Hôm nay lộ rồi ~

Lee Sanghyeok vừa đẩy cửa vào nhà, còn chưa kịp đặt mông xuống sofa đã nghe vị nhà gào tên mình trong bếp:

“LEE SANGHYEOK!”

Hắn vừa nghe gọi đã chạy như bay vào diện kiến Trung điện nương nương, thế sự ra sao mà lại khiến Trung điện Han tức giận đến mức vừa chạm mắt Quỷ vương Lee Sanghyeok đã muốn quăng cây vá múc canh vào mặt hắn, thì chắc hẳn không phải chuyện nhỏ rồi. 

Lee Sanghyeok chấp hai tay, cầu trời cầu phật sao cho hôm nay trời yên biển lặn, để nhân gian này mãi mãi an bình.

Nhưng đã muộn rồi.

Han Wangho trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng ken két:

“Anh làm gì vậy?” 

“Anh đã làm gì Wangho?”

“Anh có muốn lên báo trang nhất luôn không, tiêu điểm là đội trưởng HLE tác động vật lý nghiêm trọng lên người đội trưởng T1”

“Anh cầu còn không được.”

Lee Sanghyeok nhận lại một cú đấm vào ngực thật.

Trong vài giây ngắn ngủi, Lee Sanghyeok cố gắng tua ngược thời gian, xem xem bản thân đã đắc tội gì với em nhỏ mà khiến em giận mình như thế. Nhưng suy đi ngẫm lại một hồi vẫn là không tìm ra. Hầu như mấy ngày này bọn họ đều bận rộn cho giải đấu, vì vậy không thường xuyên gặp nhau, chỉ nhắn tin hoặc gọi video mà thôi, cho dù Lee Sanghyeok bận đến đâu cũng không bao giờ dám seen tin nhắn của em đậu, đậu nhỏ muốn ăn gì hay đòi mua áo đấu đội F1 nào hắn đều chiều em tất, còn gửi đến tận kí túc xá luôn cơ, vậy thì hà cớ gì em ấy…

Điên mất, hắn không nghĩ nổi nữa. Vài ngày trước đậu nhỏ còn hẹn hắn, sau khi kết thúc trận đấu với NS vào ngày hai mươi chín sắp tới sẽ nhanh chóng thu xếp về nhà một chuyến, tự tay nấu ăn, cùng ăn cơm nhà. Ừ thì hôm nay đó.

Nhưng mà nhanh như vậy đậu đã thay đổi ý kiến, đồ đạc chuẩn bị cuốn gói về CampOne luôn rồi. 

“Khoan khoan khoan, cơm canh em nấu hết rồi không ở lại ăn sao?” Lee Sanghyeok bám một tay của Han Wangho, meo meo nhìn em.

“Anh làm sao thế, bỏ ra, cho em yên tĩnh.” 

“Không được.” 

“Chậc, bỏ ra không?” 

“Không bỏ, không có em anh nuốt cơm không nổi đâu.” 

“Mẹ nó, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy, muốn được bón cơm cho à?” 

Lee Sanghyeok cười tinh ranh, hai khóe môi mèo vểnh lên cao: 

“Đúng vậy, hay là Wangho bón cho anh đi.” 

Đúng là quỷ, đúng là hồ ly. Rất biết cách thu phục lòng người.

“Không.” 

Nhưng hôm nay Trung điện nương nương giận mất rồi ~ Chiêu này phản tác dụng rồi thưa ngài Quỷ vương ~

Vài tiếng trước…

HLE đang chuẩn bị cho trận đấu với NS.

Zeus lướt một vòng mạng, đột nhiên hai mắt mở to chưa từng thấy, đồng thời dụi dụi mấy cái liền.

Zeka trông thấy biểu hiện bất thường của em nó, không khỏi lo lắng, bèn lên tiếng hỏi thăm: 

“Wooje à, mắt em không ổn à?” 

Choi Wooje lắc đầu.

“Không phải không phải, mọi người vào xem IG của anh Sanghyeok chưa?” 

Viper đang ngậm kẹo: “Có, thật sự rất ngưỡng mộ.” 

“Phải đó, làm gì có mấy ai làm được như tuyển thủ Faker, 16 năm 1 đội tuyển.” 

Zeus lắc đầu: “Ý em không hẳn là vậy…” 

Han Wangho ngước nhìn cậu em út trong đội, ho nhẹ vài tiếng. 

“Vậy thì là chuyện gì vậy Wooje?” 

“TRỜI ƠI ANH WANGHO, ĐỒNG HỒ CỦA ANH SANGHYEOK KÌA, ANH GIẤU CHO KỸ CÁI ĐỒNG HỒ TRÊN TAY ANH LUÔN CHO EM.”

À… À... À

Mọi người cùng ‘à’...

Và đó là khởi nguồn của bi kịch.

Lee Sanghyeok hết sức đau đầu, vì bạn nhỏ nhà hắn cực kỳ thích suy nghĩ linh ta linh tinh.

Đồng hồ đó vốn là do em nhỏ tặng cho hắn dịp sinh nhật, rõ ràng hai người giấu kỹ lắm rồi, ai ngờ… một bức ảnh IG lại đủ khiến thiên hạ bùng nổ, nhưng chủ đích là Lee Sanghyeok cơ, bình thường có đeo đâu...

“Sanghyeok hyung, anh không biết giữ bí mật à?” Han Wangho rít qua kẽ răng, lôi vali đóng xoành soạch.

Lee Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế, mặt thản nhiên như không: “Anh đâu cố ý. Đồng hồ em tặng, anh đeo thì có gì sai? Chẳng lẽ phải cất trong ngăn tủ rồi khóa lại?”

“Ít nhất thì đừng để fan soi ra chứ!” Wangho trợn mắt, “Bây giờ thì hay rồi.” 

Sanghyeok chậm rãi đứng dậy, bước tới vòng tay ôm lấy eo của người nhỏ đang giãy nảy: “Họ còn chưa soi ra chủ nhân thật sự của chiếc đồng hồ này mà, cứ để truyền thông nghĩ do anh mua hoặc sắp có quảng cáo mới thôi.” 

“Bỏ ra!” Tóm lại đậu nhỏ vẫn một mực không nghe lời, cố thoát nhưng càng giãy càng bị ôm chặt hơn.

“Anh bảo rồi, không có em anh không ăn cơm đâu.” Hắn hạ giọng, cúi đầu thì thầm vào tai em, hơi thở nóng rực phả lên vành tai đỏ hồng, “Mà giờ cơm em nấu sẵn rồi, không ăn thì phí lắm.”

“…Đồ cáo già.” Wangho nghiến răng, “Em ghét cái kiểu anh lấy cơm canh làm cớ lôi kéo em đó.”

“Thì anh đói thật mà.” Lee Sanghyeok cười nhếch mép.

Cuối cùng thì Wangho chịu thua. Em hậm hực ngồi xuống bàn ăn, vừa gắp rau vừa lườm: “Ăn nhanh đi, ăn xong em đi liền.”

Lee Sanghyeok ấm ức như cô vợ nhỏ bị tổng tài lạnh nhạt, ép mình lắm mới cho một hột cơm vào miệng: “Ừm, ăn xong rồi đi. Nhưng chắc em sẽ lại nấu cho anh lần nữa, không thì anh chết đói mất ấy.”

“…Câm miệng, vừa ăn cơm mà?”

“Thì đói cái khác.”

***

Ở một góc khuất khác, điện thoại của Zeus sáng màn hình: nhóm chat đội HLE lại nổ tin nhắn ầm ầm như ong vỡ tổ.

Zeka: “Hai người kia chắc lại cãi nhau kìa.”

Viper: “Thôi kệ, cãi xong lại ngọt thôi.”

Delight: “Chắc nay anh Wangho không về đâu, để tui nói quản lý đóng cửa luôn.” 

Wooje: “Theo thông tin em cập nhật thì gạo đã nấu thành cơm rồi nha🤧🤧🤧”

_____

Đôi lời của tác giả: delulu delulu

Nghe nói cái đồng hồ đó tận 2 tỏi 4

🤯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut