2.

Lần đầu cả 2 chung một đội tuyển là vào 7 năm trước cũng là lúc mối tình này sinh sôi nảy nở. Trong khoảng thời gian yêu nhau Wangho như là kẻ chiến thắng trên vạn người khi giành được vị trí quan trọng trong trái tim của Sanghyeok. Cả Sanghyeok cũng là một người yêu chiều cậu hết mực.

Đêm giáng sinh Sanghyeok đứng dựa vào trước cửa nhà cậu, ngay khi vừa gửi dòng tin nhắn "Wangho à anh đang ở dưới nhà em"
Thì bên tai truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cạch - tiếng mở cửa. Trước mắt Sanghyeok là cậu trai với vẻ mặt vui mừng, đôi mắt biết cười biến thành một sợi chỉ.
"Trời lạnh lắm anh vào nhà đi"

Không để cậu kịp làm gì anh đã đưa cho Wangho một chiếc vòng tay có hình ngôi sao và đeo nó lên cổ tay cậu.
"Tặng cho em"
Sanghyeok nhìn Wangho một cách dịu dàng, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

"Em có thích không?"

"Thích, thích lắm"

Những viên pha lê dưới ánh đèn lấp lánh ánh bạc sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời đêm đẹp đến lạ kì.

"Anh mau vào nhà đi, trời lạnh lắm"
Nói dứt câu Wangho kéo anh vào ghế sofa còn mình thì đi lấy một cốc cacao nóng và chiếc chăn bông cho anh.

Sanghyeok vùi mặt vào chăn cảm nhận mùi thơm bạc hà thoảng thoảng tay thì kéo Wangho vào lòng. Cả một đêm dài 2 trái tim cùng sưởi ấm cho nhau trong đêm đông lạnh buốt.

Hôm sau Wangho tỉnh dậy sau một cơn đau buốt liếc mắt qua bên cạnh đã thấy chăn gối lạnh tanh. Có vẻ cả đêm hôm qua Sanghyeok đã không về nhà mà ở bên cạnh Hayeon cả đêm. Đột nhiên một cơn buồn nôn ập tới, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng cũng chẳng nôn ra được gì. Bởi cả ngày hôm trước cho dù có ăn gì uống gì cậu cũng nôn ra cho bằng hết. Căn bệnh ung thư dạ dày đã hành hạ cậu thiếu niên xinh đẹp ngày nào bây giờ chỉ còn mỗi da bọc xương, gương mặt đã bắt đầu hốc hác hơn.

Khoảng một tháng trước đó Wangho đã nhận được tin Han Hayeon mối tình đầu của Sanghyeok đã du học trở về. Han Hayeon vừa vặn cũng chính là chị họ của Wangho. Xét về hoàn cảnh thì chị Hayeon cũng khá là đáng thương bởi khi mới 5 tuổi thì chị đã mất cả cha và mẹ trong một vụ tai nạn giao thông, sau đó vì quá thương xót cho Hayeon mà mẹ của cậu đã nhận nuôi chị với mong muốn bù đắp
cho sự mất mát của một đứa trẻ không còn chốn nương thân. Trong mắt của mọi người Hayeon có vẻ là một cô bé hoạt bát và ngoan ngoãn nhưng chỉ có cậu mới biết bộ mặt thật phía sau lớp mặt nạ giả dối đó là một con nhóc xấu xa luôn tìm mọi cách để chơi xấu cậu. Đúng là nuôi ong tay áo. Trong mắt của Hayeon tất cả nhưng gì Wangho có cô đều xứng đáng được nhận, khi không có thì cướp cho bằng được. Bởi vì thế nên suốt thời gian thơ ấu Wangho đã không ít lần chán nản và bỏ bê việc học sau đó rời khỏi nhà và dấn thân vào thi đấu thể thao điện tử.

Nhưng có vẻ ông trời muốn trêu đùa số phận của cậu thật! Khi bắt đầu nhận ra sự thay đổi khác thường của Sanghyeok sau khi mối tình đầu đã trở về nước Wangho cũng nhận ra sự khác thường trong sức khoẻ của mình. Chọn một ngày rảnh rỗi nhất để đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cậu nghĩ rằng chắc là do bản thân dạo này quá lao lực nên sức khoẻ suy yếu thôi. Mà hiện thực thì luôn tàn nhẫn
"Cậu bị mắc ung thư dạ dày"
Bác sĩ vừa dứt câu bên tai Wangho như có tiếng đổ vỡ phát ra. Gì chứ? Cậu mà lại bị ung thư dạ dày sao? Sau đó là hàng loạt lựa chọn giữa việc có nên tiết lộ chuyện này cho anh Sanghyeok biết hay không luôn quẩn quanh trong đầu của cậu.
Rời khỏi bệnh viện cậu chạy vội về nhà nhốt mình vào trong phòng khóc thảm thiết. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu như vậy? Nhớ lại từng khoảng khắc hạnh phúc bên cạnh Sanghyeok trong 7 năm qua mà trái tim cậu như tan nát...
Phải làm thế nào để cậu đối diện với sự thật tàn khốc rằng mình đã mắc một căn bệnh hiểm ác có thể đưa cậu rời xa thế giới này đây?
Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt nhận được tin nhắn từ Sanghyeok: "Xin lỗi em, anh có việc bận chắc tối nay anh không về được rồi"

Tay vội gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Lướt dòng bạn bè thì thấy một bài viết mới từ Hayeon. Một bức ảnh chụp sau lưng người đàn ông đang bỏ chiếc vali vào cốp xe, Wangho nhận ra ngay người đấy không ai khác chính là Sanghyeok. Thì ra "việc bận" mà anh nói chính là chạy đi gặp Hayeon à? Chợt trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chua xót. Mối tình đầu của anh về rồi thì tình cảm 7 năm qua của chúng ta có vẻ đã đổ sông đổ bể. Suốt cả đêm cậu chỉ ngồi thất thần trong phòng khách quên cả thời gian. Lúc Lee Sanghyeok về đến nhà cũng đã 11 giờ khuya, cánh cửa vừa mở ra cả căn phòng tối tăm ập vào mắt, vội mò công tắc để bật đèn lên. Tách - cả căn phòng sáng lên, trên sofa chính là Wangho đang ngồi thất thần dựa vào lưng ghế.

"Khuya rồi mà sao em còn không đi ngủ đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut