Chương 6

Ánh sáng xanh dưới thân kiếm lập lòe như đom đóm vẫy cánh, cậu hí hửng đến mức chẳng thèm quan tâm nó sáng kiểu gì, vì sao nó lại sáng.

Cậu chỉ chăm chăm nhìn đèn, cười khúc khích

"Húuu... lên rồi hé hé! "

Tạch..tạch

Một tiếng nứt nhỏ vang lên từ ổ sạc.

Cậu chẳng nghe, cũng chẳng thấy, lại càng không để ý dây điện của bệnh viện đang chập chờn như muốn rơi khỏi tường.

XẸT!!!

Một tia điện xanh trắng lóe sáng, nổ tung như một tiếng sấm nhỏ ngay trong phòng bệnh.

"Áa-!!"

Tiếng hét của cậu còn chưa thành hình, dòng điện đã lao thẳng vào người. Toàn thân giật nảy lên, các cơ co rút dữ dội, lưng cậu bật cong khỏi nệm như bị ai đó kéo mạnh bằng dây cáp vô hình. Ngón tay gồng cứng, đôi mắt trợn trừng khi cảm giác bỏng rát chạy dọc sống lưng. Tròng mắt mở to, trợn ngược lên trên.

Cùng với âm thanh vang dội, đèn phòng tắt, cả không gian chiềm vào tối mịch.

Chỉ vài giây thôi...mọi việc xảy ra nhanh đến không tưởng.

Thịch! Lạch cạch.

Cơ thể cậu rơi xuống giường, mềm oặt. Cả cây kiếm trên tay vì mất lực giữ cũng rơi xuống.

Phòng bệnh lại chìm vào im lặng. Mùi nhựa cháy thoang thoảng lan ra từ cây gậy và đoạn dây sạc mèo hồng, một vệt khói mỏng bốc lên từ chỗ dây bị nổ.

Trên người cậu vẫn còn hơi ấm tàn của dòng điện, phảng phất như dấu vết của một bàn tay nào đó vừa rời đi. Mí mắt cậu run nhẹ....rồi khép lại hoàn toàn.

Cậu bất động, tưởng chừng đã chết.

~~~

Cậu cảm giác ý thức rơi thẳng vào một khoảng không lạ lẫm, như bị ném xuống một cái giếng không đáy. Không âm thanh, không ánh sáng, chỉ còn một màu đen cô đặc, cảm giác như bị nhốt trong một chiếc hộp được đậy kín.

Vương Hạo không biết mình mất bao lâu trong không gian này, vài phút, vài giây hay vài tiếng? Cậu không phân biệt được.

Rồi dần dần cậu có lại cảm giác. Bản thân tê dại, cái cảm giác bị điện giật vẫn văng vẳng trong đầu. Chúng nặng trĩu như bị trói bằng đá, chỉ có mí mắt, chúng nặng chịt, nhưng vẫn từ từ...mở ra.

Cơ thể cậu cứng đờ. Cậu cố cử động một ngón tay nhưng nó chỉ khẽ run, không tuân theo ý muốn. Các cơ bắp vẫn bị khóa chặt, tê dại kéo dài từ trên xuống dưới. Hơi thở dồn lại trong lồng ngực, nghẹn cứng như có một bàn tay vô hình đè lên, không cho cậu hít vào sâu hơn.

'Đây... là đâu? Mình còn sống? Mình đang ở đâu? Chuyện gì vừa xảy ra với mình? '

Một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu làm cậu cố thốt thành lời, câu hỏi vang lên nhưng cổ họng chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Chỉ có tiếng tim cậu đập dồn dập trong không gian đen kịt.

Thình thịch.

Cậu cố lấy lại chút sức. Từng chút một siết chặt cơ bụng, tay gồng cứng tay để chống xuống bề mặt lạnh ngắt bên dưới.

Một tiếng ken nhẹ vang lên kim loại

Cậu giật mình. Cả cơ thể theo quán tính mà ngã xuống.

'Cái đệt!'

Cậu nhăn mặt chịu đau ráng gồng dậy thêm lần nữa. Mất gần chục nhịp thở hổn hển cậu mới lách được khuỷu tay sang bên, ép cơ thể nhấc lên được vài phân. Cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến cậu cắn chặt môi.

Nhưng cậu vẫn cố, từ nằm cậu chuyển sang nửa ngồi nửa nằm, run rẩy như người vừa ngâm mình trong bể bơi đá cả đêm. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không đều.

Cậu từ từ nhìn kỹ xung quanh, bóng tối phía trước vẫn một màu tối đen, nhưng từ trong khoảng không đấy.

Nhưng rồi...,từ khóe mắt, một thứ gì đó lấp lánh.

Vương Hạo khựng lại.

Trong màn đen, một vệt sáng vàng nhạt lơ lửng giữa không trung, một khối lập phương nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng đủ rực để xé toạc màn đêm đen đang phủ quanh. Nó không tỏa sáng mạnh mẽ như ngọn lửa, mà dịu dàng như ánh hoàng hôn đọng trên mặt nước, thứ ánh vàng nhạt ấm áp, mềm mại, nhưng lại có một sức lan tỏa kỳ lạ.

Cậu nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn Nhưng ánh sáng bao quanh nó che đi, hoàn toàn không nhìn được gì.

Tính tò mò thôi thúc. Vương Hạo gồng người đứng dậy, loạng choạng qua lại suýt thì té, thứ ánh sáng kia như cảm nhận được có người, nó liền bay tới chỗ cậu.

Cậu thấy nó bay tới, dơ tay ra xem nó có bay xuống tay mình không. Ai ngờ nó bay xuống thật.

Lớp sáng vàng nhạt nhẹ nhàng tảng đi, để lại một khối lập phương nhỏ, bề mặt khối giống như được dát một lớp sương sáng, mỗi cạnh đều mảnh như đường vẽ bằng kim tuyến, lấp lánh rồi tan đi. Ánh sáng từ nó không đứng yên, nó dao động nhịp nhàng, như có sự sống bên trong. Từng vòng sáng mỏng bung ra, lan thành những đường cong nhẹ như sóng cát trong gió, rồi lại thu về bên trong khối, để lại một dư âm lung linh.

Ở nơi ánh sáng chạm vào bóng tối, màu đen bị đẩy lùi thành những lớp sương mờ, đường viền không gian như bị nứt nhẹ bởi thứ ánh vàng huyền ảo ấy. Khối lập phương quay rất chậm, trục xoay thay đổi theo từng nhịp hô hấp, khiến ánh sáng uốn lượn thành vệt dài mềm mại giống hệt dải lụa sáng uyển chuyển.

Nó giống như một phù ấn cổ đại được đánh thức, vừa thuần khiết vừa bí ẩn, treo giữa trời mà không cần điểm tựa, tĩnh lặng nhưng sống động theo cách riêng của nó.

"Cái này là.." Cậu mở miệng, âm thanh vang lên, mắt không rời khỏi thứ đang lơ lửng trên tay.

Một tia ký ức vụt lóe trong đầu cậu nhanh như cái chớp mắt, cậu đã từng thấy nó rồi.

Cậu sực nhớ đến tờ giấy kẹp trong quyển sổ của Nhan Nghiên, tờ giấy vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì, ghi chú linh tinh, nhưng ở giữa lại có hình một khối lập phương nhỏ được làm từ đá cẩm thạch..

Ánh sáng vàng nhạt quanh khối lập phương kỳ lạ chuyền trước mặt cậu bỗng rung lên nhè nhẹ, như đáp lại suy nghĩ của cậu.

Hơi thở cậu nghẹn lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hàn Vương Hạo! A Hàn!"

Một giọng nữ vang lên, cậu sốc đến mất mắt chữ a mồm chữ o. Âm thanh phát ra từ cái khối này! Chẳng phải là của cô em gái quý hoá nhà cậu à?

"Anh Hai! Anh có nghe em nói không?! Anh điếc à?!" Âm thanh gào lên, như thể muốn bay ra khỏi hộp mà lao đến đấm cậu.

"Hả-hả?! Mày..mày là ai?!" Vương Hạo vẫn chưa chấp nhận được sự thật, ngỡ do mình vẫn còn sốc điện nên sinh ra ảo giác.

"Em chứ ai! Nhan Nghiên đây!" Giọng nói vang lên mang theo chút bực bội.

"Sao..sao giọng em lại phát ra từ cái củ chuối này?" Giọng cậu run rẩy hỏi cô.

"Em....cũng không biết. Có lẽ em đã chết..hoặc chí ít, cũng không còn nguyên vẹn" giọng Nhan Nghiên có chút buồn, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Nhớ lại cảnh bản thân bị đánh thẳng vào đầu, mang theo chút sót xa.

"Hả?!" Cậu nghe thì trợn mắt không tin vào tai mình. Cái gì cơ? Chết? Không nguyên vẹn?? Không lẽ không chỉ mình mà cả em mình cũng bị giật à?!

"Anh gặp lại em trong hoàn cảnh này không có gì để nói hay sao mà hả hoài vậy?!" Cô lớn giọng, khối lập phương trong tay bay lên cóc thẳng một phát vào đầu cậu.

Bộp!

Một tiếng rõ to.

"A-đau. Em muốn giết người à?"

"Ai kêu anh nhờn làm gì?! Đáng!"

"Còn em thì hay quá, vừa gặp lại anh không hỏi han thì thôi, còn ra tay đánh người!"

"...sao anh lại ở đây"

"..câu đó anh hỏi em mới đúng.."

Cả hai nhìn nhau, im lặng không nói gì. Không khí rơi vào một khoảng im lặng khó thở. Khối lập phương lơ lửng, ánh vàng mờ của nó nhấp nháy như một nhịp tim chậm.

Vương Hạo liếc trái liếc phải, lòng bàn tay vẫn hơi run.

"…Nhan Nghiên, em thật sự… chết rồi à?"

Khối lập phương chợt rung mạnh, như bị chạm vào nỗi đau.

"Em… không chắc" Giọng cô nhỏ lại, lần đầu tiên không còn cáu kỉnh, mà hơi run, như sợ chính câu trả lời của mình.

"Em nhớ bị đánh mạnh vào đầu… rồi tối đen… rồi tỉnh dậy đã nằm trong cái… hộp này"

Cậu nuốt nước bọt.

"Vậy… còn cơ thể em đâu?"

"Em KHÔNG biết! Đừng hỏi mấy câu nghe muốn chết thêm lần nữa!" Khối lập phương đập mạnh một cái vào ngực cậu.

"Á—! Mày bị ám ảnh đánh anh đúng không?!"

"Đánh cho sáng não ra!" Nhan Nghiên gào lên.

"Quá đáng!" Cậu dùng tay xoa xoa ngực.

"...vậy sao anh lại ở đây..."

"..." Cậu im lặng không đáp.

'Chả lẽ giờ nói là do nghịch ngu nên điện giật chết? Không bị đấm nó không phải Nhan Nghiên mà cậu biết'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro