Chương 1
Năng suất trước giờ đi làm, lại một hành trình mới, nhưng hành trình này hơi gai góc nên xin mọi người hãy cân nhắc nhé.
---
Han Wangho là một bác sĩ, nhưng không giống những bác sĩ bình thường khác, anh không làm việc trong một bệnh viện nào cả. Wangho mở một phòng khám tư, đó cũng là điều bình thường thôi, bác sĩ nào lại không muốn kiếm thêm chút thu nhập, nhưng điều bất bình thường ở đây là phòng khám tư của Wangho nằm trong khu Trung Lập.
Khu Trung Lập là cái tên mà những kẻ sống ngoài vòng pháp luật hay dùng để gọi khu phố nhỏ tập thể ở góc khuất trong trung tâm thành phố. Gọi như vậy vì đây là khu mà các thành viên của những tổ chức ngầm lớn đã thỏa thuận là khu "hòa bình". Hay nói cách khác, các cuộc thanh trừng, chém giết và đấu đá lẫn nhau về mặt bạo lực của thế giới ngầm không được xảy ra trong khu vực này. Khu phố này từ đó trở thành nơi để các động mại dâm, những vũ trường xập xình, những kẻ bán thông tin, vũ khí và chất kích thích hoạt động. Cho nên việc một phòng khám tư nhân được mở ra ở đây, là điều hết sức bất bình thường.
Đừng nhầm, Han Wangho không phải người có lý tưởng lớn lao gì đâu, anh cũng từng tốt nghiệp xuất sắc Đại học Y, rồi tham gia chương trình Nội trú, trở thành Bác sĩ chuyên khoa như bao người, nhưng mà, trớ trêu thay những người giỏi thường hay bị ganh ghét, và anh đã trở thành bia đỡ đạn cho một sai lầm tai hại nào đó của đứa cháu cưng Giám đốc Bệnh viện. Han Wangho dứt áo ra đi với một vết nhơ lớn trên hồ sơ Bác sĩ của mình, thứ khiến cho không bệnh viện nào nhận anh vào làm. Vận mệnh đưa đẩy khiến Wangho phải mở phòng khám ở khu phố bất ổn này.
Trước đây, khu này rất hỗn loạn vì là điểm giao nhau của bốn địa bàn của bốn tổ chức ngầm sừng sỏ ở đất Đại Hàn này, cho nên dần dà những người dân bình thường sống ở đây đều chuyển đi hết, và họ bán nhà với giá rất rẻ, một phần vì an ninh và một phần vì những cuộc thanh trừng chém giết lẫn nhau đã khiến cho nhà cửa ở đây xuống cấp, thậm chí có nhà có những bức tường đầy những vết máu loang lổ.
Wangho đã mua lại được một căn nhà nhỏ hai tầng trong khu với giá rất rẻ với số tiền tiết kiệm của mình, và may mắn thay, ngay sau khi anh vừa mua xong thì "hiệp nghị hòa bình" của khu này được thành lập, cho nên cuộc sống của Wangho cũng không gọi là đầu treo trước súng. Anh cải tạo một chút để biến tầng dưới thành phòng khám, tầng trên thì để làm nhà ở. Thêm một điều thuận lợi nữa là khu này được xem là bên ngoài luật pháp, cho nên phòng khám của Wangho cũng không cần phải xin giấy phép gì lằng nhằng. Với cái vết nhơ mang trên hồ sơ kia, Wangho cũng không nghĩ mình xin được giấy phép.
Phòng khám của Wangho cứ thế đã mở được ba năm ở khu này, bệnh nhân của cậu đương nhiên là những tên tội phạm, những kẻ chuyên đi đánh thuê, đòi nợ, những cô gái mại dâm và đương nhiên còn có cả những thành viên cấp thấp của các tổ chức ngầm nổi tiếng kia. Anh có dán một bản nội quy ở ngoài, tóm gọn đơn giản, Han Wangho sẽ chữa cho bất kỳ ai bước vào bất kể thân phận nhưng nếu dám quấy rối phòng khám thì không tiếp và anh không nhận phá thai. Han Wangho không phải người tốt gì đâu, chỉ là anh cần tiền, và những kẻ làm việc trái pháp luật thường sẽ trả nhiều tiền cho người cứu mạng họ và anh không muốn mang nghiệp vào người khi phá thai, thế thôi.
Ban đầu mở ra chỉ có mình Wangho ở phòng khám này, đương nhiên cũng có một chút rắc rối với những tên không biết điều, thế nhưng Wangho không phải người không biết phản kháng, những kiến thức y học của một sinh viên y tốt nghiệp loại xuất sắc đủ cho anh biết điểm nào trên cơ thể con người là tử huyệt, hay thậm chí là cứa dao ở chỗ nào thì sẽ trúng động mạch cộng với việc biết một chút ít thủ thuật phòng thân, và Wangho sau nhiều lần nhân nhượng đã chọn một tên để giết gà dọa khỉ.
Khi dao phẫu thuật của Han Wangho chuẩn xác rạch ngang động mạch chủ của tên nghiện ma túy dám quấy rối anh, máu đã chảy lênh láng trên nền gạch trắng của phòng khám và Han Wangho đứng đó, với một biểu cảm của một con thú săn mồi đang nhìn kẻ dám khiêu khích mình đang chết dần chết mòn dưới răng nanh sắc nhọn.
Việc này đã gây náo động khá lớn, vì từ khi khu này trở thành khu Trung Lập thì chưa hề có máu đổ hay giết chóc, tưởng rằng kẻ phạm luật sẽ là một tay ngông cuồng nghiện hút nào đó hay là một cậu lính mới thích lên mặt của các tổ chức lớn, không ai ngờ đến sẽ là vị bác sĩ có vẻ ngoài xinh đẹp đôi khi có chút mỏng manh này. Các tổ chức có cử người xuống giải quyết, vì dù sao trên một danh nghĩa nào đó, họ vẫn là người "quản lý" khu vực này. Cuối cùng, Han Wangho không bị sao cả, vì tên bị giết chỉ là một kẻ nghiện hút ất ơ và trên hết thì giá trị sử dụng của một bác sĩ như anh ở khu vực này vẫn được coi trọng hơn. Từ đó, bất cứ ai bước vào phòng khám của Han Wangho đều không dám quấy rối anh nữa, vì họ biết, Wangho sẽ không ngần ngại mà khiến cho họ trút hơi thở cuối cùng nhanh hơn cả chấn thương vốn có.
Sau đó một năm thì phòng khám có thêm một cậu y tá tên Ryu Minseok, tốt nghiệp y tá loại giỏi nhưng vì người cha cờ bạc, cậu đã bị bán cho một động mại dâm trong khu vì gương mặt xinh đẹp của mình. Trong lúc Minseok chống trả khi bị bắt, cậu đã bị thương nên người quản lý đã đưa cậu đến phòng khám của Han Wangho. Cậu bé ngạc nhiên vì một nơi đầy tệ nạn như thế này lại có một phòng khám bệnh với một vị bác sĩ đẹp như thế này, và khi cậu nhìn quanh không có một y tá nào, Ryu Minseok đã xin với Han Wangho cho cậu ở lại làm y tá trong phòng khám của anh. Cậu sẽ làm cho tới khi nào trả hết nợ cho động mại dâm đó.
Bình thường, Wangho không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng, nhưng dưới sự khẩn thiết của Ryu Minseok và tình hình công việc khá nhiều ở phòng khám, anh đã đồng ý với cậu. Han Wangho rút điện thoại ra gọi cho ai đó, và một lát sau tên quản lý đó đã quay lại nói với Ryu Minseok cậu được tự do và không nợ họ bất cứ thứ gì cả. Minseok ngạc nhiên quay lại nhìn vị bác sĩ đang đứng ở bên quầy thuốc, sau đó chưa kịp hỏi gì thêm người quản lý đã đi, Han Wangho cũng không giải thích gì với cậu, chỉ nói rằng anh sẽ cho cậu thuê một phòng trống trên lầu và cậu phải dùng lương ở phòng khám để trả tiền nhà và tiền ăn cho anh như một "khoảng trả góp". Điều kiện này còn tốt hơn cả cậu tưởng tượng, Ryu Minseok liền đồng ý và cậu đã làm y tá ở đây được 2 năm.
.
Làm thời gian lâu như vậy, Ryu Minseok dường như đã quen với nhịp sống của khu phố Trung Lập này, càng quen hơn với những thể loại bệnh nhân tìm tới phòng khám. Ví như tay đòi nợ thuê của quán Casino trong khu hay đến đây để khâu lại những vết da thịt bị cắt bởi miểng chai, hay các thành viên cấp thấp của một vài tổ chức nào đó hay đến đây vì vết đạn trượt. Thế nhưng, có một người bệnh nhân rất lạ, người này chỉ thường tới vào buổi khuya, và nhìn anh ta trông không có vẻ gì là bị thương cả.
Hôm nay cũng thế, Ryu Minseok đã leo lên giường nằm, hiện tại đã là 11 giờ 30 phút đêm, đang định đi ngủ cậu bỗng dưng thấy bên ngoài lóe sáng, không cần nói cũng biết, vị "bệnh nhân kỳ lạ" kia tới rồi.
Đến kẻ không biết gì về thế giới ngầm như Ryu Minseok cũng biết, vị bệnh nhân kỳ lạ này thân phận không tầm thường, rõ ràng nhất là việc mỗi lần tới, người đó đều đi trên chiếc BMW đen, có vệ sĩ đi theo và việc các tay bảo kê của các quán hai bên đường đều nép vào, có khi còn cúi đầu khi xe người đó đi qua càng thêm củng cố hơn khẳng định của Ryu Minseok.
Ryu Minseok không giấu nổi bản tính tò mò, cậu thò đầu lên một chút để có thể nhìn qua cửa sổ xuống nhà. Cậu thấy người đó từ xe BMW bước xuống, vẫn bộ vest phẳng phiu cùng giày da bóng loáng như mọi lần, người đó rất điển trai và khí chất toát ra cũng rất khác biệt. Ví như Han Wangho, Ryu Minseok thường xuyên liên tưởng anh với loài hồ ly, xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, và sẵn sàng dùng vuốt của mình tấn công những kẻ không biết điều. Nhưng với người đàn ông này, Ryu Minseok thấy anh ta mang một khí chất của một con sư tử đầu đàn nhiều hơn, nếu Han Wangho phải dùng móng vuốt của mình thì người này chỉ cần một ánh mắt đã khiến cho người khác phải run sợ, phải phục tùng.
Thế nhưng, có người lại dám không phục tùng, không ai khác ngoài vị bác sĩ đáng kính nhà cậu. Ryu Minseok tính hóng hớt tiếp nhưng tiếng Han Wangho từ sau đã khiến cậu giật mình
"Ryu Minseok, tò mò giết chết con mèo đấy biết không? Ngủ đi, nhớ khóa cửa phòng kỹ vào!"
Han Wangho nói xong thì đóng cửa phòng cậu lại, Ryu Minseok tự nhận bản thân là một bé ngoan chính hiệu nên nhanh chóng rụt cổ, kéo rèm và khóa cửa phòng mình cẩn thận.
.
Ở dưới nhà, Han Wangho đảo mắt và tặc lưỡi một cái đầy ghét bỏ, anh khoác vội một chiếc áo len trắng dài phủ qua mông ngoài bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen của mình và mở cửa phòng khám. Cửa vừa kéo ra, một khuôn mặt điển trai đã đập ngay vào mắt anh.
"Không phải tôi đã nói không muốn gặp anh sao? Anh đây tới làm gì?"
Han Wangho nhíu mày, không thèm kiêng dè thể hiện sự đuổi khách của mình. Người đối diện anh lại không hề khó chịu chút nào, thậm chí hắn còn tiến lại gần hơn
"Ôi thôi nào thân mến ơi, em đã giận dỗi tôi 3 ngày rồi."
Nghe giọng điệu đểu cáng có phần bông đùa của người kia làm Han Wangho nóng máu, miệng lưỡi sắc bén bao năm của bác sĩ Han đương nhiên là hữu dụng nhất lúc này
"Lee Sanghyeok! Tôi nói tôi không muốn thấy mặt anh, anh cút đi cho tôi nhờ."
Vừa dứt câu, Wangho toang đóng cửa phòng khám lại, nhưng chỉ được một nửa thì đã bị người kia chặn đứng, hắn chỉ dùng một tay cũng đủ chống trả lại toàn bộ sức lực kéo cửa của Han Wangho
"Con mẹ nó Lee Sanghyeok, rốt cuộc là anh có hiểu tiếng người không? Tôi không muốn gặp anh nữa, anh mau cút đi!"
Người đối diện Wangho lúc này thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt hắn dường như tối lại như một con thú dữ bị khiêu khích. Han Wangho bỗng dưng cảm thấy một sự sợ hãi đang trỗi dậy bên trong mình, anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, đối mặt với người đang dần áp sát kia.
"Han Wangho, em đừng thách thức giới hạn của tôi. Bé cưng biết rõ hậu quả cho việc đó mà nhỉ?"
Han Wangho chán ghét những biệt danh mùi mẫn mà Lee Sanghyeok đặt cho anh, và ghét luôn cả cái cách tim anh đập rộn ràng khi anh được hắn gọi bằng những cái tên đó. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok
"Vậy sao? Anh định làm gì tôi nào? Giết tôi? Nếu anh muốn, thì làm ngay bây giờ đi."
Sau lời thách thức của Wangho, anh chỉ thấy Lee Sanghyeok tiến lại càng gần mình, tay hắn đưa ra vòng qua thắt eo, siết chặt lấy anh. Ánh mắt ngày thường vốn đã sâu thẳm như đáy đại dương, nay dường như lại có thêm sóng ngầm bên trong.
"Tôi sẽ nhốt em lại và chơi em đến chết."
Wangho giờ phút này có chút sợ hãi, Lee Sanghyeok là một người nói được làm được, và anh sợ hắn sẽ thực sự sẽ làm thế với mình. Wangho vùng vẫy muốn thoát ra khỏi gông kìm của của hắn, nhưng sức lực của anh làm sao có thể bằng Lee Sanghyeok được.
"Thôi nào cưng, em biết tôi nói được làm được mà. Hay là Wangho cũng muốn bị tôi nhốt lại, bị tôi hằng ngày chơi em đến không xuống giường được?"
Thân thể Wangho thì bị vòng tay Lee Sanghyeok vây hãm, lí trí thì bị những lời dung tục của hắn bao quanh, cuối cùng Han Wangho không phản kháng nữa, anh nhìn hắn, bằng một ánh mắt lạnh lùng
"Không phải anh chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục với tôi sao? Vậy thì làm đi, làm xong thì cút khỏi đây cho tôi."
.
Han Wangho bị Lee Sanghyeok đè lên bờ tường của phòng khám, hắn bế bổng anh lên, giam anh giữa hắn và bức tường lạnh ngắt phía sau, hai chân Wangho phải vòng lấy thắt lưng của Sanghyeok để không bị ngã. Chưa kịp để anh định hình, hắn đã ép môi mình lên môi anh. Nụ hôn của bọn họ như một cuộc chiến đầy hoang dại mà không bên nào nhường bên nào, Lee Sanghyeok cắn lên môi dưới của Wangho, ép anh há miệng để lưỡi hắn có thể chu du vào bên trong, cuống lấy đầu lưỡi non mềm của người nhỏ hơn quấn quýt cùng hắn. Han Wangho cũng không chịu thua kém, anh cố tình dùng răng cắn vào chiếc lưỡi đang xâm chiếm khoang miệng mình, đổi lấy một cái tát ở mông như sự cảnh cáo của Lee Sanghyeok.
Nụ hôn dần dà được chuyển thành cắn mút, môi của Lee Sanghyeok cũng từ từ chu du đến má, rồi đến bên mang tai của Han Wangho. Hắn còn ác ý liếm mút vành tai nhạy cảm của anh khiến Wangho không ngừng run lên, tiếng nức nở của anh bị kiềm hãm bởi cái cắn môi. Ryu Minseok còn đang ở trên lầu, không thể nào để cậu biết được.
Lee Sanghyeok không nghe được tiếng rên dụ hoặc yêu thích thì càng ác liệt hơn, hắn cố tình đưa đầu lưỡi vờn quanh vành tai của Wangho, mặc kệ cho chúng đã đỏ thế nào. Sau đó, hắn di chuyển xuống cần cổ trắng mịn của anh, không ngừng để lại những vệt tím đỏ mà Han Wangho biết ngày mai phải cất công che lại. Wangho bị kích thích của tình dục tập kích, nước mắt sinh lý đã chảy ra từ lúc nào, anh phải cắn chặt lấy mu bàn tay của mình để không phát ra những tiếng kêu đầy xấu hổ. Và dường như việc làm đó của anh là một sự khiêu khích với Lee Sanghyeok đang bị lửa giận xâm chiếm.
Wangho chỉ mặc một bộ đồ ngủ và khoác áo len bên ngoài khi xuống mở cửa, cho nên việc cởi bung những nút áo ngủ của anh dường như là một việc quá dễ dàng. Lee Sanghyeok cứ mãi gặm cắn từng tấc da thịt của Wangho, không có chỗ nào là không có dấu răng của hắn, như một con sư tử đang đánh dấu chủ quyền trên con mồi của mình. Hai đầu ngực bị hắn hút lấy, khoái cảm đánh úp khiến Wangho không chịu được, tay đang buông thõng đặt lên vai Lee Sanghyeok, dùng chút sức lực ít ỏi hòng đẩy người đang cấu xé thân thể mình cách ra một chút, nhưng đương nhiên rồi, làm sao mà Lee Sanghyeok để anh đạt được mục đích đó, hắn còn ác ý nhéo một cái lên ngực của Wangho
"Ngực của Wangho nhà chúng ta đã nhạy cảm như vậy từ khi nào nhỉ? Có phải từ lúc được tôi dạy dỗ hay không?"
Wangho cố gắng che đi những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ vì nhục dục của bản thân, anh ra sức lắc đầu, như muốn chối bỏ những lời buộc tội đầy dâm dục của Lee Sanghyeok. Sự phản kháng trong yếu ớt của Wangho khiến Lee Sanghyeok càng thêm giận dữ, hắn muốn Wangho phải phục tùng hắn, phải thuận theo hắn, phải chết chìm trong dục vọng mà hắn mang lại cho anh.
"Bé cưng hôm nay không ngoan chút nào, để tôi xem là em có thể nhịn đến lúc nào"
Lee Sanghyeok xoay người Wangho lại, bắt anh đối diện với mặt tường, quần ngủ cùng đồ lót cũng bị kéo xuống. Lee Sanghyeok đẩy dục vọng mình vào bên trong cậu một cách thô bạo mà không có lời cảnh báo trước nào. Lỗ nhỏ lâu ngày chưa có người khai phá trở nên chật hẹp, lại thêm vào việc Lee Sanghyeok không dạo đầu trước cho anh như những lần làm tình trước đây của họ khiến cho việc đưa cả con hàng to bự của Lee Sanghyeok vào bên trong vô cùng khó khăn.
Wangho đau đến mức rung rẩy người, anh không ngừng vòng tay ra sau đánh vào vai Lee Sanghyeok ý bảo hắn dừng lại, nhưng Lee Sanghyeok nào có nghe theo ý của anh, hắn bắt lấy tay đang đánh loạn của Wangho, vòng ra sau lưng. Hắn cũng áp sát vào người Wangho, nắm lấy cằm của anh, ép anh hôn môi với hắn. Một nụ hôn mang tính công thành cưỡng đoạt khiến cho Han Wangho bị yếu thế. Lee Sanghyeok hôn rất giỏi và Han Wangho ghét phải thừa nhận rằng mình luôn bị đắm chìm trong nụ hôn của hắn.
Khi cả hai đang quấn quýt môi lưỡi với nhau, Lee Sanghyeok bỗng dưng đẩy hông lên với một lực mạnh khiến cho toàn bộ dục vọng của anh chôn sâu trong người Han Wangho. Đầu dương vật còn cạ lên điểm nhạy cảm khiến Wangho cuối cùng không chịu được mà lộ ra một tiếng rên rỉ chết người.
Mục đích đã đạt được nên Lee Sanghyeok cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với Wangho, anh để cậu nằm sấp trên giường bệnh, còn bản thân thì không ngừng tấn công từ phía sau. Dưới từng cú thúc hông của Lee Sanghyeok, Han Wangho càng thấy đầu óc mình trở nên mụ mị hơn. Cả người cậu như bị nhấn chìm vào biển hồ của khoái cảm và dục vọng, Lee Sanghyeok như hiện thân của vị thần khoái lạc ở nhân gian, từng bước từng bước dụ dỗ Han Wangho vào thế giới thần tiên mà hắn sắp đặt sẵn.
Khi điểm nhạy cảm bị đè nghiến, nơi ấy của Han Wangho không ngừng co rút, nước xuân cũng không ngừng chảy ra như để chiều chuộng thứ dục vọng to lớn đang ra vào bên trong mình kìa. Thân thể Wangho dường như có tới hai vị chủ nhân, và cái cách mà vị chủ nhân tên Lee Sanghyeok huấn luyện nó khiến cho thân thể cậu nghe lời hắn trong vô thức, mặc kệ chủ nhân chân chính của mình đã ra sức chống trả.
Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, hòa cùng với tiếng thở gấp đầy nam tính, tiếng va chạm, mút mát vang vọng cả phòng khám nhỏ. Han Wangho đã mệt lừ nhưng Lee Sanghyeok dường như chưa có dấu hiệu gì của việc xuất tinh. Dục vọng của hắn cứ lớn dần theo tiếng nấc nũng nịu, những tiếng cầu xin bằng giọng mũi dụ hoặc và những tiếng khóc thút thít vì khoái cảm của người dưới thân.
"Thế nào? Wangho có còn muốn tôi cút nữa không?"
Lee Sanghyeok gian xảo, lựa chọn thời điểm mà đầu óc của Han Wangho đang bị tình dục chiếm lấy mà hỏi một câu quyết định. Mà Wangho thì biết rằng, nếu mình đưa cho hắn một đáp án không đúng theo ý thì hôm nay anh thật sự sẽ bị chơi đến chết. Wangho liều mạng lắc đầu, cầu xin hắn nhanh chóng xuất tinh một chút, anh thật sự đã chịu không nổi.
Lee Sanghyeok thấy bộ dạng phục tùng của Wangho thì cơn giận lúc nãy cũng bay biến hết, hắn miết lên phần đùi trong mềm mịn của anh, khiến Wangho run lên vì khoái cảm. Cuối cùng, khi Han Wangho quyết định siết chặt bản thân, ép cho Lee Sanghyeok xuất tinh khi bản thân chịu không nổi nữa thì anh đã nghe một tiếng gầm nhẹ bên tai và toàn bộ những gì tinh túy nhất đều được Lee Sanghyeok gửi gắm bên trong người Han Wangho,
.
Sáng hôm sau, Wangho thức dậy ở trên giường bệnh của phòng khám, cả người đau nhức khiến anh chật vật lắm mới có thể bước xuống giường. Đứng trước gương, Wangho có thể thấy được từng vết tích mà Lee Sanghyeok để lại trên người mình, những dấu hôn, dấu răng và dấu tay chằng chịt nhau trên cơ thể trắng mịn của cậu. Hơn hết, tinh dịch của hắn vẫn còn lưu lại bên trong, lúc này vì anh đứng lên mà theo đó chảy xuống hai bên đùi non.
Thủ phạm cho những điều này đã sớm biến mất từ lúc nào, không một lời từ biệt, không một tin nhắn, không một sự chăm sóc nào sau khi quan hệ. Mối quan hệ của hai người là như vậy, là bạn tình không hơn không kém, hay theo cách Wangho cảm nhận thì anh chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục của Lee Sanghyeok. Đó là lý do vì sao ba ngày trước, anh đã cố gắng kết thúc cái mối quan hệ này.
Nhưng mà, làm sao một người bé nhỏ như Han Wangho lại có thể thoát khỏi được gông kìm của một người quyền lực như Lee Sanghyeok. Đúng vậy, Lee Sanghyeok chính là một trong bốn người "chơi cờ" lừng lẫy ở đất Đại Hàn này, người đứng đầu gia tộc họ Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro