Chương 5
Vương Hạo bê tô cháo lên, đặt nó lên đùi rồi cúi xuống, múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ. Hơi nóng phả vào mặt, mang theo mùi thơm của cháo thịt còn nóng hổi. Chỉ vừa chạm lưỡi thôi, vị ngọt nhẹ hòa với mùi thịt băm mềm tan trong miệng khiến mí mắt cậu tự động cụp xuống.
"Ưm...ngon!" câu cảm thán bật ra trong vô thức, nghẹn lại nơi cổ họng như thể sắp khóc đến nơi.
Từ lúc cậu bán mình cho tư bản để trả cái đống nợ khổng lồ và chiều theo đam mê cháy bỏng đến thiêu rụi cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu được ăn một thứ đúng nghĩa đồ ăn, chứ không phải mì ly 5 phút, bánh bao lạnh ngắt hay đồ ăn dư của đồng nghiệp.
"Trời đất ơi, cháo cũng có thể ngon đến vậy sao?"
Cậu vừa ăn, vừa liếm môi. Múc muỗng thứ hai, thứ ba, cổ họng ấm lên từng chút một, cơ thể đang đau mỏi cũng dịu xuống đôi phần.
Khi ăn được nửa tô, cậu mới chịu ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng lần nữa. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống nền gạch trắng lạnh, máy móc vẫn đang kêu lách tách loạn xạ vì bị cậu bẻ gãy hết mọi chuẩn mực y tế. Phòng vẫn vắng vẻ như chẳng có ai vào chăm coi.
Cậu đảo mắt sang giường trống bên cạnh. Hai chiếc cặp nhỏ nằm chễm chệ trên đó, có một cái là của cậu.
"Cái túi này..của Nhan Nhan mà, con bé đâu?" Cậu nhướng mày, nuốt nốt muỗng cháo rồi với tay kéo chiếc cặp lại gần, đặt nó lên giường mình. Còn túi của cậu á? Nó chả có gì đâu, toàn rác thôi.
"Túi con bé có gì vui để chơi không nhỉ?"
Tính tò mò thúc đẩy, cậu vừa ăn, vừa thò tay lục lọi tìm kiếm.
"Gọn gàng, sạch sẽ ghê" cậu rúc mặt vào cặp nhìn, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, đâu vào đấy.
Sột soạt.
Toàn là sách vở, cậu mò xem có gì lạ không thì thấy một quyển sổ còng, bìa đầy sticker mèo với vài cái đầu lâu dễ thương, trên nó có ghi một câu cấm đụng vào. Vương Hạo bật cười.
"Trời... trẻ con ghê."
Tiếp là một cái cục sạc điện thoại, thứ cậu chê ngay lập tức.
"Cái này không vui. Phải chi nó là điện thoại là vui rồi"
Cuối cùng... bàn tay chạm vào một vật dài, mảnh, trơn lạnh.
"Hở?"
Cậu kéo nó ra.
Một cái cây trong như những thanh kiếm thời xưa, đen dài khoảng hai gang tay, đầu gắn một viên led mờ, thân thì có công tắc trượt.
"Đù sáng được luôn!" mắt cậu sáng như trẻ nhỏ. Đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao, miệng há to
Cậu đẩy công tắc.
Tạch.
Cả cây gậy bật sáng, một màu xanh ngọc dịu mắt lan dọc theo thân, soi mặt cậu bằng thứ ánh sáng lung linh như đồ chơi cosplay kiếm ánh sáng. Sự chú ý của cậu đổ dồn vào nó, không hề suy nghĩ tại sao em mình lại mang theo thứ này đi học.
"Oầy kiếm à?"
Cậu hí hửng chọt chọt đầu gậy vào trán mình. Không nhọn, nhưng đủ đau để cậu giật nhẹ người.
"Ui...cái này đau nha. Được phết!"
Cậu xoay xoay cây gậy như kiếm, tưởng tượng bản thân đang múa võ ngay trong phòng bệnh. Nhưng khi đang hớn hở định bụng cầm cây này trốn về luôn, ánh sáng vụt tắt cái bụp.
Căn phòng chìm lại vào ánh đèn vàng nhạt. Cậu xị mặt, vừa cầm vào thôi đó.
"Nó hết pin hả?" Cậu nhìn cây gậy một cách đau khổ y như nhìn ví tiền trống rỗng sau ngày rằm.
Cậu thử bật lại.
Không sáng.
Lắc lắc.
Cũng không.
Vương Hạo thở dài, tiu nghỉu như mèo bị giật mất cá.
"Mới vui được ba giây... đời đúng là không muốn cho mình hưởng tí hạnh phúc nào luôn mà."
"Thôi, qua khám phá cuốn sổ vậy" cậu bĩu môi, vật thanh kiếm qua một bên, với tay lấy quyển sổ ban nãy. Trên nó ghi dòng chữ cấm đụng vào, thì sao? Cậu không quan tâm, cũng nghĩ rằng mình thân là anh chả lẽ lại không được xem thử. Lỡ nó thích thầm ai, người anh này có thể giúp nó.
Lật ra trang đầu tiên.
"Truyện à? Nhan Nhan mà cũng biết viết truyện á? Không ngờ một đứa học sinh ngoan, nghiêm khắc cũng có sở thích này" Cậu có chút bất ngờ, tay lật vài trang nữa xem tiếp.
Là tiểu thuyết.
Loạt xoạt.
"Cái cốt truyện gì vậy trời? " Cậu cau có nhìn vào trang truyện, hai chân mày kịch liệt skin skip với nhau.
Nhìn xem, tên nam chính gì đấy đúng là ngốc mà! Bị đổ oan trả dám lên tiếng, nhút nhát để người ta bắt nạt!
"Trời ơi... em mình mà viết mấy cái này thiệt hả?"
Loạt xoạt.
Lướt tiếp vài trang. Cậu tiếp tục phán xét.
"Rốt cuộc Nhan Nhan uống phải thuốc gì để viết cái thứ quái quỷ này vậy?"
Chậc miêu tả cũng được đấy chứ. Xuất thân từ con nhà quan, luyện võ từ nhỏ. Nhan sắc thuộc hạng tuyệt, cầm kiếm lại càng tốt nhưng tính cách hiền quá! Có điều, nam chính phi thăng thành thần nhưng lại chả có nổi một tín đồ nào, lạ thật.
Cậu nghẹn lại một chút, mắt liếc sang cây gậy đen bên cạnh, vươn tay chộp lấy cây kiếm LED vừa hết pin ban nãy, giơ lên ngắm nghía như đang cân nhắc một món bảo vật trong game.
"Màu xanh nhìn cũng ngầu lắm chứ bộ...Nếu mà nó còn sáng được...mình thử chút chắc cũng vui"
Cậu nhìn xung quanh như kiếm cớ. Không có ai. Không có y tá, không có bác sĩ, thậm chí chẳng có một cái bóng người. Chỉ có căn phòng bệnh rộng lạnh và tiếng máy điều hòa thở đều.
"Sạc... sạc thử xem có xài được không?"
Cậu lẩm bẩm như tự cổ vũ chính mình, rồi cúi người xuống, lục lọi dưới gầm giường, tủ đầu giường, hộc tủ, thậm chí nhét cả đầu vào gầm giường bệnh để tìm dây sạc phù hợp.
Không có. Tuyệt đối không có.
"Ủa gì kỳ vậy... cái này dùng cổng gì lạ quắc, không phải USB thường cũng không phải Type-C..." Cậu quay tới quay lui cái đầu gậy, nhìn cái khe sạc lạ quắc như đến từ hành tinh nào.
Trong thoáng chốc, cậu tưởng mình đang cố hoá thân thành nhân vật chính. Nhưng chỉ thoáng thôi. Vì ngay lập tức cậu thở dài, rồi bật cười lần nữa, trong có giống dở hơi không.
"Thôi kệ! Lấy dây của con bé đỡ vậy"
Nói là làm, cậu với tay lấy chiếc túi của Mẫn, lục lại lần nữa và cuối cùng lôi ra dây sạc điện thoại màu hồng pastel với đầu gắn hình mèo.
"Cái dây gì mà dễ thương vậy trời... Con bé có sở thích yêu động vật đến vậy sao, từ bìa bao sách vở đến hộp bút, viết, đâu đâu cũng có"
Cậu cười hì hì, một nụ cười nguy hiểm. Cầm cây gậy và dây sạc, ngồi xếp bằng trên giường, miệng lầm bầm
"Xin lỗi em nha... cho anh mượn xíu hoi. Anh hứa anh chỉ chơi chút thôi"
Nói xong, cậu cố ép đầu dây hồng vào khe sạc kỳ lạ trên cây gậy.
Cạch... cạch... cạch.
Không khớp.
Cậu nghiêng đầu, nhíu mày, đổi góc.
Cạch cạch.
Vẫn không.
Cậu vẫn tiếp tục đổi nhiều hướng, nhiều tư thế mong nó sẽ sáng lên nhưng mãi chả có biểu hiện gì. Lòng có chút nản, cậu lại càng cố hơn, như kiểu người lớn cố nhét cái ghim ổ điện ba chấu vào ổ cắm hai lỗ.
"Mày mà không vô tao đập mày luôn á..." Cậu đe doạ, kéo cây gậy lại sát mặt.
Và rồi.
Cạch.
Nó khớp, hoặc ít nhất... trông như khớp.
"Ố! Được nè! Được thiệt không vậy?!"
Cậu nghiêng cây gậy, mắt sáng rực.
Chưa kịp cười lớn thì...
Một ánh sáng xanh nhẹ lóe lên từ khe sạc. Như hơi thở đầu tiên của một thứ vừa bị đánh thức.
Vương Hạo chớp mắt.
"...Ơ?"
Rồi cậu cười toe toét
"Được rồi!"
Cậu nhìn ngắm cây kiếm, hoàn toàn không để ý đến một điều.
Dây sạc điện thoại màu hồng của Nhan Nghiên vừa được cậu cắm vào một thứ không thuộc về bất kỳ loại thiết bị nào con người từng sản xuất.
Ánh sáng xanh dưới tay cậu... vẫn đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro