① - bên bờ sông, lạnh
“Ý em chả phải thế”
“Anh đang nghe đây”
Mười một giờ đêm, một con sông, hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau im phăng phắc, dường như thế gian xoay vần cố ý dừng lại ở khoảnh khắc này, vẽ nên giao lộ mộng mơ giữa đời thực.
Người cao cao mặc chiếc áo dạ dáng dài màu xanh đen, khăn len đỏ sẫm; người nhỏ hơn khoác một cái áo trắng bông xù, nhìn qua xinh xắn như tinh linh sinh ra từ tuyết đầu mùa. Sự tương phản mang cho người ta cảm giác họ rất xứng đôi, chỉ cần không cẩn thận rút ngắn khoảng cách sẽ giống hệt cặp tình nhân rủ nhau đi dạo, sẵn tiện hâm nóng tình cảm sau thời gian dài xa cách.
Xa cách đã lâu thì đúng, cơ mà cụm từ “cặp tình nhân” nói bậy sẽ gây ra địa chấn toàn cầu mất thôi.
“Tụi mình không thể gặp nhau theo cách ngẫu nhiên thế này được” Han Wangho nói, “trừ phi anh đến đây mỗi đêm”
Đến đây mỗi đêm, chờ cậu, không thấy, quay về, lại đến đây chờ cậu. Bấy nhiêu năm là khoảng thời gian đủ để anh có thêm một trăm quan hệ xã giao rồi từ đó phát triển thành một trăm cuộc tình nồng cháy nếu anh muốn. Lee Sanghyeok giống như viên ngọc quý được đất trời dày công mài dũa, không ai sẽ từ chối ở tiếp cận sinh vật hoàn hảo tuyệt đối này, quyến rũ anh, yêu thương anh. Vậy nên chuyện anh ta mò ra điểm hẹn cũ đợi cậu mỗi đêm giống như chơi gacha rút ra mười tấm thẻ UR cùng một lúc – nếu không phải mơ thì nhất định là photoshop, Han Wangho chỉ đang bông đùa.
“Han Wangho, anh giống mẫu người sẽ mò đến đây mỗi đêm để đợi tên nhóc bỏ đi chẳng hẹn ngày trở về lắm à?”
Nói dứt câu liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đắc ý rằng giọng điệu của mình nghe rất cứng rắn. Thật ra trong lòng cứ loạn cào cào hết lên, vui mừng cùng nghi ngại quấn lấy nhau biến thành một thể rối tinh rối mù, cơ mặt còn không ngừng biểu tình đòi đình công. Nếu Lee Sanghyeok chỉ là một con chim cánh cụt thì tốt quá, cái gì cũng mặc kệ, chỉ cần giơ hai cái cánh ra ôm lấy đùi Han Wangho đòi người ta đưa mình về nhà... Tiếc quá, anh nhìn vào mắt cậu còn phải cúi đầu xuống.
Tại sao à?
Han Wangho giương mắt cún nhìn anh, mắt cụp, lông mi dài, còn năng chớp hệt trẻ nhỏ. Bỗng chốc chuyện cũ chạy qua tâm trí anh như kéo xe, sau không phẩy một giây ngắn ngủi, Lee Sanghyeok nhớ lúc đọc tin Han Wangho giải nghệ đã ngay lập tức chạy đến CampOne tìm cậu, cứ nói là tiện đường ghé qua, tiện đường nào mà đầu tóc rối tung, đồng phục nhàu nhĩ như thế? Vậy mà khi đến nơi chỉ nhận được tin Han Wangho đã dọn đồ đi rồi, Park Dohyun cùng Kim Geonwoo gãi đầu ậm ừ “anh Wangho có gửi lời hỏi thăm anh” rồi cùng nhau chạy biến.
Nói dối vụng về vậy, thâm tâm Lee Sanghyeok biết là không có, cậu không để lại gì cho anh hết. Mối quan hệ của họ từ trước đến nay đều là thẳng thắn trao đổi, từ chối trò chuyện qua người thứ ba. Cũng phải, Lee Sanghyeok và Han Wangho ngoại trừ ba chữ “đồng đội cũ” ra đâu còn gì nữa, ngoại trừ đôi ba lần dây dưa mập mờ, nhưng mà sau... bỏ đi, cuộc đời của Wangho từ khi nào phải thông báo với anh, từ khi nào luôn phải nằm trong tầm mắt của anh.
Rõ ràng bật cười lại thấy nghẹn ngào nơi đáy mắt, không tường tận mình đã bày tỏ những gì, chỉ biết đau đớn trong lòng giống hệt cảm giác bị rơi xuống từ đỉnh núi cao ba nghìn mét, từ chối cứu vớt, cũng từ chối vực dậy; chuyện cũ thì cũ, song gáo nước đổ thẳng xuống đỉnh đầu vẫn còn rét nguyên đây.
Từ Gangnam đến Iisan đâu có xa vậy.
Thần có thể biết bao nhiêu về phàm nhân hắn trót sa lưới tình?
Moon Hyeonjoon biết cậu đang đến Lauterbrunnen. Nói với anh, anh để tâm đến Wangho thì cứ đuổi theo đi, “anh gặp mặt anh ấy nói điều anh muốn nói, ôm người ta, hôn một cái, chịu mấy cú tát trời giáng rồi quay về sống cuộc sống của mình. Tuổi trẻ là phải trải nghiệm chứ anh”
“?”
Ai lại ấu trĩ như thế.
Nếu lúc ấy Lee Sanghyeok chịu hỏi thêm vài câu, sẽ biết được Han Wangho đã chọn Rio De Janeiro làm điểm đến cuối cùng cho chuyến du lịch. Hoặc là ngẫu nhiên nghĩ tới, hoặc những giấc mơ mách bảo cậu làm vậy, hoặc lý trí bắt Han Wangho phải tìm về cái nắm tay còn vương lại trong gió bão mịt mù, tìm về bản thân thuở mười chín hai mươi.
Lúc máy bay sắp cất cánh, Han Wangho nghĩ rằng cậu ấy nhé, còn lâu mới liên lạc với Lee Sanghyeok! Trừ phi... trừ phi người ta chủ động gửi cho cậu một ngàn cái sticker chim cánh cụt.
Đùa thôi, ai lại ấu trĩ như thế.
Hiển nhiên anh đã không hỏi.
Đêm mùa đông ở Seoul, khoảnh khắc tuyết đầu mùa lung linh nhất đã qua, chừa lại dư âm trắng xóa cắt da cắt thịt. Nhiệt độ kéo xuống thang âm mà Han Wangho thì sợ lạnh dữ lắm, Lee Sanghyeok biết vậy nên lấy túi sưởi ở trong túi áo măng tô ra rồi nhướn mày ý bảo cậu chìa tay đón lấy.
“Ớ!”
Hơi ấm lan tỏa chậm rãi bọc lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, Lee Sanghyeok nhìn thấy lại chẳng chút hân hoan, xem ra thoát ly đấu trường chẳng khiến con cún nhỏ này béo lên được lạng nào, hình như còn gầy hơn trước nữa.
Thấy cậu chưa đáp, Lee Sanghyeok nhắc lại: “Giống lắm sao, Wangho à?”
“Chắc chắn là không rồi,” khóe miệng Han Wangho nhếch lên thành một đường cong khiêm tốn, nghịch ngợm nhìn vào mắt Lee Sanghyeok đùa giỡn “em đâu có nói anh đến đây đợi em đâu”
“...”
Hay nhỉ.
“Tuyển thủ Faker thi đấu vẫn ổn chứ?” Han Wangho chuyển chủ đề, dù sao câu được anh đón em vui lắm ở trong bụng mà phát ra thì O2 nhất định sẽ bị rút cạn. Nói tới nói lui, cậu và Lee Sanghyeok cũng chưa từng xác lập quan hệ tình cảm lãng mạn gì. Đã nhạt nhòa còn xa cách nhiều năm, nhỡ người ta bí mật kết hôn sinh con xong xuôi rồi thì sao? Han Wangho mới nghĩ đến cảnh gặp vợ anh thôi đã âm ỉ đau nhức từ ngón chân lên đỉnh đầu, vô thức nắm chặt túi sưởi trong tay hơn một chút.
“Giờ anh đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên” Lee Sanghyeok trả lời.
Han Wangho suýt thì sặc, quả nhiên cậu chưa bao giờ quen với tình trạng “Faker rời khỏi bản đồ Summoner’s Rift”, cũng quên mất chính mình từng nhờ Moon Hyeonjoon gửi lời hỏi thăm đến anh, ban đêm lén lút đọc từng bình luận cảm thán sự kiên cường của Quỷ Vương Bất Tử rồi cười thầm như đứa trẻ.
“Vậy sao” Giống như hụt hơi, nói ra có chút gấp gáp, “đúng nhỉ, LOL không còn anh… ừm…”
Phát hiện ra bối rối trong câu nói ấy, đáp lại bằng một cái chạm lướt qua bờ vai, ấm áp; gạt bỏ đi bối rối làm cậu khó chịu, bảo bọc bằng dịu dàng khôn xiết ẩn hiện nơi đuôi mắt. Dường như tình cảm chưa từng bị mai một, minh chứng bằng những thói quen cũ tràn về tựa sóng vỗ. Có lẽ rung động cũng giống như nước biển, âm độ thì sẽ đóng băng, nhưng không vì vậy mà biến mất.
“Anh vẫn ở đây, thay đổi và kết thúc làm sao lại tương đồng được”. Áo bông rất dày, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy Han Wangho mặc chưa đủ ấm “hơn nữa, anh không muốn một mình Faker được ở bên cạnh em.”
“Nhưng anh chính là Faker”
“Anh không chỉ là Faker”
Lại chìm vào im lặng.
Lee Sanghyeok dác thấy Han Wangho ngửa mặt lên đón gió, khóe mắt và chóp mũi đều ửng đỏ bèn cởi khăn quàng cổ ra quấn cho cậu, sau đó nuốt xuống mong muốn chọc ghẹo nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc Han Wangho cho thật ổn thỏa. Tóc cậu đen nhánh lại còn mượt mà, xem ra chủ nhân đã tốn không ít công sức chăm sóc cho nó.
Trước đây Han Wangho luôn than thở chỗ này chỗ kia có vấn đề làm anh lo lắng muốn chết, chỉ ước ao bắt con cún con này về nhà dỗ dành yêu thương, nuôi đến khi trở thành một quả bóng tròn vo lăn lông lốc mới thôi.
Tất nhiên anh chưa bao giờ nói với Han Wangho chuyện này, cậu ấy rất giỏi, có thể tự xử lý mọi... gần như mọi rắc rối, còn Lee Sanghyeok đã tự giác biến mình thành hậu phương vững chắc, lặng lẽ ôm lấy mọi mệt nhoài và đớn đau khi cần.
Từng thương, đáng lẽ chẳng cần day dứt đến vậy, cơ mà Lee Sanghyeok kìm không nổi vấn vương.
“Đừng để bị cảm, bệnh rồi chỉ có em chịu đau”
Em bị đau anh sẽ khó chịu. Nếu xóa anh ra khỏi cuộc sống giúp Han Wangho cảm thấy thoải mái thì từ giờ về sau chúng ta cắt đứt liên lạc, tốt nhất đừng để những gì liên quan đến Lee Sanghyeok làm tổn thương em. Điều nên làm là chăm sóc bản thân mình thật tốt, đông qua xuân lại đến, em sẽ nhanh chóng quên đi anh thôi.
Nếu biết trước không thể coi em như người lạ, anh nhất định đã giữ chặt lấy em.
Cậu nhóc đối diện nhận được quan tâm, sự bất ngờ chuyển hóa thành cảm giác lúng túng nhuốm đỏ vành tai. Khăn len được nhiệt độ của Lee Sanghyeok ủ ấm vương mùi hương từa tựa gỗ tuyết tùng. Han Wangho nhớ rõ ngày trước quần áo của Lee Sanghyeok không có mùi kiểu này.
“Đổ bệnh thì uống thuốc, hai ba cơn sốt không làm gì được em cả” Han Wangho cười hì hì, âm thầm ghi nhớ rung cảm dịu dàng mà người đàn ông trước mắt đem lại. Cậu mang theo trái tim mặt trời chu du khắp mọi nơi, lại chỉ tìm thấy yên bình cùng an ủi khi quay lại điểm bắt đầu; tại đất nước mà cậu sinh ra, ở trước mặt Lee Sanghyeok đang cau mày không vừa ý, Han Wangho muốn ngả lưng đánh một giấc thật dài.
“Tụi nhỏ”, Lee Sanghyeok bất chợt bật cười.
Han Wangho đang nghĩ ngợi linh tinh bị hai chữ tụi-nhỏ đánh bật về thực tại, trố mắt hỏi ngược “Tụi nhỏ? Nhà anh nhiều con nít lắm à?”
“Năm đứa”
“Hả? Năm đứa con á?”
“Sáu chứ, có một cậu dự bị nữa...”, nhận ra Han Wangho đang hiểu lầm nghiêm trọng, Lee Sanghyeok thở dài thườn thượt định giơ tay búng trán cậu xong lại thôi, nhỡ mạnh tay quá khiến đứa nhỏ biến thành em bé ngốc luôn thì chết dở “Anh đang nói đến mấy đưa ở T1. Progamer, giới tính nam, mười tám rưỡi đến hai mươi hai tuổi. Liên Minh Huyền Thoại, không phải chúng ta... nhưng cũng được”
Đoạn, anh giơ tay lên, đối diện với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Han Wangho giải thích.
Ngón giữa bên tay trái, nhẫn đính hôn.
“Ở đây chưa có ai”
Ngón áp út bên tay trái, nhẫn cưới.
“Ở đây cũng vậy, em đã yên tâm chưa?”
Cuối câu mang theo ý cười ấm áp hệt gió xuân, chút bất lực cùng nuông chiều này khiến Han Wangho hoài niệm về chuyến đi chơi năm 2022. Rõ ràng là đi leo núi dưới trời nắng to nhưng cậu một mực đòi Lee Sanghyeok mặc áo phông trắng cùng mình. Áo trắng dễ bẩn, khó giặt, tuy nhiên dáng vẻ làm nũng của cậu lại cực kì đáng yêu. GOAT Liên Minh Huyền Thoại nhéo má cậu, chê Han Wangho là cái đồ cún con khó bảo. Sau đó cũng không thấy ai thắc mắc gì. Dù sao chuyện xảy ra vì Lee Sanghyeok học theo Han Wangho, hay Han Wangho mặc giống Lee Sanghyeok thì kết quả nó vẫn là cặp mid-jgl bắt lẻ thành công ba cái bóng đèn cao áp bên cạnh mà thôi?
“Yên tâm gì...” Han Wangho hắng giọng, nói anh yên bề gia thất thì em mới yên tâm á.
Lee Sanghyeok cười cười, “em biết vì sao anh còn độc thân mà”
Cậu không phản bác hay thừa nhận, chỉ lẳng lặng nhếch mày. Ánh đèn đô thị phản chiếu xuống sông rực rỡ tựa pháo hoa, Han Wangho đưa tay muốn bắt lấy, kết quả bị bàn tay lớn hơn bắt ngược. Nhanh chóng, gọn gàng, giống như Nidalee hùng hổ xâm lăng rồi lại mất chiến công đầu vào tay đối thủ.
“Em biết vì sao Han Wangho lại là kẻ thù lớn nhất của chính bản thân mình”
“Wangho có thể tiếp tục đấu tranh,” trần thuật lại sự thật hiển nhiên, anh chớp chớp mắt, “anh đã đầu hàng, đã thua cuộc... nhưng anh cũng thắng rồi, em biết không.”
Tuy Lee Sanghyeok cảm thấy nói vậy vẫn chưa đủ, nhưng thêm thắt lại thành thừa, khả năng sẽ dọa Han Wangho chạy mất. Ví dụ như lễ đính hôn lẫn lễ cưới đều phải là em, đều đang đợi em; ví dụ như căn nhà anh mua ở Thụy Sĩ có căn phòng dành riêng cho em, khu vườn chỉ chờ mong em bước vào; ví dụ như, trong túi áo anh có một cặp nhẫn ngủ yên trong hộp bọc vải nhung khắc tên của chúng mình vẫn còn mới toanh, sáng loáng.
Hoặc ngắn gọn hơn, Lee Sanghyeok từ lúc gặp được Han Wangho, đã vô thức coi em như nửa cuộc đời mà đối xử.
“Đừng dẩu môi nữa, tưởng có khuôn mặt giống con nít thì anh sẽ không đánh em à”
Từ mùa đông năm 2016, đến mùa đông 2017, tuy chỉ cùng màu áo một năm, nhưng mối quan hệ này không kết thúc trong ba trăm ngày ngắn ngủi. Nhìn lại mà xem, bất kể là hành trình vĩ đại của Faker hay con đường đầy gian truân của Peanut đều hiện hữu hình bóng của đối phương trong đó; kì phùng địch thủ trên sàn đấu, tín đồ tử trung dưới điện thờ, bây giờ đứng cạnh nhau là hai kẻ tri kỉ khắc cốt ghi tâm. Lee Sanghyeok sau tất thảy vinh quang đã khắc ba chữ Han Wangho vào xương tủy, thầm mong cái tên được em cẩn thận ghi vào trong tim chính là mình.
Nhất định là anh, nếu không mắt em đã chẳng lấp lánh đến nhường này, thời gian đã chẳng ngừng lại ngay cái khoảnh khắc ta nhìn nhau. Vì là em, nên nhất định phải là anh.
Rất lâu rất lâu, đằng sau những ngọn sóng mặt trời huy hoàng mà hai kẻ truy vinh đã dựng nên từ thuở còn non dại, mở bằng câu chuyện quỷ vương bất tử bắt lẻ được bạch hổ ngông cuồng của đại đế chế suy vong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro