Lĩnh Nam Sinh quen nhau sẽ bùng nổ đến mức nào, chưa kể đến việc họ còn từng không ưa nhau, mọi người đã từng vô cùng bất ngờ khi họ trở thành bạn bè chỉ trong một thời gian ngắn, giờ lại còn yêu nhau thì câu chuyện của hai người sẽ luôn là chủ đề nóng của toàn bộ học sinh trong trường mất. Han Wangho ghét những lời bàn tán về bản thân mình và bạn trai. Chẳng phải một người thông minh như Lee Sanghyeok nên hiểu rõ việc đó hơn ai hết sao?

Han Wangho rời đi trong im lặng. Lần đầu tiên sau những tháng yêu đương, hai người chiến tranh lạnh.

"Quá lắm rồi đó Sanghyeok, mày đã cho nhóm thằng Hallinton nhà Slytherin đi lau cup phòng truyền thống vì chúng nó lỡ quá giờ giới nghiêm, điều này đúng thì thôi đi, nhưng mà 3 đứa nhà Hufflepuff phải đi quét hành lang vì hơi ồn ào ở thư viện, và thậm chí bắt bọn nhỏ trong đội Quidditch nhà mình tập luyện 5 buổi một tuần. Trước đây mày đâu có thế?" Bae Junsik đập bàn ở phòng làm việc của Lee Sanghyeok kể về những điều vô lý xảy ra dạo gần đây.

"Những lỗi trên đều có thể bị phạt, còn về việc tập Quidditch thì sân trống nên tao đăng ký thôi?" Lee Sanghyeok thả nhiên trả lời.

Lee Jaewan không thể chịu nổi: "Đừng có mà nói dối. Rõ ràng mày trở nên khó ở hơn vì mày và Wangho đang cãi nhau. Cái đồ xấu tính này."

Lee Sanghyeok không nói gì trước những lời cáo buộc này.

"Định im lặng đến bao giờ hả? Đến lúc tự động cho là chia tay rồi, sau đó Wangho có người yêu mới luôn chứ gì? Mày giỏi lắm cứ vậy đi." Lee Jaewan tiếp tục.

"Tao chỉ làm đúng theo luật của của trường thôi."

Bae Junsik với Lee Jaewan bất lực rời khỏi văn phòng. Lee Sanghyeok nửa ngày không viết ra được thêm chữ nào trên cuộn giấy da.

Bên Han Wangho cũng không ổn lắm, nói đúng hơn là Son Siwoo và Ryu Minseok không ổn. Họ phải chịu sự khó ở của Han Wangho mấy ngày nay rồi, Ryu Minseok giờ này đáng lẽ phải được Lee Minhyung đưa đi chơi cùng hai nhóc Moon Hyunjoon và Choi Wooje, còn Son Siwoo thấy nhớ thằng nhóc Park Dohyeon rồi nhưng thay vì ở nơi cần ở thì họ lại phải ngồi nguyên trong thư viện học bài cùng Han Wangho bất cứ khi nào rảnh. Thật sự là rất muốn khóc, ai làm cậu giận thì cậu đi mà bắt người ta dỗ, đừng làm khổ người khác.

Gần đến giờ cơm tối, Son Siwoo và Ryu Minseok mới được thả ra khỏi thư viện để đi ăn cơm. Cả ba nhanh chóng cất sách vở về ký túc xá và đi đến Đại Sảnh Đường.

Trên đường đi, Son Siwoo nói vu vơ bên tai Han Wangho.

"Nghe nói dạo này Lee Sanghyeok hay bỏ bữa tối lắm, anh ta chẳng phải bị đau dạ dày sao. Bỏ bữa sẽ bị nặng hơn đấy."

Ryu Minseok cũng hùa theo: "Đúng đó, không những thế, em cũng nghe nói dạo gần đây đèn trong phòng Thủ Lĩnh Nam Sinh hầu như không tắt, không ngủ rất có hại đó."

Han Wangho nghe hết nổi, nói: "Hai người thôi đi, tao không có quan tâm đâu. Anh ta rất đáng ghét."

"Chà chà chà, chẳng phải huynh trưởng nhà chúng ta đây sao?" Đến đoạn cua để vào hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường, nhóm của Han Wangho bị chặn đường lại.

"Mày muốn gì hả Hellinton?" Han Wangho vốn không ưa mấy người này lắm, nhóm Hellinton thuộc nhà Slytherin học năm thứ năm, thường xuyên gây chuyện khiến nhà Rắn bị trừ vô cùng nhiều điểm. Bọn này còn rất hay bắt nạt các phù thuỷ gốc Muggle, nói chung là một nhóm thượng thẳng đáng ghét. Hơn nữa Hellinton vốn luôn không thích Han Wangho, thằng này cho rằng một đứa nhỏ thó và yếu nhớt như Han Wangho không xứng đáng làm huynh trưởng nhà Rắn, và đáng lẽ chức vụ huynh trưởng đấy phải là của nó.

"Tao chỉ thắc mắc thôi Han Wangho, có phải mày đã khiến Lee Sanghyeok phạt bọn tao đúng không? Nghe nói mày dạo này thân thiết với thằng MÁU BÙN đấy lắm mà?" Hellinton gằn từng chữ, nó đang cáu tiết vì dạo gần đây Lee Sanghyeok đang khó tính hơn bao giờ hết, nó đã bị tên đó phạt cấm túc 2 lần liền trong tuần và nó muốn trút sự bực mình lên người khác nhưng nó đánh không lại Lee Sanghyeok, vì vậy nó chuyển đối tượng sang Han Wangho vì nó ngứa mắt việc thằng này luôn cậy việc là huynh trưởng mà nhắc nhở nó này kia.

"Câm miệng lại Hellinton." Han Wangho điên máu. Em không thể chấp nhận việc người khác hạ nhục bạn trai mình.

"Sao nào? Mày bênh thằng MÁU BÙN đó hả? Vậy thì tốt nhất mày nên bảo nó đừng đụng đến tao nữa." Hellinton giọng thách thức hơn.

"Tao bảo mày câm miệng cơ mà Hellinton." Han Wangho nổi điên, em ngay lập tức quát lớn và rút đũa phép ra khiến Son Siwoo và Ryu Minseok cản không kịp. "Stupefy!"

Hellinton bay thẳng về phía sau và đập người vào tường. Nó nhận được một cú bùa Choáng vô cùng mạnh.

"Tao nói rồi Hellinton, đừng thốt ra bất cứ lời nói nào về Lee Sanghyeok. Không mày sẽ ăn đủ." Han Wangho gằn từng chữ.

Hellinton tỉnh choáng, thì Han Wangho đã quay lưng đi, nhưng nó đâu có biết sợ, ăn đau nó cay cú lôi đũa phép ra, tấn công vào Wangho.

"Wangho...!!!" Son Siwoo và Ryu Minseok hét lên.

"Transmogrifian Tortu..." Nhưng ngay khi tia sáng loé lên trên đầu đũa phép. Nó đã bị đánh bay bởi người khác.

"Expelliarmus." Lee Sanghyeok đánh bay cây đũa phép trong tay Hellinton, trước sự nhỡ ngàng của những người có mặt.

Chẳng biết Lee Sanghyeok đã nghe được gì và chứng kiến được gì. Han Wangho bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu vì có thể Lee Sanghyeok đã phải nghe cái từ ghê tởm kia mà em chẳng thể ngăn lại. Lee Sanghyeok tiến lại gần em, anh chắc chắn em không làm sao rồi mới quay qua nhìn vào bọn Hellinton đang đứng bên kia.

"Doạ nạt, khiêu khích, dùng từ ngữ phân biệt đặc biệt nặng, và dùng bùa chú bị cấm để đánh lén. Hellinton tôi sẽ báo cáo việc của cậu lên giáo sư nhà cậu. Yên tâm đi, lần này không chỉ là cấm túc đâu." Lee Sanghyeok nghiêm giọng. "Giờ thì mấy người hãy đưa cậu ta xuống bệnh thất đi. Dù gì thì cậu ta chưa cảm nhận hết được cái đau của bùa Choáng lúc nãy đâu."

Đám người vừa nãy đi theo Hellinton vội vàng tản đi, Ryu Minseok và Son Siwoo cũng biết điều mà đi khỏi chỗ này. Để lại Han Wangho và Lee Sanghyeok.

"Wangho à, em không sao chứ?" Lee Sanghyeok quay qua với em.

Han Wangho lắc đầu, em nhỏ giọng: "Em xin lỗi."

Lee Sanghyeok nâng mặt em lên, anh nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều: "Sao phải xin lỗi, em đâu có làm gì. Đừng lo anh sẽ nói lại với thầy Snape lý do em dùng bùa chú là vì Hellinton đã quá giới hạn."

"Không phải việc đó, Sanghyeokie, xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh." Han Wangho thật sự rất đau lòng.

Lee Sanghyeok ôm em. Anh nói: "Wangho đã bảo vệ anh rồi mà. Em làm rồi. Anh cũng xin lỗi Wangho, anh đã giận dỗi một cách vô cớ với em."

"Em cũng xin lỗi vì đã làm anh không cảm nhận được tình yêu của em. Anh ơi, em thật sự yêu anh lắm." Han Wangho ôm anh chặt hơn.

Cả hai người làm lành ngay sau đó và mọi thứ lại trở lại bình thường. Có điều thú vị hơn là Han Wangho và Lee Sanghyeok bây giờ dính lấy nhau một cách công khai. Ngầm khẳng định việc họ yêu nhau một cách rõ ràng và đoán xem ai là người ê răng trong câu chuyện này?

Là nhóm bạn của họ chứ còn ai nữa, trước thì ăn cơm chó trong bí mật giờ thì họ công khai luôn rồi. Đáng ghét quá đi mà!!!

________

Sắp end rồi huhu. TT

Lại một Hogwarts au! nữa sắp kết thúc, thật sự là mình đã suy nghĩ rất lâu về chap này cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Ai nhận họ là thuần chủng thì cứ nhận anh em mình cứ máu bùn thế thôi. hẹ hẹ hẹ (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro