Chương 2

Morphin đúng là có plot nặng hơn Honey Crush rất nhiều, nên việc viết cũng mất thời gian hơn. Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ

---

Chuyện Han Wangho và Lee Sanghyeok bắt đầu thế nào thì phải lùi lại vào khoảng thời gian một tháng sau khi Han Wangho mở phòng khám. Sau sự kiện rạch cổ tên nghiện hút chấn động đó, bác sĩ Han đã được những người tầng lớp cao trong các tổ chức ngầm chú ý hơn. Đương nhiên họ không lộ liễu, mà chỉ cử một số người đóng giả bệnh nhân xuống thăm dò, để xem cậu có phải gián điệp của bên nào đó hay có bất kỳ mối nguy hại nào với tổ chức của họ hay không. Wangho có lẽ là đoán được mờ mờ ý định của các tổ chức, khi mà có một thời gian bệnh nhân bỗng nhiên đông bất chợt, nhưng mà tiền dâng tận miệng thì anh chưa bao giờ từ chối nên cứ mặc kệ mà tiếp họ.

Cho đến một ngày, vào khoảng 9 giờ tối, khi mà phòng khám chuẩn bị đóng cửa thì có một người đàn ông đi vào. Hắn mặt tây trang màu đen, đầu tóc vuốt gọn, gương mặt điển trai cùng với một khí chất áp bức bao quanh khiến cho Wangho biết người này khác những kẻ thường xuyên đến phòng khám của anh. Khi hắn bước vào, mùi máu tanh đã xộc thẳng vào khoang mũi của Wangho, anh để ý thấy cánh tay phải của người đàn ông kia dường như đang bị thương.

Vì xử lý những vết thương kiểu này đã thành quen, Han Wangho chỉ xuống giường bệnh nhân đối diện kêu hắn ngồi, còn mình thì đi chuẩn bị bao tay, thuốc sát trùng và một số thứ cần thiết khác vì lúc này chưa có Ryu Minseok xuất hiện. Anh ngồi xuống đối diện, cẩn thận dùng kéo cắt phần tay áo đang dính máu đang đè lên vết thương, sau đó Wangho nheo mắt xem xét vết thương. Có vẻ như là một vết đạn trượt, khá sâu, may là không trúng động mạch chủ, nhưng cũng đủ để máu chảy thấm ướt cả tay áo. Trong khi Wangho đang sát trùng vết thương, người đối diện anh đã lên tiếng, đây là câu đầu tiên hắn nói từ khi bước vào phòng khám

"Đã có ai nói với bác sĩ rằng cậu rất đẹp chưa?"

Han Wangho nhướng mày, nhìn gã đàn ông đối diện, sau đó vẫn tiếp tục sát trùng vết thương

"Rồi, nhiều lắm. Nhưng có kẻ thì tôi sẽ cảm ơn, có kẻ thì tôi sẽ cắt đứt động mạch chủ của hắn. Không biết anh đây muốn được hưởng đãi ngộ nào?"

Sớm đã quen với những lời tán tỉnh bông đùa của những gả gàn dở, Han Wangho không ngại đưa ra lời cảnh cáo với vị bệnh nhân trước mắt, mặc dù có thể thân phận của hắn không bình thường nhưng ở phòng khám này, Han Wangho là người làm chủ

"Tôi sao? Tôi muốn hưởng đãi ngộ ăn tối cùng bác sĩ, không biết có được hay không?"

Wangho vứt bông sát trùng vào giỏ rác gần đó rồi bóc túi kim khâu vết thương và một ít chỉ khâu y tế. Anh nhìn thẳng vào mắt người kia, không e ngại mà trả lời

"Ăn tối theo nghĩa nào? Là tôi sẽ được đi ăn tối hay tôi sẽ là bữa tối? Nếu là vế sau thì giờ anh cút được rồi"

Thông thường, những tên đối diện với miệng lưỡi sắc bén của Han Wangho sẽ có hai loại, loại một là xấu hổ và im, loại hai là giận quá hóa rồ, và đương nhiên loại thứ hai sẽ bị anh tống cổ ra khỏi phòng khám. Nhưng người đàn ông này, dường như không thuộc thể loại nào mà anh biết. Wangho thấy hắn còn không thèm giận, tiếp tục nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hắn sâu thẳm đến độ Wangho không nhìn ra được cảm xúc thật của hắn là gì

"Tôi thật lòng chỉ muốn mời bác sĩ ăn một bữa tối thôi, còn về việc bác sĩ xinh đẹp đây có trở thành buổi tối của tôi hay không thì phải xem vận may của tôi thế nào và ý muốn của bác sĩ ra sao."

Wangho không muốn tiếp tục đôi co với người đối diện nên anh im lặng, khâu lại vết thương trên tay cho hắn. Sau khi khâu xong, Wangho quay người vứt bỏ găng tay và các vật dụng y tế dùng một lần, không thèm nhìn mà chỉ tay ra cửa.

"50 ngàn won, để lên bàn là được, cửa ở bên kia, không tiễn."

Người đàn ông dường như không cảm thấy bị khinh thường bởi hành động của Wangho, hắn đặt lên bàn một chiếc phong bì dày cùng một tấm danh thiếp.

"Tôi đóng luôn tiền khám trước cho những lần sau, sau này phiền bác sĩ chiếu cố rồi."

Chờ người kia bước ra khỏi phòng, Wangho mới quay người lại đi đến chiếc bàn, anh cầm phong bì mở ra, bên trong là một xấp tiền, Wangho đếm qua một lần, cũng phải 5 triệu won. Nhưng thứ thu hút anh hơn lại là chiếc danh thiếp người kia để lại, nó vô cùng đơn giản, nền đen, và chỉ độc một hàng chữ "Lee Sanghyeok" trên đó, phía dưới là số điện thoại, mặt sau in logo của Tập đoàn Viễn thông SK.

Họ Lee và Tập đoàn Viễn thông SK, Wangho không mù mờ đến mức không biết được thân phận của người vừa bước chân vào phòng khám. Ở đất Đại Hàn này, họ Lee không thiếu, nhưng họ Lee và là người của SK thì chỉ có thể là người thuộc dòng họ Lee đầy quyền lực thuộc 4 gia tộc chi phối thế cục của quốc gia.

Wangho nhíu mày, một người như vậy, muốn gì ở cái phòng khám sập xệ này. Anh chần chừ, cuối cùng thì đem cả phong bì tiền và danh thiếp bỏ vào chiếc hộc tủ trên bàn làm việc của mình rồi khóa lại.

.

Lần thứ hai Lee Sanghyeok xuất hiện ở phòng khám của Han Wangho là năm ngày sau. Lần này cũng là khi phòng khám chuẩn bị đóng cửa, nhưng Lee Sanghyeok không đến với vết thương nào cả, hắn đến với một bó hoa Tulip xanh nước biển trên tay.

"Tôi thấy chúng trên đường đến đây và chúng khiến tôi nghĩ đến bác sĩ. Hi vọng bác sĩ đây cho bó hoa này cơ hội tô điểm thêm sự xinh đẹp của cậu"

Người giao thiệp trong giới thượng lưu thật là biết ăn nói, Wangho đã nghĩ như vậy, nhưng anh chỉ liếc mắt, tiếp tục dọn dẹp dụng cụ khám bệnh, không thèm để ý đến người đang đứng ở thềm phòng khám kia. Hắn cũng không lấy làm bực tức, đặt bó bông tulip lên bàn làm việc của Wangho rồi ngồi xuống nhìn cậu đi quanh dọn dẹp.

Wangho cứ dọn, người kia cứ dõi theo, được một lúc, Wangho không chịu nổi nữa, anh mở tủ lấy ra phong bì tiền hôm nọ hắn để lại, anh để lên bàn bên cạnh bó hoa Tulip.

"Hôm nọ anh đưa dư, tôi chỉ lấy 50 ngàn won, anh mang về đi, hôm nay phòng khám đóng cửa rồi, không tiếp bệnh nhân nữa"

Wangho không thích dây dưa với những người quá phức tạp, và dù chưa biết gì nhiều về Lee Sanghyeok ngoài tên và thân phận của hắn ta thì Wangho nghĩ tránh xa người này càng xa càng tốt là một quyết định khôn ngoan. Wangho đã quá mệt mỏi với những rắc rối trong cuộc sống của mình rồi

Lee Sanghyeok ngồi tựa ra phía sau tường, dù là ngồi ở ghế ở phòng khám, dưới khí chất của người đàn ông này, cứ như là hắn đang ngồi trên một chiếc sô pha đắt tiền. Hắn nheo mắt, khóe miệng nhếch lên lộ rõ vẻ thích thú

"Còn năm phút nữa mới tới giờ đóng cửa, bác sĩ cứ việc làm việc của mình, không cần để ý đến tôi. Đương nhiên, nếu bác sĩ muốn để ý đến thì lại càng là vinh hạnh của tôi"

Han Wangho đảo mắt, biết bản thân không thể chống lại người này, đành mặc kệ cho hắn ta muốn làm gì thì làm, anh vẫn tiếp tục dọn dẹp phòng khám. Sau năm phút trôi qua, Wangho thấy Lee Sanghyeok đứng dậy và thực sự ra về, chỉ là hắn vẫn để bó hoa Tulip và phong bì tiền ở đó.

"Hôm nay tôi đã được sự xinh đẹp của bác sĩ cứu rỗi, thế nên bác sĩ cứ việc tính phí khám bệnh cho buổi này. Chúc bác sĩ ngủ ngon"

Và trước khi để Han Wangho phản ứng lại, hắn đã bước ra ngoài với dàn vệ sĩ chờ sẵn. Wangho quay đầu nhìn bó hoa Tulip và xấp tiền trên bàn, vô thức mím môi. Anh đi đến bên bàn, ôm lấy bó hoa tulip mà Lee Sanghyeok để lại. Loài hoa yêu thích của Wangho là Tulip, và việc hôm nay Lee Sanghyeok xuất hiện với một bó Tulip không biết là sự tính toán của hắn hay là thực sự chỉ là trùng hợp. Wangho nghiên về vế thứ hai nhiều hơn, vì làm gì có kẻ nào rảnh đến nỗi điều tra đến sở thích của anh. Với Wangho, hoa đẹp không có tội, và anh cũng không muốn bỏ phí những bông hoa này, thế nên phòng ngủ của Wangho lại xuất hiện thêm một bình hoa Tulip, còn phong bì tiền kia, Wangho cứ bỏ chúng vào chỗ cũ. Nếu tiền đã đưa đến tận cửa, Wangho cũng không từ chối nữa.

Cứ đều đặn như thế, 5 ngày một lần, Lee Sanghyeok đều ghé đến phòng khám của Han Wangho vào lúc sắp đóng cửa với một bó hoa Tulip. Và việc một người có sức ảnh hưởng như Lee Sanghyeok làm như vậy, đã thu hút một số rắc rối đến cho Wangho và phòng khám của anh.

Ví dụ như hôm nay, còn một tiếng nữa là đóng cửa thì có một nhóm ba người đàn ông vạm vỡ, bước vào phòng khám. Han Wangho nhìn thấy họ không có vết thương gì trên người, bộ dạng hình như cũng không phải đến khám bệnh, anh đã thầm cau mày, nhanh lẹ cầm lấy cây dao phẫu thuật đã gắn sẵn lưỡi ở ngay bên cạnh và giấu ở sau lưng. Anh đứng tựa vào bàn làm việc, làm như tay đang giấu dao là tay đang chống xuống bàn.

Tên đi đầu có lẽ là người cầm đầu, gã nhìn quanh và thấy phòng khám chỉ có mình Han Wangho thì hất hàm, buông lời khiếm nhã

"Chà, không ngờ được ở cái nơi ổ chuột này lại có một bác sĩ xinh đẹp như vậy, nhưng mà đẹp như vậy thì có thật sự là bác sĩ hay không hay là làm điếm dụ hoặc đàn ông?"

Han Wangho nghe lời chói tai, tay nắm lấy cán dao cũng siết chặt lại

"Người cuối cùng nói lời khiếm nhã ở phòng khám của tao, vết máu của hắn vẫn còn lưu lại chỗ mày đang đứng đấy. Tao thấy sàn nhà màu đỏ cũng đẹp lắm, muốn thử không?"

Ba tên kia bị lời của Han Wangho làm cho kích động, tên cầm đầu chụp lấy chiếc ghế xếp gần đấy, quăng mạnh xuống sàn nhà

"Thằng ranh con này, mày nghĩ mày là con đĩ của Lee Sanghyeok thì tụi tao không dám giết mày chắc?"

Han Wangho đã biết đầu mối cho những rắc rối này đến từ ai rồi, Wangho hối hận vì đã không để cho Lee Sanghyeok chảy máu đến chết vào ngày đầu họ gặp nhau, dù điều đó có hơi khó xảy ra.

"Tao đéo phải con đĩ của ai, nhưng tao biết hôm nay tao dùng gì để thay màu gạch phòng khám rồi đấy"

Sau câu nói đó của anh, tên cầm đầu như nổi điên, gã như một con thú dữ tiến về phía Wangho, tay giơ lên định nắm lấy tóc anh. Wangho từ nhỏ đã được dạy cách phòng vệ và đánh trả nên anh thuần thục tránh đi, co gối đá thẳng vào hạ bộ của hắn, và khi gã cầm đầu đang khom người vì đau đớn ở hạ bộ, Wangho chuẩn xác đâm thẳng con dao phẩu thuật trong tay vào động mạch cổ của hắn. Máu bắn tung tóe khắp mặt và quần áo của Wangho khi anh nhanh tay rút con dao ra để tránh né sự tấn công từ hai tên còn lại.

Thế nhưng, dù có kỹ thuật đến đâu thì Han Wangho không thể một mình chống lại cả hai tên cao to lực lưỡng đang giận dữ. Anh bị một tên túm lấy tay đè đầu xuống sàn.

"Thằng chó này, mày dám động đến đại ca của bọn tao"

Gã lật người Wangho lại, thân hình vạm vỡ đè lên hai chân đang cố gắng quẫy đạp để thoát ra của anh. Wangho cảm thấy dưỡng khí trong người mình đang dần bị rút ra khi tên đó bóp lấy cổ của anh, siết chặt không buông dù cho anh đã cố gắng đưa tay lên cào cấu. Trước khoảnh khắc Wangho nghĩ mình đã ngất lịm đi vì thiếu oxygen thì tiếng súng nổ và sự ùa vào đột ngột của không khí khiến anh lên cơn ho dữ dội.

Thân hình của tên ngồi trên người Wangho ngã xuống với một vết đạn ngay giữa trán, máu theo đó bắn ra dính lên trên mặt và quần áo của anh, hòa lẫn với máu của tên cầm đầu khi nãy. Wangho vẫn nằm đó, anh nhắm mắt, tranh thủ hít vào từng đợt không khí như muốn làm dịu lại lửa cháy ở hai bên buồng phổi.

"Lee Minhyeong, gọi người đến đây dọn dẹp đi"

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên cũng là lúc tâm trí Wangho quay về với cơ thể anh. Người khiến anh chật vật thế này, kẻ đầu mối của đống hỗn độn ở phòng khám của anh đã đến rồi. Thật sự nếu Lee Sanghyeok không đến, Wangho nghĩ mình có thể đã chết rồi, và khi chết anh sẽ ám Lee Sanghyeok cả đời.

Han Wangho cố gắng nâng mình ngồi dậy, lúc này anh mới cảm nhận được những đau nhức ở từng thớ cơ trên cơ thể. Hai tay chống xuống làm điểm tựa dường như không có đủ lực, chúng run rẩy và khi Han Wangho bỏ cuộc, anh đã cảm nhận được một bàn tay vững chắc đỡ lấy lưng mình. Lee Sanghyeok đã đến chỗ anh từ khi nào, hắn quỳ một chân xuống, đưa tay đỡ lấy Wangho, giúp anh ngồi thẳng dậy.

Mặc dù Lee Sanghyeok mới cứu Wangho nhưng anh không hề cảm kích chút nào, Wangho nhìn vào Lee Sanghyeok và nở một nụ cười chế giễu

"Nhìn xem mớ rắc rối của anh kìa, quý ngài Lee Sanghyeok"

Wangho nói xong thì cũng quay mặt đi, lộ rõ vẻ khó chịu. Anh không biết Lee Sanghyeok đang làm gì, chỉ nghe có tiếng cọ xát của vải vóc, rồi Wangho lại cảm thấy có gì đó mềm mềm đang chạm lên má mình. Lee Sanghyeok đang giúp anh lau đi những vết máu dính trên mặt, động tác của hắn rất dịu dàng, như sợ dùng lực sẽ làm tổn thương người đối diện.

"Tôi xin lỗi"

Lời xin lỗi nằm ngoài mong đợi của Han Wangho, anh nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ kiếm một cái cớ nào đó để đùn đẩy trách nhiệm, nhưng không, hắn xin lỗi anh, bằng một sự chân thành nhất. Thế nhưng, người đã sắp cận kề với cái chết như Han Wangho thì sẽ không mấy cảm động với ba chữ này

"Tôi đã suýt chết, anh thấy xin lỗi có giải quyết được vấn đề không?"

Lee Sanghyeok dường như biết bất kỳ lời giải thích nào cũng không thể cứu vãn được trường hợp này, hắn chỉ im lặng lau máu trên mặt cho Wangho, sau đó bất ngờ bế anh lên theo kiểu công chúa.

"Này! Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống!"

Wangho giãy nãy, muốn rời khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok, nhưng sức lực của hắn quá lớn, Wangho càng quấy thì người đau là mình nên cuối cùng Wangho bỏ cuộc, mặc cho người kia bế mình ra xe. Kể cả lúc ngồi ở băng ghế sau, Lee Sanghyeok cũng không buông cậu ra, nên tình huống lúc này là Wangho đang ngồi ở trên đùi Lee Sanghyeok.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Han Wangho thoát không được cái ôm của người kia, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, dù sao người anh còn đang dính máu, nếu làm dơ lớp vỏ da đắt tiền của BMW thì Wangho không có tiền đền cho Lee Sanghyeok đâu. Nhưng Wangho à, Lee Sanghyeok còn không phiền việc mình bị dính máu thì xe hơi có là gì đâu chứ, nhưng Wangho làm gì nghĩ được đến đó.

"Bệnh viện"

Hai chữ "bệnh viện" như một công tắc kích hoạt sự hoảng loạn của Wangho, anh lập tức co rúm người lại, cả hai tay không tự chủ được mà run rẩy

"Kh-không, không cần, tôi không cần đến bệnh viện đâu. Anh mau quay lại đi, tôi không muốn đến bệnh viện"

Sự sợ hãi của Wangho nằm ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok, hắn lập tức vỗ nhẹ, vuốt ve lên lưng Wangho, hòng giúp anh bình tĩnh lại

"Được rồi, không đến bệnh viện, nhưng ít nhất cũng cho người kiểm tra một chút, được không?"

Giọng điệu Lee Sanghyeok lúc này như dỗ dành một đứa con nít. Wangho nghe lời khẳng định của anh thì tinh thần mới thả lỏng được đôi chút. Thấy Wangho đã qua cơn hoảng loạn, Lee Sanghyeok bảo tài xế chở mình về lại khu Trung Lập, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Cả quãng đường sau đó dường như trở nên im lặng, cho tới khi Lee Sanghyeok lên tiếng

"Tôi sẽ cử thêm người bảo vệ cho phòng khám, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai, yên tâm"

Wangho không muốn dây dưa thêm với Lee Sanghyeok, hôm nay anh đã suýt mất mạng, nếu còn để Lee Sanghyeok luẩn quẩn quanh anh, Wangho không biết được ngày mai mình còn có thể thấy ánh sáng mặt trời hay không

"Tôi không cần. Họ đến tìm tôi vì nghĩ tôi là người tình của anh, bây giờ anh cho người của anh bảo vệ thì khác gì khẳng định suy nghĩ của họ là thật. Anh chỉ cần tránh xa tôi và phòng khám của tôi ra là được"

Lee Sanghyeok dường như đã lường trước được sự từ chối của Wangho, hắn không giận, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn vào anh.

"Nhưng tôi không muốn"

Han Wangho cảm thấy người này thật là ngang ngược, anh đã suýt bỏ mạng vì ân oán cá nhân của hắn, vậy mà bây giờ hắn còn bảo mình không muốn tránh xa anh. Hắn không muốn, nhưng Wangho thì muốn

"Lee Sanghyeok, anh nghe cho kỹ đây, tôi đã suýt mất mạng vì những ân oán không liên quan đến mình, và anh là nguồn cơn của mọi rắc rối này. Tôi không muốn có một chút quan hệ nào với anh hết, với địa vị của anh thì muốn lên giường với ai lại không được, xin hãy để tôi yên đi!"

Lee Sanghyeok đối diện với cơn thịnh nộ của Han Wangho một cách rất bình tĩnh, hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần hơn

"Wangho này, một khi đám người đó biết em và tôi đã từng tiếp xúc, chúng sẽ bám theo em cả đời. Kể cả khi tôi tránh xa em, thì điều đó chỉ càng biến em trở thành một mục tiêu dễ dàng hơn cho chúng. Chỉ có khi em thừa nhận sự bảo vệ của tôi, thì mới không ai dám đụng đến em. Em hiểu không Wangho?"

Han Wangho cảm thấy đây thực sự là nghiệp của mình, cuộc sống của anh vừa mới bình yên được một chút, đã bị Lee Sanghyeok khuấy đảo lên.

"Vậy thì anh sẽ bảo vệ tôi dưới thân phận gì? Người tình? Thú cưng? Sugar Baby? Hay đừng nói với tôi là người yêu nhé?"

Đương nhiên, câu này nói ra chỉ là để "cắn trả" lại Lee Sanghyeok cho vơi phần bực bội trong lòng Han Wangho.

"Bất cứ thân phận nào mà Wangho muốn, tôi đều có thể đáp ứng"

Lee Sanghyeok đã nói như vậy, và mối nghiệt duyên của hai người bắt đầu từ đó.

---

Chương sau sẽ kể về vì sao hai người lên giường với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro