Ngoại truyện 1.5
Vì bị dí quá nên cố gắng ra chương cho cả nhà. Xin lỗi mọi người nhưng mà sức người có hạn, nhất là sau khi vận động não làm việc
---
Đến tháng thứ 6, ngực của Wangho trở nên căng tức hơn, phần ngực bằng phẳng ban đầu đã hơi nhô lên, nhưng do tạng người của Wangho khá nhỏ nên sự khác biệt không dễ dàng thấy lắm, trừ khi là anh không mặc áo. Nhưng hôm nay lạ lắm, ngoại trừ ngực căng tức thì trong người Wangho như có một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ, từng bước từng bước thiêu đốt anh. Wangho đứng ở trong nhà vệ sinh được gần 15 phút rồi. Không phải anh không biết, ngược lại vì là bác sĩ nên anh càng biết rõ hơn ý nghĩa của những cơn khô nóng trong người và sự căng tức ở ngực là vì sao. Nhưng biết là một chuyện, còn thực sự đối mặt với nó lại là một chuyện khác.
Dạo này hình như là có vấn đề gì đó cho nên Lee Sanghyeok cũng thường xuyên đi sớm về trễ, lần nào về cũng mang dáng vẻ mệt mỏi, nhưng Lee Sanghyeok sợ ảnh hưởng tới Wangho nên thường tắm rửa thay đồ ở một phòng khác rồi mới trở về phòng ôm anh ngủ. Hôm nay cũng vậy, ở nhà chỉ còn có Wangho và hai đứa nhỏ Minseok và Wooje.
"Anh Wangho ơi, anh có sao không? Anh ở trong đó hơi lâu ý, có cần em gọi bác sĩ không?"
Tiếng gõ cửa gọi vào của Ryu Minseok khiến Wangho giật mình, anh kéo tâm trí trở về thực tại. Wangho hất nước lên mặt mình lấy lại sự tỉnh táo, thầm nghĩ chịu đựng một chút hẳn là không sao đâu.
"À không, anh ra ngay đây"
Wangho bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã thấy Minseok đứng ở ngoài chờ, còn Wooje thì nấp sau lưng Minseok ló đầu ra. Wangho cười xòa, xoa đầu hai đứa nhỏ trấn an, nói mình không sao, không cần lo lắng quá. Minseok chu môi, không tin tưởng người anh này lắm nhưng thấy anh không sao thật thì cũng tạm tin, cậu đưa điện thoại trong tay mình cho Wangho
"Hồi nãy anh Sanghyeok có gọi về đấy anh, mà lúc đó anh đang trong nhà vệ sinh. Anh nhớ gọi lại cho anh ấy nhé"
Wangho chợt nhớ ra anh đã để quên điện thoại di động bên ngoài khi đi vào phòng tắm. Anh nhận lấy điện thoại từ tay Ryu Minseok, khi mở ra thì đã thấy ba cuộc gọi nhỡ, chắc là Lee Sanghyeok đã gọi cho đến khi Minseok bắt máy. Han Wangho cảm ơn hai đứa nhỏ, rồi nói là anh hơi buồn ngủ nên về phòng trước, dặn dò chúng nếu muốn ra ngoài chơi thì cứ đi, không cần ở nhà canh chừng anh đâu.
Han Wangho bước vào phòng ngủ chung của cả hai, thả người nằm trên chiếc giường lớn êm ái, mùi bạc hà còn vương trên vải khiến Wangho thở ra một hơi đầy dễ chịu. Anh bấm gọi Lee Sanghyeok, chuông reo lên chưa đầy hai tiếng thì người bên kia đã nhấc máy
"Sao ban nãy Wangho không nghe máy? Có việc gì sao em?"
Chưa kịp để Wangho lên tiếng, Lee Sanghyeok đã dành phần nói trước, nghe giọng thôi mà Wangho đã thấy được sự lo lắng trong đó.
"Em để quên điện thoại bên ngoài lúc vào phòng tắm thôi."
Wangho vừa trả lời vừa vuốt ve bụng nhỏ tròn vo của mình. Em bé như biết được ba lớn đang gọi mà hào hứng đạp đạp mấy cái lên thành bụng của Wangho.
"Em bé biết ba lớn gọi nên đạp em này. Đứa nhỏ này chưa ra đời đã biết thương ai hơn rồi"
Tiếng cười trầm khàn ở đầu bên kia lọt vào màng nhĩ khiến Wangho cảm thấy như có gì đang cào nhẹ vào lòng anh. Có thể đó là ảo giác của Wangho, nhưng mà nếu có người khác ở trong phòng, họ có thể ngửi được hương mật ong đã dày hơn một tầng.
"Anh thương Wangho nhất mà. Wangho ngoan nhé, tối nay anh sẽ về sớm"
Lee Sanghyeok dỗ ngọt Wangho như một đứa trẻ, bình thường Wangho sẽ đỏng đảnh làm kiêu một chút, nhưng hôm nay Wangho lại thấy những lời này đặc biệt êm tai. Chúng như một liều thuốc xoa dịu sự bức rức trong người Wangho
"...Em đợi anh về"
Sự ngoan ngoãn bất thình lình của Wangho khiến Lee Sanghyeok nhướn mày, nhưng làm gì có ai đã được lợi còn chê nên Lee Sanghyeok không nghĩ ngợi gì nhiều.
"Ừ. Wangho nhà ta ngoan nhất, anh phải đi rồi, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tối gặp lại em"
Wangho vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy, anh vùi mình vào chăn ấm, hít lấy mùi bạc hà còn sót lại trên bông vải, hương bạc hà mát lạnh như thổi một làn gió, làm dịu đi cơn cháy bỏng như mặt trời mùa hè trên người Wangho. Cảm giác thoải mái đến mức Wangho ngủ quên lúc nào không hay.
Nhưng ngọn lửa cháy âm ỉ trong người Wangho bỗng dưng bùng lên thành một đám cháy lớn lúc nào không hay, hương bạc hà trên gối mền lúc này lại như một thứ mồi khiến cho ngọn lửa ngày càng lan rộng hơn. Cả người Wangho ướt đẫm mồ hôi, bên dưới cũng không tự chủ được mà ướt đẫm bởi nước xuân, mùi mật ong lan tỏa khắp căn phòng. Wangho cũng vì vậy mà bị kéo khỏi giấc ngủ vốn đã không sâu.
Ngón tay thon dài không tự chủ được mà len lỏi vào trong quần ngủ bằng lụa mềm mại. Sự ướt át của bên dưới khiến Wangho trở nên quẫn bách, những cơn dục cầu đang dần chiếm lấy tâm trí Wangho không cho phép anh nghĩ đến chuyện gì khác. Một ngón tay chen vào nơi chật hẹp ấy, Wangho không kìm được mà thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Tuy vậy với cơn kích tình đang dâng trào, như vậy là không đủ, Wangho chèn thêm một ngón vào rồi bắt chước động tác ra vào, mong rằng sự vụng về của mình có thể dập tắt được lửa cháy trước khi Lee Sanghyeok về.
Nhưng mà, Wangho không thể nào thỏa mãn được mà càng thêm ngứa ngáy hơn, trong lúc không biết phải làm gì thì tiếng cửa phòng ngủ mở ra khiến anh giật mình, hai ngón tay cũng vô tình đi vào sâu hơn chạm vào điểm ngọt ngào đang giấu kín ở bên trong.
"A..."
Lee Sanghyeok không hề nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh kích thích thế này khi về nhà. Hương mật ong quyến rũ nồng nàn tập kích, xộc thẳng vào khoang mũi khiến Lee Sanghyeok như bị choáng. Han Wangho thấy Alpha của mình đã về thì bao nhiêu ủy khuất cùng khó chịu đều lộ ra hết
"Anh Sanghyeok ơi, em khó chịu lắm ..."
Tiếng thút thít của Wangho như móng vuốt mèo gãi gãi vào từng tế bào thần kinh của Lee Sanghyeok. Bất giác, hương bạc hà cũng được phóng thích, quyện với hương mật ong trong phòng. Wangho ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc, tâm tình cũng có chút thả lỏng hơn, hai ngón tay trượt ra khỏi nơi ẩm ướt kia. Lee Sanghyeok đóng cửa phòng ngủ, từng bước từng bước đi lại phía giường ngủ. Đệm giường bị lún xuống, cả người Wangho cũng được bao bọc trong hương bạc hà mà mình đang nhung nhớ.
Lee Sanghyeok hôn lên khóe mắt của Wangho như đang an ủi.
"Anh biết rồi, Wangho ngoan"
Nụ hôn trải dài từ khóe mắt đến hai bên má rồi dừng lại ở khóe môi. Han Wangho đang dục cầu bất mãn, tính tình cũng nôn nóng hơn, hai tay anh bám lấy tay áo của Lee Sanghyeok, hơi nhoài người đến hôn lên môi hắn. Lee Sanghyeok yêu chiều Wangho đã thành quen, hắn không để Wangho phải chờ, trực tiếp giành thế chủ động cuốn Wangho vào một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi nhỏ mềm mại của Wangho bị người kia cuốn lấy, kéo nó vào một điệu nhảy hoang dã đầy cuồng dại. Từ lúc Wangho mang thai, hai người đã không làm vì thể chất của Wangho cũng như sợ ảnh hưởng tới em bé, bây giờ chỉ cần một chút chất xúc tác, lửa dục trong người Lee Sanghyeok đã cháy bùng lên.
Nụ hôn cứ thế triền miên, hai tay của Lee Sanghyeok cũng không rảnh rỗi mà mò vào bên trong áo ngủ của Wangho. Xúc cảm mềm mại đầm tay khác lạ thường ngày khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên. Ngực căng tức bị chạm lấy có chút nhói, Wangho dứt khỏi nụ hôn, tay cũng nhanh chóng chặn lại bàn tay đang khám phá ngực mình
"Đừng mà ... đau lắm ..."
Lee Sanghyeok làm sao mà chống lại được sự nũng nịu của Han Wangho, bàn tay anh nhẹ nhàng hơn, chuyển thành động tác như đang massage.
"Nơi này sẽ có sữa sao?"
Wangho xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, gật đầu với Lee Sanghyeok. Bầu ngực căng sữa được xoa bóp khiến Wangho từ đau nhức chuyển sang cảm giác thoải mái. Thanh âm ngọt ngào đè nén trong vòm họng cũng bị Lee Sanghyeok nghe thấy. Hắn dứt khoát cởi bung hàng nút áo trên áo ngủ của Wangho, làm lộ ra hai bầu ngực hơi phồng lên cùng bụng tròn. Em bé đã được sáu tháng nhưng vì tạng người Wangho nhỏ nên bụng cũng không mấy to.
Lee Sanghyeok cúi người xuống, há miệng ngậm lấy điểm hồng nổi bật trên bầu ngực trắng muốt khiến Wangho không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Lee Sanghyeok như được cổ vũ, đầu lưỡi hắn chăm sóc điểm nhạy cảm của Wangho rất nhiệt tình, lâu lâu còn ác ý đè lên khiến Wangho nức nở. Khi Lee Sanghyeok hút lấy đầu ngực mình, Wangho chỉ thấy một mảng trắng xóa trong đầu, đại não bị cơn khoái cảm chiếm lấy khiến anh không nghĩ được gì nữa.
Đến khi Wangho cảm giác được có một dòng chất lỏng đi qua đầu ngực mình thì anh càng hoảng loạn hơn, hai tay chống lên vai của Lee Sanghyeok, muốn đẩy người ra. Lee Sanghyeok xấu tính cố tình mút một cái thật mạnh rồi mới rời khỏi ngực của Wangho khiến cho những giọt sữa vương lại trên đầu ngực anh.
"A... sữa non của em bé ... đừng mà ..."
Wangho bị khoái cảm làm cho rối mù cả lên, thêm vào việc anh thật sự bị Lee Sanghyeok hút ra sữa khiến Wangho càng thêm cùng quẫn. Lee Sanghyeok càng ác ý hơn, hắn hôn lên vành tai của Wangho, mút lấy rồi thì thầm vào đó
"Nhưng mà sữa của Wangho ngọt lắm"
Cả người Wangho run lên, không biết là vì khoái cảm ở bên vành tai hay là vì lời nói của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok là kẻ biết tự chủ, nhưng là do sự tham lam và thiếu kiểm soát của hắn đều được đặt lên người của Han Wangho, nên hắn mặc kệ lời năn nỉ của Omega về việc dành sữa non cho em bé, Lee Sanghyeok cứ mút lấy hai bên đầu ngực của anh, ép chúng phải tiết ra sữa.
Wangho không chịu nổi kích thích, những tiếng rên rỉ càng ngày càng quyến rũ và dụ hoặc hơn. Phía bên dưới ngày một ướt đẫm hơn, mùi mật ong càng đặc quánh trong không khí.
Lee Sanghyeok tạm thời tha cho hai đầu ngực, môi lưỡi hai người lại quấn lấy nhau, bàn tay Lee Sanghyeok vuốt ve vùng bụng căng tròn của Wangho, rồi từ từ đi xuống phía dưới. Ngón tay hắn lướt qua nơi nhạy cảm kia, dịch mật từ nơi đó tiết ra thấm ướt từng khớp tay của Lee Sanghyeok.
Wangho bị cơn phát tình thai kỳ làm cho choáng váng đầu óc, nơi nhạy cảm còn bị ngón tay của Lee Sanghyeok đùa giỡn khiến cho anh càng ngứa ngáy hơn. Wangho kéo lấy tay còn lại Lee Sanghyeok, luồn tay mình vào tay của hắn, chất giọng ngọt dính cầu người yêu chiều được anh mang ra chiêu dụ người đối diện
"Anh ơi, chồng ơi, em khó chịu lắm ..."
Han Wangho lúc này như đứa con trai của nữ thần Aphrodite, xinh đẹp, quyến rũ, từng bước câu lấy hồn của Lee Sanghyeok. Đối diện với mỹ nhân kế như vậy, Lee Sanghyeok có đầu hàng cũng thấy đáng. Hắn chiều theo ý muốn của Wangho, từng bước dùng những ngón tay thon dài thâm nhập vào nơi chật hẹp đã ướt đẫm của anh.
Những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn kèm theo những lời nỉ non bên tai khiến tốc độ của Lee Sanghyeok ngày càng nhanh hơn. Hắn đã quá quen thuộc thân thể của Han Wangho, biết rằng chỗ nào sẽ khiến em yêu của mình dục tiên dục tử cho nên khi ra vào cũng rất ác ý mà đè nghiến lên đó.
"Anh ơi ..."
Lee Sanghyeok không để Wangho nói hết câu, hắn hôn lên môi anh, gia tăng tốc độ. Dưới những cơn sóng của khoái cảm liên tục ập đến, Wangho cuối cùng cũng không chịu được mà đạt được cực khoái. Cả người anh run lên, không chống đỡ nổi mà phải vịn lấy vai Lee Sanghyeok thở dốc.
Wangho thấy Lee Sanghyeok rút tay ra, bước tiếp theo là gì anh cũng đã quen thuộc, thế nhưng Lee Sanghyeok lại bất ngờ đứng lên, rút giấy ướt giúp Wangho lau lại sữa còn vương trước ngực. Hành động của Lee Sanghyeok khiến Wangho mù mờ, không hiểu vì sao hắn lại dừng lại lúc này. Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Wangho, Lee Sanghyeok chỉ hôn lên má anh rồi thì thầm
"Không được, sẽ ảnh hưởng tới em bé. Wangho ngoan nhé"
Wangho dường như muốn phát cáu, sao lúc trước không thấy Lee Sanghyeok giỏi tự chủ như thế.
"Bác sĩ nói không sao mà ... Anh ơi, giúp Wangho với ..."
Có trời mới biết được Lee Sanghyeok đã phải tự kiềm chế mình biết bao lâu, bây giờ lại đối mặt với một Han Wangho đang ra sức nũng nịu, Lee Sanghyeok thấy mình mà nhịn được nữa thì không phải là người.
Lee Sanghyeok để Wangho nằm xuống giường, không quên lót một chiếc gối dưới lưng để anh thoải mái hơn. Vật cương cứng dưới lớp quần tây cuối cùng cũng được giải thoát, Lee Sanghyeok cẩn thận nhẹ nhàng chèn vào nơi ẩm ướt đã được mở rộng từ trước.
Mặc dù đã có những màn dạo đầu nhưng nơi chật hẹp lâu ngày không được khai phá vẫn vô cùng thít chặt, ôm lấy từng đường gân trên vật to lớn đang tiến vào. Sự ấm nóng và trơn trượt bên trong khiến Lee Sanghyeok không giấu được tiếng thở hắt ra thỏa mãn dưới cổ họng.
Từng cơn sóng trào của khoái cảm và nhục dục đánh thẳng vào đại não của Wangho, hương bạc hà nồng đậm vây quanh chóp mũi khiến Wangho càng mơ màng hơn, anh thấy mình như một con thuyền, chịu từng đợt từng đợt sóng lớn. Sóng cứ đánh thẳng vào điểm yếu của con thuyền, như muốn phá nát nó. Và khi đại dương quyết định muốn kết thúc cuộc dạo chơi này, một cơn sóng thần xuất hiện mạnh mẽ đập vào điểm mấu chốt của con thuyền, khiến nó vỡ tan.
Cảm xúc, khoái cảm, cao trào, tất cả như vỡ tung trong lồng ngực của Han Wangho, anh đã khóc nấc lên khi Lee Sanghyeok xuất vào bên trong người mình. Đầu ngực cũng vì thế mà tiết ra một ít sữa, nhưng thời khắc này, Han Wangho không còn tâm trí để xấu hổ nữa. Những gì anh có thể nhận thức được là mùi bạc hà thơm mát, tiếng thở gấp và sự ấm áp của Lee Sanghyeok.
.
Những cơn phát tình thai kỳ kéo dài đến đầu tháng thứ 8, trong những tháng đó Lee Sanghyeok dường như từ bỏ luôn các cuộc xã giao và quay lại làm việc ở nhà. Ryu Minseok và Choi Wooje cũng "được" cho đi du lịch để tránh bị cảnh hai người lớn ở nhà làm cho xấu hổ.
Wangho những tháng này thân thể càng ngày càng mềm mại lại còn trở nên nhạy cảm hơn, khiến cho Lee Sanghyeok như muốn chết trên người anh. Rốt cuộc, Lee Sanghyeok cũng có thể hiểu vì sao lại có câu "yêu phi hại nước". Nhưng dù như thế, Lee Sanghyeok cũng rất vui lòng ôm bé cưng nhà mình triền miên, hiếm khi Wangho lại chịu câu người như vậy.
Thế nhưng, sau mỗi lần hoan ái, Lee Sanghyeok luôn bị Wangho cằn nhằn vì uống hết phần sữa của em bé. Tội nghiệp em bé chưa ra đời đã bị ba lớn dành ăn, đành chịu thôi vậy.
---
Xin cảm ơn bức hình này của Wangho đã làm động lực cho toi ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro