6.
Sáng hôm sau, Do Hyeon và Wangho đã lên máy bay và đi đến một vùng đảo xinh đẹp. Tất nhiên là Wangho đã đổi số, chặn hết liên lạc của Sanghyeok và nhờ sự động tay động chân của Do Hyeon thì tung tích của cả 2 người họ cũng sẽ bốc hơi mà không ai có thể lần mò ra bất kì cái gì.
Do Hyeon có giấu Wangho một bí mật đó chính là hôm ở bệnh viện khi Wangho bị ngất xỉu bác sĩ đã kéo anh ra ngoài khuyên anh nên thuyết phục Wangho xạ trị và tích cực chữa bệnh nếu không thì thật sự cậu không sống được quá 1 tháng nữa. Do Hyeon đã cố giấu nhẹm chuyện này vì sợ cậu sẽ suy nghĩ linh tinh mà mất đi động lực sống, bệnh ngày càng trở nặng nên anh quyết định sẽ dùng thời gian ngắn ngủi còn lại giúp Wangho vui vẻ hết mức có thể.
Và đúng là nói được làm được, khi những ngày đầu tiên ở nơi xa lạ này nhưng Wangho chưa bao giờ có một giây phút nào cảm thấy nhàm chán cả. Do Hyeon sẽ kéo cậu đi dạo, đi làm đủ mọi thứ trên đời để giúp anh mình vui vẻ. À tất nhiên việc viết nhật kí của Wangho vẫn được tiếp tục.
Ngày thứ 15 đến đảo
Thật ra thì lúc hôn mê tôi có nghe thấy bác sĩ nói chuyện với Do Hyeon rồi. Nghe thấy mình chỉ còn được sống có vỏn vẹn 1 tháng thật sự có hơi khó chấp nhận nhưng tôi nghĩ tôi sẽ giành giật chút thời gian còn lại của bản thân mình với thần chết. Khoảng 2 tuần ở đây ngày nào Do Hyeon cũng cố hết sức làm tôi vui vẻ khuyên tôi nên có niềm tin vào cuộc sống, nhưng chỉ có tôi mới cảm nhận được bản thân mình chỉ còn chút hơi tàn...
...
Ngày 18 khi đến đảo
Tôi không nhịn được mà hỏi Do Hyeon về tình trạng của anh Sanghyeok đổi lại thì câu trả lời có vẻ đúng với những gì tôi dự đoán. Do Hyeon nói thằng bé nghe ngóng được anh Sanghyeok đã lục tung cái Seoul lên để tìm tôi nhưng không có tung tích rồi ngày ngày anh ấy đều buồn rầu. Tôi nghĩ chỉ một thời gian nữa thôi anh ấy sẽ quên được tôi và có một người khác có thể ở cạnh anh ấy đến đầu bạc răng long...
...
Ngày thứ 20
Hôm nay tôi nôn ra máu nhiều hơn mọi ngày, thằng nhóc Do Hyeon nhìn mặt hoảng lắm còn khóc lóc như đứa con nít haha đúng là thanh niên lớn tướng mà vẫn khóc lóc như thế.
...
Ngày thứ 25
Dạo này tôi thường xuyên ngủ miên man cả một ngày, cả cơ thể không có chút sức lực nào. Tôi mơ thấy bố tôi về mỉm cười với tôi. Tôi có tìm kiếm một chút về hiện tượng mơ thấy người đã mất và kết quả thì không có cái nào đúng ý muốn của tôi. Có vẻ bố tôi muốn về nhìn xem con trai của bố chống chọi qua bệnh tật ấy hahaha
...
Ngày thứ 28
Tôi càng ngày càng nhớ Sanghyeok nhưng cơ thể tôi thì cứ như không phải là của tôi vậy. Làm gì cũng để Do Hyeon đỡ mới được, tần xuất tôi nôn ra máu càng nhiều, cơ thể tôi gầy rộc đi, nhìn tôi trước gương mà tôi còn sợ ấy. Đúng là lựa chọn đúng khi không cho mọi người biết mà!!!!
...
Ngày 29
Hôm nay là ngày 30 Tết tôi cố gắng gượng dậy muốn Do Hyeon đẩy tôi đi dạo nhưng vừa dạo một chút tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Đúng là tiếc thật tôi còn chưa ngắm cho đã khung cảnh nơi này ngày 30 Tết mà. Nhớ ngày 30 của những năm trước tôi và Sanghyeok lúc nào cũng xum vầy bên nhau nhưng mà bây giờ thì đành để anh vượt qua một mình vậy...
Em nhớ anh lắm Sanghyeok
Gần đến thời khắc giao thừa Wangho cố gắng gượng dậy nói muốn cùng Do Hyeon đón năm mới, cùng ngắm pháo hoa. Do Hyeon gương mặt xót xa nhìn anh mình ngày càng tiều tuỵ, mỗi lần nhìn thấy cơ thể yếu ớt ấy anh lại sợ Wangho có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Anh lục trong hộc vài cây pháo sáng
"Anh cầm đi tí nữa em đốt pháo sáng lên lúc 00:00 phút để anh ước nha"
Còn 5p nữa là tới khoảnh khác giao thừa. Trước mắt của Wangho mờ dần, tay Do Hyeon nắm chặt lấy tay Wangho
"Anh phải cố lên còn một xíu nữa là giao thừa rồi"
Vừa nói nước mắt anh không ngừng rơi ướt đẫm cả một khoảng áo của cậu. Cứ như rằng anh đã nhìn thấy mạng sống của Wangho sắp bị thần chết đến tước đi mất, anh liên tục động viên cậu trong tuyệt vọng
"Được rồi anh với em cùng đếm ngược nha"
10
9
8
7
6
5
Wangho đã tắt thở, tay cậu buông lỏng làm rơi chiếc pháo sáng xuống đất. Gương mặt thanh tú không còn chút sức sống nào.
"ANH! ANH TỈNH LẠI ĐI
Pháo hoa...pháo hoa nở rộ rồi anh mau mở mắt dậy nhìn đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro