Lời Thề Kỵ Sĩ

Hello, sốp quay lại rồi đây ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡

---

Quán rượu của Han Wangho là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ, nằm dọc trên đường trở về từ Rừng Quái và thành LCK, ở dưới làm nhà bếp và quán rượu, tầng trên làm phòng trọ.

Nơi đây điểm dừng chân quen thuộc của các Mạo Hiểm Giả ở thành LCK, một phần vì địa điểm thuận lợi, rượu thơm và đồ ăn ngon, một phần nữa là vì chủ quán rất đẹp. Không ít các Mạo Hiểm Giả trẻ tuổi từng cố trồng cây si ở quán rượu này một thời gian dài chỉ vì muốn được chủ quán để ý đến, nhưng tiếc thay Han Wangho chưa từng đặt ai vào mắt.

Hoặc đó là bọn họ nghĩ thế. Wangho không phải không đặt ai vào mắt, mà là mắt Wangho chỉ đủ chứa một người, không ai khác ngoài vị Mạo Hiểm Giả cấp SS+ lừng danh của Tổ Đội T1 - Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không phải là một cái tên xa lạ với người dân ở thành LCK. Người duy nhất giết được Rồng Ngàn Tuổi, cái tên luôn ngự trị ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng số Quái tiêu diệt được. Nghe nói Nhà Vua thậm chí đã từng ngỏ lời muốn phong tước vị quý tộc cho Lee Sanghyeok nhưng anh đã từ chối. Người ấy là thần, là tượng đài, là tấm gương sáng của biết bao nhiêu Mạo Hiểm Giả nói riêng và người dân ở đất nước này nói chung, Wangho cũng không phải ngoại lệ.

Lòng thầm mến bắt đầu từ khi nào Wangho cũng không rõ nữa. Là khi Lee Sanghyeok bước vào quán rượu lần đầu tiên và khen món súp rau củ của cậu, hay là lần Lee Sanghyeok giúp Wangho mang giỏ thảo dược đầy về quán khi thấy cậu chật vật ở bìa rừng. Han Wangho không biết, có lẽ để yêu thích một người, con tim cậu đã gom góp từng vệt sáng mà người đó tỏa ra rồi ghép lại thành một ngưỡng vọng của riêng mình. Để rồi khi tình cảm ấy tràn đầy trong lồng ngực Wangho, cậu lại như một bông hoa hướng dương chờ mong đêm dài mau qua đi để được nhìn thấy mặt trời. Mặt trời của hoa hướng dương mọc vào bình minh, còn mặt trời của Han Wangho thì "mọc" vào chiều thứ 6 hằng tuần.

.

Bình thường mỗi chiều thứ 6 Lee Sanghyeok và các thành viên trong tổ đội của mình sẽ ghé đến quán rượu của Wangho để nghỉ ngơi sau khi hoàn thành Ủy Thác, thứ 6 từ đó trở thành ngày yêu thích của Wangho. Nhân viên trong quán cứ hay trêu rằng cứ mỗi thứ 6 thì mắt Wangho như hận không thể dán chặt lên cửa ra vào, khi mà cứ 5 phút là cậu lại hướng mắt ra cửa ngóng chờ ai đó.

Đến khi vị Mạo Hiểm Giả điển trai cùng đồng đội bước qua cánh cửa gỗ của quán rượu, Wangho thấy lòng mình như có trăm hoa bung nở cùng một lúc, nụ cười trên môi cũng vô thức trở nên sâu hơn.

"Chào anh Sanghyeok"

"Chào em, Wangho"

Wangho rất thích nghe Lee Sanghyeok gọi tên mình. Âm thanh trầm ấm của anh như mật ngọt rót vào tai Wangho, đến độ Wangho đôi khi cảm giác được cả vị ngọt trong cổ họng mình bằng một thứ ảo giác nào đó.

"Anh Wangho chỉ thấy có mình anh Sanghyeok thôi, không thèm để ý đến tụi em luôn"

Cậu bé Ryu Minseok trong tổ đội T1 lên tiếng trêu chọc khi thấy bầu không khí hường phấn bắn tim chíu chíu từ vị đội trưởng nhà mình và anh chủ quán rượu.

"A ... Chắc là do Minseok bé quá đấy."

Han Wangho không hề để mình yếu thế dưới sự cà khịa của cậu bé họ Ryu. Đổi lại lời đáp của anh là hình ảnh Ryu Minseok phồng má đầy giận dỗi

"Em đang cao lên đó, anh Wangho đừng có coi thường em."

Wangho che miệng cười khúc khích vì sự đáng yêu này. Nhưng cười chưa được lâu thì cậu phải đối đầu với đối thủ mới.

"Minseokie nhà em bé thì không nói, em, Wooje và Hyeonjoon đây bự như vậy, anh Wangho cũng đâu để ý đến tụi em. Rõ là trong mắt anh Wangho chỉ có một người thôi"

Lee Minhyeong đứng kế bên huých huých tay vào Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun cũng không vừa mà phụ họa theo, Choi Wooje thì không làm gì chỉ bụm miệng cười nhưng cũng đủ chọc cho Wangho mắc cỡ đến xù lông.

"Còn nói nữa thì tiền rượu của mấy đứa hôm nay gấp đôi"

Han Wangho quay người vào trong nhà bếp, giấu đi gương mặt đỏ bừng vì bị trêu của mình. Ghét ghê, mấy đứa nhỏ giờ đứa nào cũng láo toét vậy sao.

.

Wangho chuồn đi, bốn đứa nhỏ lại hướng về mục tiêu mới của mình là vị đội trưởng họ Lee.

"Sao mà tụi em bị dọa trả gấp đôi tiền rượu, còn anh Sanghyeok thì luôn được uống miễn phí. Đây là lợi ích của việc nổi tiếng sao?"

Moon Hyeonjun vờ như ngẫm nghĩ gì đó, rồi trả lời lại câu hỏi tu từ của Lee Minhyeong

"Sai rồi, không phải là vì anh Sanghyeok nổi tiếng đâu. Mà là vì có người ở quán này thích ảnh đó."

Nói xong cả bốn đứa nhỏ đều bụm miệng cười hí hí với nhau, ra chiều thích thú lắm khi bắt chẹt được vị thủ lĩnh.

"Minseok này, em có biết hôm kia có một cậu bé phù thủy tặng bùa hộ mệnh cho Lee Minhyeong không?"

Lee Sanghyeok đối mặt với sự tấn công từ bốn phía thì rất điềm tĩnh, từ từ phản công từng đối tượng một.

"Cái tên gấu béo này!? Cậu lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi phải không?"

Ryu Minseok trợn tròn mắt, quay qua đánh bép bép lên người Lee Minhyeong. Cậu bạn họ Lee chỉ biết vừa chịu trận vừa la oái oái giải thích rằng mình đã từ chối người kia rồi.

Trước sự hỗn loạn của cặp đôi Ryu Minseok và Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok lại điềm tĩnh liếc mắt mèo đến hai đứa nhỏ còn lại.

"Moon Hyeonjun rất dễ nóng và đổ mồ hôi đấy Wooje biết không?"

Bạn nhỏ Choi Wooje nghiêng đầu đặt một dấu chấm hỏi thật to. Moon Hyeonjun thì âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

"Em không ạ ...?"

Lee Sanghyeok vờ ồ lên một tiếng.

"Thế hả? Do hôm nọ anh thấy Hyeonjun chỉ vác gỗ dùm mấy cô gái trong làng nhỏ thôi mà phải cởi trần đấy."

Một đối thủ nữa đã bại dưới móng vuốt sắc lẻm của Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun lúc này xám nghét mặt mày, Choi Wooje không bạo lực như Ryu Minseok, em ta chỉ chiến tranh lạnh bằng việc không thèm để ý đến Moon Hyeonjun thôi.

.

Đến khi Han Wangho mang rượu và đồ ăn ra thì trước mắt cậu là cảnh tượng Lee Sanghyeok đang ngồi bình thản giữa hai cặp đôi đầy giông tố kia. Anh còn thong thả đỡ lấy khay đồ ăn giúp Wangho mặc kệ sự hỗn loạn của mấy đứa em mình.

" ... Mấy đứa nhỏ ... ổn chứ ạ?"

Han Wangho có chút quan ngại, không phải lúc cậu vào bếp thì mọi thứ vẫn còn bình thường hả. Lee Sanghyeok vẫn bình chân như vại, dường như cách ly hoàn toàn khỏi sự nhốn nháo của bốn đứa nhỏ trong đội mình.

"Kệ chúng nó đi Wangho, quả báo nhãn tiền ấy mà"

Wangho không hiểu gì hết nhưng nếu Lee Sanghyeok bảo sao thì cậu tin vậy. Đến khi ly rượu cuối cùng được đặt xuống bàn, Han Wangho định rút tay mình về thì Lee Sanghyeok bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu

"A ... anh Sanghyeok còn cần gì sao?"

Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ mở Hòm Đồ Không Gian của mình, lấy ra một chiếc áo choàng lông màu trắng muốt, sau đó anh nâng tay Wangho lên, đặt áo vào trong ngực cậu rồi thu tay về.

"Anh thấy Wangho mặc áo lông trắng rất đẹp, nên anh đã tìm lông hồ ly để làm chiếc áo này cho Wangho. Mong là em thích"

Wangho nhìn áo choàng trong tay mình, rồi lại nhìn Lee Sanghyeok. Cậu có thể thấy được vị Mạo Hiểm Giả điềm tĩnh thường ngày bây giờ lại có chút khẩn trương. Wangho bật cười, tay ôm siết lấy tấm áo choàng trắng đó vào lồng ngực.

"Em thích lắm, cảm ơn anh Sanghyeok nhé."

Sau lời cảm ơn, Wangho hình như đã thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn mình trở nên dịu dàng hơn, nụ cười của anh cũng khiến tim Wangho mềm đi vài phần

"Chỉ cần Wangho thích là được"

Có một thế lực nào đó thôi thúc Wangho, khiến cho cậu dường như trở nên bạo gan hơn. Wangho chống tay xuống bàn, cố tình ngả người về phía trước, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Chỉ cần em thích sao?"

Lee Sanghyeok có vẻ như vẫn bình tĩnh trước sự tấn công bất ngờ của Han Wangho, anh không hề né tránh ánh mắt của cậu

"Phải"

Đâm lao thì phải theo lao, Han Wangho đã tự động viên chính mình như vậy.

"Vậy nếu em nói mình thích viên ngọc trên kiếm anh thì sao?"

Mỗi Mạo Hiểm Giả hệ Kỵ sĩ đều mang theo trên mình một thanh kiếm và họ sẽ dùng nó để chiến đấu cả đời. Trên chuôi kiếm sẽ có một viên ngọc, bên trong viên ngọc chứa đựng linh hồn kiếm và một phần linh hồn của người Kỵ sĩ, hai linh hồn này được hòa vào nhau và phong ấn trong viên ngọc thông qua Lễ trưởng thành. Viên ngọc này giúp cho thanh kiếm dù có bị hư hỏng gì thì đều có thể tái tạo lại như mới, miễn là chủ nhân nó còn sống và viên ngọc không bị vỡ. Khi viên ngọc bị vỡ, không chỉ thanh kiếm của kỵ sĩ sẽ hóa tro tàn và một phần linh hồn của người kỵ sĩ cũng sẽ bị mất đi, khiến cho họ không còn khả năng chiến đấu.

Tầm quan trọng của viên ngọc này khiến nó trở thành biểu tượng cho lời nguyện thề cao nhất của người Kỵ sĩ, bởi vì viên ngọc này sẽ không vỡ khi bị va đập, chúng chỉ vỡ khi người kỵ sĩ bội ước với lời thề khi trao ngọc của mình. Thông thường Kỵ sĩ sẽ trao nó cho chủ nhân mà mình phục vụ như một lời thề trung thành hoặc bạn đời của mình như sự bảo chứng cho lòng chung thủy của mình.

Khi Wangho đặt ra câu hỏi này, cậu đã khá chắc rằng Lee Sanghyeok sẽ từ chối. Cậu cũng không mong đợi nhiều, vì thật chất cậu chỉ đang muốn bắt bẻ lại câu nói của Lee Sanghyeok, mong rằng anh hiểu mà đừng gieo hy vọng lung tung cho cậu. Nhưng trái ngược với những gì Wangho dự tính, Lee Sanghyeok lại thu hẹp tầm mắt của hai người, con ngươi anh sâu như một biển hồ vô tận mà Wangho sẩy chân vào lúc nào không hay

"Vậy Wangho lấy tâm đũa phép của mình đổi với anh được không?"

Wangho bị khựng lại, cậu không ngờ người đối diện lại dùng cách này để đối phó cậu. Tương tự như hệ Kỵ sĩ, với từng hệ Mạo Hiểm Giả cũng sẽ có tín vật thề nguyện tối cao riêng của mình, với hệ Phù Thủy sẽ là viên ngọc tâm đũa phép của họ. Wangho là một Mạo Hiểm Giả hệ Phù Thủy. Quán rượu này chỉ là nghề tay trái của cậu và Wangho cũng là một nhân vật nổi tiếng không kém trong giới Mạo Hiểm Giả khi mà cậu đứng hạng 10 trên Bảng xếp hạng diệt Quái. Wangho lùi người về, nháy mắt với Lee Sanghyeok rồi bỏ đi vào quầy.

"Để em suy nghĩ đã nhé, có vẻ cuộc giao dịch này em hơi lỗ."

Lee Sanghyeok híp mắt nhìn người vừa khuấy đảo mọi thứ rối tung lên rồi bỏ trốn kia. Anh không tin mình không thể bắt được cậu

" ... Ờm, tụi em vẫn ở đây á anh ơi?"

Lee Minhyeong rụt rè lên tiếng, thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Bốn đứa nhỏ đã dừng cãi nhau từ lúc nào, bốn cặp mắt đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tán tỉnh đầy mờ ám của vị đội trưởng nhà mình và anh chủ quán rượu đẹp trai.

"... Con nít đừng có tò mò chuyện người lớn. Ăn đi"

.

Sự "suy nghĩ" của Wangho kéo dài đến lúc cậu nghe được rằng Nhà Vua vừa triệu tập Lee Sanghyeok đến kinh đô và theo như lời đồn đại gần đây, hình như Đức Vua đang muốn gả cô Công chúa thứ hai của mình cho Lee Sanghyeok như một nỗ lực lần thứ n để giới quý tộc có thể thân thiết hơn với người Mạo Hiểm Giả huyền thoại này.

Wangho ngoài mặt luôn nói là mình không quan tâm, không để ý đến nhưng khi Lee Sanghyeok không còn xuất hiện ở quán rượu vào chiều thứ 6 như mọi khi nữa thì Han Wangho bắt đầu hoảng loạn.

Nhân viên và một số khách hàng quen thuộc của tiệm hôm đó đều có thể cảm nhận được sự biến hóa trong tâm trạng của cậu chủ quán. Han Wangho trở nên thất thần hơn, đụng đâu đổ đó, chưa kể đến mức độ kiên nhẫn cũng thấp hơn. Lần đầu tiên kể từ khi mở quán đến giờ, Han Wangho đã trực tiếp dùng phép đuổi một tên gây rối ra khỏi quán một cách thô bạo.

Wangho miễn cưỡng gắng gượng đến khi đóng quán, cậu cho nhân viên về hết, một mình ở lại dọn dẹp quán. Wangho vừa lau bàn, vừa lẩm bẩm gì đó, trông có vẻ rất bực tức

"Tên đáng ghét, này thì cưới công chúa"

Lực lau trên tay Wangho càng ngày càng mạnh hơn, như muốn trút hết cơn giận trong người vào mặt bàn tội nghiệp

"Ham quyền bỏ tình, gì mà chỉ cần em thích chứ, đàn ông toàn mấy kẻ hứa nhăng hứa cuội. Anh Kyungho nói đúng, không được tin bố con thằng nào hết mà."

Sự giận dữ bỗng chuyển thành giọt nước mắt từ lúc nào không hay, từng giọt rơi xuống mặt bàn vừa lau qua. Wangho đem từng sự nghẹn tức trong lòng mình trút xuống dù cho cậu rất muốn phủ nhận cảm xúc trong lòng mình lúc này

"Ting"

Tiếng chuông mở cửa khiến Wangho giật mình, cậu lau vội nước mắt trên mặt mình rồi quay lại xem là ai đến

"Quán đóng ..."

Lời của Wangho bị nghẹn lại giữa chừng khi thấy người đến là Lee Sanghyeok. Hình như anh đã chạy vội về đây khi mà Wangho thấy được sự lộn xộn trên đầu tóc của anh. Wangho mím môi, quay đầu đi, cậu không muốn thấy mặt Lee Sanghyeok nữa

"Quán không nhận khách nữa, xin về cho."

Lee Sanghyeok nhận ra được tông giọng lạnh lùng và thái độ xem như không quen biết anh của Han Wangho. Anh mặc kệ lời của cậu mà bước vào quán.

"Anh vừa chạy vội đến đây, Wangho có thể thương anh cho anh ngồi lại được không? Bên ngoài lạnh lắm"

Wangho ném cho Lee Sanghyeok một ánh mắt sắc lẻm, anh bước luôn vào quán rồi còn bày đặt hỏi gì chứ. Cậu ném khăn lau xuống mặt bàn, khoanh tay quay lại nhìn Lee Sanghyeok

"Ai bắt anh chạy đến đây đâu? Quán nhỏ này không tiếp nổi người của hoàng tộc, anh đi tìm quán khác đi"

Lee Sanghyeok hơi ngơ ra một chút rồi bỗng dưng bật cười. Han Wangho càng tức điên lên, cậu ở đây đau khổ còn Lee Sanghyeok thì cười, thứ quỷ gì vậy chứ

"Anh còn cười được, anh cút khỏi đây đi, quán này không tiếp anh"

Lee Sanghyeok thấy Wangho thực sự đang bực tức, anh buộc phải nén tiếng cười của mình. Lee Sanghyeok cố gắng hắng giọng, lấy lại sự bình tĩnh trong tông giọng để dỗ dành Wangho đang giận dỗi.

"... Anh không ... Wangho à, em nghe anh giải thích đã"

Wangho bịt tai lại, ra vẻ không nghe không thấy không biết. Lee Sanghyeok hết cách, đành phải lại gần, dùng tay mình kéo nhẹ hai tay đang che tai của Wangho

"Wangho ngoan nào, anh xin lỗi Wangho mà."

Wangho vùng vẫy nhưng không thoát được lực tay của người kia, cuối cùng cậu đành buông lơi, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok vẫn sắc lẻm

"Anh Sanghyeok vì sao phải xin lỗi em? Không phải, anh lấy tư cách gì xin lỗi em?"

Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng của Wangho lúc này chỉ thấy cậu càng đáng yêu, như một con mèo đang xù lông vì dỗi chủ nhân vậy

"Anh lấy tư cách một người thương thầm Wangho đã lâu để xin lỗi vì hôm nay không đến quán, khiến Wangho phải chờ anh rồi buồn bực"

Wangho đánh chết cũng không muốn nhận mình đang buồn vì tình, nhất là người khiến cậu buồn ban nãy còn cười cậu

"Ai chờ anh chứ? Anh có công chúa chờ rồi, cần gì đến em?"

Được rồi, người đang giận thường không được tỉnh táo, bởi vì nếu tỉnh táo, Wangho sẽ chú ý đến trọng điểm khác của câu nói vừa rồi của Lee Sanghyeok.

"Công chúa nào chứ, anh chỉ có mình Wangho thôi"

Không chờ Wangho kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã buông tay cậu rồi lùi lại hai bước rồi khuỵu một chân xuống. Anh rút thanh kiếm từ bên hông mình ra, rồi nâng nó lên bằng cả hai tay mình, để mặt ngọc xanh Sapphire hướng về phía Han Wangho.

"Kỵ sĩ Lee Sanghyeok, xin thề nguyện trước kiếm và thần linh, sẽ dâng hiến con tim, thể xác, linh hồn, danh dự, vinh quang, trí tuệ và đức tin của mình cho một người duy nhất là Han Wangho đến hơi thở cuối cùng."

Viên ngọc xanh Sapphire trên chuôi kiếm lóe lên như chờ Han Wangho nhận lấy nó để kết thúc nghi thức thề nguyện.

Trong đầu Wangho lúc này hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết phải làm gì nữa. Hôm nay Wangho đã đi từ cực hạn đến đỉnh cao của tình yêu. Bên tai cậu chỉ văng vẳng lời thề nguyện của Lee Sanghyeok.

"Wangho sẽ cho anh vinh dự được đặt cuộc đời mình vào tay em chứ?"

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Wangho, người kỵ sĩ mang theo sự mong chờ, tình yêu, lòng thương mến dõi theo người mình yêu, chỉ mong nhận lại được một lời đồng ý.

"Em đồng ý"

Han Wangho lại khóc, lần thứ hai trong ngày, nhưng lần này là sự vỡ òa của hạnh phúc, của việc được người mình yêu ôm vào lòng và của những chiếc hôn vụng về để khỏa lấp tình cảm bao lâu giấu diếm.

.

"Em biết thế nào cũng thành công mà"

Choi Wooje núp ở bụi cây gần đó đang cố gắng hóng chuyện qua cửa sổ của quán rượu, bên cạnh cậu bé là Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun

"Wooje giỏi ghê, nhưng mà tung tin đồn liên quan tới hoàng gia vậy có sao không?"

Ryu Minseok hỏi cũng có lý, dù gì thì dính líu đến quý tộc cũng rắc rối lắm

"Ủa? Em tưởng là anh đồn? Ban đầu em chỉ đồn là anh Lee Sanghyeok có người để ý thôi?"

Ryu Minseok trợn tròn mắt rồi lắc đầu

"Không, anh tưởng em đồn. Cậu đồn hả Minhyeongie?"

Lee Minhyeong lắc đầu nguầy nguậy. Moon Hyeonjun thấy ba cặp mắt nhìn mình cũng lắc đầu luôn. Bốn người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay lại nhìn vào quán rượu.

Người đội trưởng họ Lee kính mến của họ đã đứng ở cửa sổ nhìn về phía họ từ lúc nào, môi mèo nhếch lên đầy nham hiểm, anh giơ tay làm động tác im lặng rồi kéo rèm lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro