[WB] 2025 LCK Exhibition: SEQUENCE
召唤祖师 #Faker呼唤Peanut回来#
Trái tim của Thần chỉ rung động một lần trong đời. Từ trước tới nay, mối liên kết giữa Faker và Peanut luôn bền chặt và chân thành.
Sau khi kết thúc các cuộc phỏng vấn truyền thông tại Lễ kỷ niệm thường niên LCK, Faker dạo bước vào khu triển lãm ảnh. Trong không gian rộng lớn ấy, bước chân anh dừng lại đầu tiên trước tấm poster của Peanut. Ánh nhìn trìu mến của anh trở thành khoảnh khắc cảm động nhất được máy ảnh ghi lại. Chỉ sau khi một nhân viên tiến đến gần hướng dẫn, anh mới xoay người bước về khu vực poster của T1.
Và trên bức tường nhắn gửi trong khu vực triển lãm, tấm note do chính tay Faker viết càng khiến trái tim người hâm mộ dậy sóng: "Wangho à, sớm quay trở lại nhé!!!"
Từng nét bút đều tha thiết, chân thành. Dòng chữ ấy được dán ngay trên poster của Peanut, vị trí vừa khéo nằm cạnh gương mặt quen thuộc kia, tinh tế mà nóng bỏng. Không ai có thể ngờ rằng Lee Sanghyeok, với tính cách lạnh lùng và kín đáo, lại thốt ra những lời đầy mong đợi như "Sớm quay trở lại nhé!" với một tuyển thủ đã công khai tuyên bố giải nghệ và lên kế hoạch cho chặng đường mới của cuộc đời mình.
Trên đấu trường, anh là vị thần điều binh khiển tướng, nhưng ngoài sàn đấu suốt những năm qua, anh đã sớm từ bỏ hình ảnh uy quyền của mình, sống một cuộc đời kín đáo và có phần xa cách. "Sắc lệnh Thần ban" đột ngột lần này giống hơn cả một lời khẩn cầu mang theo chút ích kỷ, một lời cầu xin cho người đã quay lưng rời khỏi sân đấu ấy có thể một lần nữa khoác lên chiếc chiến bào.
Điều khiến người ta đau lòng hơn nữa là cái tên trìu mến "Wangho". Rõ ràng người rời khỏi đấu trường là Peanut, nhưng bóng dáng mang tên "Wangho" kia vẫn thường xuyên lui tới phòng tập T1 mỗi ngày, chưa bao giờ thực sự đi xa.
Lee Sanghyeok à, có phải trong sâu thẳm trái tim, anh cũng cảm thấy đoá hoa Hàn Quốc nở rộ trên sân đấu kia vốn dĩ nên ở lại mảnh đất này, nơi đã thấm đẫm biết bao giọt mồ hôi của cậu ấy? Có phải phải anh cũng tiếc nuối trước màn rời đi, thay Han Wangho mà cảm thấy không cam lòng?
Điều đặc biệt cảm động là chữ ký bên cạnh lời nhắn. Đã quen với chữ ký hào nhoáng của Faker trên đấu trường, nay từng nét chữ ngay ngắn, chỉnh tề trước mắt lại toát lên vẻ trang trọng kỳ lạ. Sự trang trọng ấy còn mang trọng lượng hơn bất kỳ lời tuyên bố hùng hồn nào.
Làm gì có bao nhiêu toan tính, cân nhắc sâu xa? Chỉ là niềm mong nhớ trong lòng tự nhiên trào ra, là khát vọng thuần khiết nhất đang thôi thúc. Khi anh gọi Wangho trở về, mọi vinh quang, quyền lực tối cao và địa vị vô thượng mà anh có được đều trở thành nền tảng nâng đỡ cho niềm mong mỏi ấy mà không phải là xiềng xích trói buộc anh. Bởi vì sâu thẳm trong trái tim Faker, anh thật sự hy vọng người ấy có thể quay trở về.
Một tiếng gọi chân thành như vậy, há chẳng đủ để trở thành tấm khiên vững chắc, chống lại gần như tuyệt đối những lời đồn đại bàn tán ngoài kia hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro