4.

Ngày hôm sau, Wangho đi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ khuyên cậu nên ở lại điều trị nhưng cậu nghĩ đến bệnh viện thì lại sợ, sợ cái sự lạnh lẽo và cô độc của nơi này thì vội từ chối.
"Nếu em chấp nhận điều trị thì em có khỏi không?"

"À cái này thì..."

Chưa kịp nghe câu trả lời nhưng cậu đã đoán được đáp án rồi.
"Em không muốn nhập viện, nếu được thì mỗi ngày em tới bệnh viện để chữa trị nhưng chắc chắn là em không ở lại đâu"

Bác sĩ thì cố gắng thuyết phục cậu nhập viện nhưng biết làm sao đây, cậu có nỗi sợ hãi với nơi này thì làm sao mà ép buộc cậu được.

Dạo gần đây Sanghyeok càng ít về nhà, bởi vì sắp phải bay qua London để thi đấu và lịch trình cũng rất dày đặc nên cả 2 cũng chẳng gặp mặt nhau nhiều.
Còn Hayeon thì liên tục làm phiền Wangho bằng những lời đe doạ
"Trả lại Sanghyeok cho chị, em biết anh ấy yêu chị đến mức nào mà. 7 năm qua anh ấy ở bên em cũng chỉ vì cảm thấy em giống chị thôi, đừng có lầm tưởng!"
"Chị sẽ lấy lại anh ấy bằng mọi giá"
"Nếu chết được thì chết quách đi"
"..."

Đọc xong những dòng tin nhắn trên gương mặt cậu điềm tĩnh đến lạ không phải thì cậu không có cảm xúc gì mà là do cậu đã quá quen với những câu từ lăng mạ của chị ta rồi. Chưa bao giờ cậu thật sự muốn bản thân mình có thể khóc nháo một chút, hay là ầm ĩ một chút cũng được... Nhưng làm sao đây... cậu không muốn bất kì ai, kể cả Sanghyeok biết về quá khứ và những việc xấu xí mà chị ta đã làm cho cậu. Và cứ thế tất cả đều chôn sâu vào dĩ vãng.

Sanghyeok vẫn chưa biết về căn bệnh của cậu. Trước đây anh và cậu cũng từng cãi vã rất nhiều vì cậu luôn cố gắng chịu đựng tất cả một mình. Nhưng, với một đứa trẻ lần đầu cảm nhận được tình yêu thương sau ngần ấy năm thì làm sao có thể thích nghi được. Đôi khi cậu thật sự muốn mình có thể bộc lộ hết bản thân mình ra để anh nhìn thấy những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn và xoa dịu nó. Nhưng điểm yếu của cậu... làm sao có thể phơi ra cho người cậu yêu thấy được. Lời đành nói ra thì rồi lại thôi.

Cậu nhận thấy sức khoẻ của mình đang thật sự báo động. Mỗi ngày cơ thể đều không nạp được gì, nhưng tần suất nôn thì cứ đều đặn, có khi thì trong dịch nôn ra có cả chất nhầy màu đỏ. Thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, phải liên tục truyền dịch, bàn tay trắng trẻo không tì vết của cậu bắt đầu xuất hiện nhiều vết thâm tím. Và cậu quyết định viết nhật kí, lục tìm cuốn nhật kí cũ đã cất giấu từ lâu, bên trong chứa đầy sự đau khổ của cậu từ lúc bố mất đến cả những chuyện khi còn ở nhà, cậu bị mẹ hành hạ về mặt thể xác còn Hayeon thì hành hạ cậu về mặt tinh thần. Cậu bỏ xó quyển sổ này từ rất lâu rồi, đến bây giờ có dịp lấy ra dùng thì lại chính là nhất kí viết về ngày tàn của chính mình.

Sanghyeok đã sang London để thi đấu, đôi khi rảnh thì hay dặn dò cậu cố gắng ăn uống, cậu muốn nói cho anh rằng mình thật sự không còn sống được bao lâu nữa cho anh biết. Nhưng... cậu không nỡ để giấc mơ về chiếc cúp vô địch của anh tan biến.

Sau đó thì Do Hyeon đã gửi cho cậu một tấm ảnh chụp trên trang báo mới nhất, chính là hình ảnh Hayeon và Sanghyeok tại sân bay. Lướt xem diễn đàng mạng thì đâu đâu cũng là hình ảnh cả 2 thân thiết, ở nơi trời Tây ấy có 1 Lee Sanghyeok và 1 Han Hayeon đang kề cạnh chăm sóc lẫn nhau và bỏ quên kẻ sắp bị thần chết đến đòi mạng như cậu ở cái nơi lạnh lẽo này rồi.

Wangho trả lời lại một cách mờ nhạt "Chắc chị ta giành lại được anh ấy từ tay anh rồi. Anh thua cuộc rồi Do Hyeon"

"Anh muốn giấu em đến khi nào nữa?"

"Cái gì?"

"Bạn em là chính bác sĩ khám cho anh đó"
"Tại sao anh không nói cho em là anh bị bệnh?"
"Anh Sanghyeok biết chưa?"
"Này! HAN WANGHO trả lời em"
Thấy sự im lặng từ người đối diện, Do Hyeon nhận ra sự bất an đang trào dâng trong lòng. Vội vã chạy ra khỏi kí túc xá, bắt xe đến nhà riêng của Wangho.
Khoảng 20 phút sau Do Hyeon cũng đến trước cửa nhà của Wangho, mở cửa vào anh thấy Wangho cả người nằm dưới mặt sàn lạnh tanh, hơi thở thoi thóp.
"Anh Wangho anh mau tỉnh lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut