Mưa Thơm Phủ Tâm, Ngọc Thoa Giáng Điện

Thành Kim Lăng hôm ấy mờ trong sương, nhưng trong phủ Thừa tướng, mọi thứ lại sáng rực như tiết Thượng Nguyên. Khắp nơi là đèn lồng đỏ thẫm, trướng gấm treo cao, mỗi góc viện đều điểm xuyết mấy chậu hải đường, tuyết mai nở trái mùa, tỏa hương dìu dịu trong gió.

Trong chính đường, ba hàng bàn tiệc bày chỉnh tề. Bàn sơn son chạm hoa điểu, khăn trải thêu kim tuyến, mỗi chỗ ngồi đều đặt sẵn ngọc bội lưu ly và hương lô khảm bạc, xông thứ trầm lâu năm, thơm nhẹ như tiếng đàn cầm.

Thái phu nhân phủ Thừa tướng ngồi ở vị trí chủ tọa. Bà lưng thẳng, tóc bạc búi cao bằng trâm hạc vàng, áo thêu mẫu đơn phúc thọ rực rỡ, ánh mắt tuy già nhưng chưa từng lẫn.

Lúc đó, người dẫn lễ bỗng hô to:

> “Tướng quân phủ đến—!”

Mọi người dõi theo. Ngoài sân lát đá xanh, một chiếc xe ngựa màu khói tía dừng lại. Từ bên trong, một người khoác trường bào gấm màu khói sương, viền bạc thêu mây trôi nước chảy, bước xuống.

Han Wangho, da trắng như ngọc, đôi mắt ánh lên dưới rèm mi cong, tay cầm hộp trầm sơn đen có khảm ngọc lục. Dưới ánh nến, cậu như bước ra từ tranh cổ, vừa lạnh nhạt vừa thanh tú, dịu dàng mà không yếu đuối.

Bên cạnh, Phong Vũ tướng quân khoác giáp nhuyễn tía đen, vạt áo rộng, tóc cột gọn, ánh mắt sắc lạnh như tuyết đầu đông, gương mặt anh tuấn khiến các tiểu thư nhà quan phải nín thở.

Theo sau hai người là Kim thị, váy áo màu hồng sen điểm ngọc, trang điểm diễm lệ, nhưng vừa xuất hiện đã bị vầng sáng của Wangho đè ép đến mức nhạt nhòa.

Wangho nhẹ nhàng bước lên, khom người hành lễ:

“Tham kiến Thái phu nhân. Vãn bối là Han Wangho, tân lập chi thê của Tướng quân, hôm nay xin thay mặt gia thất dâng lễ mừng thọ tám mươi đại khánh.”

Tỳ nữ theo hầu liền tiến lên, dâng lễ vào khay bạc khảm vân thú.

Một đôi trâm ngọc lục khắc hình đôi dơi bay quanh chữ Thọ, điêu khắc tinh tế, đặt trong hộp đàn hương lót lụa tơ vàng. Kế bên là một hộp trà sen sấy trăm ngày, loại chỉ tiến cung.

Thái phu nhân khẽ đưa mắt nhìn kỹ rồi bật cười, tiếng cười như chuông ngọc:

“Mắt ta không nhầm rồi… Bảo sao có lời đồn phủ Tướng quân có một vị chính thất lỗ mãng vô lễ. Nay nhìn đây, chỉ thấy một khối ngọc được cẩn thận mài giũa. Người như thế mà cũng bị nói xấu, đúng là miệng thiên hạ rộng hơn biển.”

Wangho cúi đầu, giọng thanh thanh:

“Thái phu nhân dạy rất phải. Lời ngoài cửa sổ vốn không ngăn được gió. Vãn bối chỉ biết giữ đúng phận, giữ lòng ngay.”

Phong Vũ tướng quân bên cạnh khẽ liếc cậu, ánh mắt như có tia sáng ấm áp thoáng qua.

Trong khi đó, các tiểu thư và phu nhân các phủ đều nhìn nhau thì thào:

“Là hắn sao?”
“Không giống lời đồn chút nào… Nhìn kia, khí chất chẳng kém gì người trong hoàng thất.”

Kim thị ngồi dưới, sắc mặt trắng bệch. Nụ cười như cứng lại trên môi.

Tiệc yến được dâng lên: canh phật nhĩ hầm tuyết kê, vịt hầm sen đỏ, nem cuốn tôm phỉ thúy, bánh mật ong phượng hoàng. Mỗi món đều đặt trên đĩa ngọc hình thú, bên cạnh có thẻ tre ghi chú tên món và lời chúc thọ.

Trước ngày diễn ra lễ thọ yến, phủ Thừa tướng đã cho người gửi thiệp mời khắp nơi. Dẫu trong lòng ông vẫn còn những nghi hoặc ngấm ngầm về những lời đồn đại gần đây, nhưng vì tướng quân là bậc anh hùng có quyền thế, lại được Hoàng thượng trọng dụng và tín nhiệm, nên ông không thể không chu toàn mời gọi, giữ thể diện cho cả phủ cũng như uy danh trong triều. Nay cũng nhìn Wangho thêm mấy lần, ánh mắt dần hòa hoãn. Thái phu nhân thì gật đầu liên tục, ra hiệu người hầu rót thêm trà quý:

“Hôm nay thấy rồi, ta yên tâm rồi. Phủ Tướng quân có người biết tiến biết lùi thế này, chẳng trách hoàng thượng càng ngày càng trọng dụng…”

Wangho chỉ cười nhạt, cụp mắt, trong lòng khẽ nghĩ:

“Muốn làm hổ giấy, trước tiên phải khiến người ta tưởng là ngọc.”

Yến tiệc vào hồi giữa canh hai. Khách khứa tề tựu đông đủ, sương trên mái ngói phủ Thừa tướng phủ tan đi dưới ánh đèn lồng chiếu rọi từng gợn khói trầm.

Giữa chính đường, bàn nữ quyến được sắp hình cánh cung. Những tiểu thư, mệnh phụ nhà quan ngồi theo thứ bậc, lưng thẳng tắp như liễu đứng trong gió. Ai nấy đều trưng diện lộng lẫy, áo lụa màu phấn vân, thoa ngọc chuốt vàng, trên môi là nụ cười mỏng như cánh ve mà cũng bén như lưỡi kiếm.

Han Wangho được mời ngồi cạnh Tướng quân ở vị trí danh dự. Cậu khoác áo khoanh cổ màu tuyết trắng, điểm thêu hoa tường vi bằng chỉ bạc ẩn dưới lớp lụa mờ. Tóc cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, không một món trang sức dư thừa — nhưng chính sự tối giản ấy lại khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay lúc đó, Tiểu thư phủ Hộ bộ Thượng thư – Yoon Sera, một danh hoa kinh thành nổi tiếng vì tài đàn hát, nghiêng đầu, châm chọc:

“Không ngờ chính thê phủ Tướng quân lại trẻ đến vậy. Khí chất quả có phần thanh nhã, nhưng... chẳng biết cầm kỳ thi họa thế nào?”

Mấy vị tiểu thư gần đó nghe vậy, cười khúc khích, ánh mắt vừa tán thưởng vừa dò xét.

Wangho chỉ khẽ nghiêng mặt, đôi mi rủ xuống. Giọng cậu nhẹ như khói:

“Thảo dân xuất thân hàn môn, chẳng dám so tài với thiên kim phủ Hộ bộ. Chỉ biết đôi chút... vẽ tranh trên giấy rách, gảy đàn trên dây cũ, mong không lọt tai quý nhân.”

Câu nói ấy mềm như lụa mà gài đầy gai — ý rằng: ta không cần phô diễn, ngươi có tài mà vẫn chỉ là khách mời, còn ta là chính thất.

Yoon Sera sững một khắc, còn chưa kịp phản bác thì tiểu thư thứ ba của phủ Đại Lý Tự – Choi Hyemin, lại cười duyên chen vào:

“Thái phu nhân yêu mến người hiền. Nếu phu nhân của Tướng quân có lòng, sao không tặng một khúc đàn mừng thọ? Cũng xem như thay trà kính lễ.”

Wangho ngước mắt, nhẹ gật:

“Nếu đã được mời, không dám khước từ.”

Cậu đứng dậy, chắp tay hành lễ, sau đó ngồi xuống trước cây đàn tì bà được chuẩn bị từ trước.

Ánh đèn đổ xuống gương mặt trắng mịn, ngón tay cậu chạm dây, thanh âm ngân lên – ban đầu nhẹ như gió đêm, sau dồn dập như mưa xuân đổ xuống lá sen. Cả hội trường như lặng đi.

Khúc “Thanh Bình Điệu” được Wangho diễn giải thành một bản ngẫu hứng: cao quý, kín đáo mà lưu luyến không dứt.

Thái phu nhân ánh mắt rực sáng, vỗ tay cười lớn:

“Giỏi! Giỏi! Người có thể đem âm thanh tĩnh lặng mà khiến lòng người rung động thế này, há có thể chỉ là ‘người lỗ mãng’ như lời đồn?”

Một vị phu nhân bên bàn bên cạnh nhỏ giọng nói:

“Ta thấy... người này giống như cánh sen trong hồ mùa thu. Vừa lạnh vừa thơm, không phô trương mà lấn át cả vườn hoa.”

Trong lúc ấy, Yoon Sera và Choi Hyemin nhìn nhau, đồng thời siết chặt tay áo.

Vừa thấy màng trình diễn của Wangho nhưng vẫn có kẻ vẫn không sợ mất mặt. Tiểu thư Jung Seorin – ái nữ của Thị lang bộ Lễ, danh tiếng lâu năm vì tài thi phú và tấm lòng "chính nghĩa", đứng dậy nâng chén, hướng về bàn Wangho, cười mà như không:

“Thiếp nghe nói chính thê phủ Tướng quân dung mạo hơn người, nay gặp mới rõ là lời ấy chẳng sai. Chỉ không biết... tài học văn chương liệu có xứng với dung nhan?”

Nói rồi nàng nháy mắt với thị nữ, đưa lên một bức thơ viết tay trên lụa tím, thả nhẹ lên bàn giữa:


'Xuân đến hoa nở một nhành,
Người đến kinh thành đã khiến hương tranh.
Phận mỏng sao sánh đào mai,
Cớ gì vội sánh vai người đứng đầu?'

Tiếng cười khẽ rộ lên. Ai cũng hiểu: nàng ngầm ví Wangho là “hoa dại”, không danh môn, không tài nghệ, chỉ dựa vào nhan sắc mà cưỡi lên đầu thiên kim chân chính.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Wangho.

Cậu không đổi sắc mặt, chỉ đưa tay nhận bút, chấm mực, thong thả viết lại lên lụa trắng:


'Sương sớm chẳng chọn nhành cao,
Mà đọng nơi cỏ thấp, để ai nghiêng đầu.
Trăng sáng há hỏi dòng sâu,
Kẻ hiểu là người thấy được tâm trong.'

Đặt bút xong, cậu nhẹ đưa ra giữa bàn, đôi mắt vẫn cúi, giọng trong như tiếng chuông bạc:

“Thơ của tiểu thư uyển chuyển. Tiếc rằng người đời thường nhìn cỏ mà quên xem gốc rễ. Lại quên... ánh trăng chẳng bao giờ cần xin phép để tỏa sáng.”

Không khí bỗng chùng xuống, rồi dậy sóng. Có người gật đầu khe khẽ, có kẻ cắn môi giấu giận. Thái phu nhân gõ nhẹ chén trà, bật cười:

“Ta già rồi mà cũng thấy máu nóng dâng lên. Thơ hay, đối sắc, mà ý còn sâu hơn đáy giếng. Xứng là phu nhân Tướng quân.”

Còn Tướng quân, tay nâng chén rượu sóng sánh, mắt lại nghiêng sang Wangho, môi khẽ nhếch lên — nụ cười hiếm hoi của một kẻ từng qua vạn trận.

Sau màn gãy đàn và đối thơ ấy, ai còn dám tin lời đồn “phu nhân nóng nảy, lỗ mãng” kia nữa?

Còn Kim thị, ngồi sau bức bình phong hoa sen, tay đã bóp nát khăn tay, khóe môi nhếch lên:

“Thơ... nhạc... diện mạo... Ta muốn xem, ngươi còn giữ được mấy phần thanh cao khi bị lôi xuống bùn.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro