Ngày Về Phủ Tướng - Dâu Ngọc Lộng Lẫy
Ngày thứ mười sau khi nhận sính lễ.
Kinh thành vừa hửng sáng, sương chưa tan hết, mặt đất vẫn còn đọng chút hơi ẩm. Nhưng trước cửa phủ họ Han, đã là một biển người. Tiếng nhạc lễ oai nghiêm nổi lên từ đầu ngõ, trống gõ từng hồi như muốn xé toang sương sớm.
Rước dâu ư?
Không, phải nói là rước hoàng hậu thì đúng hơn.
Cờ tiết dựng cao, phướn lụa hồng thêu song hỉ đón gió tung bay. Đội lính nghi trượng từ phủ tướng quân đến xếp hàng mười dặm, trước có tiền quân dẫn đường, sau có hậu vệ nghiêm cẩn. Giữa là kiệu phượng hai tầng dát vàng, khảm ngọc lưu ly, bên hông khắc hình đôi uyên ương bằng vân mây, lộng lẫy chói mắt.
Người dẫn đầu chính là tướng quân Lee Sang-hyeok — thân vận trường bào trắng tuyết, thêu chỉ bạc, dây ngọc buông nhẹ bên thắt lưng. Gương mặt lạnh lùng không đổi sắc, nhưng tay nắm dây cương ngựa lại vô thức siết chặt khi tiếng trống báo hiệu mở cửa.
Bên trong, Han Wangho từ thư phòng bước ra, toàn thân phủ ánh hồng phấn đào — sắc phục đại hôn của phủ Han, đặc biệt chỉ dành cho con cháu đích truyền.
Áo trường bào gấm dày tầng tầng lớp lớp, nền hồng thêu rồng mây vờn hoa mẫu đơn, lót lụa kim tuyến, vai phủ lông vũ giao long, đầu đội mũ phượng 12 tua châu, chính giữa gắn viên minh châu Đông Hải to bằng mắt ngọc. Tay đeo nhẫn trân bảo, chân đi hài tơ vàng thêu thủ công. Khăn quấn bên hông phảng phất hương mai, vạt áo chạm đất như dệt bằng ánh sáng.
Cả phủ ngây người.
Không ai nói được câu nào.
Từng nha hoàn, từng quản gia, từng người hầu thấp giọng quỳ xuống hành lễ. Wangho không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, vạt tay áo chảy dài như suối, trầm giọng bảo:
“Làm phiền mọi người hôm nay.”
Giọng trầm nhưng nhẹ, nghe như thơ. Bước chân chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên ánh vàng.
Tướng quân Lee ngước mắt nhìn người mình sẽ thành thân hôm nay, ánh nhìn lóe lên một tia bất định. Trong lòng, những năm tháng chôn giấu nỗi tò mò bỗng nhiên bùng nổ. Người này… sao lại lộng lẫy tới vậy? Như thể hôm nay không phải gả vào phủ tướng quân, mà là đăng cơ thiên tử.
Cả kinh thành náo động.
Người người chạy ra xem.
Một đứa trẻ ngồi trên vai cha nó, chỉ tay reo to:
“Cha ơi, là tiên nhân giáng thế sao?”
Cha nó nuốt khan:
“Là vợ của tướng quân đó con.”
---
Sau khi dâng hương tổ tiên, Wangho bước lên kiệu phượng giữa hàng ngàn ánh mắt. Phía sau là ba nha hoàn thân cận — Seol, Bora và Nari — mỗi người mặc váy dài lam lục nhạt, tóc búi đơn giản, tay nâng hòm tráp đựng sính lễ và bảo vật tùy thân của Wangho.
Kiệu vừa nhấc lên, người dân hai bên đường đều quỳ xuống hành lễ. Có người còn thốt lên:
“Còn long trọng hơn ngày đại điển sắc phong của thái tử!”
Đoàn rước chậm rãi đi từ phủ Han, xuyên qua ba dãy phố lớn, qua bảy cổng nghi lễ, mỗi nơi đều dừng lại tế lễ, nhạc công chơi khúc “Bách Hoa Khai”, từng tiếng tiêu tiếng trống vang lên như dội thẳng vào lòng người.
Cờ lệnh quét qua.
Ngựa hí vang trời.
Bức rèm kiệu khẽ rung, bên trong, Wangho ngồi ngay ngắn, bàn tay mảnh khảnh đặt lên đầu gối, ánh mắt bình thản như nước, chỉ đôi môi mím nhẹ khiến người ta cảm nhận được một dòng tâm sự chưa nói.
Kiệu vàng tiến tới phủ tướng quân, cửa chính mở rộng đón sẵn. Mười hai gã lính gác đứng chỉnh tề, Kim Jeong-gyun – tổng quản phủ – đã quỳ sẵn ở bậc tam cấp, lớn tiếng hô vang:
“Tân lang giá đáo! Tướng phủ nghênh tân lang!”
Wangho vén rèm kiệu, từ từ bước xuống. Ánh nắng sáng chiếu lên hỷ phục, khiến từng đường chỉ kim tuyến như phát sáng. Mỗi bước chân của cậu nhẹ nhàng mà trầm ổn, vừa bước xuống đã có Bora cầm theo dù ngọc trắng che đầu, Nari dâng khăn tay, Seol đỡ vạt áo. Cả đoàn người như đưa một ngôi sao sáng lướt vào giữa đám mây trầm mặc của phủ tướng quân.
Trên bậc cao nhất, Lee Min-hyeong, vận trường sam đỏ sẫm thêu hình mãnh hổ ẩn vân, đang đứng lặng.
Hắn nhìn Wangho – người từng ngang ngược ngồi trên đùi hắn cười cợt — giờ lại lộng lẫy như tiên giáng trần, ung dung như thể thiên mệnh đặt cậu vào vị trí mẫu nghi một phủ.
Ánh mắt hắn run lên, rồi nghiến răng, môi mím chặt. Nhưng hắn không tiến lên, cũng không dám mở lời. Dù hắn có ngàn lời muốn nói, một chữ cũng không thể thoát ra. Bởi sau lưng Wangho, đoàn người Han gia vẫn lặng lẽ mà uy nghi như núi.
Wangho dừng bước ở bậc thềm, không nhìn Min-hyeong, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với tổng quản Kim Jeong-gyun. Sau đó quay sang Nari dặn:
“Lát nữa nhớ dặn người chuẩn bị ấm trà bạch liên, ta mệt rồi, vào phủ phải uống.”
Giọng cậu không cao không thấp, nhẹ như mây vắt qua trời. Nhưng từng lời từng chữ lại khiến tim Min-hyeong nhói lên.
Không còn là Wangho ngày xưa hắn quen. Không còn cái vẻ ngạo mạn ngồi xổm trên bàn ăn, sai người ta cởi giày, không còn cả đôi mắt lấp lánh khi chọc ghẹo hắn. Thứ hắn thấy lúc này là một vầng sáng – lặng lẽ, cao cao tại thượng, và vĩnh viễn không thuộc về hắn nữa.
---
Tiếng trống rước dâu vừa dứt, tiếng chuông đồng từ trong đại sảnh phủ tướng quân ngân lên ba hồi dài, vang vọng khắp tiền viện. Khách mời lui vào hai bên, quan chứng hôn chắp tay, cao giọng hô lớn:
“Giờ hoàng đạo đã đến, xin mời tân lang Han Wangho và tướng quân Lee Sang-hyeok nhập điện hành lễ bái đường.”
Cửa chính mở rộng, hương trầm nghi ngút. Giữa chính sảnh là bàn thờ tổ tiên họ Lee, hai bên đặt bài vị của tiên tướng quân và phu nhân đã khuất, phía dưới bày sẵn hỷ án với chén rượu hợp cẩn, đèn long phụng đỏ rực.
Wangho khoác áo hồng sậm thêu vân long, vạt áo dài chấm đất, từng bước theo tiếng dẫn lễ tiến đến trước bàn thờ, đối diện là Lee Sang-hyeok vận hỷ phục đen thêu rồng bạc, tóc vấn gọn, ánh mắt sâu thẳm không lộ cảm xúc.
Người chủ lễ hô:
“Nhất bái thiên địa!”
Wangho và Sang-hyeok cùng quỳ xuống, cúi đầu một lượt. Ngoài sân, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng bông trắng phủ lên bậc đá như chúc phúc ngầm.
“Nhị bái cao đường!”
Hai người quay về phía bàn thờ, cúi đầu bái thật sâu trước bài vị tướng quân phu phụ. Wangho thầm liếc nhìn, thấy tấm gỗ lim khắc tên cha mẹ Sang-hyeok đã cũ, lòng khẽ trùng xuống.
Ánh mắt Sang-hyeok lúc bái cha mẹ mình cũng không gợn sóng. Cả đại điện yên lặng, chỉ còn tiếng hô đều đều:
“Phu thê giao bái!”
Hai người quay mặt nhìn nhau, cúi thấp đầu. Khoảnh khắc gần sát ấy, Wangho bỗng thấy một tia u buồn lóe qua đáy mắt Sang-hyeok, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị che lấp bởi nụ cười nhạt thường trực.
Lễ bái kết thúc, tỳ nữ dâng lên rượu hợp cẩn. Wangho nâng chén, chạm khẽ môi, rồi đặt xuống như chưa từng chạm. Sang-hyeok vẫn giữ lễ, uống một ngụm cạn sạch.
Tiếp sau đó là nghi thức nội thất.
Người chủ sự cao giọng hô:
“Mời thiếu gia Lee Min-hyeong tiến lên, dâng trà kế mẫu, kính lễ thành thân.”
Min-hyeong từ một góc bước ra, vận hỷ phục phụ thân đỏ thẫm, mắt không hề nhìn Wangho. Hắn quỳ xuống trước kế mẫu của mình — một phụ nhân trẻ trung ngồi nghiêm trang trên ghế chủ vị, dung nhan đoan chính, ánh mắt lạnh nhạt.
Kế mẫu nhận lấy trà từ tay người hầu, Min-hyeong hai tay dâng lên:
“Hài nhi dâng trà, mong kế mẫu an khang.”
Kế mẫu nhìn hắn chằm chằm, không lập tức nhận trà. Đám hạ nhân xung quanh khẽ xôn xao, không khí thoáng căng như dây đàn. Wangho ngồi ở vị trí khách thê, liếc nhìn cảnh đó, chỉ nhàn nhạt cười, không lên tiếng.
Cuối cùng, kế mẫu khẽ gật đầu, nhận chén trà, nhấp một ngụm, rồi hờ hững nói:
“Uống trà xong, nhớ kỹ thân phận. Từ nay không còn là tiểu thiếu gia làm bậy được nữa.”
Min-hyeong cúi đầu, đôi tay vẫn siết chặt. Mặt đất dưới đầu gối lạnh ngắt, mà lòng hắn lại dậy sóng. Hắn khẽ nghiến răng, đáp khẽ:
“Hài nhi nhớ rồi.”
Tất cả đều thấy hắn dâng trà. Nhưng không ai hay, trong mắt hắn lúc đó — người ngồi ở vị trí tân lang chính thức kia, chính là kẻ mà hắn từng ôm trong bóng tối, từng gọi là “tiểu hồ ly nhà Han gia”.
Mà nay, hồ ly ấy, đã là người của phụ thân hắn.
---
Hương trầm thoảng nhè nhẹ lan trong không khí, bóng đèn dầu lập lòe in bóng hai người lên tấm bình phong đỏ thẫm.
Wangho ngồi trên ghế lưng thẳng tắp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy lên thành chén ngọc. Cậu không run, cũng chẳng buồn né tránh, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh sáng rọi qua rèm mỏng, hờ hững cất giọng như đang ngâm một đoạn cổ thi:
—
“Mượn rượu đêm xuân khéo lạc lòng,
Người ngỡ duyên lành, ta biết không.
Hỏi ai cài nhầm tay số mệnh,
Đem trăng lạc gả chốn mây hồng.”
Lee Sang-hyeok đứng phía trước, ánh mắt trầm mặc nhìn thân ảnh cậu. Người thiếu niên trước đây từng gào khóc đập phá, nay như được thay hồn đổi xác – dịu dàng mà xa cách, thanh tao nhưng khó đoán.
Y bước một bước, Wangho liền nói, môi cong cong như cười như không:
“Tướng quân muốn thực hiện nghĩa vợ chồng? Vậy xin đừng quên... ta vẫn còn là thiếu niên chưa tròn hai mươi.”
Lee Sang-hyeok không nói, chỉ cười khẽ.
“Vậy thiếu gia nghĩ gì về hôn lễ hôm nay?”
Wangho rót rượu, nâng chén lên không uống, chỉ lặng lẽ nói:
“Rượu cưới nhiều, người tán thưởng cũng nhiều... nhưng đâu ai biết trong lòng ta, chỉ là một mảnh ao thu, sóng lặng không cá.”
“Duyên phận này... ví như một vở kịch lớn, ta là diễn viên bất đắc dĩ.”
—
“Người hỏi ta vui buồn chi chốn mới,
Ta mượn gió xuân đáp lại một câu hờ.
Hồng trần vốn dĩ đâu duyên đẹp,
Bỗng hóa trò cười giữa bốn bề thơ.”
Cậu đứng dậy, bước về phía giường trong dáng vẻ tao nhã, rũ áo ngoài, chậm rãi trải gối:
“Giường thì lớn, người thì hai. Nếu Tướng quân không chê, một đêm chung phòng, mỗi người một giấc mộng riêng. Cũng không uổng công dân rượu bái đường.”
Lee Sang-hyeok khẽ nhướng mày, không nói gì thêm. Căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch, chỉ còn mùi trầm lan nhẹ, và hồn thơ bay giữa đêm động phòng chẳng giống ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro