03
Lee Sanghyeok thức dậy vào đầu giờ chiều, hoàn toàn ngủ không an giấc. Cứ giữa giấc Sanghyeok lại giật mình. Trong mơ anh thấy Wangho không còn bên cạnh mình nữa, tay vô thức siết lấy ngón tay mềm oặt kia, rồi bị bức cho tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Sáng nay công ty không có việc, Sanghyeok có thể ở bệnh viện trông chừng em, mà nếu có việc gì thì cũng có Junsik đỡ đần một phần.
"Sanghyeok, con về nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi, Wangho để mẹ trông là được rồi"
Mẹ Han đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay còn mang theo ít hoa quả và hoa, hiền từ cười với Sanghyeok. Bà tỏ ra bình ổn nhưng họ Lee thừa biết, hơn ai hết, mẹ Han là người đau đớn đến chết đi sống lại. Anh giúp mẹ mang đồ vào trong, cẩn thận đặt hoa vào bình. Một lúc sau nắm tay người phụ nữ tóc đã hoen màu muối tiêu, nói
"Vậy con về nhà, tối con lại đến ạ"
"Sanghyeok à, công ty của con cũng rất cần con đó, đừng lắng lo cho em nhiều quá, vẫn là nên chú tâm vào công việc của mình thì hơn. Về phần Wangho đã có bố mẹ lo rồi"
Anh mỉm cười, đôi mắt sáng ngời có đôi phần chua xót hướng về phía em nhỏ nằm trên giường.
"Không sao đâu ạ, con biết công ty cần con, nhưng hơn hết con biết bản thân mình cũng rất cần em ấy"
Mẹ Han chỉ gật đầu cười, không đáp lại lời Sanghyeok. Sanghyeok cúi đầu chào mẹ một tiếng rồi rời khỏi phòng. Bà ngồi bên cạnh Wangho, sờ vào đôi gò má hồng hồng của đứa trẻ. Chút lại ngắm nghía ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Sanghyeok vừa rời đi không lâu thì một khỉ một cún bất thình lình xuất hiện. Son Siwoo khóc to ơi là to, khóc từ lúc vào được đến cổng bệnh viện cho đến lúc ngồi chễm chệ trên sofa phòng bệnh vẫn còn sướt mướt. Làm mẹ Han và con cún béo phải dỗ mãi mới chịu ngưng. Hai người này cũng chỉ vừa biết tin, nghe ngóng được liền phóng đến viện. Từ nhỏ đến lớn Son Siwoo chỉ chơi với mỗi Wangho nhà bà cho nên bây giờ phản ứng dữ dội cũng là điều dễ hiểu. Đứa nhỏ này cũng rất đa sầu đa cảm, ruột để ngoài da, có bao nhiêu cảm xúc là đều trưng ra hết, là một người rất lành tính. Park Jaehyeok thì khác một chút, bình ổn hơn nhiều, đôi mắt rõ là cũng rất lo cho Wangho, nhưng không hề thể hiện toàn bộ ra bên ngoài, cứ tĩnh lặng như mặt nước. Hồi nhỏ khi bà gặp Jaehyeok thì đã đoán chừng được đứa nhóc này trưởng thành sớm rồi, dẫu đôi lúc gà bay chó sủa với Siwoo nhưng suy cho cùng thì vẫn chững chạc hơn hai đứa nhỏ còn lại nhiều. Bây giờ mẹ Han mới nhìn kĩ, so với hồi trước thì Son Siwoo cao hơn nhiều nhưng ốm vẫn hoàn ốm, mặc khác Park Jaehyeok lúc bé ốm bao nhiêu thì bây giờ cao lớn phỏng phao bấy nhiêu, không hổ bình thường Wangho nhà bà vẫn trêu đồng niên là ăn nhầm bột nở. Chỉ có đứa nhỏ đang ngủ là không khác gì so với lúc trước, vẫn nhỏ con nhất trong ba đứa.
"Bao giờ thì Wangho mới tỉnh lại ạ?" - Siwoo lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của bà, thằng nhỏ khẩn thiết nhìn mẹ Han, hai tay trống trãi đan vào nhau.
"Bác... cũng không chắc là bao giờ nữa"
Nghe hai chữ "không chắc" phát ra từ mẹ Han, Son Siwoo như sắp sụp đổ đến nơi. Hai khóe mắt lần nữa đọng nước. Nó nhìn về phía Jaehyeok, con cún béo lấy từ trong túi áo một cái khăn tay, đặt vào tay nó.
"Đừng khóc nữa, Wangho thấy cậu khóc kinh hãi quá cho nên mới không dám tỉnh đó"
"Giỡn vậy có nên không trời" - Khỉ con vừa mếu máo vừa nói, nước mắt nước mũi tèm lem trên khăn tay.
Hai đứa ngồi lại nói chuyện với mẹ Han đến tối mới chịu về. Hứa hôm sau lại đến.
-------
"Muốn đến bệnh viện thì cứ đến đi, không cần miễn cưỡng ở lại làm chút việc cỏn con này đâu"
Bae Junsik vừa gõ máy vừa nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop không rời. Chơi với nhau từ thời ấu niên, họ Bae dĩ nhiên hiểu rõ tâm tình của Sanghyeok. Ngồi làm việc mà chút chút lại mất tập trung, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ đăm chiêu cra buổi. Junsik cá một trăm phần trăm bạn đồng niên trong lòng lại không yên vì Han Wangho. Làm gì có người nào có thể bình chân như vại khi bạch nguyệt quang đang nằm viện.
Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc thì vừa thu xếp lại giấy tờ vừa trả lời
"Vậy... tao đi nhé, cảm ơn mày nhiều lắm Bae Junsik"
Bae thiếu phẩy phẩy tay, ý bảo Lee Sanghyeok phắn lẹ để ông đây còn làm việc. Trước khi đồng niên rời đi còn bồi thêm một câu nhắc nhở lịch trình ngày mai
"Trưa mai có lịch hẹn đối tác, làm ơn đừng quên đó nha, mày mà không đến đúng giờ thì tao nghỉ việc cho mày coi"
Nếu mai mà con chim cánh cụt kia không đến họp, muốn tuẫn vì tình thì chắc chắn Bae Junsik cũng đi theo, là tuẫn vì tiền.
"Biết rồi mà, mày làm việc có năng suất như vậy có chết tao cũng không để mày đầu quân cho công ty khác"
Lời vừa dứt thì Sanghyeok cũng khuất bóng, gấp gáp như vậy, thật sự nỡ lòng bỏ lại một Bae Junsik vắt chân lên cổ giải quyết mớ hồ sơ dày cộp, chất thành đống trên bàn làm việc.
-------
"Con chào mẹ ạ" - Lee Sanghyeok vừa định mở cửa phòng bệnh thì mẹ Han đã nhanh hơn một bước
"Sanghyeok lại đến à con, đúng lúc mẹ định về nhà lấy chút đồ, con trông em dùm mẹ chút nhé"
Mẹ Han mỉm cười, như nhớ lại gì đó, bà nhìn đứa trẻ đã cao hơn bà gần hai cái đầu, nhẹ nhàng cất tiếng
"Sanghyeokie đã ăn tối chưa đó? Mẹ mang cơm lên cho con ăn nhé, gầy rộc như vậy thì không được đâu"
Sanghyeok khua tay vốn định từ chối nhưng chiếc bụng rỗng tuếch bên dưới lại kịch liệt phản đối, vậy thì đành thuận theo ý của "anh bạn" dạ dày vậy.
Sanghyeok chậm rãi ngồi vào ghế sau khi mẹ đã rời đi. Đôi mắt ôn nhu hướng về phía em, ngắm nghía đứa nhỏ đang say giấc nồng. Anh khẽ khàng chạm vào má, vào mi mắt em, xoa xoa mái tóc đen nhánh, yêu thương cưng nựng. Người lớn hơn nhịn không được thở dài một tiếng
"Đến khi nào thì em mới chịu tỉnh vậy?"
Han Wangho vẫn như thế, vẫn để sự im lặng đến đáng sợ đó bao trùm lấy anh. Lee Sanghyeok áp mặt vào bàn tay bé xíu của em, để hơi ấm của đứa nhỏ tỏa ra trên má, xoa dịu đi cái buốt giá trong lòng mình. Họ Lee không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Anh chưa từng thừa nhận bản thân mình dễ mềm lòng hay mau nước mắt nhưng mỗi lần đứa nhỏ này gặp chuyện anh lại không kiềm được, dù cho chuyện đó có bé cỏn con hay lớn như bây giờ.
"Sanghyeok khóc à con?"
Anh không nghĩ nhanh như vậy mẹ Han đã trở về, nước mắt tựa như chảy ngược vào trong. Sanghyeok ngại ngùng quệt đi chút lệ còn đọng ở hốc mắt. Miệng luyên thuyên bảo không có, bàn tay trống trãi xoa vào gáy. Đang khóc lóc ngon lành tự dưng bị mẹ phát hiện, thẹn khỏi nói.
--------
Halo mọi người
Chúc mọi người năm mới bình an, cung hỷ phát tài nhaaa 🧧🫶🏻
Chúc otp của mọi người năm sau thả hint đùng đùng ạ, cưới được luôn hì càng tốt
Cảm ưn mọi người gấc gấc nhiều vì đã đọc truyện mình viết. Mình biết lời văn của mình còn kém cỏi lắm, nhiều lúc vô tri khó nói nhưng mà mình mong mọi người mạnh dạn góp ý cho mình để mình sửa đổi và viết tốt hơn nhe. Bình thường mình update truyện lên mà hỏng ai bình luận cái mình bị hoảng á, sợ mình viết dở quá các bạn không buồn góp ý, mình hi vọng là nếu mình viết chỗ nào sai trái quó thì mọi người nói mình để mình biết mình sửa cũng như là giải đáp cho mọi người nếu mọi người hỏng hỉu. Mình thích đọc bình luận lắm lắm. Dù dì hì cũng củm ơn mọi người vì đã đọc mấy dòng nho nhỏ này ạa 🥹
Chúc cả nhà năm mới zui zẻ ạaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro