Chương 7

Cậu lảng đi không trả lời, cố tình đưa ánh mắt dò xét khắp khoảng không đen đặc.

"Nhưng mà, đây là đâu? Anh không nghĩ sau khi chết thì mọi thứ lại tối như thế này đâu" cậu ngừng lại, rồi nói tiếp.

"Ít nhất cũng phải gặp thiên thần hay ác quỷ gì đó chứ? Hoặc ít nhất là xuyên vào một tựa game hay bộ truyện bạn yêu thích chứ."

Với kinh nghiệm xem anime 12 năm, cậu không phải chưa từng thấy kiểu chết nhưng vẫn còn linh hồn như này. Chỉ là người ta ít nhất cũng gặp mấy em lolita hay sứ giả, còn cậu thì gặp một cái cục phát sáng biết nói.

Nhan Nghiên không trả lời ngay. Khối lập phương lơ lửng khẽ xoay, ánh sáng vàng nhạt của nó bỗng trở nên dịu hơn, như đang tập trung suy nghĩ.

"Anh nói đúng, đây không phải là nơi em tưởng tượng về cái chết, không lẽ người mất nào cũng từng đi qua đây...?"

"Không giống với thế giới của chúng ta. Giống như bị nhốt trong một hình lập phương..." đó là chắc chắn!

"Em không—biết... Nhưng cái khối lập phương này—..." Giọng Nhan Nghiên trở nên kỳ lạ.

"Ở-trong n-nó em cảm thấy mình—rất—rất l—lạ" âm thanh đột nhiên nhiễu loạn, chữ được chứ không.

"Nhan Nhan em sao thế?" Vương Hạo lo lắng hỏi, tay tính với tới đột nhiên khối lập phương bay lên giữa không trung.

Nó phát sáng, ánh sáng vàng chói lòa, cường độ không ngừng tăng lên, kèm theo tiếng vù vù vù, một thứ âm thanh điện tử như bị quá tải. Trong cơn chói lòa, Vương Hạo cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng, như thể có một bàn tay khổng lồ đang cố gắng đè nát linh hồn cậu.

Giọng Nhan Nghiên ban nãy gào lên một tiếng cuối cùng bị bóp méo thành tiếng rè rè chói tai, rồi im bặt, bị thay thế bởi một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang vọng khắp khoảng không đen đặc.

"HỆ THỐNG KHỔNG MÔN THƯ MỞ KHÓA!"

"KHÓA LÕI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG. ĐỊNH DANH NGƯỜI CHƠI  ĐANG XỬ LÝ..."

Ánh sáng đạt đến mức cực đại, khiến cậu cảm giác như mình sắp bóc hoả đến nơi , đột ngột tắt ngúm. Tất cả trở về bóng đêm. Nhưng lần này, bóng đêm có một sự tĩnh lặng khác thường, im lặng nhưng chứa đựng sự căng thẳng vô cùng lạ lùng.

Khối lập phương rơi nhẹ xuống lòng bàn tay đang run rẩy của cậu. Nó không còn màu vàng nhạt hay trắng chói nữa, mà phát ra một ánh xanh ngọc dịu mát, chỉ còn một luồng hồ quang ổn định bao bọc, như thể nó vừa trải qua một quá trình tái cấu trúc hoàn toàn.

Cậu từ từ hạ tay xuống, mắt còn đau nhức. Cậu cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức. Khối lập phương đang giữ trong tay không còn cảm giác của một cục đá phát sáng nữa, mà là một vật thể nặng nề, chứa đựng thứ gì đó vượt xa sức tưởng tượng. Cậu nuốt khan, tim đập mạnh lo lắng, toàn thân cậu nổi da gà.

Một khắc yên lặng kéo dài.

Tích.

Một tiếng bật rất nhỏ phát ra từ khối lập phương. Ánh xanh ngọc gợn lên một vòng, lan qua kẽ tay cậu như một gợn nước. Khối lập phương lại xoay chậm. Không còn giọng trẻ con run rẩy của Nhan Nghiên nữa.

Thay vào đó…

Một giọng nói trầm ổn, cứng ngắt không giống con người.

"ĐỊNH DANH HOÀN TẤT!"

"KHỞI TẠO HỆ THỐNG KHỔNG MÔN THƯ—BẢN LÕI!"

"LIÊN KẾT — 97%..."

Vương Hạo chết điếng, cậu gào lên, mắt trợn to.

"Ê má cái gì vậy?! Từ từ đã tôi có đồng ý đâu?! Ê?!!"

Cậu siết khối lập phương theo bản năng, nhưng ngay khi ngón tay chạm vào bề mặt, một cảm giác mát lạnh lan ngược lên cổ tay rồi vọt thẳng vào cơ thể.

"LIÊN KẾT — 98%..."

Cơ thể cậu đông cứng. Không phải đau, mà là không—thể—nhúc—ních.
Không khí xung quanh như bị rút sạch. Cậu khó thở, bắt đầu hô hấp khó khăn, đến mức phải mở miệng.

Trong bóng tối, rất sâu, cậu nghe thấy một tiếng lách cách như ổ khoá mở ngay bên trong đầu.

"LIÊN KẾT—100% HOÀN TẤT!"

"XÁC NHẬN KÍ NHÂN: HÀN VƯƠNG HẠO"

Một hơi lạnh dội thẳng vào óc cậu.

Trong thoáng chốc, Vương Hạo thấy hàng ngàn hình ảnh vụn vỡ lướt qua. Trang sách cổ bị xé, tiếng gào thét đau khổ, kinh thành đỏ thẫm bốc cháy phừng phực, và…vô số ánh nhìn thẳng vào cậu.

Cậu giật bắn sợ hãi, mồ hôi túa ra như mưa. Khối lập phương phản chiếu rõ ràng đôi mắt hoảng loạn của chính cậu nhưng bên trong ánh sáng xanh ngọc, như có một bóng người nhỏ bé đang cuộn lại, ngủ yên.

Không! Không phải ngủ yên! Như bị giam thì đúng hơn!

'Nhan Nghiên?'

Lần này, khối lập phương lên tiếng nhưng không còn là giọng Nhan Nghiên.

"CHƯƠNG TRÌNH PHỤ: [NHAN NGHIÊN] ĐÃ BỊ ĐỒNG HÓA.
KHÔI PHỤC KHẢ NĂNG GIAO TIẾP: 0%"

"Đồng hóa…? Là sao? Em ấy đâu rồi cái cục xanh lè kia??!"

Không có tiếng trả lời. Không khí im phắc, khiến câu hỏi của cậu như rơi vào vực không đáy.

Rồi một dòng chữ sáng hiện lên ngay trước mắt, giữa màn đêm.

"THỰC THỂ ĐANG CỰC KỲ YẾU.
[ KHỞI ĐỘNG TẢI DỮ LIỆU THẾ GIỚi Mở ]"

Xoẹt—Xoẹt!

Không gian tối đen nứt ra như hàng trăm mảnh gương nhỏ. Ánh sáng xanh tràn vào như nước, cuốn lấy cậu.

!

Trong giây cuối cùng trước khi cả cơ thể bị nuốt trọn, cậu nghe thấy một âm thanh cực kỳ yếu, gần như tan vào tiếng vù vù.

"…Anh…Hạo…"

Giọng Nhan Nghiên yếu ớt, rồi tất cả bừng sáng.

Vương Hạo rơi xuống. Rơi thẳng vào thế giới hệ thống vừa mở khóa.

Cậu rơi tự do, đồng tử trợn to nhìn phía dưới.

"Áaaaa cao quá!"

Gió rít mạnh bên tai, lạnh đến mức từng sợi thần kinh như ngừng trệ. Cậu cảm giác dạ dày lộn ngược hết cả lên, cơ thể bị hút xuống với tốc độ kinh khủng. Bầu trời nơi cậu rơi qua không phải bầu trời bình thường, nó là một khoảng trắng xóa, đứt gãy từng mảng, như lớp da của một thế giới chưa kịp hoàn thiện.

Khi lớp sáng tàn dần, khung cảnh phía dưới hiện ra. Và nó…quá lớn.

Một kinh thành khổng lồ trải dài như mê cung, đường nét sắc lạnh trong không giống thứ do con người dựng nên.

Tường thành cao đến mức che mất chân trời thẳng tắp. Những ngọn tháp đen dựng lên tua tủa khắp nơi. Ánh lửa đỏ kì lạ lập lòe từ những con đường uốn lượn như mạch máu, hắt lên những mái ngói cong ngả màu nâu trầm.

Tất cả hòa thành một khối ánh sáng vàng đỏ rung động, như một trái tim khổng lồ đang đập chậm chạp.

Gió cuốn lên, mang theo âm thanh vọng từ mặt đất.

Leng keng… leng keng…

Tiếng cả trăm chiếc chuông đồng ngân dài vang vọng khắp nơi. Những dải sương trắng lơ lửng bị cậu rớt xuống đâm một đường ở giữa.

Vương Hạo rơi xuyên qua đám mây trắng ấy, ngạt thở vì thiếu oxy. Cậu sợ hãi quay lên, cậu sợ độ cao!

"Cái— cái quái gì đang xảy ra vậy?!!" Cậu gào lên một tiếng.

Nhưng tiếng hét bị gió nuốt mất.

Ngay lúc cậu nghĩ khi mình rơi xuống sẽ đập xuống đất như một con ruồi xấu số. Tiếng reo hò ầm ĩ phía dưới khiến cậu tò mò, nỗi sợ hãi tạm thời bị gạt sang một bên, cậu một lần nữa quay đầu xuống. cố gắng nheo mắt nhìn xuyên qua lớp sương trắng và khoảng không đang rút ngắn một cách chóng mặt.

Hệ thống lại một lần nữa hiển thị. Một bảng màu xanh ngọc hiện ra giữa trời, nó thì lơ lửng còn cậu thì....thảm.

"[ CHÚC MỪNG KÍ CHỦ ĐÃ MỞ KHOÁ]
Chương 1: HỘI ĐẢ THẦN, LỄ RƯỚC THẦN"

Từng chữ, từng âm thanh như những mũi tên đâm thẳng vào não cậu. Đả Thần? Rước Thần? Đó là những thứ không tồn tại trong thế giới của cậu, nếu có, cũng phải cả ngàn năm trước. Và, quan trọng hơn, nó nghe thật sự quen tai.

Một tia ký ức xẹt qua đầu Vương Hạo. Cái cảm giác nặng nề, cái kinh thành khổng lồ với những ngọn tháp đen dựng đứng, màu vàng đỏ của ánh lửa...Tất cả khớp với trang đầu tiên cậu đọc trong cuốn sổ của em gái mình.

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Tuyệt đối không thể!

"Này, cái này không phải là… không phải là cái kịch bản dở hơi của em ấy đấy chứ?!" Cậu gào lên, nhưng âm thanh vị tiếng gió nuốt đi.

Cậu thử siết chặt khối lập phương đang toát ra ánh trong tay. Khối lập phương như có phản ứng, luồng sáng bao quanh nó bỗng dữ dội. Một âm thanh quen thuộc cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro