2; cửa sẽ không mở nữa đâu

- sanghyeokie chịu xuống ăn cơm ròii sao?

bà lee nhìn thấy cháu trai mình ôm gói kẹo dâu kia xuống thì mừng rỡ ra mặt, lâu lắm rồi hai bà cháu mới có dịp quây quần bên mâm cơm thế này đây. bà vội kéo tay cháu trai mình vào bàn ăn mà xoa đầu:

- là do anh wangho bắt hyeokie phải xuống ăn đó, hyeokie hông ăn là hông được ăn kẹo đâuu

- oa, đúng là có vợ một cái là hyeokie nhà ta ngoan hẳn ra nhỉ!?

- hyeokie không muốn lấy vợ đâu, vợ của hyeokie dữ như ông chằn vậy đó

han wangho đứng ở một bên nhìn hai bà cháu họ nói chuyện, ngoài mặt thì rất vui vẻ nhưng bên trong thì đang hừng hực lửa giận, tên ngốc đó dám nói wangho dữ như ông chằn ư?! không được, phải tét mông. phải tét đến khi nào nó đỏ ửng lên mới vừa lòng, sau đó sẽ cấm hắn không được ăn kẹo gì nữa luôn.

- wangho không có dữ dằn gì hết, thằng bé rất đáng yêu mà hyeokie

- hông. wanghonie ngay từ đầu lúc mới gặp con đã mắng vốn gòi, wanghonie thực sự rất xấu tính đóo !!

- không có mà, wangho không có xấu tính đâu.

han wangho lên tiếng, kéo ghế cho sanghyeok ngồi xuống.

- vậy sao wanghonie lại quát hyeokie zọ?? hyeokie có làm gì sai đâuu

- wangho không có quát hyeokie, là hyeokie không nghe lời nên mới bị mắng

wangho cố gắng tránh né ánh mắt tròn xoe lấp lánh của lee sanghyeok đang dính vào mình. áp lực quá đấy.. cứ nhìn như này sao nó dám ăn đây trời?!

- wangho ăn đi, nhìn con gầy quá !

- dạ, để con gắp cho bà trước ạ

han wangho ngoan ngoãn gắp thức ăn sang bát của bà lee, rồi lại từ tốn bóc tôm cho sanghyeok ăn.

- hyeokie muốn ăn gà rán cơ, muốn ăn kẹo nữa

- không được, phải ăn cơm đã.

- wanghonie xấu tính..

lee sanghyeok xụi mặt. tay nó vẫn ôm khư khư túi kẹo dẻo trong lòng, như chỉ sợ han wangho sẽ cướp lấy tụi kẹo yêu dấu của mình vậy.

- ăn đi hyeokie, ngon lắm đó nha !

- hông muốn ăn

- nhưng mà hyeokie không ăn cơm thì sao mà ăn kẹo được? hay là hyeokie trả túi kẹo lại cho wangho đi?!

- hông đượccc

lee sanghyeok ôm chặt túi kẹo hơn, phồng má giận dỗi.

- cho sanghyeok ăn thực sự rất vất vả. hồi trước khi mẹ nó còn ở đây, cô ấy sẽ làm hết mọi chuyện, nhưng giờ mẹ của sanghyeok chuyển đi rồi. ta cũng chẳng biết dỗ thằng bé ra sao nữa. vạn phúc mới gặp được con đó wanghonie !

- con biết con hỏi chuyện này có hơi tế nhị, nhưng vì sao mà hyeokie lại bị như này vậy ạ?

bà lee thở dài, đặt đôi đũa xuống rồi nói :

- kể ra cũng phải năm năm trước, khi hyeokie cùng ba nó đi công tác về.

- hyeokie.. làm việc cho lee thị sao ạ?

- đúng, năm năm trước thành bé 24 tuổi. khi ấy nó là chủ tịch của lee thị đó, chính thằng bé đã cứu vớt công ty đi lên từ bờ vực phá sản.

- ồ

han wangho bất ngờ mà 'ồ' lên một tiếng. vậy là trước khi 'bị như này' thì lee sanghyeok đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết sao? đẹp trai còn đa tài, giàu có. ôi, han wangho thề là nó ghen tị tới bay người, giận mà đỏ mặt luôn rồi kìa.

- vậy còn về chuyện đó thì sao ạ..?

- ... cũng là vào ngày ấy, lee sanghyeok và ba của nó gặp tai nạn. hung thủ thì bỏ trốn đến nay vẫn bặt vô âm tín.ông lee không qua khỏi còn sanghyeok thì thành ra như này. năm ấy thực sự quá khó khăn với lee thị chúng ta.

han wangho nghe xong liền im bặt, trước đó nó cứ nghĩ do lee sanghyeok trượt chân mà ngã cầu thang hoặc là một loại tình huống ít nghiêm trọng hơn như này. có đâu ai ngờ..

- con xin lỗi, không đâu lại hỏi chuyện này..

- không sao, cứ coi như đây là tìm hiểu trước về thằng bé đi.

- vâng. nhưng.. hyeokie như này, mẹ lee thì sao ạ?

- lee hemin vẫn có cuộc sống bình thường thôi. vẫn là ngày ngày đi shopping, mua sắm cho gia đình nhưng thời gian ở bên sanghyeok gần như là không có. chắc có lẽ ở london nhiều việc quá

- bà, bà đừng nhắc về mẹ nữa. hyeokie nhớ mẹ..

lee sanghyeok ngắc ngứ mãi chưa ăn xong bát cơm mà wangho đã lấy sẵn.

- mỗi lần nhắc đến mẹ là nó buồn đó, sanghyeok từ nhỏ đã sống xa mẹ rồi. mọi việc sinh hoạt cá nhân đều do bố đảm nhận, nay bố mất rồi thì do bà chăm sóc.

han wangho trầm ngâm nhìn cậu thanh niên gần 30 tuổi kia. càng nhìn nó càng thấy tội nghiệp hắn ta, sự nghiệp công việc vốn rất phát triển, lại còn có gương mặt điển trai trời phú mà lại.. đúng là hồng nhan thì bạc phận.

- bà, cháu không biết cháu và sanghyeok sẽ đi với nhau bao lâu. có thể là 1 năm, 10 năm, 50 năm hay cả đời đi chăng nữa.. cháu hứa, cháu sẽ không để cho anh ấy phải thiệt thòi, cháu cũng hứa sẽ không để cho bà phải bận lòng về anh ấy nữa.

han wangho ánh mắt kiên định nhìn bà lão.

- xin hãy tin tưởng vào cháu !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro