Tối Nay Có Canh Quân Đội
Warning: Có sự xuất hiện của couple Ruler x Lehends.
.
Câu trả lời không đúng trọng tâm hôm cắm trại nọ của Wangho đã làm cho cậu bạn thân Son Siwoo nhắn lại cho cậu mấy lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, Wangho cũng không vừa gì lắm, trêu nhau qua lại một hồi thì cậu nhớ ra đã lâu rồi không gặp Siwoo nên đã hẹn họ Son đến nhà mình ăn cơm. Đương nhiên, để hẹn được một người ở tít tận bên Hàn đến Nhật Bản ăn bữa cơm thì lời mời của Wangho còn đi kèm cả vé máy bay hạng thương gia và mã đặt phòng ở một khách sạn năm sao gần nhà.
Son Siwoo trong mùa off-season đương nhiên là rảnh rỗi không có gì làm, thoải mái đồng ý lời mời đến nhà ăn cơm bằng máy bay của Wangho. Vừa bước xuống sân bay, Siwoo đã nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm hình ảnh của bạn đồng niên trong hàng nghìn con người ở sân bay, điều này không khó lắm, bởi con người có gương mặt nổi bật như Han Wangho thì có đứng trong một đám đông cũng rất dễ nhận ra. Son Siwoo thực sự rất nghi ngờ, Han Wangho hẳn là ma cà rồng phải không hoặc là cậu ta có một thứ thuốc níu giữ tuổi xuân thần kỳ nào đó, nếu không thì sao Wangho có thể càng ngày càng trẻ ra như thế được chứ.
"Do tao có tình yêu đấy"
Câu trả lời này của Wangho chỉ khiến Son Siwoo thêm ngứa tai.
"Chứ không phải là do mày lười biếng trốn việc mấy năm nay, không cần phải đau đầu suy nghĩ gì nên mới được như vậy à?"
Son Siwoo trước đây làm tuyển thủ đã bị bào sức, tưởng rằng sau này làm phân tích viên cho Gen.G thì sẽ được an nhàn hơn, ai ngờ mùa giải nào cũng còng lưng ra phân tích chiến thuật rồi thì meta mới muốn phát khùng. Hỏi Son Siwoo rằng anh có hối hận không thì câu trả lời là có một chút nhưng mà hỏi có từ bỏ không thì không, Son Siwoo có thể không thể hiện ra nhưng mà đam mê dành cho Liên Minh Huyền Thoại của cậu ta rất lớn, không hề thua kém bất kỳ tuyển thủ kỳ cựu nào.
"Nhìn mày như vậy, tao nghĩ là tao nên trốn thêm vài năm nữa thì hơn"
Wangho giúp Siwoo bỏ hành lý vào cốp xe sau đó đi đến ghế lái, khởi động xe
"Thôi đi, mùa giải năm nào cũng rần rần tin đồn mày ký hợp đồng với đội tuyển nào đó, cuối cùng đều trớt quớt, mày vẫn còn sức hút lắm, đừng có lười nữa"
Wangho không trả lời câu hỏi của Siwoo.
"Thắt dây an toàn vào đi, nói nhiều quá"
Son Siwoo thừa biết Wangho đang trốn tránh. Ném cho Wangho một cái bĩu môi, Son Siwoo ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại rồi ngồi yên bên ghế phụ lái ngắm đường xá
"Vị kia nhà mày đâu? Tưởng tụi mày sẽ phải dính nhau như sam sau mùa giải chứ?"
Vị kia trong miệng Siwoo không cần suy nghĩ cũng biết là ai
"Anh ấy ở nhà tiếp khách, với lại tao đến đón mày là được rồi, thêm cả anh ấy đến thì mày không sợ đầu mình còn sáng hơn đèn đường à?"
Son Siwoo định phản bác nhưng mà ngẫm lại thì lời này không sai, trong cuộc tình hai người của Han Wangho và Lee Sanghyeok thì người nào đi ngang qua cũng sẽ sáng hơn cả mặt trời nữa. Siwoo không muốn bị đút đường no trước khi ăn tối đâu.
"Ờ, biết rồi, thế tối nay mày cho tao ăn gì đấy?"
Wangho hơi hất nhẹ cằm ra sau, lúc này Son Siwoo mới để ý mấy bịch đồ siêu thị ở băng ghế sau.
"Canh quân đội"
.
Cửa căn hộ của Wangho mở ra, Son Siwoo đã nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong căn phòng, một giọng là của Lee Sanghyeok, nhưng giọng còn lại ... rất quen, quen đến mức khiến đầu óc Son Siwoo trống rỗng, cơ thể cũng cứng ngắt.
Hai người ở trong nhà nghe tiếng mở cửa thì đồng loạt quay sang. Trái ngược với vẻ tươi cười của Wangho, Son Siwoo lúc này sượng trân, đứng như trời trồng ở huyền quan. Có ai có thể nói cho Son Siwoo biết, Park Jaehyuk đang làm cái quỷ gì ở đây vậy?
Lee Sanghyeok thấy Wangho về thì ngừng lại cuộc nói chuyện của mình, đi đến xách đồ giúp cậu, Wangho cũng thuận tay vui vẻ đưa hết đồ trên tay mình cho anh. Park Jeahyuk đi theo sau cũng không đổi sắc mặt mà vươn tay cầm lấy đồ trên tay Son Siwoo, mặc dù cậu bạn họ Son vẫn còn đang bất động vì sốc.
Wangho nhìn thấy được vẻ mặt khó tính của Son Siwoo, cũng thấy được không khí đang dần trở nên ngượng ngùng. Cậu hắng giọng, lôi kéo Son Siwoo về lại thực tại.
"... Ờ, hình như tao để quên va li ở dưới xe rồi, đi lấy với tao đi, lẹ lên"
Son Siwoo choàng tỉnh, và việc đầu tiên Siwoo làm là chạy trốn. Siwoo chưa bao giờ thấy biết ơn việc mình để quên hành lý hơn lúc này. Siwoo nắm lấy khuỷu tay Wangho chạy một mạch ra ngoài, không kịp để cậu lên tiếng từ chối, bỏ lại Lee Sanghyeok và Park Jaehyuk đằng sau.
.
Han Wangho thực ra đã lường trước được chuyện này, bởi vì cậu biết chuyện gì đã xảy ra giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk.
Muốn nói thì phải nói về mấy năm trước, khi mà Son Siwoo hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì Park Jaehyuk khi đó cũng giải nghệ mặc dù cho anh chàng xạ thủ vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Vài tháng sau đó, người ta thấy Son "Lehends" Siwoo ký hợp đồng làm phân tích viên và streamer cho Gen.G và không lâu sau đó là thông tin Park "Ruler" Jaehyuk về làm huấn luyện viên trưởng cho cùng đội tuyển.
Việc chi tiết hơn sau đó ra sao thì Han Wangho không biết, chỉ biết là hai người họ đã quay lại với nhau sau một thời gian tan hợp vì Jaehyuk sang Trung Quốc thi đấu. Cả hai đồng hành cùng nhau qua mấy mùa giải như thế, thậm chí hai người còn về sống chung trong một căn hộ, hằng ngày thả đường đáp trả lại Wangho. Nhưng không biết vì sao năm ngoái Park Jaehyuk lại đột ngột từ chức khỏi Gen.G và chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng cho JDG. Hai người họ lại xa nhau một lần nữa.
Wangho đã từng cố gắng hỏi Siwoo để biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng Son Siwoo một lời cũng không kể, chỉ nói cho cậu biết là hai người họ lại chia tay nhau, và lần này là lần cuối.
"... Nếu tao mà tin lời thằng cha đó một lần nữa thì tao là một đứa ngu"
Son Siwoo đã nói như vậy trong khi say xỉn và gọi cho Wangho. Son Siwoo không nói thì thôi, nhưng Park Jaehyuk cũng không chịu hé miệng luôn. Wangho đã từng nhắn tin cho cậu ta, nhưng đáp lại lời của Wangho chỉ là một câu trả lời hết sức khó hiểu của Park Jaehyuk
"Tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả tao và Siwoo"
Wangho không hiểu, nhưng cậu đoán hẳn là đã có một cuộc cãi cọ gì đó giữa cả hai hoặc là một vấn đề gì đó từ bên ngoài tác động đến. Tóm lại thì Wangho cũng đã từng muốn hòa giải cho hai người nhưng Lee Sanghyeok lại ngăn cậu lại
"Em phải để cho hai người ấy tự giải quyết vấn đề với nhau, nếu em giải quyết giúp họ thì sau này dù có về với nhau cũng khó mà bền được"
Wangho thấy lời này cũng có lý, cho nên cậu chỉ có thể âm thầm ở bên làm nơi trút bầu tâm sự cho hai người bạn đồng niên của mình.
Cho đến tuần trước, Park Jaehyuk bỗng dưng gọi điện cho Wangho nói rằng cậu ta hạ quyết tâm làm lành với Son Siwoo. Nhưng Jaehyuk thừa biết, Siwoo sẽ không chịu gặp mình cho nên mới nhờ Wangho làm trung gian hẹn giúp, Wangho dĩ nhiên là không từ chối, cho nên mới có được cớ sự như hôm nay.
.
"Sao mày không nói với tao là Park Jaehyuk cũng ở nhà mày?"
Son Siwoo nắm lấy cánh tay của Wangho lắc lấy lắc để, thể hiện sự bất mãn của mình.
"Thì nãy tao đã nói là anh Sanghyeok ở nhà tiếp khách mà, mày đâu có hỏi khách là ai đâu mà tao nói?"
Son Siwoo muốn cãi lại lắm, nhưng giờ phút này đầu óc Siwoo không vận hành bình thường được nữa.
"Tao không muốn thấy mặt Park Jaehyuk, tao ghét thằng cha đó, tao không lên lại đâu"
Wangho thở hắt ra một hơi, nét mặt cũng dần nghiêm túc lại
"Mày mấy tuổi rồi Siwoo? Dù cho mày có muốn đấm Jaehyuk hay là cãi nhau với cậu ấy, hay thậm chí là giết cậu ta thì mày cũng phải mặt đối mặt với Jaehyuk để làm vậy mà?"
Son Siwoo xoay mặt trốn tránh, dường như trong lòng đang rất mâu thuẫn.
"Jaehyuk muốn làm hòa với mày nên mới nhờ tao và anh Sanghyeok đấy, mày nên gặp và nói chuyện với cậu ấy đàng hoàng đi, dù là mày có định tha thứ hay không. Gặp một lần và dứt khoát cho sau này luôn đi."
Son Siwoo cắn cắn môi, đúng là không thể trốn tránh cả đời được, huống hồ, trong lòng Siwoo một năm này cũng không dễ chịu là bao.
"... Mày bẫy tao, tao sẽ ghim chuyện này"
.
Năng lực phản ứng của Lee Sanghyeok rất nhanh, lúc Son Siwoo kéo Wangho chạy đi thì anh không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh, anh nhìn sang Park Jaehyuk rồi nâng túi đồ siêu thị trong tay mình lên.
"Đi thôi"
Anh chàng xạ thủ họ Park vẫn còn đang rất khó hiểu mà hỏi vô tri một câu
"Đi đâu ạ?"
Lee Sanghyeok xoay người, đi thẳng vào bếp
"Đương nhiên là đi sơ chế nguyên liệu rồi"
Park Jaehyuk quay người nhìn ra cửa ra vào định nói gì đó, nhưng khi quay lại nhìn thấy cái nhướn mày của Lee Sanghyeok thì Park Jaehyuk nghĩ cậu vẫn nên đi sơ chế nguyên liệu thì hơn.
Lee Sanghyeok để hết những nguyên liệu mà Wangho đã mua ra trên quầy bếp. Hai khay thịt ba chỉ bò đỏ tươi đã được cắt sẵn được anh để vào trong tủ lạnh để đảm bảo độ tươi ngon trước giờ ăn. Sau đó, anh cắt bỏ chân nấm hương rồi đem chúng đi rửa và tỉa chữ thập trên đầu để trình bày được thêm đẹp mắt hơn. Park Jaehyuk đứng một bên trợn tròn mắt khi thấy kỹ năng dùng dao của Lee Sanghyeok.
Người chơi đường giữa huyền thoại của T1 đương nhiên là có thao tác tay điêu luyện trên bàn phím, không có ai lạ gì điều này. Nhưng không ai nghĩ rằng anh dùng dao sơ chế đồ ăn cũng tốt không kém. Dường như cảm nhận được ánh mắt khó tin của Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok bật cười, vừa cắt vừa giải thích
"Khi Wangho học nấu ăn thì anh cũng tập sơ chế đồ ăn, để hai người tụi anh có thể cùng nhau dành thời gian trong bếp."
Tình yêu đúng là động lực to lớn cho con người ta. Park Jaehyuk vẫn còn đang tiêu hóa những lời vừa rồi của Lee Sanghyeok thì bị anh gọi giật
"Em cũng đừng đứng đó, đến phụ đi. Củ cải này cần được rửa và gọt vỏ. Đồ bào vỏ ở trên kệ phía bên tay phải, em làm được chứ?"
Park Jaehyuk vô thức gật đầu rồi làm theo lời của Lee Sanghyeok. Cậu rửa sạch củ cải dưới vòi nước lạnh rồi cắt bỏ đầu, bào sạch vỏ. Dù có chút vụng về do không quen tay nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, từng lớp vỏ xù xì được gột bỏ. Và hình như trong lòng Park Jaehyuk cũng có thứ cần được tháo bỏ
"Anh Sanghyeok có phải cũng định hỏi vì sao em và Siwoo lại thành như vậy đúng không?"
Lee Sanghyeok cắt xong hết nấm thì bỏ chúng vào một chiếc rổ nhỏ cho ráo nước rồi chuyển sang rửa cải thảo. Cải thảo được tách ra thành từng lá, phần rìa ngoài xanh mơn mởn mát mắt cho thấy Wangho đã rất kỹ lưỡng khi chọn lựa.
"Anh không. Nhưng nếu em muốn kể thì anh rất sẵn lòng nghe"
Park Jaehyuk không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ là từ việc cả Park Jaehyuk và Son Siwoo đều là những kẻ cứng đầu. Năm đó, họ chia tay rồi quay lại cũng vì những trận cãi vã trong lúc bất đồng quan điểm, những tưởng sau chừng ấy năm họ đều đã trưởng thành hơn và học được cách giải quyết mâu thuẫn trong êm đẹp nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Son Siwoo và Park Jaehyuk khi đứng ở một cương vị mới, dẫn dắt những người trẻ đi sau vẫn có những xích mích giữa riêng họ, và rồi một lần nữa dưới sự nóng giận, Park Jaehyuk lại chọn cách bỏ đi, y hệt như năm đó anh đã làm.
"... Em đoán là do em và Siwoo không hợp nhau, nhưng dù thế thì em vẫn không quên được cậu ấy."
Lee Sanghyeok rửa xong cải thảo thì cắt nhỏ chúng thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào rổ để ráo. Tiếp đến là hành tây, riêng cái này thì trong tủ lạnh đã có sẵn, do mấy lần Lee Sanghyeok thấy Wangho nhà anh lột hành mà mắt mũi đỏ bừng, dù cho là phản ứng sinh lý thì anh cũng không thích nhìn thấy em yêu của mình khóc nên Lee Sanghyeok đã đảm nhận phần lột hành giúp cậu, nếu như ngày nào đó anh bận không có ở nhà thì trong tủ lạnh cũng sẽ có một vài quả được lột sẵn từ ngày hôm trước để cho Wangho không cần phải động tay nữa.
"Em không biết là sau đợt này, nếu cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi của em thì bọn em có thể duy trì được bao lâu đến lần cãi nhau tiếp theo nữa ... Có phải anh thấy là em đang quá cố chấp đúng không?"
Park Jaehyuk đã gọt xong củ cải từ khi nào, cậu đang đứng cắt chúng thành từng khoanh nhỏ theo chỉ dẫn của Lee Sanghyeok.
"Jaehyuk à, trên đời này không có ai là hợp với ai hết. Năm đó Wangho quyết định đi đến LPL, cũng là vì tụi anh cãi nhau"
Lee Sanghyeok nhớ lại năm mà anh cùng Wangho còn ở trong SKT T1, hai người trẻ xốc nổi và đầy tham vọng với những cái tôi cao ngút trời như họ thời điểm đó khó mà có thể đón nhận được sự thất bại ê chề trước mắt. Và rồi Lee Sanghyeok và Han Wangho đã cãi nhau, người ta nói yêu nhau lắm, cắn nhau đau, quả là không sai. Khi đó lửa tình của anh và Wangho vẫn đang cháy bỏng, nhưng đứng trước vực thẳm của sự thất bại thì ngọn lửa đó của cả hai đã đốt cháy cả đối phương, để lại những vết bỏng trên da thịt và những vết thương cháy xém ở trong lòng. Cả anh và Wangho đều đã chọn cách chạy trốn khỏi nhau.
"Sau này kể cả khi Wangho đã quay về lại Hàn Quốc và làm hòa với nhau, bọn anh vẫn có những cuộc cãi vã. Công tư phân minh là chuyện nói dễ hơn làm, khi cả tình yêu và Liên Minh Huyền Thoại đều quan trọng với anh và Wangho thì việc phải đối đầu nhau trên sàn đấu, việc phải đứng trước áp lực chiến thắng và cả việc sợ giẫm lại lên vết xe đổ từng có trước đó đã khiến cho cả anh và Wangho không biết mấy lần đã dẫn nhau đến bờ vực của sự sụp đổ."
Cuối cùng, Lee Sanghyeok đem nấm kim châm cắt bỏ rễ rồi rửa sạch, tiếng của anh hòa lẫn cùng với tiếng nước chảy đều đều.
"Nhưng mà, cuối cùng thì anh nhận ra mình yêu Wangho, yêu nhiều đến mức dù cho đã vài lần định buông bỏ thì anh đều không thể buông tay em ấy ra, anh cũng cố chấp như em vậy đó. Thế nhưng anh cũng biết, nếu buông tay nhau ra quá nhiều thì cuối cùng sẽ không nắm lại được nữa, vậy nên thay vì cố chấp tìm lại bàn tay của em ấy, anh chọn cách không buông nó ra một lần nào nữa."
Park Jaehyuk cảm thấy rất thần kỳ, với chàng xạ thủ họ Park thì Lee Sanghyeok không giống như một người sẽ nói những lời này. Lee Sanghyeok không phải là một người tìm kiếm và chạy theo tình yêu, ít nhất là Park Jaehyuk nghĩ thế, nhưng có lẽ là vì tình yêu của Lee Sanghyeok là Han Wangho, nên anh Sanghyeok nguyện ý làm vậy.
"Nhưng nếu nắm quá chặt thì đối phương sẽ đau, nếu nắm quá lỏng thì sẽ khiến đối phương cảm thấy không an toàn. Cho nên mới nói tình yêu là sự cố gắng hòa hợp và điều chỉnh của song phương hai người. Giống như Wangho muốn học nấu ăn thì anh sẽ học cầm dao sơ chế thực phẩm để được đồng hành cùng em ấy."
Lee Sanghyeok vừa dứt lời thì tiếng của Wangho và Siwoo vọng lên từ phía phòng khách. Lee Sanghyeok liếc nhìn Park Jaehyuk đang cứng ngắc người bên cạnh, thở dài kín đáo một hơi rồi nói vọng ra ngoài.
"Wangho ơi, hình như em quên mua bia rồi."
Ở với nhau bao lâu, Han Wangho đã học được cách đoán ý và phối hợp cùng với Lee Sanghyeok một cách nhuần nhuyễn, cậu vờ ô lên một tiếng rồi quay sang Son Siwoo.
"Chết rồi, nhưng mà tao còn phải nấu ăn, hay mày đi mua giúp tao đi, cửa hàng tiện lợi cách đây có 200 mét à, Park Jaehyuk biết đường đó, sáng nay tao chỉ cậu ấy rồi. Mày đi với Jaehyuk đi."
Son Siwoo còn chưa kịp ú ớ gì thì Han Wangho đã nói vọng vào bếp
"Jaehyuk! Ra dẫn Siwoo đi mua đi, lẹ lên."
Không để Siwoo kịp phản đối, Park Jaehyuk đã lao ra như một chiếc tên lửa, nắm tay Siwoo dẫn đi mất, dường như sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thì Siwoo sẽ tẩu thoát mất. Han Wangho nhìn bóng dáng hai người khuất sau cửa ra vào thì cười thầm, mong là hai người họ có được kết thúc tốt đẹp
.
"Em nghe hết rồi."
Wangho nói một câu không đầu không đuôi khi Lee Sanghyeok giúp cậu buộc dây tạp dề phía sau.
"Wangho đã nghe gì cơ?"
Lee Sanghyeok vừa cột xong một chiếc nơ xinh xắn để cố định tạp dề vừa ngước lên nhìn Wangho. Cậu không trả lời anh, chỉ đi đến tủ lạnh lấy hộp nước dùng gà ra, đổ vào nồi rồi đun cho sôi trên bếp. Mấy khoanh bắp chưa dùng từ buổi tối hôm qua được cho vào hầm chung cùng với ít củ cải cho ngọt nước.
"Chuyện anh nói về tụi mình ấy."
Lee Sanghyeok phì cười, anh dựa người vào thành bếp, nhìn Wangho đang kiểm tra những rau củ mà anh và Jaehyuk vừa chuẩn bị
"Thế Wangho có nhận xét gì không?"
Wangho mở kho trữ đồ lấy hộp thịt spam trong ấy rồi nhét vào tay Lee Sanghyeok. Người lớn hơn cũng rất ăn ý mà giúp cậu khui hộp, sau đó anh dùng dao khoét nhẹ viền ngoài để tách spam ra khỏi hộp rồi lấy khối thịt ra cho Wangho.
"Anh Sanghyeok biết không, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Đến giờ phút này, thật ra em vẫn còn sợ lắm"
Wangho cắt spam thành từng miếng hình chữ nhật không quá dày, tiếng dao va chạm với thớt đều đều, giống như là chuyện cậu đang nói không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Wangho vậy, nhưng mà nếu nhìn kỹ có thể thấy những miếng spam không hề đều nhau tí nào, thể hiện rõ được sự giao động của cậu.
"Anh biết chứ."
Lee Sanghyeok sao lại không biết được, vì sao Wangho sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì lại khăn gói sang Nhật ở ẩn, từ chối hết lời mời của các đội tuyển từ năm này qua tháng nọ. Anh biết, cậu đang trốn tránh, nhưng anh chưa bao giờ đề cập chuyện này với Wangho, anh chỉ muốn ủng hộ cậu làm những việc cậu thích mà thôi, chỉ cần Wangho vui là được
"Em cũng nghĩ là anh biết, dù sao thì huấn luyện viên trưởng Faker nổi tiếng là người tinh ý mà."
Wangho bông đùa một câu để xoa dịu bầu không khí. Cậu lấy trong tủ một chiếc nồi lớn hơn chuyên dùng để ăn lẩu cùng với vỉ thịt ba chỉ và hộp đậu hũ non trong tủ lạnh ra. Wangho rọc một đường trên hộp đậu hũ non, cẩn thận trút hết nước ngâm đậu ra rồi mới cho miếng đầu mềm núng nính lên thớt. Cậu cẩn thận cắt đậu thành những khối vuông vừa ăn rồi để sang một bên
"Em sợ rằng chúng mình sẽ lại như trước, phải đối đầu nhau trên sân đấu, rồi một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta bên ngoài. Thậm chí là nếu em về cùng chiến tuyến với anh ở T1 thì không gì đảm bảo cho việc chúng ta không có mâu thuẫn với nhau, như năm đó vậy. Giống anh đã nói đó, công tư phân minh là điều nói dễ hơn làm. Em sợ rằng mình sẽ không làm được."
Wangho lần lượt xếp những nguyên liệu lên nồi lẩu lớn, một lớp cải thảo rồi một lớp thịt heo ba chỉ được lồng vào nhau, xếp vào một phần tư nồi. Phần còn lại được xếp một lớp nấm kim châm ở bên dưới, sau đó là từng lát spam rồi hành tây, đậu hũ non, nấm hương và kim chi tự muối.
"Nhưng mà, em tin vào anh Sanghyeok. Anh đi tới Nhật để ở cùng em dù anh còn công việc ở Hàn, anh học sơ chế để được ở trong bếp cùng em, anh học cách chặt củi, dựng lều để đi cắm trại cùng em. Anh Sanghyeok, anh đã nhường em rất nhiều."
Cuối cùng, Wangho lấy ra một chiếc bát con, cho vào ấy một ít tương ớt Hàn Quốc, tương đậu nành, xì dầu, tỏi băm và đường rồi khuấy đều lên. Mùi tương hàn kết hợp với đậu nành tạo ra một mùi thơm đặc trưng kích thích vị giác không lẫn vào đâu được
"Tình yêu là sự cố gắng hòa hợp của cả hai, nếu anh Sanghyeok đã nhường em, em cũng nên dũng cảm tiến lên để đến gần anh hơn chứ. Đúng không ạ?"
Wangho lúc này mới dừng lại toàn bộ động tác rồi ngửa đầu lên nhìn vào mắt Lee Sanghyeok.
"Wangho cũng đã vì anh mà hy sinh rất nhiều. Anh không nghĩ là chúng ta nhường nhau, chỉ đơn giản là chúng ta yêu nhau mà thôi."
Phải, vì Lee Sanghyeok yêu Han Wangho, và vì Han Wangho yêu Lee Sanghyeok. Cái tôi của hai người họ có thể cao, nhưng tình yêu dành cho nhau còn cao hơn cả thế, và nhờ đó, họ sẽ có thể vượt qua mọi thứ, cùng nhau.
.
Lee Sanghyeok và Han Wangho bưng nồi lẩu và chén dĩa ra bàn ăn đúng lúc Park Jaehyuk và Son Siwoo quay về. Jaehyuk một bên tay xách một lốc bia, một bên tay còn lại nắm chặt lấy tay Son Siwoo. Hai người họ làm lành rồi.
"Về rồi đó hả, vừa kịp đó."
Wangho đặt nồi lẩu lên bếp ga, sau đó cho chén sốt đỏ au vừa trộn lên trên rồi đổ nước dùng gà đã đun nóng vào.
"Có ăn được không vậy? Không bị đau bụng đó chứ?"
Son Siwoo nhìn nồi lẩu đang dần sôi cũng đói bụng lắm rồi, nhưng mà vẫn ngứa mồm chọc ghẹo Wangho vài câu.
"Không ăn thì nhịn! Lắm mồm quá đi"
Wangho giơ tay lên làm động tác định đánh vào cánh tay của Siwoo, lập tức cậu bạn họ Son liền nép vào người Park Jaehyuk, chàng xạ thủ họ Park cũng rất nhanh nhạy mà che cho bạn trai mình. Wangho thấy vậy thì chỉ có thể bĩu môi, đấy thế mà khi nãy còn có ai bảo không muốn gặp cơ.
"Được rồi, qua ăn đi. Anh đảm bảo là không bị đau bụng"
Lee Sanghyeok đành lên tiếng để ngăn cản sự chí chóe của ba đứa nhỏ (?) trước mắt.
.
Cả bốn người quây quần bên nồi canh Quân Đội sôi sùng sục cùng với vài vắt mì Hàn Quốc trong trời xuân se lạnh của đất Nhật Bản.
"Wangho này, tao nghe nói mày ký hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng rồi? Với đội nào thế?"
Park Jaehyuk lên tiếng hỏi giữa cuộc nói chuyện, dường như đề tài này khơi gợi đến sự tò mò của rất nhiều người, kể cả Lee Sanghyeok, vì anh chưa hề nghe Wangho đề cập đến.
"Ừ, tao ký rồi. Với HLE"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro