Giữa Triều Uy Vọng - Trong Phủ Là Chủ

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời chưa kịp xuyên qua lớp rèm sa mỏng, trong tẩm phòng phủ tướng quân đã vẳng lên tiếng động khe khẽ của thị nữ nhóm lửa, hâm nóng nước ấm, chuẩn bị y phục cho tân phu phu.

Wangho tỉnh giấc từ sớm. Cậu khẽ xoay người, bắt gặp ánh mắt còn chưa thức hẳn của Lee Sang-hyeok. Tướng quân tuy chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng ánh nhìn vẫn nhu hòa như đêm qua, mang theo chút gì đó dịu dàng bất ngờ, không hề phù hợp với danh tiếng vị chiến thần từng xông pha sa trường.

“Lang quân, dậy đi thôi. Hôm nay phải vào cung diện thánh,” Wangho khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ hàng lông mày sắc bén của đối phương, giọng nói mang theo phong vị thơ ca dịu nhẹ như làn gió đầu xuân.

Tướng quân nhắm mắt thêm một khắc, khẽ "ừ" một tiếng rồi đứng dậy, để mặc nha hoàn hầu hạ thay y phục. Wangho thì ngồi trước gương đồng, thị nữ Bora đang cẩn thận chải tóc, Seol thì lựa ra bộ cẩm y màu ngọc sương, lót gấm tuyết, tay áo thêu kim tuyến hoa vân long phượng hòa minh, lại thêm thắt lưng khảm ngọc Đông Hải, tôn dáng mảnh khảnh mà không kém phần uy nghi.

Bên ngoài, xe ngựa phủ tướng quân đã chờ sẵn. Lần này không rầm rộ như lễ rước dâu hôm trước, chỉ một cỗ xe đơn giản nhưng dùng gấm quý hiếm để phủ mui, xung quanh hộ tống bởi binh lính tinh nhuệ.

Wangho bước lên xe, mái tóc dài xõa sau lưng được buộc bằng dải lụa trắng thêu thơ do chính cậu đề:
>"Nguyệt chiếu hàm sương, tâm tĩnh tựa ngọc. Diện thánh vô oán, chỉ nguyện quốc an dân bình."
(Trăng chiếu qua sương, lòng lặng như ngọc. Gặp vua không oán, chỉ mong nước yên dân lành.)

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh vào trong hoàng cung. Lúc đến cửa Vĩnh Thọ, thị vệ đã chờ sẵn dẫn hai người đi lối nhỏ, không qua đại điện. Đây là thánh chỉ đặc biệt – buổi diện kiến riêng không ai được phép xen vào, cũng không có bá quan văn võ nào được triệu cùng lúc.

Phía trong tẩm điện của hoàng hậu, bà đang ngồi uống trà cùng Hoàng thượng – bệ hạ Kim Myeong-jun – người nổi tiếng là bậc đế vương trầm tĩnh, tuấn tú mà khó đoán.

Wangho bước vào, dáng đi thẳng, chậm rãi, tay áo khẽ rung theo từng bước. Khi đến trước bậc ngọc, cậu không vội quỳ, mà chắp tay hành lễ, giọng nhẹ như gió xuân:
“Thần phụ Han Wangho, phu lang của tướng quân Lee Sang-hyeok, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tạ ân ban hôn, ân đức khôn kể.”

Giọng nói vang lên rõ ràng, từng chữ như khắc vào không khí, lễ nghi không sai một tấc. Hoàng hậu hơi gật đầu, trong mắt có vài phần kinh ngạc – không phải vì dung mạo, mà vì khí chất của người trước mặt. Nhã nhặn, điềm tĩnh, khác xa lời đồn về một kẻ chỉ biết đập phá, chửi bới, làm loạn khắp kinh thành.

Hoàng thượng nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu như soi vào cốt cách. Một lúc sau, ngài mới mỉm cười:
“Trẫm nghe về thiếu gia Han đã lâu, hôm nay gặp lại, quả nhiên khí độ bất phàm. Tướng quân chọn được người hữu đức, trẫm yên lòng.”

Wangho không vội khiêm nhường, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Thần phụ vốn là kẻ ít học, chỉ biết dùng văn chương dưỡng tâm, từ nay về sau xin cùng tướng quân kính trọng triều đình, hết lòng vì thiên hạ.”

Câu nói ấy vừa như lời hứa, lại vừa như câu thơ mở đầu cho một hồi gió lặng sóng êm.

Buổi diện kiến kết thúc, Wangho không xin ban thưởng gì. Hoàng hậu lại lệnh riêng cho cung nhân mang ra một hộp ngọc cổ, bên trong là trâm bạch ngọc khắc hình hoa sen – vật từng thuộc về cố hoàng hậu, xem như quà hồi môn trễ cho tân phu nhân của phủ tướng quân.

Trên đường về, tướng quân vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, lòng khẽ rung lên những gợn sóng không tên.

Người này... rốt cuộc đã thay đổi từ bao giờ?
-----------
Trời chưa về trưa, xe ngựa phủ tướng quân đã từ cổng thành lăn bánh trở lại biệt phủ. Hai bên đường, dân chúng thấy cỗ xe ngọc trở về đều lặng lẽ nép mình hành lễ, không còn ồn ào bàn tán như những ngày trước nữa. Hôn lễ hôm đó gây chấn động triều đình, nhưng thái độ của tân phu nhân lại khiến mọi người từ từ đổi cái nhìn.

Cổng phủ vừa mở, quản sự các viện đã xếp hàng sẵn bên hành lang dài, theo quy củ nghênh đón chủ nhân hồi phủ. Không ai dám thở mạnh, bởi người xuống xe chính là vị tướng quân đại danh lẫy lừng – Lee Sang-hyeok – và tân phu nhân Han Wangho, người mới chỉ trong vài ngày đã thay đổi ấn tượng của cả kinh thành.

Chưa kịp cho mọi người lui xuống, Lee Sang-hyeok khoác áo bào màu than đậm, nét mặt thản nhiên, tay nhẹ vén mớ tóc dài lòa xòa của mình ra sau vai, giọng nói bình thản vang lên giữa sân viện:

“Người đâu, gọi toàn bộ quản sự, thủ quỹ, tổng lĩnh các viện ra chính đường.”

Tiếng bước chân rộn ràng như ong vỡ tổ. Không bao lâu, trước đại sảnh, tất cả quản sự đều đã quỳ thành hai hàng. Nam có, nữ có, đều là người từng giữ việc trong phủ nhiều năm, hiểu rõ từng con số, từng kho gạo, từng đấu bạc.

Lee Sang-hyeok liếc nhìn một lượt, ánh mắt không giận mà uy, rồi chuyển ánh mắt sang Wangho bên cạnh:
“Từ nay về sau, mọi việc lớn nhỏ trong phủ, bao gồm sổ sách thu chi, lễ nghi nội viện, phân phối tài vật, đều do phu nhân ta – Han Wangho – toàn quyền quyết định. Tất cả các ngươi, không được cãi lời, cũng không được phép tự ý vượt mặt.”

Dứt lời, toàn bộ người hầu đều cúi đầu vâng dạ. Nhưng trong lòng lại không khỏi ngỡ ngàng. Người như tướng quân, xưa nay không gần nữ, nam sắc, chẳng tin ai, kể cả với các quản gia từng theo nhiều năm vẫn tự mình xét sổ sách hàng tháng. Vậy mà giờ phút này, lại đem toàn bộ phủ rộng lớn hơn hai mươi gian viện giao phó cho nam phu nhân mới cưới?

Wangho bước lên một bước, không né tránh ánh mắt mọi người. Áo khoác ngoài bằng gấm Tương Vân khẽ lay động theo gió, cậu không cười cũng không gắt, chỉ dùng giọng nói vừa đủ nghe nhưng không mất uy nghi:

“Ta không thích lặp lại nhiều lần. Ai làm tốt, thưởng không thiếu. Ai giở trò sau lưng, ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Từ hôm nay, sổ sách từng viện phải đem trình trước mặt ta kiểm tra mỗi cuối tháng. Lễ nghi trong ngoài, chia theo phẩm cấp mà hành xử, không được tạp loạn. Ai thấy khó chịu, có thể xin rời phủ.”

Câu nói tuy nhẹ, nhưng lạnh lẽo như nước đá. Không ai dám đối lời.

Tướng quân đứng bên cạnh, không xen vào, chỉ khẽ nhếch môi nhìn cậu. Đôi mắt sắc lạnh của chiến trường lại có ý vị mơ hồ – như đang đánh giá, cũng như đang tán thưởng.

Wangho không để ý, quay sang nha hoàn thân cận Seol đứng phía sau:
“Ngày mai, bắt đầu kiểm tra sổ chi tiêu các viện. Viện nào giấu quỹ riêng, ta muốn biết ngay.”

Seol cúi đầu vâng dạ. Bora và Nari đứng cạnh cũng đồng loạt bước lên tiếp chỉ, ánh mắt các nàng nhìn Wangho giờ không còn là "thiếu gia lắm trò" nữa, mà là một vị chủ nhân thực sự – người có thể một tay nắm quyền, một lời định đoạt số phận kẻ khác trong phủ.

Gió đầu xuân khẽ thổi qua hành lang dài. Lá trúc lách cách chạm nhau, như khẽ ngân một khúc ca đổi triều trong phủ tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro