"Kỳ thi cuối và những điều chưa nói"
Tháng tư về mang theo cái nắng oi nồng của mùa hè. Sân trường ngập ánh nắng, tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng chưa kịp đỏ rực. Và với học sinh cuối cấp như lớp của Faker và Peanut, điều đó đồng nghĩa với một cơn ác mộng: kỳ thi cuối học kỳ hai.
Không khí lớp học căng như dây đàn. Bảng chi chít công thức, giấy nháp vương vãi khắp bàn, và ai cũng đang cắm cúi học bài như thể chỉ cần lơ đãng một giây là sẽ... rớt tốt nghiệp. Dù là vậy, ở cái góc lớp quen thuộc, vẫn có hai cái bóng lặng lẽ cùng nhau ngồi đó—Faker và Peanut.
Peanut đang gục đầu xuống bàn, tay cầm bút mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào... gáy Faker.
Cái gáy trắng trắng, lộ ra một chút dưới mái tóc rối nhẹ, sao mà... nhìn lâu không chán.
– "Peanut," Faker đột ngột gọi nhỏ, mắt vẫn dán vào cuốn sách toán nâng cao. "Cậu học hay đang mơ giữa ban ngày đấy?"
Peanut giật mình, vội ngồi thẳng dậy.
– "Học chứ bộ! Tớ đang nghĩ xem... tại sao cái công thức này lại biến đổi ra như vậy thôi..."
– "Ừm," Faker không quay lại, nhưng khóe môi khẽ cong lên. "Cậu cứ nhìn gáy tớ mãi, tớ cũng khó tập trung lắm đấy."
– "Hả?! Tớ đâu có—" Peanut đỏ mặt, lắp bắp. "Cậu... cậu tự tưởng tượng ra thôi nha!"
– "Vậy à." Faker gật gù, nhưng không nói thêm gì. Cậu im lặng tiếp tục viết, như thể chẳng có chuyện gì, để lại Peanut ngồi bối rối, tim thì đập loạn xạ.
Lúc tan học, trời vẫn còn nắng gắt. Cả hai đi bộ về chung như mọi khi. Trên tay Peanut là cuốn vở dày cộm với hàng loạt sticky note đánh dấu, còn Faker thì xách túi hộ cậu. Vừa đi, Peanut vừa than:
– "Tớ không nhớ nổi mấy cái bài địa lý đâu... Xích đạo với chí tuyến lộn tùng phèo hết cả lên."
– "Tớ dạy cậu."
– "Thiệt hả?" Mắt Peanut sáng rỡ. "Vậy tối nay học nhóm nha? Nhà tớ hay nhà cậu?"
Faker im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
– "Nhà tớ. Tớ có in đề cương rồi."
Peanut cười tít mắt, lòng như mở cờ. Cậu không biết từ khi nào, những buổi học nhóm cùng Faker lại là điều khiến cậu mong chờ đến thế.
⸻
Buổi tối hôm đó, phòng của Faker sáng đèn. Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa bàn học là đống sách vở, giấy note và... hai cái bánh bao nóng hổi mà Faker mua sẵn lúc chiều.
– "Ăn đi, ăn mới có sức học." – Faker nói, đưa cho Peanut một cái.
Peanut nhìn bánh bao, rồi ngước lên nhìn Faker.
– "Sao cậu biết tớ thích nhân trứng muối?"
Faker không đáp ngay. Cậu cúi xuống lật sách, giọng nhỏ đi một chút:
– "Tớ để ý lâu rồi."
Peanut ngẩn ra. Trong lòng cậu có gì đó như tan chảy.
Buổi học diễn ra trong không khí lặng lẽ. Faker giảng, Peanut nghe. Thỉnh thoảng cậu không hiểu, Faker lại nhích ghế tới gần hơn, chỉ tay vào sách, giọng dịu dàng mà kiên nhẫn.
Khoảng mười giờ tối, Peanut bắt đầu gục đầu xuống bàn, mắt lờ đờ vì buồn ngủ.
Faker nhìn cậu, lắc đầu nhẹ. Cậu đứng dậy, lấy cái chăn mỏng đắp lên vai Peanut.
– "Cậu ngủ một lát đi."
Peanut lầm bầm trong mơ:
– "Không... chưa học xong... thi mất..."
Faker ngồi xuống cạnh cậu, nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn dễ thương đến lạ. Cậu thở nhẹ, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Peanut:
– "Chỉ cần cậu cố gắng, phần còn lại... để tớ lo."
_____________________________________________________
Peanut tỉnh dậy khi kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Cậu dụi mắt, phát hiện mình đang nằm nghiêng trên bàn học, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên vai. Trong ánh đèn vàng nhạt, Faker đang ngồi đối diện, đầu gục xuống tay, ngủ quên bên đống giấy nháp đầy nét bút đỏ.
Trái tim Peanut bỗng mềm nhũn.
Faker cũng mệt như cậu, vậy mà vẫn chờ để học cùng, vẫn cẩn thận đắp chăn cho cậu ngủ ngon.
Peanut lặng lẽ kéo chiếc chăn nhỏ, phủ nhẹ lên lưng Faker. Tay cậu run nhẹ khi khẽ vuốt một lọn tóc trước trán người kia sang bên. Faker ngủ trông... hiền và dịu dàng đến mức khiến tim cậu quặn thắt.
"Cậu cứ thế này thì tớ biết giấu cảm xúc đi đâu nữa..." – Peanut nghĩ thầm.
Cậu cười nhẹ, rồi cúi đầu viết vài dòng ôn tập tiếp. Nhưng từng chữ đều run run vì trong lòng vẫn vương lại hơi ấm từ hành động nhỏ bé ấy.
⸻
Sáng hôm sau, Faker tỉnh dậy với một chiếc khăn ướt đặt trên trán và một tờ giấy note nhỏ nằm ngay ngắn bên tay mình.
"Cậu ngủ trông đáng yêu ghê.
Tớ chép hết đề cương địa lý rồi nè, mai học tiếp nha!
– Pea"
Faker bật cười nhẹ, gấp mảnh giấy lại bỏ vào túi áo sơ mi. Trái tim cậu, vốn luôn bình thản, nay lại dao động vì vài nét chữ vụng về cùng mùi hương kẹo bạc hà nhè nhẹ còn vương trên bàn học.
⸻
Những ngày tiếp theo trôi qua trong bộn bề bài vở và áp lực thi cử. Cả lớp như rơi vào một "chiến trường" thực thụ: ai nấy đều căng thẳng, mệt mỏi, và dễ... bùng nổ cảm xúc.
Một hôm, trong lúc giải đề Toán, Peanut bị điểm thấp do nộp nhầm bản nháp. Thầy giáo quở trách giữa lớp khiến cậu đỏ mặt, mắt hoe hoe nước. Nhưng Faker vẫn bình tĩnh thu dọn đồ của cả hai, kéo Peanut ra ngoài hành lang yên tĩnh.
– "Tớ không sao." – Peanut lầm bầm, mắt cúi gằm.
– "Cậu mà không sao thì mắt đâu đỏ vậy?"
Peanut siết chặt tay, rồi bật ra một câu chẳng ăn nhập gì:
– "Tớ ghét học kỳ hai..."
Faker nhìn cậu, rồi bất ngờ cầm lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng mình. Một cái ôm nhẹ, đủ để Peanut cảm thấy bình yên.
– "Tớ biết. Nhưng cậu không cần gồng một mình. Tớ ở đây."
Peanut cứng đờ người, không nói được gì. Cậu nghe rõ tim mình đang đập loạn, hòa lẫn với nhịp tim trầm ổn của Faker đang truyền sang từ vòng ôm ấy.
Một lúc sau, Faker mới buông ra, gõ nhẹ vào trán cậu:
– "Giờ thì nín. Tối học lại, tớ giảng cho."
Peanut gật nhẹ, mặt đỏ lựng, nhưng trong lòng thì dịu đi rất nhiều.
⸻
Tối đó, họ ngồi học ở sân thượng nhà Faker, nơi có gió nhẹ thổi qua và ánh đèn thành phố mờ mờ ảo ảo phía xa.
Peanut đang chăm chú làm đề thì Faker đột nhiên hỏi:
– "Nếu thi xong mà được nghỉ hè, cậu muốn làm gì?"
– "Tớ hả? Tớ muốn đi biển. Ăn bánh bao nhân thịt nướng, rồi nằm dài nghe nhạc..."
– "Một mình à?"
– "Không. Tất nhiên là... cùng với người tớ thích."
Câu trả lời bật ra vô thức. Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, Peanut vội vàng giả vờ cúi mặt xuống vở, giả bộ chép bài.
Faker không đáp lại ngay. Cậu chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo một sợi tóc vướng vào kính của Peanut, rồi thả lỏng giọng:
– "Nếu là tớ... tớ cũng muốn đi. Cùng với người tớ thích."
Peanut ngẩng đầu lên.
Mắt cậu và Faker chạm nhau dưới ánh đèn sân thượng vàng vọt. Có điều gì đó không nói thành lời, nhưng rất rõ ràng. Giống như thể, tất cả những lần học nhóm, những buổi đi về chung, những cái bánh bao và tin nhắn nhỏ... đều là từng mảnh ghép cho khoảnh khắc này.
Peanut mỉm cười.
Và lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng—kỳ thi cuối học kỳ hai... không còn đáng sợ như trước nữa.
_____________________________________________________
Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Căn phòng học của lớp giờ đã vơi bớt không khí căng thẳng, nhường lại cho tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả đám học trò vừa hoàn thành ngày thi cuối cùng.
Peanut nằm bẹp ra bàn, miệng ú ớ:
– "Tớ tưởng hôm nay tớ xỉu trong phòng thi luôn á..."
Faker ngồi phía sau, nhẹ nhàng lấy chai nước đưa qua:
– "Cậu làm bài tốt mà, yên tâm đi."
– "Không biết nữa... Có một câu Địa lý tớ quên mất tên con sông. Tớ ghi bừa là... 'sông đậm tình thương'."
Faker bật cười khẽ, nhéo má cậu một cái:
– "Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra mấy thứ kỳ lạ như vậy."
Peanut xoa má, phụng phịu:
– "Thế còn cậu? Làm tốt chứ?"
– "Ừm. Cũng được. Nhưng..."
– "Nhưng?"
– "Không bằng cảm giác thấy cậu thoát khỏi stress. Nhìn mặt cậu giờ dễ thương hơn hồi ôn thi nhiều."
Peanut giật bắn người. Má đỏ bừng như vừa hấp chín bằng... ánh mắt của Faker.
– "Tớ... cậu nói gì kỳ vậy?!"
– "Thì nói thật mà." – Faker nghiêng đầu, nhìn cậu, ánh mắt không chút trêu chọc – chỉ dịu dàng và... lặng lẽ quan tâm như thường ngày.
Tim Peanut lỡ nhịp. Như mọi lần.
⸻
Buổi chiều sau giờ thi, lớp rủ nhau đi ăn mừng. Kyro gợi ý đi ăn lẩu, Lyra thì đòi đi hát karaoke. Mỗi người một ý kiến, làm nhóm cãi nhau chí chóe.
Faker thì vẫn như mọi khi – lặng lẽ nghe, không góp ý, chỉ liếc sang Peanut rồi nói khẽ:
– "Cậu muốn đi đâu?"
– "Hửm?"
– "Tớ đi theo cậu."
Peanut cười lém lỉnh, nghiêng đầu hỏi:
– "Vậy lỡ tớ không muốn đi đâu hết thì sao?"
Faker nhìn cậu, hơi khựng lại một chút. Rồi đáp, giọng thấp hơn:
– "Vậy thì... về nhà tớ ăn bánh bao."
Peanut suýt sặc.
– "Hả? Bánh bao?"
– "Ừ. Bữa trước cậu nói thèm bánh bao nhân thịt nướng mà chưa ăn được. Tớ nhớ."
Peanut im lặng mất mấy giây. Rồi môi cậu nhếch lên thành một nụ cười ngốc nghếch:
– "Sao cậu nhớ cái đó hay vậy hả?"
Faker đáp nhẹ:
– "Tớ nhớ... mọi thứ cậu nói."
Lúc này thì Peanut chính thức không biết giấu trái tim đỏ bừng của mình vào đâu nữa.
⸻
Buổi tối, Peanut sang nhà Faker. Cậu mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay xách một hộp trà sữa.
– "Đổi bánh bao lấy trà sữa, được không?"
Faker đón lấy hộp nước, nghiêng đầu:
– "Vậy tớ tính tiền lời bằng cách... ăn chung bánh bao với cậu."
Peanut bật cười. Hai đứa vừa ăn vừa xem TV trong phòng khách nhà Faker. Không ai nói nhiều, nhưng không khí thì dễ chịu đến lạ. Giống như cả hai đều biết, chỉ cần có người kia ở bên, mọi thứ đều đủ.
Một lúc sau, khi TV chỉ còn phát tiếng quảng cáo ồn ào, Faker đột nhiên lên tiếng:
– "Peanut..."
– "Hửm?"
– "Cậu còn nhớ lần trước cậu hỏi 'mình là gì của nhau không'?"
Peanut đông cứng. Cậu quay qua, mắt mở to:
– "Hả...? Cậu..."
Faker nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn không còn trốn tránh:
– "Tớ ghen thật. Với Kyro, với người lớp bên, với cả cái hộp trà sữa cậu ôm suốt buổi."
Peanut bật cười ngượng ngùng, nhưng lòng lại rung lên vì hạnh phúc.
– "Vậy... mình là gì của nhau hả Faker?"
Faker không trả lời ngay. Cậu chỉ vươn tay, khẽ nắm lấy tay Peanut, giọng trầm:
– "Tớ không muốn mình là bạn thân nữa. Tớ muốn hơn thế."
Cả người Peanut như bốc khói. Má cậu đỏ rực như mặt trời lặn sau sân trường chiều nay.
– "Tớ... tớ cũng không chắc mình coi cậu là bạn thân được nữa..."
– "Vậy thì..." – Faker nhẹ nhàng siết tay cậu – "Mình thử gọi nhau là 'người yêu' được không?"
Peanut cười rạng rỡ, không cần suy nghĩ:
– "Được."
⸻
Và trong một buổi tối sau kỳ thi cuối học kỳ hai, nơi bánh bao được chia đôi và tay ai đó siết lấy tay ai đó, hai người cuối cùng cũng dũng cảm gọi tên thứ tình cảm mà họ giấu nhẹm
bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro