story? - 1
Han Wangho có chút bực bội, đã một ngày trôi qua kể từ khi em đăng story chúc mừng người yêu mình vô địch. Ấy thế mà tên đàn ông tệ bạc kia lại chẳng hề có bất kì phản ứng nào, em chẳng nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào đến từ Lee Sanghyeok, đã thế thì em sẽ giận hắn luôn cho bỏ ghét, người ta đã cố tình đăng thế rồi mà.
Sau khi chặn hết mọi cách mà Lee Sanghyeok có thể liên lạc với mình, Han Wangho liền yên tâm đi ngủ. Lần này thì đố hắn có thể dỗ em nhé, cho chừa cái tội bơ em này.
--
Han Wangho bị hôn đến tỉnh, em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn này nhưng Lee Sanghyeok không cho phép em làm điều đó, hắn bắt lấy cằm em, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn.
"Lee Sanghyeok...tên đàn ông..thối tha này, mau thả tôi ra."
"Ồ, Wangho đang ngủ nhưng mà vẫn nhận ra đó là anh sao?"
Han Wangho thề là bây giờ em chỉ muốn đá bay thằng cha này đi chỗ khác để em có thể tiếp tục giấc ngủ của mình. Em chặn hết tất cả phương thức liên lạc nhưng em lại quên mất một điều là Lee Sanghyeok có mật khẩu chung cư của em nên bây giờ em mới bị tên đàn ông đáng ghét này làm phiền, sau hôm nay em phải rút kinh nghiệm đổi luôn cả mật khẩu chung cư mới được.
Nghĩ là làm, Han Wangho dùng chân đá vào đầu gối Lee Sanghyeok một phát khiến hắn phải dứt khỏi nụ hôn này vì quá đau. Em cảm thấy vô cùng hả hê khi chứng kiến cảnh này, đáng đời lắm Lee Sanghyeok.
"Làm sao thế cục cưng, ai chọc giận gì em hả?"
Lee Sanghyeok không hiểu nổi em người yêu của mình nữa, hắn không liên lạc được với em nên vừa thăm hỏi gia đỉnh xong xuôi thì hắn đã tức tốc chạy đến đây, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị em người yêu đá cho một phát đau muốn thăng thiên, Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng oan ức.
"Anh còn dám hỏi tôi câu này nữa hả?" - Han Wangho tức điên, tên này còn không biết mình đã gây ra chuyện tày đình gì à?
"Cục cưng ơi anh thật sự không biết mình đã gây ra tội lỗi gì."
"Tôi không thèm nói chuyện với anh, mời anh đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."
"Cục cưng, bé ngoan, anh thật sự không biết mà."
"Đồ đàn ông tệ bạc, có phải anh chán tôi rồi, anh không còn yêu tôi nữa phải không? Tôi đăng story chúc mừng anh mà anh có thèm quan tâm đâu, anh còn không nhắn cho tôi lấy một câu. Có phải là anh để ý đứa nào bên Anh rồi phải không? 7 năm qua anh nhìn chán tôi rồi có đúng không?"
Lee Sanghyeok có chút đau đầu, em người yêu của hắn vừa xinh đẹp vừa thông minh tài giỏi không có điểm nào chê cả, trừ một điểm duy nhất đó là em suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều đến mức khiến hắn có chút dở khóc dở cười, hắn thật sự không hề yêu ai ngoài em đâu mà.
"Thôi nào đừng khóc, ngày mai mắt xinh lại sưng lên bây giờ."
"Kệ tôi, anh tránh ra chỗ khác đi, đừng có ôm tôi nữa."
Han Wangho càng nói thì Lee Sanghyeok càng ôm em chặt hơn, không cho em thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn ôm em trong lòng, vỗ về em để em nín khóc, "Nào, Wangho ngoan nhé, anh đã thấy story rồi, anh cũng rất là vui khi Wangho chúc mừng anh như thế, anh cũng đã sắp xếp mọi thứ để có thể nhanh chóng về với em rồi đây này."
"Anh muốn trực tiếp cảm ơn Wangho hơn là nói qua điện thoại hay là tin nhắn, anh cảm ơn em vì đã đăng story chúc mừng anh, thú thật lúc nhìn thấy anh còn bị bất ngờ đấy, thật sự không ngờ Wangho lại tặng anh một món quà lớn thế này, anh thật sự rất cảm động."
"Thật..thật không?"
"Thật chứ, anh đã nói dối Wangho bao giờ chưa nào?"
Lee Sanghyeok bật cười, em người yêu của hắn ngốc thật đấy, ngốc thế này thì chỉ để cho mình hắn cưng chiều thôi, thả ra ngoài em lại bị người khác lừa đi mất thì sao.
Han Wangho có chút xấu hổ, thế là em hiểu nhầm người yêu của mình rồi sao, thế nhưng em nhất định sẽ không nhận bản thân mình hiểu lầm hắn đâu nhé.
"Thế thì cũng phải nhắn lại chứ, làm em cứ tưởng anh bỏ rơi em rồi đấy."
Nhìn Han Wangho nũng nịu thế này Lee Sanghyeok làm sao có thể chịu nổi, "Rồi rồi rồi, anh hứa lần sau anh sẽ nhắn lại cho em ngay lập tức, nhé?"
"Anh hứa rồi đấy nhá, anh mà nuốt lời là em sẽ giận anh mãi mãi luôn đó."
"Anh hứa mà."
Kiếp trước Lee Sanghyeok chắn hẳn là đã giải cứu thế giới nên kiếp này ông trời mới mang Han Wangho đến bên hắn thế này, sao em lại đáng yêu thế này nhỉ? Bây giờ trong đầu Lee Sanghyeok chỉ nghĩ đến cảnh hắn đè em ra, hôn môi châu xinh xắn đến khi nào em xin tha thì mới thôi.
"Sanghyeok hiong vừa từ sân bay về chắc cũng mệt rồi đúng không, chúng ta đi ngủ thôi."
Nhìn kìa, em đang bảo hắn đi ngủ với cái tông giọng mũi nũng nịu kia đấy, thế làm sao mà hắn có thể đi ngủ được đây em ơi?
"Wangho bé cưng, giờ anh không muốn ngủ, anh muốn làm chuyện khác cơ."
------
khà khà 😈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro