7.

Sau khi cố nén đau thương, hoả thiêu Wangho theo như di nguyện của cậu Do Hyeon thẫn thờ ôm hủ tro cốt và cả cuốn nhật kí cũ kỹ của cậu bay trở về Hàn Quốc.
Vừa xuống sân bay chính là Sanghyeok đang đợi
"PARK DO HYEON Wangho đang ở đâu"

Đáp lại chỉ có sự im lặng của người đối diện. Sanghyeok càng nổi điên
"Nói! Wangho đang ở đâu em ấy giận anh cái gì tại sao lại chơi trò mất tích như vậy"

"Anh... anh Wangho muốn gửi cho anh, anh đọc đi rồi sẽ rõ"
Nói rồi Do Hyeon quay đi mặc kệ người đối diện đang bất lực

Ngồi lên xe, anh run rẩy lật từng trang nhật kí mà người anh yêu để lại
Khi đọc xong những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký, trái tim anh như vỡ vụn từng mảnh, Wangho của anh đã chịu đựng những đau khổ như thế này sao? Những chữ viết vội vàng, có trang mờ nhòe bởi nước mắt của cậu, dường như vẫn còn đọng lại nỗi đau. Cậu đã viết về những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, về những ước mơ chưa kịp thực hiện, rồi bỗng chốc, mọi thứ sụp đổ và những hạnh phúc ấy cũng biến mấy. Những đêm cô đơn, sợ hãi, chỉ có tiếng khóc nấc và những vết bầm tím không thể che giấu.
Và bẵng đi nhiều năm những trang giấy tưởng chừng đã bị lãng quên ấy đã tiếp tục chắp bút về trận chiến giành giật từng hơi tàn với căn bệnh ung thư quái ác.

Anh cầm cuốn nhật ký trong tay, lòng anh rối bời, mắt không thể dứt khỏi những dòng chữ của cậu. Từng lời, từng câu như vết dao cứa vào tâm trí anh. Những dòng chữ ấy không chỉ là ký ức đau đớn về những ngày tháng bệnh tật, mà còn là những nỗi tuyệt vọng bị dồn nén suốt bao năm qua, bởi chính người chị họ và người mẹ mà cậu yêu thương và tin tưởng.
Người mẹ ấy - người mà lẽ ra phải bảo vệ cậu, chăm sóc cậu trong lúc khó khăn - lại chính là kẻ đã bạo hành cậu. Những trận đòn thừa sống thiếu chết, những lời chửi bới nhục nhã, sự ghen ghét và lòng đố kỵ của Hayeon đã khiến cậu phải sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Wangho bé nhỏ của anh đã cắn răng chịu đựng, luôn cố gắng giấu đi mọi vết thương, không muốn ai biết. Nhưng giờ đây, những gì cậu đã trải qua không thể bị chôn vùi trong quá khứ.

Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh không thể để kẻ tội lỗi ấy tiếp tục sống một cuộc sống yên bình trong khi cậu đã chết, trong khi Wangho của anh đã phải chịu đựng tất cả những nỗi đau đó một mình. Quyết tâm trong anh hình thành rõ ràng, một quyết tâm không chỉ đòi lại công lý cho người anh yêu, mà còn để kẻ bạo hành phải trả giá.

Anh tìm đến nhà Hayeon. Khi cô mở cửa, Sanghyeok không còn nhận ra người phụ nữ này. Nụ cười giả tạo - tất cả đều là lớp mặt nạ mà cô ta đã đeo suốt bao năm qua. Cô ta thoáng chốc vui mừng
"Anh đến đây làm gì?" giọng có phần vui sướng, như thể không có chuyện gì nghiêm trọng.
Anh nhìn thẳng vào Hayeon, lòng đầy căm hận. Anh không nói gì, chỉ đưa cuốn nhật ký của cậu ra, mở một trang ra cho cô ta xem. Những dòng chữ mơ hồ trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng càng trở nên sắc bén.
"Cô biết em ấy đã viết gì không? Biết không? Em ấy đã sống những ngày tháng nào trong sự đau đớn, trong sự khổ sở dưới tay cô? Cô là người đã khiến cô ấy phải sống như vậy - cô là người giết em ấy!"

Hayeon không thay đổi sắc mặt.
"Anh đừng nói lung tung"
Hayeon cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu có chút rung động.
"Em ấy chỉ là một người yếu đuối thôi."

Sanghyeok không thể kiềm chế nữa, cơn giận trong anh dâng lên như lửa thiêu rụi lý trí.
"Cô có hiểu được không? Em ấy không yếu đuối. Cô đã đánh đập, sỉ nhục em ấy bao nhiêu lần, và em ấy vẫn sống. Nhưng đến cuối cùng, em ấy đã chết vì tất cả những gì cô gây ra. Chính cô đã giết em ấy từ bên trong, từng chút một. Cô có biết không? Em ấy đã chết rồi!"

"Nhưng mà thằng nhóc đó đáng phải chết mà, anh... anh biết không mẹ em cũng ghét nó, chính nó là người đã giết bố... anh không hiểu được thằng nhóc đó nó tàn độc đến mức nào đâu... nó bị như thế là cái mà nó phải nhận..."

Sanghyeok dần lấy lại được sự bình tĩnh
"Trước khi đến đây tôi đã cho người điều tra cái chết của bố Wangho rồi. Chà, tôi nghĩ là cô sẽ bất ngờ với kết quả này"

Gương mặt của cô ta tái nhợt không còn giọt máu kèm theo vẻ hoảng loạn
"Bố em bị tai nạn thôi làm gì mà anh phải điều tra cái chết từ mấy chục năm trước chứ"

"Có một kẻ lưu manh muốn được giảm án nên kể ra một vụ việc mà hắn nhìn thấy để mong muốn toà khoan hồng đó"
"Hắn kể rằng một hôm hắn đi ngang qua khu nhà kia thấy có 1 con nhóc tầm 8 tuổi đang làm gì đó với chiếc xe ô tô đậu trong sân nhà, hắn chỉ nghĩ là lũ trẻ nghịch ngợm thôi nhưng bất ngờ thay. Sáng hôm sau hắn thấy tin tức chiếc xe bị mất thắng gây ra tai nạn trùng hợp là chiếc xe hôm qua"
"Thế nhé, chỉ là một câu chuyện vu vơ tôi nghe được thôi"

Vừa nói dứt câu cảnh sát đã từ đâu tới áp giải Hayeon về đồn
Theo lời khai Hayeon đã động tay động chân với thắng xe của bố Wangho do sự ghen tị với hạnh phúc của gia đình Wangho. Cô cũng bị phanh phui chuyện bỏ tiền ra nhờ cộng đồng mạng ship Sanghyeok với cô để thoả mãn lòng hư vinh.

Sanghyeok quỳ trước tro cốt của Wangho
"Wangho của anh. Giá như anh cố gắng chữa lành những vết thương mà em phải chịu. Giá như anh ở bên cạnh em nhiều hơn chút nữa. Giá như anh cầu hôn em sớm hơn thì có lẽ giờ này anh với em đang có những đứa nhóc xinh xắn rồi"
"Em biết không, lúc nào anh cũng đặt em vào một vị trí quan trọng hết. Chưa bao giờ anh dám bỏ qua sự dịu dàng của em"
"Mong em kiếp sau sống một đời an yên"
"Mong em luôn nhớ rằng Lee Sanghyeok mãi mãi yêu Han Wangho"

-End-
Dạ tâm sự ngoài lề, đây là fic đầu tay của tui nên ko tránh khỏi thiếu sót,... mong mn hoan hỉ ạ huhu 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut