Chap1.
Lee Sanghyeok bước dài trên con đường quen thuộc. Màn hình lớn chiếu hình ảnh của người anh từng yêu thương.
"Tuyển thủ Peanut"
Nghe thật xa lạ, anh đứng đó nhìn chằm chằm người trên màn hình lớn đó.
Sanghyeok khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay. Màn hình tối đen.
Đã bao lâu rồi không có một tin nhắn, một cuộc gọi? Sự im lặng này dường như còn nặng nề hơn cả những lời chia tay.
Bất chợt, anh giơ điện thoại lên, chụp vội một bức ảnh.
Bầu trời Seoul đêm nay xám xịt, những đám mây nặng trĩu như chính tâm trạng anh lúc này.
Trong thư viện ảnh, vẫn còn đó bức hình cũ. Anh và Wangho, một Wangho bé nhỏ, nép mình trong vòng tay rộng lớn của anh.
Nhìn lại khoảnh khắc ấy, một thoáng ấm áp khẽ lay động trong tim anh, rồi lại nhanh chóng tan biến.
Như một người tìm kiếm sự quên lãng, Sanghyeok quay người, bước chân nặng nề hướng về phía quán rượu quen thuộc.
Tiếng ồn ào vọng ra, hòa lẫn mùi nồng nặc của rượu và khói thuốc. Một không gian náo nhiệt và hỗn độn, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng cô đơn trong anh.
Nhưng có lẽ, chính sự ồn ào đó lại là thứ anh đang tìm kiếm, một thứ gì đó có thể lấn át đi những suy nghĩ miên man trong đầu.
Anh kéo chiếc ghế, ngồi xuống, không để tâm đến những âm thanh và mùi vị khó chịu bao quanh. Anh chỉ muốn chìm vào một khoảng không vô định.
Rượu đã làm mờ đi mọi thứ xung quanh Sanghyeok, nhưng lại làm rõ hơn nỗi nhớ da diết trong lòng anh.
Trong cơn say, anh vô thức tìm đến chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy lướt trên màn hình.
Anh muốn gọi cho Wangho, muốn nghe giọng nói ấy, dù chỉ một lần.
Nhưng rồi, ký ức về lần làm phiền trước đó ùa về, những lời trách móc của Wangho như những mũi dao cứa vào lòng anh.
Anh vẫn luôn như vậy, mỗi khi say lại trở nên yếu đuối và cần Wangho hơn bao giờ hết.
Ánh mắt anh dán chặt vào số điện thoại quen thuộc, một cuộc giằng xé nội tâm dữ dội diễn ra.
Anh có nên gọi không? Liệu Wangho có còn muốn nghe máy? Hay anh chỉ nên chìm vào cơn say, để những nỗi đau này tạm thời lắng xuống?
Sanghyeok lặng lẽ cất điện thoại vào túi, như thể vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình.
Anh đưa tay lên dụi mắt, nhưng đôi mắt đã nhòe đi vì hơi men và cả những cảm xúc nghẹn ứ.
Rồi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, nặng trĩu và không thể kiểm soát. Anh cố gắng lau đi, hết lần này đến lần khác, nhưng dường như chúng chẳng hề vơi bớt, cứ lăn dài trên gò má.
Giữa quán rượu ồn ào, giữa bao nhiêu ánh mắt có thể đang hướng về mình, Sanghyeok bật khóc.
Một người đàn ông mạnh mẽ, luôn giữ vẻ bình thản, giờ đây lại để những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống một cách bất lực.
Mọi thứ xung quanh anh trở nên nhòe nhoẹt, âm thanh cũng trở nên mơ hồ.
Anh không còn ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu trong cái không gian đặc quánh mùi rượu và thuốc lá ấy. Ký ức của anh trở nên rời rạc, chắp vá như những mảnh vỡ.
Rồi, anh lại lê bước chân ra đường, màn đêm Seoul vẫn lạnh lẽo và bao phủ.
Trong cơn say và nỗi buồn, những suy nghĩ chua xót chợt lóe lên trong tâm trí anh: hình như việc quên đi một người không hề đơn giản như người ta vẫn nói.
Làm sao có thể quên đi một người đã từng là cả thế giới của mình?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không có lời giải đáp.
Bước chân của Sanghyeok nặng nề, vô định, đưa anh đến trước căn nhà quen thuộc. Anh đứng đó, nhìn lên cánh cửa đóng kín.
Có lẽ, ngay cả anh cũng không thể lý giải được tại sao mình lại ở đây.
Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim anh, vẫn còn một tia hy vọng mong manh, một mong muốn được nhìn thấy Wangho, dù chỉ là từ xa.
Hay có lẽ, anh chỉ muốn tìm lại một chút hơi ấm, một chút quen thuộc từ nơi đã từng là tổ ấm của cả hai.
Bàn tay run rẩy của Sanghyeok chạm vào cánh cửa, những tiếng gõ khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, như tiếng lòng anh đang thổn thức.
Ngay lập tức, anh lại muốn bỏ chạy, trốn tránh cái khoảnh khắc đối diện có thể xảy ra.
Ký ức về ngày chia tay ùa về, rõ ràng và đau nhói.
Giọng nói của Wangho vang vọng trong tâm trí anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Chúng ta dừng lại đi, vốn dĩ không nên bên nhau mà..."
Anh không thể nhớ rõ nét khuôn mặt Wangho lúc đó, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và một nỗi đau mơ hồ.
Rồi đến lượt tiếng hét của chính anh, đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.
"Lý do là gì?"
Anh chất vấn Wangho, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích cho sự kết thúc này.
"Anh hỏi em lý do chia tay là gì?"
Câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng trong tim anh đến tận bây giờ, không có lời đáp.
Cánh cửa khẽ mở, và Han Wangho đứng đó, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.
Tiếng "cạnh" nhỏ khi cửa mở đã kéo Lee Sanghyeok trở về với thực tại.
Dù mắt còn hơi nhòe vì men rượu và nước mắt, anh vẫn nhận ra người đứng trước mặt.
Wangho vẫn nhỏ bé như vậy, vóc dáng không hề thay đổi so với lần đầu tiên họ gặp nhau mười năm về trước. Ký ức về chàng trai trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết ngày ấy chợt ùa về.
Nhưng giọng nói của Wangho lại lạnh nhạt và xa các.
"Tuyển thủ Faker, đến gặp em à?"
Cách xưng hô xa lạ, cùng với sự hờ hững trong giọng điệu, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Sanghyeok.
Danh xưng "Tuyển thủ Faker" vốn là niềm tự hào của anh, giờ đây lại vang lên đầy mỉa mai từ chính người anh từng yêu thương.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng Sanghyeok vỡ òa.
Anh lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Nhưng lần này, tay anh không còn cố gắng lau đi nữa. Anh đứng đó, bất động, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, như một sự bất lực tột cùng.
Han Wangho thoáng chút hoảng hốt. Họ đã ở bên nhau rất lâu, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, nhưng chưa bao giờ Wangho thấy Sanghyeok khóc một cách đau đớn và bất lực như thế này.
Hình ảnh người đàn ông điềm đạm, luôn kiềm chế cảm xúc cá nhân, giờ đây lại đứng trước mặt anh với đôi mắt đẫm lệ khiến trái tim Wangho không khỏi xót xa.
Sự lạnh lùng ban nãy dường như tan biến đâu mất, thay vào đó là một nỗi về bối rối và lo lắng.
Một phản xạ tự nhiên, Han Wangho vô thức đưa tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Sanghyeok.
Nhưng rồi, lý trí kéo tay em lại. Bàn tay đang vươn ra khựng lại giữa không trung, rồi rụt về.
Các ngón tay siết chặt lại, cắm sâu vào lòng bàn tay.
Lee Sanghyeok khép mắt, nước mắt càng làm khuôn mặt anh đau khổ hơn. Giọng anh nghẹn ngào.
"Wangho àh, em sao lại như vậy?"
Câu hỏi này đã bao lần anh thốt ra, trong những giấc mơ, trong những cơn say, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng.
Nhưng đáp lại anh luôn là sự im lặng, một khoảng trống vô vọng.
Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian.
Câu trả lời của Han Wangho rơi xuống như một tảng đá lạnh giá, đè nặng lên trái tim vốn đã tan nát của Lee Sanghyeok.
"Em phải kết hôn."
Bốn từ ngắn gọn, dứt khoát, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng bấy lâu nay.
Nhưng đó lại là một sự thật mà có lẽ Sanghyeok chưa bao giờ dám nghĩ tới, hoặc cố tình trốn tránh.
Khuôn mặt của anh sững lại.
Nỗi đau buồn, sự hụt hẫng, và cả sự bàng hoàng trộn lẫn vào nhau, tạo nên một biểu cảm khó tả.
Anh đã cố gắng tìm kiếm một lý do cho sự chia tay, nhưng có lẽ, anh chưa bao giờ chuẩn bị cho một câu trả lời như thế này.
"Kết... hôn?"
Giọng Sanghyeok như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Anh nhìn Wangho, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự đùa cợt, một tia hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ.
Nhưng ánh mắt kiên định của Wangho đã dập tắt mọi hy vọng trong anh.
Vậy là tất cả đã kết thúc thật rồi. Không còn cơ hội, không còn hy vọng.
Wangho sắp trở thành một phần của cuộc đời người khác, xây dựng một tương lai không có anh. Sự thật này quá sức chịu đựng đối với Sanghyeok.
Bàn tay Sanghyeok run rẩy chạm vào bàn tay đang siết chặt của Wangho. Anh nhẹ nhàng, cẩn thận tách từng ngón tay em ra, như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh.
Khuôn mặt anh đẫm nước mắt, đôi môi mím chặt cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn.
Vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày của "Tuyển thủ Faker" giờ đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người đau khổ và tuyệt vọng.
"Tại sao?"
Anh khẽ hỏi, giọng khàn đặc, nghẹn ứ. Ánh mắt anh không rời khỏi Wangho, cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp, một sự thật đằng sau lời tuyên bố phũ phàng kia.
Nhưng Wangho lại cúi đầu, mái tóc che đi khuôn mặt, né tránh ánh mắt đau đớn của anh. Sự im lặng của em càng khiến trái tim Sanghyeok thêm quặn thắt.
Han Wangho cuối cùng cũng cất lên lời giải thích, nhưng lại là một lý do khiến trái tim Lee Sanghyeok càng thêm đau đớn.
"Gia đình em muốn như vậy?"
Câu trả lời lửng lơ, như một sự bất lực, một sự thỏa hiệp. Rồi em nói tiếp, giọng kiên quyết hơn.
"Anh và em nên kết thúc rồi."
Wangho nhẹ nhàng gỡ tay Sanghyeok ra, quay người, những bước chân dứt khoát như muốn cắt đứt mọi vương vấn.
Nhìn bóng lưng người yêu khuất dần, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thành từng mảnh.
Anh không thể chấp nhận sự thật này, không thể để Wangho rời đi như thế. Anh lao tới, ôm chặt lấy người đang định bỏ đi kia từ phía sau.
Vòng tay siết chặt, như muốn níu giữ tất cả những gì còn sót lại của tình yêu này.
Han Wangho cảm nhận rõ vòng tay đang siết chặt lấy mình, một vòng tay đầy đau khổ và níu kéo.
Mắt em ngấn lệ, những giọt nước chực chờ rơi xuống nhưng lại bị kìm nén. Một cuộc chiến giằng xé đang diễn ra trong lòng em.
Em cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm chặt kia, nhưng vòng tay của Sanghyeok vẫn không hề nới lỏng.
Sự tuyệt vọng trong cái ôm ấy khiến trái tim Wangho càng thêm đau nhói.
Cuối cùng, em cất tiếng, giọng nghẹn ngào, cố gắng giữ cho mình vẻ lạnh lùng.
"Xin tuyển thủ Faker hãy buông tôi ra đi."
Cách xưng hô xa lạ, cùng với lời lẽ dứt khoát, như một bức tường vô hình ngăn cách hai người.
Em đang cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng liệu em có thật sự muốn điều đó?
Lee Sanghyeok tuyệt vọng vùi đầu vào cổ Wangho, nơi anh vẫn còn nhớ rõ mùi hương quen thuộc.
Nước mắt anh thấm ướt vạt áo em, nóng hổi và đau xót. Anh không nói gì, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, thể hiện sự đau khổ tột cùng.
"Xin anh hãy để em đi..."
Giọng Wangho run rẩy, nghẹn ngào như van nài.
Lần này, không còn sự lạnh lùng giả tạo nữa, chỉ còn lại sự bất lực và đau đớn.
Sanghyeok nắm lấy vai Wangho, xoay người em lại để đối diện với mình.
Anh nhìn sâu vào khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà anh đã từng yêu thương hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
"Wangho àh, anh xin lỗi..."
Giọng Sanghyeok khản đặc, đầy hối hận. Anh đã làm gì sai? Anh đã bỏ lỡ điều gì? Những câu hỏi day dứt cứ bủa vây tâm trí anh.
"Xin em đừng khóc..."
Anh đau lòng nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
Bàn tay run rẩy của Sanghyeok nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, nâng niu khuôn mặt em như một kho báu vô giá.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi giận hờn, mọi oán trách đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu, sự xót xa và nỗi đau mất mát.
"Anh... Anh sẽ rời đi, xin em đừng khóc."
Lời nói nghẹn ngào của Sanghyeok vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Anh nhìn Wangho lần cuối, ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương và đau khổ.
Anh biết mình không có quyền níu kéo em nữa. Anh nhận ra, sự ra đi của anh có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai, dù nó xé nát trái tim anh.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên hai bóng dáng đang đứng đối diện nhau.
Một bóng dáng gầy gò, run rẩy trong đau khổ. Một bóng dáng nhỏ bé, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Sanghyeok quay người, bước đi nặng nề. Anh không dám nán lại thêm giây phút nào nữa.
Anh sợ, sợ rằng sự yếu đuối của mình sẽ khiến anh lại ôm lấy em, lại cố gắng níu giữ một thứ đã không còn thuộc về anh.
Anh sợ, sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em hạnh phúc bên người khác. Anh rời đi, mang theo trái tim tan vỡ và những ký ức không thể nào quên.
Bóng dáng anh khuất dần trong đêm tối, để lại Wangho một mình đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt.
Hôm nay, Sanghyeok lại nhìn thấy em. Không phải bằng xương bằng thịt, mà là qua màn hình lớn quen thuộc, nơi trước đây vẫn chiếu những hình ảnh thi đấu đầy vinh quang của em.
Nhưng lần này, không có những pha xử lý mãn nhãn, không có những chiến thắng vang dội.
Thay vào đó là dòng tin tức khiến trái tim anh khẽ thắt lại.
"Tuyển thủ Peanut, giải nghệ. Chính thức có tin vui trong năm. Đối tượng là con gái của tập đoàn H."
Vậy là em đã quyết định. Quyết định rời bỏ sự nghiệp, quyết định xây dựng một tương lai mới.
Và người bên cạnh em không phải là anh. Con gái của một tập đoàn lớn... một thế giới hoàn toàn khác biệt với anh.
Sanghyeok đứng lặng nhìn dòng tin chạy trên màn hình, một cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng. Anh đã từng nghĩ, dù chia tay, dù không còn bên nhau, nhưng ít nhất họ vẫn còn chung một khoảng trời thể thao điện tử.
Nhưng giờ đây, ngay cả sợi dây liên kết mỏng manh ấy cũng đã đứt.
Anh tự hỏi, liệu em có hạnh phúc với quyết định này không? Liệu đó có phải là cuộc sống mà em thật sự mong muốn? Hay chỉ là sự lựa chọn dưới sự sắp đặt của người khác?
Những câu hỏi không lời cứ bủa vây tâm trí anh. Anh biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em nữa, nhưng trái tim anh vẫn không khỏi nhói đau.
Hình ảnh Wangho bé nhỏ ngày nào, nép trong vòng tay anh, giờ đây đã thuộc về một người khác.
Cùng ngày hôm đó, giữa những xôn xao của dư luận về tin tức của "tuyển thủ Peanut", Lee Sanghyeok lặng lẽ đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân của mình.
Đó là bầu trời đêm Seoul hôm đó, vẫn cái vẻ lạnh lẽo và trĩu nặng như đêm anh đứng trước cửa nhà Wangho.
Nhưng có một chi tiết khiến bức ảnh này trở nên đặc biệt. Ở một góc nhỏ của màn hình điện thoại, người ta mơ hồ nhận ra hình ảnh quen thuộc của "tuyển thủ Peanut" đang được chiếu trên một màn hình lớn nào đó.
Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với những người theo dõi họ, đó là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn.
Bên dưới bức ảnh, Sanghyeok chỉ viết một dòng chữ nhỏ.
"Đêm Seoul vẫn vậy."
Hành động này của Sanghyeok như một lời tạm biệt im lặng, một sự chấp nhận nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy day dứt.
Anh không hề nhắc đến tên Wangho, không hề bày tỏ sự oán trách hay níu kéo. Chỉ là trái tim anh tan vỡ cả rồi.
Sau khi bức ảnh được đăng tải, một lượt thích lặng lẽ xuất hiện từ tài khoản của Han Wangho.
Thời gian cứ thế trôi đi, những giải đấu vẫn diễn ra sôi nổi. Chỉ là, người hâm mộ không còn thấy cái tên "HLE Peanut" xuất hiện trên bảng xếp hạng hay trong đội hình đối thủ của "T1 Faker" nữa.
Sự thiếu vắng ấy, dù không được nhắc đến trực tiếp, vẫn luôn âm ỉ trong lòng những người đã từng chứng kiến những màn đối đầu nảy lửa giữa họ.
Sanghyeok vẫn miệt mài với những trận đấu, lịch trình dày đặc được đánh dấu cẩn thận trên cuốn lịch đặt trên bàn làm việc.
Nhưng có một ngày duy nhất được đánh dấu bằng một chữ "X" lớn, nổi bật giữa những con số và ký hiệu khác.
Đó là ngày cưới của Wangho. Một ngày quan trọng trong cuộc đời em, nhưng người sánh bước bên em trong lễ đường lại không phải là anh.
Nhìn dấu "X" đỏ thẫm trên trang lịch, một nỗi buồn man mác lại xâm chiếm trái tim Sanghyeok. Anh biết, mọi thứ đã thật sự kết thúc.
Mỗi ngày trôi qua chỉ càng khẳng định thêm sự thật ấy. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, hình ảnh Wangho vẫn hiện về, nụ cười và ánh mắt trong veo như ngày đầu họ gặp nhau.
Hôm nay, những trang báo Hàn Quốc lại rộn ràng đưa tin về "đám cưới thế kỷ" ấy.
Hình ảnh một hôn lễ xa hoa, lộng lẫy tràn ngập trên các mặt báo và mạng xã hội. Mọi thứ đều được tô vẽ bằng những gam màu tươi sáng nhất, những lời ca tụng ngọt ngào nhất.
Người ta ca ngợi sự xứng đôi vừa lứa, sự giàu có và quyền lực của hai gia đình. Những bức ảnh cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy cưới lộng lẫy, chú rể lịch lãm với nụ cười hạnh phúc được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đó là một ngày đầy ắp tiếng cười, một ngày mà mọi người đều tin rằng hạnh phúc đã viên mãn.
Sanghyeok có lẽ cũng nhìn thấy những hình ảnh đó. Anh không biết mình đã nhìn bao nhiêu lần, cố gắng tìm kiếm một chút gợn buồn, một thoáng băn khoăn trong nụ cười của Wangho.
Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự rạng rỡ, một niềm vui dường như không tì vết.
Trái tim anh khẽ nhói lên. Anh đã từng mơ về một ngày như thế, một ngày mà anh và Wangho sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, trao nhau lời hẹn ước trọn đời.
Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ, nhường chỗ cho một thực tại mà anh không bao giờ dám nghĩ tới.
Lee Sanghyeok quyết định rồi. Anh muốn đến lễ cưới. Có lẽ, sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn một tia hy vọng mong manh, hoặc đơn giản chỉ là anh muốn nhìn thấy Wangho lần cuối, dù với tư cách là một người xa lạ.
Anh vội vã bước lên xe, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi.
Trong lòng anh ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn.
Anh sợ, sợ rằng mình đã đánh mất Wangho mãi mãi, sợ rằng không còn cơ hội nào để nói ra những lời tận đáy lòng.
Anh muốn đến đó, dù chỉ để nhìn thấy em hạnh phúc, hoặc để chứng kiến sự thật nghiệt ngã mà anh vẫn cố gắng trốn tránh.
Nhưng anh không hề hay biết, ở lễ đường xa hoa kia. Cô dâu của "đám cưới thế kỷ" đã đào hôn ngay trong giây phút trọng đại, khi chiếc nhẫn cưới sắp được trao.
Truyền thông có lẽ đã nắm bắt được tin tức chấn động này, nhưng Sanghyeok đang mải miết trên con đường, không hề hay biết về sự thay đổi bất ngờ ấy.
Trong cơn vội vã và lo lắng, Sanghyeok nhấn ga liên tục, chiếc xe lao đi vun vút trên đường.
Anh hoàn toàn không để ý đến những tín hiệu đèn giao thông đang nhấp nháy.
Rồi, một khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra. Một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao đến từ phía bên kia đường, đâm mạnh vào chiếc Mercedes đen bóng của anh, hất tung nó lên không trung. Một tiếng va chạm kinh hoàng.
Trong cơn mơ màng giữa sự sống và cái chết, Sanghyeok lờ mờ nhìn chiếc xe tải khổng lồ vừa lao vào mình.
Tiếng la hét, tiếng kêu cứu vọng lại từ xung quanh, một khung cảnh hỗn loạn bao trùm lấy anh.
Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh Wangho vẫn hiện lên rõ ràng.
"Nhưng mà... còn Wangho thì sao, anh phải đến gặp Wangho..."
Đó là ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu anh, một sự thôi thúc mãnh liệt, một lời hứa mà anh muốn thực hiện bằng mọi giá.
Rồi, bóng tối dần bao trùm lấy đôi mắt anh, mí mắt nặng trĩu khép lại. Mọi âm thanh và hình ảnh dần tan biến vào hư vô.
Tiếng chuông báo động của phòng cấp cứu vang lên inh ỏi, xé tan sự tĩnh lặng của bệnh viện. Chiếc băng ca đẩy nhanh người đàn ông bê bết máu lướt qua hành lang.
Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt vẫn ghìm chặt, như không muốn buông bỏ thế giới này.
"Nạn nhân đã mất nhận thức. Tình trạng nguy hiểm."
Giọng bác sĩ vang lên đầy khẩn trương.
"Yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp!"
Một mệnh lệnh dứt khoát được đưa ra, cuộc chiến giành giật sự sống cho Lee Sanghyeok vừa mới bắt đầu.
Wangho đứng lặng giữa hội trường vắng tanh, nhìn những dấu vết còn sót lại của một đám cưới hụt hẫng.
Khách khứa đã ra về gần hết, mang theo những lời bàn tán xôn xao.
Cô dâu đã bỏ lại tất cả để đi tìm hạnh phúc thật sự của riêng mình.
Nhưng còn em thì sao?
Ánh mắt em vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại im lặng trên tay, rồi lại hướng về phía người mẹ đang giận dữ ngồi trên chiếc ghế bành.
Không gian nặng nề bao trùm lấy em, sự trống rỗng và hối hận dường như đang gặm nhấm trái tim.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ. Màn hình hiển thị tên "Lee Minhyung".
Wangho mím chặt môi, ngón tay ấn nút nghe.
Giọng Lee Minhyung vang lên gấp gáp, đầy lo lắng.
"Anh Wangho à, anh Sanghyeok gặp tai nạn rồi..."
Một tiếng động nhỏ vang lên, như thể có thứ gì đó vừa vỡ tan trong lòng Wangho. Anh Minhyung tiếp tục, giọng khẩn khoả.
"Anh mau đến đi... Bệnh viện T..."
Điện thoại trên tay Wangho rơi xuống sàn. Khuôn mặt em tái nhợt, đôi mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Tai nạn... Sanghyeok... Bệnh viện... Những từ ngữ rời rạc xoáy sâu vào tâm trí em, gieo rắc một nỗi sợ hãi tột cùng.
Hình như, em vừa nhận được một tin dữ, một tin dữ có thể thay đổi tất cả.
Wangho vội vã tháo chiếc cà vạt trên cổ, lao ra khỏi hội trường.
Cổ họng em nghẹn đắng, bước chân loạng choạng vấp ngã trên bậc thang trải thảm đỏ.
Những cánh hoa cưới vương vãi xung quanh, như chứng kiến cho một cuộc tình dang dở.
Em ôm đầu, trán rách một mảnh, nhưng vẫn cố gắng bắt một chiếc taxi.
Mẹ em chạy đến, nắm chặt lấy cổ tay Wangho, nhưng em đã vùng ra, dứt khoát leo lên chiếc xe vừa đến.
Bác tài hơi bất ngờ.
"Chú rể à, bộ vest trắng rất hợp với cháu đó..."
Wangho vội vàng ngắt lời.
"Xin bác hãy đến Bệnh Viện T ngay lập tức đi ạ."
Máu từ vết rách trên trán Wangho rỉ ra không ngừng, nhuộm đỏ một mảng lớn chiếc vest trắng tinh khôi.
Em ôm chặt vết thương, cố gắng cầm máu, nhưng dường như vô ích. Tâm trí em rối bời, chỉ còn hình ảnh Sanghyeok và nỗi lo lắng tột độ.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện T. Wangho loạng choạng bước xuống, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm khu vực cấp cứu.
Em chạy vội vã về phía cánh cửa đang khép chặt, nơi có lẽ Sanghyeok đang chiến đấu giành giật sự sống.
Lee Minhyung sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt căng thẳng dõi theo từng động tĩnh.
Bất chợt, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước đến. Han Wangho. Nhưng hình ảnh em khiến Minhyung không khỏi kinh hãi.
Đầu em ướt đẫm máu, những giọt đỏ tươi chảy dài xuống khuôn mặt tái nhợt. Chiếc áo vest trắng lịch lãm giờ đây lấm lem những vệt máu đáng sợ.
Chưa kịp định thần, Minhyung đã thấy Wangho loạng choạng, rồi từ từ khuỵu xuống.
Mọi thứ xung quanh em dường như nhòa đi, ý thức dần tan biến. Em ngã thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng động nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Minhyung thắt lại.
"Anh Wangho!"
Minhyung vội vàng chạy đến, đỡ lấy thân hình bất động của em. Sự hối hận, lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Cả hai người họ, vì những lý do khác nhau, đều đang phải đối mặt với những khoảnh khắc sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro