05
Anh là ai?
Rốt cuộc câu hỏi này phải trả lời như thế nào đây?
Là bạn?
Ừm, cũng có thể xem như là bạn.
Từ đầu chí cuối, chỉ có Lee Sanghyeok đơn phương thích người ta ngần ấy năm trời ròng rã, chứ làm gì có chuyện người ta quay đầu nhìn về phía anh. Việc tiến xa hơn mức này quả thật rất hoang đường.
Nếu nói đúng hơn, anh còn là một người anh trai.
Chỉ đơn giản là anh trai thôi sao? Đây không phải danh phận mà anh mong muốn. Nhưng thú thật, giữa bọn họ chỉ đơn thuần là anh em thân thiết không hơn không kém, chính Wangho đã nói thế mà.
Sanghyeok nhớ ngày đó, chính em đã đặt ra ranh giới, khẳng định mối quan hệ giữa bọn họ.
"Wangho này, mối quan hệ giữa anh và em có thể gọi là gì nhỉ?"
"Bạn bè?"
"Chỉ đơn thuần thế thôi hả? Nhóc Jaehyeok và Siwoo còn được gọi là bạn thân, anh còn không bằng cậu ta."
Sanghyeok bĩu môi, động tác này chính là học lỏm từ chính người bên cạnh.
Han Wangho im lặng một lúc, sau đó vui vẻ hướng về phía anh mà cười. Cái nụ cười tựa như dương quang mà anh vẫn thầm yêu thích.
"Em nghĩ ra rồi, anh thật sự rất giống một người anh trai."
"Ừm."
Câu trả lời này vẫn không khiến anh mãn nguyện. Dù gì Sanghyeok cũng chỉ là người trần mắt thịt, tham lam cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng biết thế nào đây, bọn họ chỉ đơn thuần là đàn anh và đàn em cùng trường. Vẫn tốt hơn trước đó, cái mối quan hệ con trai giáo sư và học trò của bố xa lạ ấy. Được em ấy xem như anh trai, cũng coi như diễm phúc của đứa trẻ không có gia đình như anh rồi.
Nhưng giờ thì sao?
Ngay cả danh phận nhỏ nhoi ấy cũng không còn nữa.
"Anh ơi???"
"Là đàn anh, anh là đàn anh của em. Là Lee Sanghyeok."
"Em... không nhớ anh là ai hết."
Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Giọng nói ấy, gương mặt ấy vẫn như ngày nào, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến thế.
Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa như lúc này.
"Còn nữa... c-có thể đừng tiến gần em đến như vậy có được không?"
Sanghyeok như chết lặng. Họ Lee vô thức lùi lại một bước, hai tay siết chặt đến run rẩy. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị ai đó xé toạc.
Hóa ra, quên một người... dễ dàng đến vậy sao?
"Anh xin lỗi, mạo phạm rồi."
Từ bao giờ, người duy nhất có thể khiến Lee Sanghyeok gục ngã chỉ bằng một câu nói lại là em?
"Ba, mẹ!"
Wangho gọi họ, hoàn toàn quên mất anh đã từng xuất hiện trong thế giới của mình.
Sanghyeok muốn cười, nhưng khóe môi chua xót run rẩy chẳng thể nhếch lên nổi.
----------
Sanghyeok vừa quay mặt lại thì thấy ba mẹ Wangho đã vào phòng. Mẹ Han lao đến, ôm chầm lấy con trai, giọng run rẩy không giấu được lo lắng. Bà chạm tay lên trán em, sờ khắp cánh tay, rồi lại nắm lấy bàn tay em, siết chặt.
"Wangho, con thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? Có nhớ chuyện gì xảy ra không?"
Bà hỏi dồn dập, còn ba Han thì đứng bên cạnh, gương mặt tuy bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt cũng ngập tràn căng thẳng. Wangho vẫn còn hơi ngơ ngác, có lẽ chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng mỉm cười trấn an mẹ.
"Con ổn mà mẹ, không cảm thấy đau gì hết."
Bà Han thở phào, nhưng vẫn chưa yên tâm, tiếp tục dò xét sắc mặt con trai. Một lúc sau, bà mới lên tiếng hỏi tiếp
"Vậy còn chuyện của Sanghyeok thì sao? Con có nhớ không?" Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng. Wangho nhíu mày, như thể đang cố tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, đôi mắt em vẫn chỉ là sự mơ hồ không chút gợn sóng.
"Sanghyeok?"- Em lặp lại cái tên đó, ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ mình
"Là anh trai này ạ?"
Wangho ngơ ngác chỉ tay về phía Sanghyeok đang đứng chết trân.
Trái tim Sanghyeok chợt thắt lại.
Anh nhìn em, không tin vào những gì mình vừa nghe.
Thiếu niên ngày nào từng nằng nặc đòi anh đẩy xích đu cho, từng cười đến sáng rỡ chỉ vì một bản vẽ mà anh tùy tiện vẽ nên, từng kề vai sát cánh với anh lúc thi đại học cam go - giờ đây lại chẳng nhớ nổi tên anh. Trong khi Sanghyeok chật vật bao năm qua chỉ để có được một danh phận nhỏ nhoi trong lòng em, thì giờ ngay cả cái tên cũng bị Wangho xóa sạch khỏi ký ức. Một sự thật tàn nhẫn đến mức anh không biết nên cười hay nên khóc.
Đúng lúc ấy, Son Siwoo từ ngoài bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Siwoo là bạn học của Wangho, hai đứa vốn rất thân thiết,vừa nghe tin em tỉnh lại, nó liền chạy đến ngay.
"Wangho, cậu còn nhớ tớ là ai không vậy?"
Họ Son gần như nín thở chờ đợi câu trả lời. Wangho nhìn nó một chút, sau đó bật cười
"Làm sao mà quên được con khỉ này chứ?"
Siwoo sững lại trong vài giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui vẻ.
"May quá! Tớ còn tưởng sắp được ăn vặt thả ga mà không bị cậu bảo là nhét rác vào mồm- "
Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị ánh mắt trống rỗng của Sanghyeok làm cho cứng họng. Siwoo bỗng dưng nhận ra, cái tên duy nhất bị lãng quên trong ký ức Wangho, lại chính là người quan trọng nhất đối với anh.
Bác sĩ nhanh chóng được mời đến kiểm tra lại tình trạng của Wangho. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, ông ấy ôn tồn giải thích
"Có thể đây là một dạng mất trí nhớ hậu chấn thương, nhưng không hẳn là mất toàn bộ trí nhớ. Các ký ức trước tai nạn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có lẽ chỉ riêng về một người hoặc một giai đoạn nào đó sẽ biến mất. Hiện tại có vẻ như ký ức về cậu Lee Sanghyeok đã bị xóa khỏi nhận thức của bệnh nhân. Khả năng phục hồi vẫn có, tuy nhiên sẽ rất mơ hồ, giống như những mảnh ghép rời rạc không hoàn chỉnh."
Mơ hồ... Không hoàn chỉnh...
Sanghyeok siết chặt lòng bàn tay. Lời của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai anh, nhưng lại xa vời vợi như thể vọng lại từ nơi nào đó rất xa. Sanghyeok cúi đầu, nhìn bàn tay mình, cảm giác như cả thế giới vừa trôi tuột qua kẽ ngón tay mà không thể níu giữ. Kể cả nếu có nhớ lại, thì sao chứ? Ký ức của anh về em luôn rõ ràng đến mức từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói đều in sâu trong tâm trí, vậy mà trong mắt em, anh lại chỉ còn là một bóng mờ nhạt nhòa, một mảnh ký ức vụn vỡ không thể ghép lại thành hình.
Siwoo đứng kế bên, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh thì không khỏi lo lắng.
"Anh có sao không?"
Sanghyeok chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn cúi xuống nền nhà, môi khẽ giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt lên lời nào. Sanghyeok không sao cả, chỉ là... anh vừa bị người mà mình yêu nhất trên đời quên mất. Chỉ vậy thôi. Không có gì to tát cả.
Thế nhưng, nếu thật sự không có gì to tát, tại sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy ngực mình đau đến mức không thở nổi?
--------------
Chài ai tính chiều hôm qua up, xong quên đến tận hôm nay, sogi huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro