02;
bữa tối kết thúc là lúc han wangho quyết định sẽ bế mèo con đi dạo để tiêu thực. lee sanghyeok vào phòng sách trên lầu, theo sau là bác quản gia già.
"bác chắc rằng em ấy không có gì lạ thường trong khi tôi vắng nhà chứ?" lee sanghyeok ngồi xuống bàn làm việc, cửa sổ kính sát tường rọi xuống vườn hoa, nơi chàng trai của gã đang nhàn nhã ngồi trên xích đu, trong lòng ôm bé ragdoll híp mắt hưởng thụ. một lớn một nhỏ yên bình chơi đùa dưới ánh trăng bàng bạc khiến cõi lòng âm u của lee sanghyeok vay mượn được chút ánh sáng hiếm hoi.
vị quản gia già vốn đã muốn báo ngay cho lee sanghyeok khi gã vừa đặt chân xuống xe, nhưng để han wangho không mảy may nghi ngờ, và giúp lee sanghyeok nguôi đi nỗi nhớ người trong lòng, ông chỉ có thể nhịn tới tận bây giờ. rất rành mạch và quả quyết, ông liệt kê những thứ bất thường với chủ nhân của mình, về một vị chủ nhân khác.
"tôi thấy cậu wangho dạo này rất hay ngẩn người nhìn ra cửa sổ, lúc làm việc cũng không tập trung, hôm trước lúc pha trà còn vô tình làm đổ nước nóng ra ngoài, cậu yên tâm, cậu ấy không bị thương."
lee sanghyeok nghe tới đây mới nhẹ nhõm thả lỏng chân mày, gật đầu ý bảo ông tiếp tục.
"cậu ấy cũng ăn ít hơn, không có khẩu vị là mấy. tôi muốn mời bác sĩ tới khám cho cậu ấy nhưng bị từ chối, cậu ấy nói trong người khoẻ lắm, chỉ đang bực bội thôi...à đúng rồi, hôm đầu tiên cậu không về nhà, cậu ấy đã đích thân đưa cơm tới cho cậu nhưng cuối cùng lại thất thểu đi về, nghe nói là do tối đó cậu đi tiếp khách nên không ăn cơm cậu ấy chuẩn bị."
vị quản gia nói tới đây cũng không nhịn được hừ nhẹ một cái, xem ra đang bất bình thay cho han wangho. lee sanghyeok ngạc nhiên, rõ là gã sẽ không đời nào từ chối cơm của wangho chuẩn bị, dù ngay tức khắc sau có phải vào tù đi nữa, gã cũng sẽ cố xin một hai phút thư thư để ăn cho hết bữa cơm nhà.
"em ấy đang giận dỗi tôi?"
"tôi cũng không rõ việc này lắm," ánh mắt quản gia nhìn lee sanghyeok đầy ý tứ "nhưng mấy hôm trước, sau khi trở về từ công ti, cậu ấy nhìn thấy âu phục được cắt may riêng của cậu, tức xì khói ném chúng xuống đất rồi giẫm lên, luôn miệng mắng thứ đàn ông chết tiệt!"
lee sanghyeok cảm giác trước mắt mình là thiên tai đang ập đến. han wangho, dù tuổi tác đã cách đầu ba chẳng bao xa nữa, nhưng với cái thói đỏng đảnh được chính gã nuông chiều mà ra thì dám lắm là cậu sẽ hành động y như lời những gì vừa được kể lại. lee sanghyeok thậm chí có thể hình dung ra đôi môi giận dỗi và ánh mắt toé lửa của cậu, và chỉ cần có thế, gã đã cảm thấy luống cuống cả lên.
han wangho, lẳng lặng vuốt ve em bé ragdoll rầm rì vì thoải mái, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa trông đến là thư thả. nhưng không ai biết bây giờ trong lòng cậu đang nổi sóng thần, lí do thì không gì khác, chính vì câu trả lời ban nãy của lee sanghyeok. madrid? thành phố madrid? han wangho thích đi du lịch nên cậu có hẳn một cuốn sổ ghi chép về những nơi mình muốn đến, và cậu nhớ rõ trong ấy chẳng có một vết mực nào liên quan đến madrid, cậu có thể thề rằng mình chưa bao giờ đề cập đến thành phố này trong bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa hai người.
có lẽ lee sanghyeok đã nhầm lẫn, có lẽ bông hoa mới của gã thích madrid và từng thủ thỉ muốn tới xứ đó dạo chơi, có lẽ gã đã có tuổi nên chẳng đủ minh mẫn để phân định rõ xem ai là người đang nói chuyện với gã, và vô tình buột miệng nói ra khi đang dỗ dành cậu, rồi giờ để bị cậu nắm thóp thế này.
lão già chết tiệt.
han wangho cầm máy điện thoại lên, quyết định sẽ thưởng cho mình một chuyến du lịch trước khi nghỉ hưu, gã và tình mới đi du lịch được thì mình cũng chẳng việc gì phải nhốt bản thân ở đây. linh cảm của cậu nói rằng sắp rồi, ngày cậu nhìn thấy lee sanghyeok tay trong tay với bông hồng mới, cũng chính là ngày cậu lên máy bay, diễn cảnh một người cũ bỏ lại tất cả đau buồn rồi tìm một chốn xa để khuây khoả chính mình.
giờ ngủ rất nhanh đã tới. lee sanghyeok không lớn hơn han wangho mấy tuổi, lí do duy nhất khiến cậu hay thầm mắng gã là lão già chính là do thói quen sinh hoạt có phần quá-điều-độ của gã: ngủ dậy đúng giờ, đọc sách, dưỡng sinh, không ăn đồ dầu mỡ, không ăn đồ cay nóng. mười năm qua, có lẽ vì chung sống với gã nên cậu bị ảnh hưởng bởi những thói quen này kha khá. han wangho của bây giờ khoẻ mạnh và xinh đẹp, âu cũng do một tay lee sanghyeok tận tâm chăm sóc.
vì thế nên, dù gã có vứt bỏ cậu, thay thế cậu bằng ai đó khác, thu hồi lại hết những yêu thương và cưng chiều từng dành cho cậu, thì wangho cũng đâu có quyền gì mà oán than? cậu vừa nghĩ, vừa lục lọi trong túi áo vest của gã ra một tấm voucher của haidilao. nhà hàng lẩu? lee sanghyeok đi ăn tại một nhà hàng lẩu? không sai được đâu, cậu cũng từng đi ăn ở đây với siwoo, là một nhà hàng lẩu trung hoa với trăm chi nhánh trên toàn thế giới. nhưng lee sanghyeok - một người không ăn cay nóng - sẽ đi ăn lẩu hay sao?
trái tim han wangho tê dại đi một nửa, nửa còn lại vô thức hiểu ra: cậu có thể thuận theo mọi thói quen của gã, dù cậu không thích, vậy thì gã cũng có thể vì một người khác mà bằng lòng thay đổi thói quen của mình.
han wangho không dám để bản thân nghĩ ngợi quá lâu, cậu sợ mình sẽ lại nhận ra điều gì ấy, nhỡ đâu điều ấy lại khiến cậu quỵ luỵ rồi không thể rời khỏi lee sanghyeok thì sao? mười năm trước là gã ban ơn, khiến cậu có thể bước tới và đến bên cạnh gã, vậy thì điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là gây tê toàn bộ cảm xúc rồi rời đi khi gã yêu cầu.
cậu không thể đòi hỏi gì thêm.
ngoài việc câm lặng coi mười năm ròng ấy chỉ là một thoáng bước qua nhau ở nhân gian.
han wangho nhìn lee sanghyeok khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, hơi nước lững lờ khiến không gian mờ ảo như chốn tiên. đôi mắt cậu ráo hoảnh và điềm tĩnh nhìn gã đàn ông trước mắt, tỉ mẩn vẽ lại từng đường nét của cơ thể mà cậu đã ôm, đã hôn không thiếu một tấc, với tất cả những say mê và thành kính mà trái tim của một con người đong đựng được trong một cuộc đời. lee sanghyeok tiến tới trước mặt cậu, rồi kinh ngạc khi bị cậu đẩy xuống giường. han wangho không nhìn vào mắt gã, đôi mi cậu cụp xuống như hờn dỗi, hoặc ngại ngùng, hoặc thờ ơ; cậu chỉ nhẹ nhàng hôn từ vành tai, dọc sống mũi, hôn vào gò má, vào trái cổ, và đi dần xuống dưới. những nụ hôn nhẹ nhàng của cậu, đáng ngạc nhiên thay, chẳng nhuốm chút sắc dục nào, chỉ như những cái chạm nhẹ của làn gió, lại có thể khiến gã cảm thấy hưng phấn lẫn bối rối cùng một lúc.
nhưng cậu lại không hôn môi gã. lee sanghyeok không âu yếm người mình không có tình cảm, và trong lòng gã, hôn môi sẽ luôn phải là bước dạo đầu tiên cho mọi hành trình của hai linh hồn có rung cảm với nhau.
lee sanghyeok bận lòng.
là rõ, gã cảm nhận được sự khác thường nơi cậu, nhưng gã không nói rõ được về sự khác thường ấy. mông lung khiến trong lòng gã nhen nhóm e sợ, gã sợ nếu mình cứ loạng quạng trong màn sương thì rất có thể sẽ vô tình làm dấu yêu của gã tổn thương. han wangho đã luôn được đặt sâu trong trái tim gã, nhưng vậy là chưa đủ an toàn, vì cậu nhạy cảm đến mức tự tổn thương mình, và sắt đá đến mức thành công chỉ giữ cái đau đớn ấy trong lòng. hoặc, vì lee sanghyeok biết trái tim của con người có thể nồng ấm và vững chãi, nhưng cũng có thể lạnh giá và phủ đầy gai nhọn, gã cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi, một phút giây chủ quan và rồi biến trái tim mình - nơi gã nâng niu người yêu - thành hầm băng địa ngục. lee sanghyeok cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc cố gắng chú ý đến mọi cảm xúc của han wangho, để bắt lấy cái bất thường nhỏ nhất trong thời gian nhanh nhất.
nhưng rồi những khoái cảm mà đôi môi kia mang đến dần nhấn chìm gã, lee sanghyeok nheo mắt nhìn han wangho đang quỳ ngồi trên giường mà hầu hạ thằng em mình, cậu dịu ngoan và tận tình, đến cả từng nhịp thở của cậu cũng khiến gã chộn rộn và nóng bừng, khiến gã khắc khoải giữa một bên là những âu lo về cậu, một bên là những đê mê ngập đầu dẫn gã vào vùng mụ mị.
cậu chính là chàng tiên trong mọi giấc mơ về địa đàng của gã.
lee sanghyeok duỗi tay xoa đầu han wangho, không biết là đang muốn vuốt ve cậu hay muốn thằng em mình được tiến vào sâu hơn. wangho cũng chẳng cần do dự lấy một giây, cậu cúi thấp đầu, quyết định chiều theo mọi yêu cầu từ gã. so ra thì cậu không thích dùng miệng, cậu thích dùng tay hơn, và lee sanghyeok thì không nỡ nhìn cậu khó chịu, vậy nên blowjob chỉ dành cho những dịp đặc biệt khi cậu nổi hứng mà thôi.
vậy nên lee sanghyeok càng lấy làm lạ lùng. mười mấy phút này cứ như đang tra tấn gã, khiến trái tim gã quay cuồng giữa sung sướng và lo âu; nên giữ cái đầu tỉnh táo, hay thoả mãn cái đầu dưới, hoá ra có một ngày cũng trở thành sự lựa chọn khó khăn.
không chờ cho gã nghĩ xong, han wangho đã mút thật mạnh một cái, thành công khiến lee sanghyeok cắm cờ đầu hàng mà giao thành nộp thuế cho cậu.
lee sanghyeok nheo mắt nhìn người trước mặt : cậu ngồi thẳng dậy, đôi má đỏ hây hây, cả chóp mũi lẫn khoé mắt cũng đỏ, hẳn là ban nãy cổ họng cậu cũng khó chịu khi bị chọc vào; nhưng ánh mắt kia thì thản nhiên đến độ hững hờ, cứ như chuyện cậu vừa làm xong đây là một chuyện đàng hoàng nghiêm chỉnh, và cậu quệt môi, sau đó nuốt tất cả trong miệng xuống.
hẳn nhiên cảnh tượng nóng bỏng này có tác dụng hơn cả mười viên rocket 1h, nhịp thở của lee sanghyeok nhanh chóng trở nên nặng nề một lần nữa. suốt mười năm, gã chẳng bao giờ kiềm chế được phấn khích cùng chờ mong khi trút bỏ từng lớp vướng víu trên người cậu, hôn lên từng tấc da thịt mềm mại, ôm cậu triền miên không biết ngày giờ.
lee sanghyeok đảo khách thành chủ, lao vào ngấu nghiến đôi môi mà gã đã nhớ mong bấy lâu.
nếu một ngày nào đó số phận phán cho gã một cái chết bất đắc kì tử, lee sanghyeok sẽ đánh đổi để được chết trên người han wangho.
⁂
chưa đầy hai tiếng sau khi hai người đưa nhau lên đỉnh khoái lạc, lee sanghyeok đã rời khỏi phòng; han wangho nghe thấy tiếng xe nổ máy, và hẳn là gã đã rời khỏi nhà. điều ấy khiến cậu tưởng như tất cả những dịu dàng quyến luyến trên giường vừa rồi chỉ là ảo giác trong đầu cậu thôi, và rằng người ban nãy nói những lời say đắm rồi trút xuống cơ thể cậu muôn vàn đê mê không phải lee sanghyeok mà là ai đấy khác. tất cả bắt nguồn từ một cuộc điện thoại, một cuộc điện thoại không hợp lý về mặt giờ giấc, khiến cho han wangho đang dần quên mất những âu lo trong mình khi lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người bên gối và cảm nhận độ ấm trên da thịt gã, thì bừng tỉnh.
lee sanghyeok chẳng nói câu nào đã rời giường, rời phòng ngủ, rồi rời khỏi nhà.
han wangho mất ngủ.
cậu bực bội nhận ra mình không ngủ được. ban nãy thôi, cậu mệt rã rời, và với sự vỗ về đầy yêu thương của lee sanghyeok, cậu đã dần chìm vào giấc ngủ sâu. nhưng rồi mọi thứ diễn ra như đã kể, và giờ mắt cậu thao láo nhìn lên trần nhà, không tài nào bắt được một cơn buồn ngủ dù chỉ là thoảng qua.
có rất nhiều người sau khi chia tay mắc chứng mất ngủ, hoá ra không phải họ tiếc nuối hay nhớ thương gì người cũ, mà là chưa quen được với chiếc giường chỉ có một người. han wangho chưa từng nghĩ sinh hoạt của mình sẽ bị ảnh hưởng nếu mình rời khỏi lee sanghyeok, nhưng thực tế chứng minh, có lẽ cậu sẽ phải nhờ đến sự can thiệp của thuốc (hi vọng là chỉ một tới hai tháng đầu) để có thể cân bằng cuộc sống mới của mình.
rất lâu về trước, lee sanghyeok cũng từng phải rời giường lúc nửa đêm thế này. lúc gã mới tiếp quản tập đoàn, đồng minh thì ít mà kẻ thù thì nhiều, việc không đếm xuể, vì còn non trẻ nên không biết bao nhiêu lần phải chạy đi giải quyết sự cố trong đêm. han wangho ngủ nông, nên gã cứ rời giường là cậu sẽ thức dậy rồi ngồi ở sô pha chờ gã. có khi là mấy tiếng, cũng có khi tới tận chiều hôm sau, nhưng cậu vẫn giữ thói quen chờ gã ở sô pha như thế, lúc gã về tới cổng thì cậu đã chạy ùa ra đón, vậy nên gã chẳng hề hay biết đã có người mong ngóng mình cả đêm.
han wangho nhớ rõ như in lần đầu tiên lee sanghyeok phát hiện ra cậu chờ gã mà không chịu ngủ, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ bất lực ấy của gã. lee sanghyeok còn trẻ nhưng địa vị đã đứng trên muôn người, lạnh lẽo tầng cao rèn cho gã cái điềm tĩnh và vững vàng từ trong xương, chẳng mấy khi thấy gã tỏ ra thất thểu. han wangho vì không ngủ đủ nên cũng chẳng kịp nghĩ gì, chỉ trơ mắt ra nhìn gã, rồi mới tò mò tự hỏi vì sao gã lại thế này.
"là do anh kém cỏi nên mới để wangho phải chịu khổ."
han wangho khi ấy chẳng biết cái khổ trong lời gã nói là gì, rõ là cậu ở trên sô pha mềm mại ấm áp chứ không phải ra ngoài bôn ba như gã, lấy đâu ra mà khổ? nhưng cũng là lần đầu tiên trong từng ấy năm sống trên đời, một làn sóng triều ấm nóng dâng lên ăm ắp nâng niu trái tim cậu, và tâm trí còn chưa tỉnh táo hẳn của cậu bắt được thứ thông tin vụt qua nhanh như chớp: cậu đã phải lòng người trước mắt mình đây. han wangho chủ động đứng lên rồi bước về phía lee sanghyeok, vùi vào lòng gã rồi chìm vào một giấc no.
từ ấy trở đi, lee sanghyeok cũng hạn chế dần việc ra ngoài ban đêm. phần vì gã đã chu toàn hơn trong mọi việc, phần vì trợ thủ được bồi dưỡng có thể độc lập xử lý rắc rối mà không cần gã phải cầm tay chỉ việc nữa. có những lần đột xuất, gã sẽ hỏi về mức độ nghiêm trọng của vấn đề trước khi quyết định có tới nơi xem xét hay không.
đêm nay ắt đã xảy ra chuyện gì đó lớn.
lòng han wangho nóng như lửa đốt. cảm giác quen thuộc nhưng đã lâu không xuất hiện này cắn nuốt từng tia kiên nhẫn của cậu, y hệt những năm đầu tiên chung sống cùng lee sanghyeok, cậu từng mắc chứng lo âu vì trằn trọc mãi với những câu hỏi về sự an nguy của gã, và rồi luẩn quẩn với những lời cầu nguyện Chúa ban phước lành.
han wangho ngồi bên bàn ăn, nơi cửa sổ lớn hướng ra phía cổng chính và có thể nhìn rõ đến từng chùm hoa bé xíu trên tán bằng lăng, với li rượu vang đỏ trên tay, bắt đầu cho một đêm chờ đợi dài dằng dặc. bác quản gia già đã đi ngủ, wangho không muốn làm phiền một ông lão ngoài sáu mươi vào giờ này, cậu nói mình sẽ chỉ uống một li và ông hãy đi nghỉ sớm để cậu bớt áy náy, rằng sau một li này thôi thì men say sẽ giúp cậu chìm vào mộng đẹp dễ dàng hơn. vị quản gia hiển nhiên không tin mấy lời qua mặt này của cậu, nhưng ông cũng không thể khuyên wangho gì hơn, vậy là ông quyết định về phòng với tiếng thở dài đầy trăn trở.
đêm khuya yên ắng đến mức han wangho có thể nghe thấy những suy nghĩ của mình. đã rất lâu rồi lee sanghyeok không phải chạy ra ngoài vào đêm khuya thế này, chưa kể gã chỉ vừa mới về nhà sau hai tuần liên tiếp ở lại công ti để làm việc, liệu có gì bất trắc xảy ra chăng? nếu là vậy thật, ấy ắt hẳn là chuyện khó, chuyện khó lớn lao. han wangho thầm nghĩ, đã bao lâu rồi cậu không thấy dáng vẻ gồng mình lên của lee sanghyeok chứ, chắc là từ hồi gã còn hai mươi hơn hai mươi, khi mọi thứ đều quá mức khổng lồ khiến gã trai trẻ ngày ấy choáng ngợp. vậy thì có thứ gì đang xảy đến, khiến gã đàn ông chững chạc quá ba mươi phải dè chừng đây?
han wangho vô thức cào vào tay mình đến đỏ ửng. lòng cậu bồn chồn, và men rượu không cách nào xoa dịu cậu. cảm giác sợ hãi sau nhiều năm lại tìm đến cậu, kêu gào đập cửa và chỉ chực chờ lao thẳng vào cấu xé rồi nuốt chửng cậu.
năm han wangho tới bên lee sanghyeok, cậu vừa tròn mười tám tuổi, vừa mới kết thúc kì thi đại học, hồ hởi đón chào một cuộc sống mới với tất cả những gì non trẻ và liều lĩnh nhất. cậu cũng không nhớ rõ mọi thứ ập xuống người cậu thế nào, hoặc cậu chưa từng muốn nhớ lại, khi gia đình vốn hạnh phúc của cậu không hạnh phúc như cậu tưởng, và rồi sau hàng loạt những trớ trêu khiến cuộc đời cậu tụt xuống đáy vực, han wangho lúc ấy chọn cách quyên sinh.
trong kí ức mơ hồ của wangho, seoul không có biển nên cậu đã phải dành dụm một số tiền để đi xe hai tiếng rưỡi. cậu nằm trên cát vàng, gió biển mằn mặn lướt qua khoé miệng, cũng có thể không phải gió biển, có thể là nước mắt của cậu. nhưng thật kì lạ, rất lâu rồi cậu không khóc, chẳng lẽ bây giờ lại khóc ư? khóc vì sự nhẹ nhõm khi chuẩn bị buông xuống tất cả và trở về với hư không ư?
wangho không nhớ mình đã chờ bao lâu, cậu nằm trên bãi cát, đợi cho ráng chiều buông xuống, đợi cho tắt hẳn ánh đèn, đợi cho người đi khuất cả, một thân một mình mới lầm lũi đi về phía biển. sóng biển trắng xoá xoà lên bờ cát mềm, cậu cúi người nhặt một chiếc vỏ sò, nắm chặt trong tay. nghe nói vua chúa xưa đều chôn vàng bạc cùng với mình, mong một kiếp sau gấm vóc ngọc ngà; han wangho thì không cần gấm vóc ngọc ngà, cậu chỉ sợ phải ra đi một mình nên đành kiếm thứ gì đó bầu bạn với cậu trong lòng biển rộng.
biển lạnh, cái lạnh của biển cuối thu cắn xé da thịt, cắn thẳng vào trong xương, nhưng wangho không còn cảm nhận được. cậu chỉ biết mình đang hoà dần với làn nước, ngày một sâu hơn. trăng sáng vằng vặc soi xuống mặt biển, ánh sáng dìu dịu an ủi nỗi sợ hãi đang trào ra nơi đáy lòng, wangho ngắm nghía ánh trăng ấy, coi nó như ngọn đèn cuối cùng dẫn lối cho cậu giữa mịt mùng bao la này.
quả là phúc khí mười đời khi được ra đi trong một đêm đẹp đẽ đến vậy.
đây là suy nghĩ cuối cùng khi han wangho còn tỉnh táo.
lúc hơi thở của cậu trở nên yếu ớt như một làn khói mỏng, và mí mắt cậu dần nặng trĩu muốn buông xuôi, một loạt những kí ức như đèn kéo quân chạy qua trước mặt. vậy là cậu sắp chết rồi, han wangho thấy lòng mình nhẹ bẫng, kiếp sống này của cậu đã khép lại, ngay độ tuổi mười tám bung nở rực rỡ như hoa.
liệu cõi đời này còn có ai nhớ thương cậu không nhỉ?
một giây trước khi ý thức hoá hư vô, han wangho lờ mờ thấy mặt biển phía trên mình biến động, có thứ gì ấy, hoặc ai đấy, vừa lao thẳng xuống, đánh động mặt biển bình yên, xông vút như tên bắn về phía cậu.
là nhân gian đang muốn níu tay cậu lại, hay cái chết tới để đưa cậu đi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro