03;
tiếng mở cửa kéo han wangho khỏi đầm lầy quá khứ, cô giúp việc trẻ tuổi đã thức dậy để đi chuẩn bị bữa sáng, và lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đã có mặt ở đây từ trước.
"cậu dậy sớm quá, cậu wangho!" cô ấy chào cậu rồi tất tả bước vào bếp như muốn nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.
wangho mỉm cười đáp lại, xong mới nhận ra tư thế của mình hiện giờ hơi buồn cười: cậu thu chân lên ghế, hai tay ôm chặt gối nhìn chẳng khác nào một em cún nhỏ đang rúc vào một xó vì sợ trận sấm bất chợt. cậu đờ đẫn bỏ chân xuống, trong lúc miên man suy nghĩ, bầu trời đã hửng sáng từ bao giờ, ríu rít tiếng chim trong trẻo gọi bầy, ắt là một ngày trời đẹp. han wangho không biết từ bao giờ mình lại tin tưởng vào mấy thứ này, nếu thời tiết đẹp thì hẳn sẽ không có chuyện xấu gì xảy đến đâu.
tiếng chuông điện thoại bàn ở phòng khách vang lên, bác quản gia là người nhấc máy. qua khe cửa phòng bếp, wangho thấy nét mặt bác chuyển từ bình thản sang lo lắng, sau đó bác len lén nhìn quanh như đang giấu giếm chuyện gì. ngay trước khi bác ngó vào phòng ăn để xem thử wangho có đang để ý không thì cậu đã nhanh chóng quay đầu ra ngoài cửa sổ, trước bác một bước, giả vờ như mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ và đang nhẹ nhàng tận hưởng cái trong trẻo đầu ngày.
wangho dùng bữa sáng, cố gắng lờ đi thứ tò mò đang dần đặc quánh thành bất an trong lòng mình. cổng trước vẫn đóng kín, hẳn là quản gia đã ra ngoài bằng cửa sau. cậu nuốt xuống thìa súp đầu tiên cũng là duy nhất rồi đứng dậy khoác áo vào, bước ra sân trước cửa ga-ra và yêu cầu một chiếc xe.
"thưa cậu, bác quản gia có dặn là hãy cứ để cậu nghỉ ngơi ở nhà."
anh tài xế có vẻ đã được dặn dò trước, bối rối gãi đầu và khó xử nhìn han wangho. rõ là anh không giỏi trong việc ăn nói lẫn việc giữ bí mật, vì chỉ cần nhìn ánh mắt kia, cậu cũng rõ linh cảm của mình là đúng.
cái chuyện quái gì mà cứ phải lén lút giấu giếm cậu thế này?
"tôi muốn đi ra ngoài, và kể cả người đứng trước mắt tôi là lee sanghyeok thì anh nghĩ xem tôi có nghe lời và quay vào nhà không?" rất ít khi han wangho tỏ ra mất kiên nhẫn với người khác ngoài lee sanghyeok, nhưng lần này, quả thật cậu đã khiến anh tài xế e sợ, vì dù sao luật ngầm giữa những người làm ở trong căn biệt thự này chỉ có ba chữ han wangho "nếu anh không muốn lái thì cứ đưa chìa khoá xe đây cho tôi, có lẽ sẽ khiến anh bớt khó xử hơn đấy."
cuối cùng, anh tài xế cũng không dám để cậu đi ra ngoài một mình nên đành chịu thua mà chấp nhận yêu cầu của cậu. không quá khó để han wangho có thể tra ra điểm đến của bác quản gia già khi bác nhờ một trong những cô giúp việc trẻ tuổi đặt giúp taxi công nghệ, và cậu thì thân thiết với các cô ấy vô cùng.
bệnh viện tư lớn nhất thành phố.
trái tim han wangho treo cao lên tận cuống họng khi cậu nhìn thấy địa điểm này hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu muốn uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại, nhưng chẳng thể nuốt xuống, cứ như có một bàn tay vô hình đang bóp ghì lấy cổ cậu với cái lực như muốn bóp gãy nó làm đôi. thế là tất cả những gì ít ỏi trong bụng cũng bị cậu nôn hết ra ngoài, và nhìn cậu ngắc ngoải hệt như một con cá đang nằm trên thớt. thấy sắc mặt cắt không còn một giọt máu của wangho, cô giúp việc muốn mở miệng khuyên cậu nghỉ ngơi ở nhà, nhưng anh tài xế đã đưa tay cản cô lại. đôi mắt han wangho trong giây phút ấy trống rỗng và lạnh lẽo, cứ như kẻ hành hương đang bươn mình trong bão tuyết và mặc cho những cơn giá buốt cuốn bước chân mình vô định giữa bốn bề trắng xoá; ánh mắt ấy của cậu đủ để doạ sợ những kẻ không có ý tốt, nhưng lại khiến những người quan tâm cậu không đành lòng.
han wangho ghét bệnh viện. han wangho sợ bệnh viện.
nắp của chiếc hộp đáng sợ chứa đựng những kí ức xưa cũ khẽ động đậy, cậu gồng mình lên rồi liều mạng đè nó xuống: cậu không muốn nhớ lại quá khứ, hoặc là cậu ém chặt chúng xuống sáu tấc đất, hoặc chúng sẽ như những hồn ma trồi lên kéo chân rồi nuốt chửng lấy cậu. wangho đã giả vờ như chẳng từng trải qua những chuyện ấy trong mười năm nay, và cậu đã làm rất tốt, vậy thì không việc gì phải e sợ chúng sẽ khiến cậu ngã quỵ và mất trí một lần nữa.
han wangho cố gắng xoa dịu trái tim mình trên đường tới bệnh viện.
bệnh viện tư này thuộc sở hữu của tập đoàn, hẳn nhiên sẽ được rót một khoản lớn để đầu tư về cơ sở hạ tầng, nằm ngay cạnh làn xe xuống đường cao tốc. cậu đứng ở cổng lớn nhìn toà nhà khổng lồ trước mắt, thầm nhủ có lẽ thời gian đúng là biện pháp tốt nhất, nếu nó không thể xoá mờ những ám ảnh trong lòng ai đó thì nó sẽ thay đổi hẳn cả một cảnh quan đô thị.
vì đôi khi, cảm xúc của con người phụ thuộc cả vào cảnh vật.
anh tài xế muốn vào trong cùng với cậu, dường như anh đã bị dáng vẻ ban nãy của han wangho doạ cho một vố điếng hồn, và giờ anh vẫn như chim sợ cành cong vì đã không thể giữ cậu ở nhà như lời dặn của bác quản gia. xong, han wangho nói anh không cần đi theo mình và hãy cứ chờ ở dưới: cậu không muốn làm phiền đến người bệnh, thế nên cho dù người đang gặp-vấn-đề-gì-đó-đến-mức-phải-nằm-viện là lee sanghyeok, cậu cũng sẽ chỉ thoáng nhìn qua một lát rồi cam đoan là về ngay; vả lại cậu đang ở trong bệnh viện cơ mà, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, han wangho tin đội ngũ bác sĩ và y tá có thể xử lý được, vì bệnh viện này của lee sanghyeok, gã sẽ không nuôi những kẻ vô công rồi nghề đâu.
thực ra han wangho cũng chẳng biết phải tìm gì ở một chỗ rộng lớn thế này, cậu có thể đi hỏi tiếp tân, vậy nhưng thông tin của khách hàng ở đây được bảo mật, huống hồ, nếu là thông tin của lee sanghyeok thì có lên trời cũng chẳng hỏi ra. rất may cho han wangho khi cậu đang ngơ ngác đứng nép vào một góc giữa sảnh lớn nườm nượp người qua, một bóng lưng quen thuộc với mái tóc màu vàng sáng vụt qua trước mắt: moon hyeonjun - trợ lý cấp cao của lee sanghyeok. han wangho vội vã đeo khẩu trang lên, sau đó chen vào thang máy đông người. cậu len lén nhìn số tầng mà moon hyeonjun bấm, sắc mặt của chàng trai vẫn nghiêm túc như thường lệ, dưới vành mắt là quầng thâm nhàn nhạt, rõ là hôm qua đã không được ngủ một giấc ngon.
han wangho thấy moon hyeonjun ra khỏi thang máy, cậu tiếp tục đi lên trên, sau đó mới gọi một thang máy khác xuống dưới.
hàng lang sáng đèn chỉ có nhân viên y tế và bác sĩ qua lại, dường như cả tầng này đã được phong toả. trái tim trong lồng ngực han wangho đập liên hồi đến mức bên tai cũng lùng bùng, bàn tay xiết chặt lại rịn mồ hôi: cậu không sợ nếu bị phát hiện, cậu sẽ không chết nếu bị bắt gặp ở đây; nhưng nếu trước mắt cậu xuất hiện một lee sanghyeok, một lee sanghyeok đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, hoặc trên người gã có chỗ nào đó quấn băng, thì cậu biết chắc rằng bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh.
han wangho tròng vội lên người một chiếc áo xanh y tế mới thó được lúc ngang qua khu vực đồ cần mang đi thay, hẳn là giờ cậu sẽ dễ qua mắt nếu vô tình chạm trán với ai đó quen biết cậu.
bước chân han wangho do dự khi đứng trước những chỗ quẹo, cậu không biết nên đi đâu, dù ở đây chẳng rộng bằng sảnh lớn nữa thì nó vẫn là cả một tầng của bệnh viện, nhiều phòng và nhiều khúc cua. wangho ảo não một hồi, sau đó thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên và giọng nói của nữ phát thanh viên thông báo trên loa; wangho nghe tiếng mấy nhân viên y tế í ới gọi nhau, mang máng bắt được mấy chữ nhà họ lee thì ngay tức khắp đứng dậy chạy vụt theo.
ông trời cũng muốn giúp cậu.
ở thành phố này, chẳng còn nhà họ lee nào có đủ quyền lực lẫn tiền tài để có thể thuê hẳn một tầng của bệnh viện tư mà không bị cánh báo giới săm soi.
trước cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn tập trung rất nhiều người; từ xa, han wangho nhìn thấy bác quản gia già đang ngồi trên ghế sốt ruột chờ đợi, đối diện là moon hyeonjun vẫn đang tất bật làm việc bằng notebook, chốc chốc lại ngẩng lên kiểm tra xem đèn báo ca phẫu thuật đã tắt chưa, chung quanh là rất nhiều vệ sĩ. biển cả trong lòng han wangho như động sóng ngầm, linh cảm xấu dâng lên dữ dội như mây giông xám xịt từ xa kéo tới, những đợt sóng cuốn lấy khiến trái tim cậu khiến nó chấp chới giữa biển khơi.
han wangho quay lưng lại, giả vờ lúi húi bên xe đựng dụng cụ y tế: tất cả mọi người dường như đã đổ dồn sự chú ý về phòng phẫu thuật nên chẳng may may nhận ra có một điều dưỡng từ nãy giờ cứ loay hoay với mấy cái xi-lanh mà không biết làm gì. han wangho không biết mình đang muốn tìm kiếm thứ gì, tay cậu run lên bần bật trong bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ, và cậu phải ép tay mình vào tường để nó thôi lẩy bẩy lên kẻo sẽ đánh động đến người khác.
liệu mấy người họ đang chờ đợi điều gì? đang chờ đợi sự bình an của ai?
có tiếng gì đó reo lên khe khẽ, và rồi mọi người cũng xôn xao cả lên.
là dấu hiệu gì đó tốt đẹp chăng? trái tim han wangho chạm một nửa xuống đất, cậu toan xoay người lại để tìm kiếm điều gì đó hòng đánh đuổi nỗi sợ hãi đã bóp nghẹn cậu bấy lâu, nhưng lọt vào mắt cậu lại là một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ.
trong giây phút ấy, tâm trí của han wangho đột nhiên choáng váng đi cả: cậu không biết trong lòng mình đây đang nhẹ nhõm đến nỗi chẳng nói nên lời khi nhìn thấy một lee sanghyeok bình an vô sự, hay đau đớn và bẽ bàng đến chết lặng khi nhìn thấy gã đang dịu dàng ôm vai một chàng trai khác và kiên nhẫn an ủi người ta.
hẳn là nỗi đau tồn tại mạnh mẽ hơn, trái tim trong lồng ngực của han wangho ngừng lại đúng một giây, sau đó tê tái dẫn truyền đi khắp cơ thể, xuyên qua những đầu ngón tay khiến chúng phải co quắp lại.
han wangho biết, nếu mình không nhanh chóng rời khỏi đây, chờ đợi cậu sẽ là ai đó, tệ nhất là lee sanghyeok, sẽ nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đầy thảm hại của cậu.
cậu tự phê duyệt quyết định nghỉ hưu của mình.
⁂
kim đồng hồ chỉ vào số mười hai, sương đêm buông xuống mắc trên phiến lá, giăng trên vai áo vest tối màu của lee sanghyeok khiến người gã thấm lấy hơi thở lạnh lẽo của trời khuya. đèn trong phòng ngủ vẫn sáng trưng, hắt qua cửa sổ kính, toả sáng lung linh trong đêm như mặt trăng giữa màn trời đen thẳm, soi tỏ đường gã về nhà.
han wangho vẫn chưa ngủ, em có lẽ vẫn đang chờ mình. cũng phải, đã lâu lắm rồi gã mới về khuya, tận hai tuần không về nhà, hẳn là thói quen ngủ của cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. lee sanghyeok thầm thở phào vì cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy, và đêm nay thì gã sẽ được ôm lấy người trong lòng mà yên bình ngủ tới khi mặt trời lên cao.
đêm qua wangho có mất ngủ không nhỉ, sau khi gã rời khỏi nhà? lee sanghyeok cứ nghĩ mãi về chuyện ấy khi lái xe ra khỏi cổng vào đêm hôm qua, và đau đáu về việc cậu sẽ lại chờ mình tới tận sáng. gã không thể hỏi bác quản gia, cả ngày nay bác luôn ở trong bệnh viện, và tới giờ thì bác vẫn nhất quyết chưa chịu về nhà vì muốn tự tay giải quyết cho xong đống giấy tờ thủ tục. lee sanghyeok chỉ đành bảo moon hyeonjun trông nom bác rồi lái xe về nhà: không biết có phải gã đã có tuổi y như mấy lời trêu chọc của wangho không, nhưng đúng là sức bền của gã đã chẳng còn như xưa nữa. chắc cũng sắp rồi cái ngày mà gã lùi về hậu đài và chuẩn bị kế hoạch nghỉ hưu của mình, lúc đó gã có thể dành cả ngày bên wangho, cùng nhau đi tới bất cứ nơi nào cậu muốn: nhàn nhã thưởng thức cái lạnh trắng xoá của nhật bản mùa tuyết rơi, hay ném đồng xu xuống hồ ước nguyện ở prague, hay guồng chân chạy trên những con phố náo nhiệt ở pattaya; hoặc là, chỉ đơn giản làm ổ trên sô pha cả ngày rồi âu yếm nhau không biết mệt.
chỉ cần là cậu muốn, lee sanghyeok sẽ không ngại điều gì.
han wangho của dạo này khiến gã bất ngờ. tuy lee sanghyeok dịu dàng và nho nhã nhưng trong xương cốt vẫn giữ rịt nét truyền thống của một người châu á, tâm lý đề phòng sẽ xuất hiện trước tiên khi phát giác bất cứ sự đổi khác nào. người gã yêu trở nên khác lạ, cậu chẳng còn kiêu ngạo và đỏng đảnh trước mặt gã như một em mèo biết mình được cưng chiều, hay bất thình lình nhào vào lòng gã tìm kiếm một bến cảng ẩn mình khi tâm tình cậu bỗng dưng trở gió. han wangho hiểu chuyện và dịu dàng, han wangho nhẫn nhịn và lấy lòng, vẫn là han wangho đấy nhưng đâu phải là của gã; rõ là gã đã dành ra tận mười năm để chiều hư cậu, để cậu coi gã là phòng tuyến an toàn duy nhất và cuối cùng, nơi cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, và thành thực với bất cứ cảm xúc nào trong lòng.
cảm giác nguy cơ như mạch ngầm len lỏi trong lồng ngực lee sanghyeok.
gã nhìn thấy han wangho đang ngồi nơi bàn trà trong phòng ngủ, trên người vẫn là bộ đồ tơ tằm màu xám tro, là đồ đôi với gã, mắt thì đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó trong cơ man là sách ở thư viện của biệt thự. đây là cách lee sanghyeok dùng để dỗ cậu ngủ: han wangho khó ngủ, nên hoặc là gã sẽ tận tình đưa cậu dạo chơi miền hoan lạc cho tới khi cậu mệt lả và chìm vào giấc ngủ, hoặc là cậu sẽ đọc đúng ba trang sách và mí mắt sẽ tự lao vào đánh nhau.
vẫn như thường ngày, nhưng không giống thường ngày.
han wangho thấy lee sanghyeok đã về, ngay từ lúc cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra là cậu đã cảm nhận được sự xuất hiện gã, nhưng không vội vàng làm gì, chỉ thong thả đọc cho hết trang sách. đêm nay sẽ là đêm dài, với cả gã và cậu, có thể sẽ không phải là một đêm dài nóng bỏng đâu, tuy ban đầu cậu cũng định thế, nhưng rồi wangho nhận ra nếu đây là đêm cuối cùng của hai người, cậu muốn nhìn ngắm gã nhiều hơn nữa, và nếu cậu chìm đắm trong sung sướng và đê mê thì sẽ chẳng có đủ thì giờ để nhìn và ngắm. chờ cho lee sanghyeok ngẩn ngơ chán chê rồi, cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía gã, với ánh mắt trong veo như vừa được ánh trăng sáng bạc gột rửa; qua mặt gương rọi chiếu tâm hồn cậu, lee sanghyeok nhìn thấy bản thân mình trong ấy, chỉ riêng mình gã.
ánh mắt của han wangho bây giờ với năm mười tám tuổi trong trí nhớ của lee sanghyeok lồng vào nhau không lệch một li.
"anh về rồi." ánh mắt ấy sáng lên theo tiếng reo phấn khởi vang bên tai lee sanghyeok, như một đứa trẻ đã dành cả một ngày dài ở nhà chờ đợi cánh cửa mở ra, chờ đợi người lớn trong nhà sẽ mang về cho em một viên kẹo ngọt ngào. han wangho ùa tới từ trên ghế, y hệt nhiều năm trước lúc cậu vội vàng chạy ra cổng đón lee sanghyeok, sau một đêm mất ngủ với nhiều lắng lo.
lee sanghyeok đón lấy cậu, theo bản năng ôm cậu vào lòng.
"sao em còn chưa ngủ?" gã hỏi một câu nghe như phiền trách với giọng điệu dịu dàng và cưng nựng mà chẳng một ai khác có quyền được nghe ngoài han wangho, nhận lại được cái dụi đầu vào lồng ngực với giọng mũi hờn giận của cậu "không phải tại anh hả?"
lee sanghyeok bật cười rồi dang tay bế cậu lên, gã để đôi chân của cậu quấn quanh eo mình, chậm rãi ôm cậu đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. hai người vẫn giữ tư thế âu yếm không có lấy một kẽ hở ấy trong cái tĩnh lặng trải dài của thời gian, dường như người nào cũng đang bận bịu hít lấy hương thơm trên người đối phương, cứ như muốn cả người mình được thấm đẫm hơi thở quen thuộc của nửa còn lại.
hẳn là nhớ nhung.
lee sanghyeok cho đến bây giờ mới nhận ra mình đã nhớ han wangho nhiều đến thế nào trong mỗi đêm không được ôm cậu vào lòng và hít hà hương thơm trên mái tóc mềm của cậu. khi còn trẻ, gã được dạy không thể để những cảm xúc quyến luyến cản bước chân mình, và người đứng đầu thì không cần bất cứ tình cảm gì cả; nhưng han wangho đến, cậu đến và gieo xuống hạt giống của những bông hoa hướng dương trong lòng gã, reo vang trong gió và hướng về mặt trời, để rồi có những ngày cậu mang mặt trời giấu sau mây, mang mưa dài giăng kín lối, ấy là lúc lee sanghyeok biết lòng mình chẳng còn gì khác ngoài mảnh đất chết cằn cỗi và một nỗi nhớ khôn nguôi.
gã như phát điên khi nhận ra mình không thể ôm cậu cho đủ, hôn cậu cho đủ và nói cho đủ về nỗi nhớ của gã khi cậu ở bất kì nơi nào khác mà không phải ở trong vòng tay này.
"hôm qua em không ngủ được phải không?" lee sanghyeok vuốt ve sống lưng của han wangho, nhẹ nhàng hỏi. gã hiểu han wangho quá đỗi, và không thể trách cậu được khi đó là lỗi của gã cơ mà.
han wangho vùi đầu vào hõm cổ của người đàn ông, đôi mi đen nhánh quét qua làn da gã, cùng với hơi thở ấm áp lúc có lúc không thi nhau trêu chọc khiến gân xanh trên cổ gã chẳng mấy chốc đã nổi lên.
"hôm qua em đã gặp ác mộng." giọng cậu rù rì như em mèo đang ngái ngủ, cậu luôn ưa thích kể lể mấy việc vụn vặt này với lee sanghyeok: ban đầu là ở trên bàn ăn khi cậu cố dỗ dành để gã ngon miệng hơn, sau đó là trên xích đu ngoài vườn, rồi ở trên giường, và mọi nơi trong căn nhà này khi hai người có thời gian được ở riêng với nhau. gã rất kiên nhẫn lắng nghe cậu kể chuyện, không cần biết ấy là thứ chuyện nhảm nhí hoặc tầm phào đến đâu đối với người trăm công nghìn việc như gã, nhưng lee sanghyeok sẽ luôn dùng thái độ nghiêm túc để suy xét mọi vấn đề cậu nói, đôi khi còn cho ý kiến của mình. han wangho yêu điều ấy biết bao nhiêu, nhưng cũng có đôi lúc cậu tự hỏi, đâu sẽ là giới hạn của gã, khi nào gã sẽ chán ngấy mấy câu chuyện này.
"vậy hôm nay vỏ gối đã được thay chưa? chắc không cần để dao dưới gối đâu, hôm nay anh sẽ ôm wangho ngủ." đấy mà, đối với một tình nhân thì thái độ của lee sanghyeok tận tâm vượt mức tiêu chuẩn. gã hơi quay đầu nhìn vỏ gối có vẻ đã khác hôm qua, gật đầu hài lòng rồi lại hỏi cậu "em mơ thấy gì thế?"
han wangho vẫn giữ nguyên tư thế của mình, ngón tay đã lần mò lên trên khuôn mặt kia, khẽ vuốt nhẹ lông mày của lee sanghyeok.
"mơ thấy anh ôm người khác."
giọng cậu nhẹ tênh lại như bị hụt hơi. lee sanghyeok yên lặng, cậu cũng không mong gã sẽ có câu trả lời nào thoả đáng, vì kể cả là mấy câu an ủi như chỉ là một giấc mơ thôi hay giãy nảy lên phản bác rằng không có chuyện đó đâu thì cũng chẳng làm trái tim cậu dễ chịu hơn chút nào. han wangho không thể yêu cầu lee sanghyeok cho cậu một đáp án mà chính cậu cũng không biết tiêu chuẩn của nó là gì, vì vậy cậu chỉ để ngón tay của mình rong ruổi chạm vào mọi đường nét trên khuôn mặt kia, từ xương lông mày hơi nhô lên, đến sống mũi, đến xương quai hàm góc cạnh, và khoé môi nơi cậu đã hôn lên không biết bao nhiêu lần. kì lạ thật, khi những thứ ấy đã trở nên quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết nó trông thế nào, xúc cảm ra sao, thì han wangho giờ này bỗng thấy người đang ôm mình quá đỗi xa lạ.
hóa ra người đã đầu ấp tay gối với cậu gần mười năm trời, rồi một ngày kia cũng sẽ trở thành người dưng nước lã.
giọng nói của lee sanghyeok bất chợt vang lên từ trên đỉnh đầu cậu; khi ấy, ngón trỏ của cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy.
"vậy wangho có biết lúc ấy mình phải làm gì không?"
han wangho không nghe ra cảm xúc gì từ giọng điệu của lee sanghyeok, cậu chỉ cảm nhận được ngón trỏ của mình bị gã kéo xuống, chạm lên ngực trái của gã.
ở dưới thớ da thịt này là một trái tim.
"dùng cái gì đó thật nhọn, đâm thật mạnh vào đây, đừng do dự, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em, sau đó sống thật tốt, sống đến trăm tuổi."
han wangho đánh cái rùng mình khi nghe những lời nói ấy từ miệng của người đàn ông đang ôm mình trong lòng. lee sanghyeok là người dịu dàng và ấm áp từ trong xương tuỷ, gã sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời có phần ghê rợn thế này. bỗng chốc, cậu không biết mình có nên tin tưởng vào lời gã vừa nói ra hay không, hay chỉ là anh ta đang dỗ dành mình thôi nhỉ.
nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nữa, vì bất cứ một giây nào nghĩ ngợi cũng khiến nỗi đau trong cậu phóng đại cả ngàn lần, quá tốn thời gian cho đêm nay, vì cậu còn muốn ngắm nhìn và khắc sâu hình bóng của người đàn ông này vào sâu thẳm tâm trí.
han wangho hơi nhoài người về phía sau, nâng tay ôm lấy mặt lee sanghyeok: đôi mắt dịu dàng này, sống mũi mảnh mai này, đôi môi mỏng nghiêm nghị nhưng lúc nhếch lên không khác gì đang bày trò này. sau đó, cậu nhào vào ôm gã một cái thật chặt, chặt đến mức chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng vẫn nhất quyết không buông đôi tay đang xiết gã ra. lee sanghyeok dường như cũng không phản ứng kịp với tất cả những hành động của cậu, nhưng ngoài ngạc nhiên ra thì gã cũng chẳng làm gì, không đẩy cậu ra, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng để cậu ôm lấy mình.
han wangho vùi đầu xuống gối mềm, trịnh trọng nói với lee sanghyeok một câu cảm ơn, sau đó chìm vào giấc ngủ. tuy gã không hiểu gì lắm, nhưng gã cảm nhận được có lẽ hiện giờ trái tim cậu đang rối bời, gặng hỏi chỉ khiến cậu thêm khó chịu, vậy thì mọi chuyện hãy cứ để ngày mai, khi wangho đã được giấc ngủ xoa dịu một phần buồn bã, một phần ưu sầu, gã sẽ có cách để dỗ dành cậu vui lên.
lee sanghyeok nhanh chóng thay quần áo rồi lên giường ôm lấy người đang ngáy khe khẽ vào lòng. gã nghĩ, Chúa chẳng còn có thể ban cho gã đặc ân nào cao sang hơn nữa, ngoài việc được ở bên cạnh han wangho.
⁂
lee sanghyeok nghĩ quả thực mình có tuổi rồi, vì gã cảm nhận được chính mình đã ngủ một giấc rất dài, cho tới khi bất giác nhận ra bên cạnh thiếu đi hơi ấm quen thuộc thì mới cựa mình tỉnh dậy. có lẽ do đêm qua là đêm bù sức của hai tuần trời không hôm nào được ngon giấc của gã. mà rõ là hồi còn trẻ từng có thời gian gã chỉ ngủ ba bốn tiếng một ngày suốt cả tháng. có lẽ sắp tới cũng phải đi khám tổng quát và thêm mấy thứ thuốc bổ thôi, wangho đã nói về việc này mấy lần với gã, nhưng vì cậu sợ bệnh viện, nên lee sanghyeok cũng vin luôn cái cớ đó mà trốn ở nhà.
nhưng mới sáng sớm mà wangho đã đi đâu rồi nhỉ?
bình thường vào những ngày nghỉ thế này, hai người luôn có thói quen làm một hiệp chào bình minh rồi mới ra khỏi phòng ngủ.
lee sanghyeok đang định rời giường đi tìm cậu thì chuông điện thoại đã reo lên. cái tên hiển thị trên màn hình khiến gã hơi nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng nhấc máy.
"anh sanghyeok, anh kiểm tra tin nhắn của em nhé." giọng moon hyeonjun ở đầu dây bên kia hơi gấp gáp "tuy bộ phận quan hệ công chúng bên tập đoàn đã đính chính, em cũng làm việc với bên truyền thông rồi, nhưng anh vẫn nên xem thử lại chút đi...tiện bề giải quyết nếu có việc trong nhà nữa."
lee sanghyeok không chắc cái việc trong nhà mà moon hyeonjun nhắc tới liệu có phải đang đề cập đến wangho hay không, nhưng gã vẫn nhanh chóng mở phần tin nhắn đang hiện dấu thông báo đỏ chót ra xem xét.
một bài báo với cái tít chấn động, ảnh hẹn hò của con trai thị trưởng ryu và người đứng đầu T1, đính kèm bức ảnh chụp từ phía sau của gã và ryu minseok. lee sanghyeok nhớ lại khi ấy, gã đã phải vắt óc nghĩ ra một trăm linh một câu an ủi và cố gắng giữ cậu ta lại, nếu không thì thằng nhóc ấy cứ khóc mãi và có xu hướng muốn tông cả cửa phòng cấp cứu để vào trong với cháu trai của gã luôn.
thế mà báo viết cái gì thế này?
ở dưới là một loạt tít báo ăn theo, nào là hôn ước bí mật của gã và ryu minseok, rồi nói về việc gã một tay che trời thế nào, và không biết bên nào còn moi được cả thông tin của wangho, với cái biệt danh nghe đến là chối tai - tình nhân trong bóng tối của gã.
lee sanghyeok vốn là một người nhạy bén: gã hồi tưởng lời nói hôm qua của wangho, sau đó nhìn tít báo hôm nay rồi bật dậy như cái lò xo, lao tới chiếc tủ quần áo âm tường trong phòng ngủ.
kiến trúc sư trước kia từng xây riêng một phòng thay đồ cho nữ chủ nhân của biệt thự, nhưng wangho là đàn ông, tuy quần áo của cậu đa dạng hơn người nhạt nhẽo vô vị như lee sanghyeok nhưng cũng chẳng nhiều đến nỗi cần cả một căn phòng. thay vào đó, cậu quyết định lắp một tủ quần áo âm tường trong phòng ngủ, và hai người sẽ dùng chung cái tủ ấy, nhìn qua đã thấy không khí chung sống hài hoà.
một bên là quần áo của han wangho, bên còn lại sẽ là của lee sanghyeok.
nhưng lúc cánh cửa tủ bị gã thô lỗ kéo ra, một nửa bên trong đã trống trơn, chỉ còn lại trơ trọi mấy chiếc quần âu cùng áo sơ mi của gã.
khoảnh khắc ấy, trước mắt lee sanghyeok là cơn giông tố khủng khiếp đang xé trời lao tới. gã đang đối mặt với nỗi khủng hoảng lớn nhất trong mười năm trở lại đây: wangho bỏ đi mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro