Áp lực không lời

Những ngày qua, Wang Ho đã được trải nghiệm nhiều điều - được các anh dẫn đi xem LOL, được đi nhiều nơi và hơn hết được diện kiến "Quỷ vương". Hình ảnh anh ấy toả sáng trên sâu khấu hay lúc tuyệt vọng nhất đều khắc sâu vào tâm trí của cậu. Trở về sau chuyến đi, Wang Ho lao vào chuẩn bị cho kì thi. Nhưng trái ngược với lúc trước cậu chỉ tập trung đọc thoại cố gắng diễn theo kịch bản, lần này cậu đã tìm thấy cách diễn thuộc về riêng mình - đặt trọn cảm xúc của bản thân vào nhân vật.
Buổi thi kết thúc, bên ngoài cả Pray và Smeb đã tuất trực sẵn để chờ cậu. Bên ngoài 2 người anh của cậu cũng căng thẳng không kém, bởi các anh biết cậu đã rất nổ lực. Pray dặn trước:
"Chốc nữa em ấy thi ra, không được nói những vấn đề liên quan đến kì thi. Cũng cấm chọc em ấy như máy lần trước. Chờ em ấy nói thì nghe, cấm hỏi dì thêm"
Smeb nhún vai:
"Rồi rồi, đâu cần nhắc kĩ như vậy"
Dù vậy, Pray dường như không mấy tin tưởng vào thằng bạn thân mình. Từ xa, Wang Ho bước ra, nét mặt dường như không mấy vui cho lắm. Pray lập tức huých vai Smeb người vẫn đang nhìn đất nhìn trời kế bên. Smeb cũng nhanh chóng nghiêm túc lại. Anh chạy đến, xoa đầu Wang Ho:
"Sữa nè, anh cố tình mua cho em đấy. Duy chỉ có hôm nay em có thể hành hạ anh tùy ý, anh không thèm chấp đâu"
Pray cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Wang Ho bặm môi, ánh mắt rũ xuống, nhưng khóe môi lại khẽ giật nhẹ như muốn nín cười, giọng điệu cậu có chút kéo dài:
"Anh nói thật chứ? Hôm nay cho dù em có gây sự với anh, anh cũng không đáp trả?"
Smeb dứt khoát gật đầu:
"Ừ, hôm nay anh không trêu em đâu"
Lời hứa này nghe quá mức chân thành, khiến Wang Ho suýt nữa bật cười. Nhưng cậu vẫn nhịn lại, làm bộ lưỡng lự một chút rồi mới thong thả nói:
"Vậy thì... hôm nay em làm rất tốt, còn được thầy cô khen nữa."
Không khí chợt im lặng tầm vài giây. Pray thở phào nhẹ nhõm, còn Smeb thì sững người trước khi nhận ra mình vừa bị lừa. Anh nghiến răng, ánh mắt như muốn bóp cổ thằng em nghịch ngợm trước mặt:
"Wang Ho, nãy giờ em đùa bọn anh đúng không?"
Wang Ho cười khanh khách, nhanh chân lùi lại thủ thế:
"Anh bảo hôm nay không chọc em mà!"
Smeb híp mắt đầy nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, xoa đầu cậu một lần nữa:
"Thôi được"
Pray cũng mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu:
"Vậy là tốt rồi, giờ thì đi ăn thôi."
Wang Ho bước đi giữa hai người anh mình, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra, cảm giác có người chờ đợi, có người lo lắng và có người ở bên cạnh mình như thế này... thật sự rất tốt.
Kết thúc bữa lẩu, Pray đưa Wang Ho về nhà. Trước khi đi anh nói:
"Nhóc sắp sửa đánh CKTG LoL hôm anh dẫn em đi ấy. Anh với Smeb sẽ đi cổ vũ cho bạn cũ. Em có muốn cùng -"
Chưa kịp nói xong, Wang Ho đã chộp lấy tay, ánh mắt sáng rỡ:
" Có có em đi! Anh dắt em đi với ạ"
Nhận ra có điều dì đó sai sai với đứa em mình. Smeb lập tức nheo mày, tay đặc lên vai Wang Ho, cúi xuống nhìn cậu đầy nghi hoặc:
"Khoan khoan,... có gì đó sai sai. Phải em tui hong dị, Uri Wang Ho ơi, em ở đâu rồi? Thằng nhóc này là ai? Hong phải Wang Ho của tuii"
Ánh nhìn của anh vẫn dán chặt trên người cậu mà không rời, như thể đang cố gắng xác nhận điều dì đó. Wang Ho không giám đối diện, vội quay đầu sang hướng khác để trốn tránh. Cậu ấp úng lên tiếng, mồ hôi trên cũng bịnh rịnh lúc nào không hay:
"Anh anh nói gì vậy, em đây mà. Đến em mình mà cũng chả nhận ra sao? Em của anh, là bản thể duy nhất trên đời, tinh hoa hội tụ, đàn ông hay đàn bà đều yêu -"
Cậu cười gượng, cố gắng gạt tay Smeb ra, nhưng đối phương vẫn nhìn chằm chằm
"Bình thường nhắc đến LOL hay lúc các anh xem em đều có quan tâm đâu, sao hôm nay lại nhiệt tình dữ vậy. Có điều gì đó rất mờ ám"
Smeb suy nghĩ một lúc rồi như sực ngộ ra, hét lớn:
"Aaa! Không lẽ nào diện kiến Quỷ vương ..."
Chưa dứt lời, Wang Ho vội bịt miệng anh lại. Giọng điệu hoảng hốt:
"Anh điên à? Một đống người ở đây, anh hét cái gì vậy?"
Pray khẽ bật cười, nhìn cậu với vẻ khó tin:
"Không lẽ ... Smeb nói đúng?"
Nói rồi, anh nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không tin vào những gì vừa nghe. Wang Ho hoảng loạn, ấp úng giải thích, đôi tay nhỏ nhanh chóng nắm lấy tay của Pray và Smeb, vừa nói vừa lắc lư như muốn nài nỉ. Lòng bàn tay cậu đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay, từng cử chỉ đều lộ rõ sự lúng túng khó che giấu.
"2 anh nói dì vậy chứ. Em là em lo cho các anh! Đi xa vậy, lỡ nhớ em đến mức phát bệnh thì sao? Em là em chỉ nghĩ cho các anh thôi. Chứ "diện kiến Quỷ vương" gì ạ. Em chỉ lo các anh thôi..."
Lời vừa dứt cậu liền liếc nhìn 2 người anh mình. Ánh mắt của họ đều toát lên vẻ hoài nghi. Wang Ho biết kế hoạch 1 này không thành cậu nhanh chóng chuyển sang kế hoạch 2. Cậu bĩu môi, giọng như sắp khóc:
"Chung kết đánh rất lâu... thật sự rất lâu, các anh không nhớ em à?... Thật sự không nhớ luôn á hả? Lỡ như... lỡ như không có các anh em bị ăn hiếp, hay em kén ăn rồi ốm yếu ngả bệnh rồi sao ạ? Các anh hết thương Wang Ho rồi,... nói thương người ta mà vậy á..."
Vừa dứt lời, cậu liền buông tay, nhanh chóng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt không có thật. Cậu xoay người, dáng vẻ như thể vừa chịu tổn thương sâu sắc. Smeb khúc khích cười trước màn diễn kịch đỉnh cao của diễn viên Han tương lai, nhưng chưa kịp trêu chọc thì đã bị Pray huých vai. Khóe miệng Pray cong lên, ánh mắt đầy bất lực nhìn Smeb rồi lắc đầu. Anh kéo Wang Ho lại, nhẹ giọng nói:
"Rồi rồi, diễn viên Han có thể đi cùng với tụi tôi"
Vừa dứt lời Wang Ho liền xoay người lại, phấn khích hét lớn:
"Thật không ạ!?"
Phản ứng hơi lố khiến cậu khựng lại một giây, rồi nhanh chóng nhập vai, đưa tay lên gạt nước mắt cá sấu:
"Em... là em lo cho các anh thôi đó. Chứ em hong hề thích đâu nha"
Pray bật cười, xoa đầu cậu thêm lần nữa:
"Rồi rồi, là do tụi này năng nỉ em"
Pray khựng lại, nét mặt dần nghiêm túc:
"Khuya rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Máy nay chắc em cũng tốn nhiều sức rồi. Ít hôm nữa chúng ta xuất phát"
Vừa nói vừa xoa đầu đứa em trước mặt. Wang Ho ngoan ngoãn gật đầu, xem như chấp hành mệnh lệnh. Nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn không quên xác nhận lại:
" Em đi xem CKTG là do các anh năng nỉ đó nha!"
Cả Smeb và Pray đều bất lực trước đứa em này. Pray thở dài, lắc đầu lên tiếng:
"Rồi rồi..."
Wang Ho gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ toả vẻ hài lòng. Cậu vẫy tay chào tạm biệt 2 người anh rồi nhanh chóng quay người chạy vào bên trong. Vừa đi, cậu vừa hát líu lo, từng bước chân đầy khấn khích, tâm trạng tốt đến mức không giấu nổi. Smeb nhìn theo bóng cậu, khoanh tay bật cười:
"Cái dì mà sẽ bị "người ta ăn hiếp chứ". Nó không ăn hiếp người ta đã là phước phần lớn lắm rồi. Còn bày dỡ trò nước mắt cá sấu với tụi mình, trò cũ rích"
Pray phì cười, vỗ vai anh:
" Miễn em ấy vui là được"
Nói rồi, hai người tiến về xe. Smeb vẫn đứng đó, như nghĩ ra điều gì mờ ám:
"Cái thằng này chắc chắn có gì đó giấu mình. Để rồi xem!"
Anh bật cười, rồi nhanh chóng rời đi.
Ít hôm sau, 3 anh em đã có mặt tại Bắc Kinh ít ngày nữa sẽ diễn ra trận Chung kết thế giới lớn nhất trong mọi năm. Và tất nhiên, tiền vé hay mọi thứ liên quan đều đã được Pray và Smeb lo liệu, Wang Ho chẳng cần bận tâm điều gì ngoài việc làm em út của các anh, được các anh bế vô điều kiện. Đến đây cũng được ít hôm, Pray và Smeb tranh thủ đến khách sạn nơi SKT đang nghĩ ngơi và luyện tập. Khi cả 2 bước vào, hình ảnh đám bạn mình miệt mài với những buổi luyện tập căng thẳng khiến họ chết lặng, không nói nên lời. Hình ảnh bạn mình điên cuồng lao vào luyện tập, bất chấp thời gian và sự mệt mỏi, khiến anh chết lặng. Pray hiểu rõ - thành công không dành cho kẻ lười biếng, nhất là ở một kỳ CKTG khốc liệt, nơi những tuyển thủ tài năng nhất từ khắp thế giới tụ họp để chinh phục đỉnh cao. Nhưng ngay lúc này đây... không khí xung quanh thật sự quá ngột ngạt.
Và đặc biệt là Sang Hyeok.
Có những hôm, anh và Smeb cố tình đến muộn để tránh khoảng thời gian train của SKT. Khi ai nấy cũng đều có mặt tại bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về những pha train lúc ban nãy - dù đây không phải thời điểm để bàn bạc chiến thuật, nhưng ai cũng quá đỗi đam mê. Pray lặng lẽ quan sát từng khuôn mặt. Quần thâm mắt to như gấu trúc ở dưới mắt, sự mệt mỏi hằn sâu trên từng đường nét, cả cơ thể như đang gồng lên trước áp lực khủng khiếp.Tim anh chợt chững lại một nhịp. Đảo mắt một vòng, anh nhận ra có một người vắng mặt, liền cất tiếng hỏi:
"Ơ? Nhóc Sang Hyeok đâu rồi? Mình ngồi đây lâu vậy mà không thấy nhóc ấy xuống?"
Nét mặt ai nấy dường như điều trầm ngâm, Bengi vội dừng đũa khẻ thở dài:
"Nhóc ấy á? Còn đang luyện tập. Luyện đến mức mình thấy dường như sắp kiệt sức rồi. Mình ngồi kế bên, cố gắng thuyết phục nó đi nghĩ ngơi, để bản thân thư giãn chút, nhưng luôn nhận lại cái lắc đầu rồi tiếp tục đánh.Tụi mình cũng không còn cách nào khác nữa. Bỏ bữa cũng chả phải ngày một ngày hai rồi"
Nét mặt ai nấy dường như đều trầm ngâm, không ai lên tiếng nữa. Bất kì ai ngồi đây đều gánh chịu một áp lực vô hình, đều rất mệt mỏi và dường như sắp gục ngã đến nơi. Nhưng nghĩ đến chiếc cúp đang chờ họ chinh phục, ai cũng cố gắng chống đỡ.
Sau khi nghe xong, Pray đứng dậy:
"Để mình. Không biết ăn thua không, nhưng để mình thử nói chuyện với nhóc ấy"
Mọi người chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chất chứa niềm tin rằng nếu là Pray, có lẽ sẽ làm được.
Căn phòng tập luyện tối om, chỉ có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính trước mặt Sang Hyeok. Cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng click chuột liên tục vang lên, lẫn trong hơi thở dần trở nên gấp gáp của anh. Ngón tay trên bàn phím khẽ run, nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Trong đầu, những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng gào thét - về giải đấu sắp tới, về kỳ vọng của mọi người, về áp lực mà anh gánh trên vai. Màn hình chuyển sang sắc xám, anh vừa mới để thua một ván game. Sang Hyeok khẽ nghiến răng, thả lỏng tay khỏi chuột, dựa lưng vào ghế. Mệt mỏi. Anh biết mình đã quá kiệt sức, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Ánh mắt vô thức dán vào trần nhà, trống rỗng, vô định. Mỗi ngày trôi qua, nhịp sống của anh chỉ gói gọn trong hai thứ: luyện tập và giấc ngủ chập chờn kéo dài không quá vài tiếng. Đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm hằn sâu. Dạ dày trống rỗng từ bao giờ, nhưng anh chẳng còn cảm giác đói. Chỉ cần nghĩ đến việc rời khỏi chiếc ghế này, rời khỏi trận đấu tiếp theo, anh lại thấy bất an. Như thể nếu ngừng lại dù chỉ một giây, tất cả sẽ sụp đổ.
Bên ngoài cửa, Pray đã đứng đó từ lâu. Nhìn bóng lưng nhỏ bé mà đơn độc của đứa em mình, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Sang Hyeok luôn là vậy, luôn gồng mình gánh vác mọi thứ, luôn che giấu đi sự mệt mỏi bằng những nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng ngay lúc này, ngay khoảnh khắc cậu ngồi đó, bất động giữa căn phòng lạnh lẽo, Pray biết chắc rằng em mình đã không còn ổn nữa. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào, đợi đến khi ván đấu kết thúc mới khẽ cất giọng:
"Sang Hyeok..."
Nghe tiếng gọi, Sang Hyeok giật mình, vội quay đầu lại. Nhận ra là Pray, cậu liền nở nụ cười, giọng nói có phần gượng gạo:
"Anh, có việc dì vậy ạ? Em còn đang dở ván game ấy..."
Nói rồi, bàn tay vô thức siết lấy con chuột, định tìm trận tiếp theo. Nhưng Pray đã nhanh hơn, anh chụp lấy cổ tay cậu, ngăn lại. Pray không biết nên bắt đầu từ đâu, sau một hồi đắn đo, anh thở dài:
"Em lại bỏ bữa à? Anh nghe máy thằng kia nói vậy"
Sang Hyeok lập tức lắc đầu, ánh mắt lảng tránh:
"Em không ạ, em chỉ ăn lúc các anh không có mặt. Anh đừng tin mấy ổng nói linh tinh..."
Pray nhìn thẳng vào cậu, không nói một lời nhưng biết chắc đứa em mình đang nói xạo. Nhưng khi đối diện với ánh mắt vô định của Sang Hyeok lúc này, anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Anh từ từ buôn con chuột trên tay mình, mặc cho Sang Hyeok chớp lấy nhanh chóng tìm trận. Pray cũng không biết bản thân nên làm như nào, bởi trước mặt Sang Hyeok đứa em mà anh thương lúc nào cũng diễn, đứa nhóc này rất thích diễn... rất thích diễn nét bản thân mình ổn và không cần ai quan tâm, nhưng thực chất anh biết trái tim của em mình đã bị mục nát từ lâu. Đối diện với ánh mắt ban nãy Pray đành buông xuôi, bởi ánh mắt ấy anh không nghĩ mình sẽ nhìn thấy, người trước mặt anh không còn là cậu nhóc tươi cười năm nào, mà là một tuyển thủ chuyên nghiệp đang dần bị áp lực bào mòn. Pray nhìn Sang Hyeok hồi lâu, nhưng cậu dường như chẳng mấy để tâm, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, chỉ chăm chú vào chỉ số lính. Anh thở dài, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh ánh mắt ban nãy của cậu - ánh mắt vô hồn đến mức khiến anh không khỏi suy tư. Trên màn hình, vị tướng của Sang Hyeok bị hạ gục, cả màn hình chuyển sang màu xám. Cậu khẽ thở dài, buông lỏng chuột, toàn bộ cơ thể dựa vào ghế một cách mệt mỏi.
Khoảnh khắc ấy
Pray hiểu rằng mình không thể tiếp tục im lặng nữa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai Sang Hyeok. Cậu thoáng giật mình, nhưng cũng không phản kháng, cứ để yên như vậy. Thời gian đếm ngược trên bảng điểm số sắp hết, Sang Hyeok hơi chồm người dậy, định cầm lấy chuột để tiếp tục trận đấu. Đúng lúc đó, Pray cất giọng, trùng khớp với khoảnh khắc vị tướng của cậu hồi sinh.
"Sang Hyeok, em áp lực lắm phải không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu.
Đôi vai nhỏ khẽ run.
Bàn tay vẫn còn đặt trên bàn phím bỗng dưng mất đi lực, đầu ngón tay cứng đờ, không thể thao tác nổi nữa. Cả người như bị đóng băng tại chỗ, không phải vì bất ngờ, mà vì... cậu không biết phải trả lời thế nào.
Cậu có áp lực không?
Câu trả lời quá rõ ràng, nhưng để thừa nhận nó, để nói thành lời trước mặt người khác... lại khó khăn hơn bất cứ trận đấu nào cậu từng trải qua. Không ai dạy cậu cách yếu đuối. Không ai dạy cậu cách nói "em mệt rồi" mà không cảm thấy có lỗi với những người luôn đặt kỳ vọng vào mình. Nhưng lúc này, dưới ánh mắt kiên nhẫn và dịu dàng của Pray, cậu biết mình không thể tiếp tục lảng tránh nữa.
Sang Hyeok cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ gật.
Một cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng lại nặng trĩu trong lòng Pray. Anh cảm nhận rõ ràng - trước mặt mình không phải Faker, không phải Quỷ Vương bất tử mà ai cũng kính nể, mà chỉ là một cậu em trai nhỏ bé đang cố gắng gánh cả thế giới trên đôi vai gầy gò.
Pray nhận được câu trả lời khẳng định, anh dường như chết sững. Khẽ thở dài, dùng bàn tay mình xoa đầu. Lúc nãy, anh chỉ hỏi câu hỏi mà anh đã canh cánh sâu trong lòng. Nhưng nhận được câu trả lời khẳng định khiến anh càng nhức đầu hơn. Liếc nhìn đứa em mình, lúc này vẫn tiếp tục chơi game, sau trong đôi mắt là sự mệt mỏi vô cùng. Lần này, Pray đã đưa ra quyết định, vội giật lấy con chuột mà đứa em mình cầm trên tay. Sang Hyeok thoáng giật mình quay đầu nhìn anh mình với ánh mắt khó hiểu:
"Anh... anh làm gì vậy ạ? Trả chuột cho em"
Giọng cậu vẫn còn lẫn chút bối rối, bàn tay theo phản xạ giơ ra hờ hững giữa không trung. Nhưng Pray chẳng đáp, chỉ lạnh lùng đặt con chuột xuống bàn, rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo dâỵ. Ban đầu, Sang Hyeok có hơi phản kháng. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt đầy lạnh lùng của người anh mình, cậu chần chừ một lúc rồi ngoan ngoãn đi theo. Đi được vài bước, cậu vẫn còn cố vớt vát:
"Anh ơi, có gì từ từ đi ạ! Để em chơi nốt ván game..."
Lời còn chưa dứt, Pray quay đầu. Ánh mắt anh tối xầm, sắc lạnh đến mức Sang Hyeok lạnh sống lưng. Cậu nuốt khan, lập tức đổi giọng:
"Àh... thôi ạ, chỉ là ván game thôi mà"
Sau đó, không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn đi theo Pray xuống phòng bếp. Lúc này, các thành viên SKT đang quây quần bên bàn ăn. Khi thấy Pray kéo Sang Hyeok xuống, ai nấy đều thoáng bất ngờ. Nhưng điều khiến họ sửng sốt là cách Sang Hyeok bước vào - im lặng, không phản kháng, như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Pray lạnh lùng chỉ vào chiếc ghế trống:
"Ngồi xuống. Ăn đầy đủ vào...nhanh!!!"
Giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể từ chối. Ngay cả Smeb ngồi kế bên, người đã quá quen với vẻ ôn hoà của Pray, cũng không khỏi rùng mình anh chưa bao giờ chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ này của Pray. Một Pray luôn vui vẻ, ôn nhu, hòa nhã trong mọi tình huống, giờ đây lại đem đến một áp lực nặng nề đến vậy. Sang Hyeok cũng không ngoại lệ. Cậu lẳng lặng đi lấy thức ăn, rồi ngồi vào bàn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đáng thương. Không khí vừa dịu đi đôi ba phần, nhưng trước khi ai kịp thả lỏng, Pray lại lên tiếng, giọng vẫn không hề suy chuyển:
"Ăn xong, tắm rửa ngủ nghỉ. Không tập luyện nữa"
Sang Hyeok thoáng khựng lại. Cậu cầm muỗng trong tay, nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống, ngẩng đầu nhìn anh mình:
"Anh..."
Chưa kịp nói gì, chữ đã nghẹn cứng nơi cổ họng. Ánh mắt lạnh băng của Pray khiến căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đến Smeb còn phải ngồi thẳng lưng, huống hồ là Sang Hyeok. Sống lưng lạnh toát, cổ họng khô khốc, cậu chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ xúc cơm, không dám hé thêm lời nào.
Quay trở về khách sạn, Pray và Smeb chết sững - thẻ từ không thể mở được, vì cửa phòng đã bị khoá từ bên trong. Nhìn nhau một lúc, đều biết thủ phạm là Wang Ho. Smeb liền rút điện thoại gọi cho Wang Ho. Ban đầu, cậu lờ đi, nhưng Smeb cứ gọi mãi khiến cậu bực mình bắt máy
"Nhóc con..."
Chưa nói dứt câu, đầu giây bên kia đã vang lên giọng đầy vẻ bực bội, cắt ngang một cách không hề nể nang.
"Anh gọi dì lắm thế, em đang ngủ mà?"
Smeb bật cười, nhưng nụ cười lại đầy méo mó bất lực:
"Ngủ?" Anh cười lạnh
"Để 2 ông anh ở ngoài cửa mà còn ngủ được hả? Mày tự nhiên khóa phóng làm chi hả?"
Wang Ho chẳng buồn giải thích, chán nản, cậu ngáp dài, lười biếng lên tiếng:
"Hai anh đi thuê khách sạn ngủ đi"
Dù là lời nói đùa, nhưng đủ để khiến Smeb nổi nóng. Anh lớn giọng:
"Mở cửa ngay, Han Wang Ho!"
Cậu vẫn làm ngơ. Lúc này, Pray cầm điện thoại, giọng trầm ấm vang lên:
"Anh đây, lão gia của em đây, mở cửa cho bọn anh với"
Wang Ho nghe tiếng liền cằn nhằn:
" Anh bảo với Wang Ho là đi 30p. Kết quả như nào, anh đi tận 3 tiếng. Em chờ chán muốn chết luôn đó. Giờ để hai anh ở ngoài một lần cho biết cảnh. Wang Ho chẳng buồn giải thích với anh, 2 anh đi mướn khách sạn ngủ đi..."
Đây chỉ là lời nói bông đùa của Wang Ho trong lúc hờn dỗi, chứ làm sao cậu có thể thực sự để hai người anh của mình đứng ngoài cửa được. Pray thở dài, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Tụi anh bận bên SKT..."
Vừa nghe đến SKT, Wang Ho liền bật dạy vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa hé ra, Smeb đã sẵn sàng bay vào đánh vài phát cho đứa em láu cá của mình. Nhưng Wang Ho rất hiểu Smeb, cánh cửa vừa mở ra một người con trai nhỏ nhắn, đứng trước cánh cửa nở nụ cười nịnh nọt, 2 tay chắp ngang trước bụng:
"Chào mừng 2 người anh trân quý, của em trở về! Em có nấu nước tắm cho 2 anh đấy! Đó là toàn bộ tâm huyết, tình yêu em gửi vào đó ạ"
Nói rồi cậu đứng sang một bên, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Pray bật cười bao nhiêu phiền muộn cũng bay đi. Smeb vẫn chưa hết giận ánh mắt như hung dữ nhìn Wang Ho. Cậu lập tức chen ra phía sau Pray, nép mình bĩu môi nhìn về phía Smeb nói:
"Anh ơi, Wang Ho đùa thôi ạ. Em thương anh không hết đây này. Anh nhìn vậy Wang Ho sợ đó"
Smeb giả vờ cười hiền từ:
"Anh đùa thôi ấy mà"
Nụ cười vụt tắt, ánh mắt sắt sảo đó lại quay trở về. Cậu tiếp lời:
"Em có chuẩn bị nước tắm cho anh rồi ạ, anh vào tắm đi kẻo nước nguội"
Nụ cười méo mó vẫn giữ trên môi. Smeb nhướng mày:
"Xem như em biết điều. Để anh xem tấm lòng của Wang Ho nhà mình nào"
Nói rồi, anh đi thẳng vào trong. Pray cũng bật cười, theo sau. Lúc này, Wang Ho quay sang Pray, tò mò hỏi:
"Anh ban nãy anh nói đến SKT có việc riêng... việc ấy là dì vậy ạ?"
Thấy Pray có vẻ do dự, cậu vội vàng thêm:
"Em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi mà!"
Pray khẽ thở dài, nét mặt trở nên nghiêm trọng.
"Àh, cũng chả phải bí mật gì, nên cũng không nhất thiết giấu em. SKT chắc em biết đúng không...Sắp sửa họ có trận chung kết, ai cũng đều luyện tập ngày đêm, mặc cho sức khỏe đang rất báo động"
Pray khẽ thở dài, ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng, nét mặt lúc này trở nên vô cùng nghiêm trọng, tựa như mang theo cả nỗi lo lắng chất chồng:
"Đặc biệt, là nhóc Sang Hyeok là tuyển thủ Faker đấy, đứa trẻ ấy gánh quá nhiều áp lực. 1 người nhưng gánh cả thế giới trên vai. Lúc này đây, mặc cho sức khỏe đến báo động, mặc cho bản thân đã mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng dư luận dường như không cho em ấy thất bại. Anh cũng hết cách với thằng nhóc ấy rồi"
Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, Wang Ho bỗng cảm thấy cả cơ thể mình chững lại. Tim cậu thắt nghẹn, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lòng ngực mà không hiểu nguyên nhân. Cậu không tài nào diễn tả được cảm giác này - chỉ biết rằng một nỗi xót xa lan dần trong lồng ngực, đau đến mức khó chịu. Hình ảnh Sang Hyeok hiện lên trong tâm trí cậu - một dáng lưng gày gò nhưng mang áp lực của cả thế giới, đôi mắt kiên định nhưng lại ẩn dấu sự mệt mỏi. Đó là con người chưa bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã, dù bản thân có kiệt sức đến nhường nào. Wang Ho cắn chặt môi, bàn tay siết thành nắm đấm mà chính cậu cũng không nhận ra. Một người luôn yêu trò chơi này hơn bất cứ ai, vậy mà lại phải gồng mình gánh vác quá nhiều thứ đến mức quên mất niềm vui ban đầu. Cậu ngước nhìn ra cửa sổ. Tuyết đầu mùa đang rơi, trắng xóa cả một góc trời. Đột nhiên, cậu bật dậy, nói nhanh:
"Anh tuyết rơi rồi kìa chúng ta đi ngắm tuyết đi ạ"
Dừng một chút cậu bổ sung:
"Ba người thì có vẻ chán, anh rủ mấy người bạn bên SKT đi cùng đi!"
Pray ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên:
" Ý tưởng hay lắm nhóc! Giúp anh giảm bớt muộn phiền. Nói đi, hôm nay muốn gì, anh mua cho em"
Wang Ho chớp mắt, lén nhìn về phía sau, rồi ấp úng nói nhỏ:
"Anh anh giải quyết hộ em người đang đứng đằng sau là được ạ"
Nói xong, cậu bật dậy chạy thẳng về phòng, khóa cửa cái cạch. Ra là Smeb - thật ra ban đầu nước chưa được nấu, nên nhìn Smeb dường như có vẻ tức giận lắm. Phía sau, Smeb nghiến răng, đập cửa:
"Wang Ho, mở ra ngay! Anh mà vào được là mày toi đời"
Pray bật cười bất lực. Xem ra tối nay anh khó mà ngủ yên được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro