Giữa mùa đông, em là hơi ấm của anh


Sang Hyeok lúc này đang nằm trên giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà như người mất hồn. Anh không hề chớp mắt, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định trên trần, như thể chính anh cũng chẳng còn nhận thức được bản thân mình đang tồn tại. Từng khoảnh khắc của mùa giải vừa qua cứ lần lượt như 1 thước phim tua lại trong tâm trí anh - từng thất bại, từng quyết định, từng ván thi đấu, từng nổi đau mà anh gánh vác trên vai. Sâu trong lòng sự tự trách đã dâng lên đến đỉnh điểm. Trách mình không thể khởi đầu mùa giải tốt hơn, trách bản thân chưa làm đủ tốt, trách mình không thể bảo vệ đám nhóc trước những áp lực và những lời lẽ ngoài kia. Tất cả những dì đã xảy ra, anh đều nghĩ là lỗi của bản thân. Không phải Ban huấn luyện - không phải đám nhóc - chỉ có anh là sai lầm.
Ý nghĩ ấy cứ thế nhấn chìm anh, kéo anh chìm sâu vào một vùng tối không lối thoát. Sang Hyeok chiềm vào bầu suy nghĩ do chính mình tự tạo ra, không để ý có điện thoại réo đến liên tục bên cạnh, cũng chẳng buồn dơ tay với lấy nó. 5p đã trôi qua nhưng điện thoại cứ reo mãi, khiến Sang Hyeok vô cùng khó chịu. Cuối cùng, anh mới lười biếng quờ tay tìm kiếm tiếng điện thoại, cũng chẳng thèm để ý tên người gọi, mà chỉ thuận tiện áp lên tai, tiếp tục chiềm vào bầu suy nghĩ giọng nói vô cùng trống rỗng
Đầu giây bên kia,1 giọng nói run rẩy vang lên pha lẫn chút nũng nịu:
"Hyung, ..."
Câu gọi khẽ khàn ấy, khiến Sang Hyeok hơi nheo mắt. Anh nhanh chóng nhận ra có cái dì đó không đúng. Lập tức ngồi bật dậy liếc nhìn vào màn hình - cái tên hiển thị khiến cả người anh cứng đờ là - Wang Ho.
Ngay khi anh còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, giọng nói run rẩy lại vang lên, lần này run rẩy hơn , mang theo cả sự tuyệt vọng:
"Sang Hyeok...anh mà không ra ngoài cổng KTX...thì chốc nữa nhận xác của em đó... em lạnh quá..."
Nghe thấy những lời ấy, Sang Hyeok không còn suy nghĩ được dì nữa. Anh bật dạy, vội chộp lấy chiếc khăn vàng cổ rồi lao ra khỏi phòng, chạy nhanh hết mức có thể ra ngoài KTX.
Thế nhưng khi vừa xuống nơi, anh lại chẳng hề thấy ai - hay cả bóng hình quen thuộc. Khu vực trước cổng ký túc xá trống trơn, chỉ có từng cơn gió rét buốt quét qua, khiến không khí lạnh càng thêm tê tái. Một nỗi hoảng loạn trào lên trong lồng ngực, ánh mắt anh vội vàng quét khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đột nhiên, từ phía sau, một đôi tay lạnh buốt bất ngờ luồn vào trong áo anh, chạm thẳng vào làn da ấm áp bên trong. Sang Hyeok thoáng giật mình, nhưng khi ánh mắt anh chạm thấy bàn tay ấy, cảm giác đau sót lập tức dâng lên.
Đôi tay của Wang Ho....
Lúc này, đôi tay ấy đã bị ửng đỏ bởi cái lạnh cắt da khắt nghiệt, từng ngón tay cứng đờ, lạnh đến mức khi chạm vào còn mang theo chút run rẩy. Không cần suy nghĩ, Sang Hyeok lập tức xoay người, kéo cậu lại gần hơn. Anh nắm lấy cả 2 bàn tay của cậu, không nói một lời liền nhét thẳng vào vào túi áo khoác JK mình đang mặc trên người. Ngón tay anh nhanh chóng bao bọc lấy tay cậu, xoa nhẹ, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang.
Giọng anh đầy tức giận, hét lớn nhưng hơn hết là lo lắng:
"Em làm cái dì vậy, Wang Ho? Bị ngốc à? Sao không vào bên trong? Mặc gì mà để lạnh đến mức này hả? Tay  ửng đỏ cả lên rồi kìa?"
Sang Hyeok không nói dì thêm, vội vàng quàng thêm chiếc  khăn lên cổ Wang Ho, động tác vừa cẩn thận vừa lo lắng. Khăn còn vương hơi ấm của anh, nhẹ nhàng phủ xuống, bao lấy phần cổ lạnh cóng của cậu.
Wang Ho bĩu môi  nhìn Sang Hyeok, ánh mắt có chút hờn dỗi, giọng nũng nịu vang lên:
"Anh giám không nghe máy điện thoại của em à? Anh là anh muốn để em chết cóng ngoài này đó sao?"
Cậu lườm anh một cái rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, như thể không muốn nhìn thẳng vào anh thêm giây nào nữa. Nhưng giọng nói nhỏ vẫn tiếp tục vang lên, có chút lí nhí nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm:
"Mà chả phải người sắp chết cóng bây giờ là anh sao? Mặc mỗi 1  bộ thi đấu mỏng manh đến vậy... người sắp chết cóng là anh đó!"
Đến lúc này, Sang Hyeok mới chậm rãi cúi xuống, nhìn lại bản thân. Đúng là anh chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục thi đấu. Vì nghe giọng Wang Ho run rẩy trong điện thoại, anh đã cuống cuồng lao đi mà chẳng kịp nghĩ đến chuyện giữ ấm cho riêng mình. Sang Hyeok khẽ bật cười, khoé môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. Anh khẽ "khom lưng", đủ để thu hết biểu cảm của cậu vào tầm mắt. Vẫn dữ bàn tay đang nắm trong túi áo, anh xoa nhẹ lên bàn tay lạnh giá của Wang Ho, giọng trầm thấp nhưng ấm áp:
"Em như vậy... là đang quan tâm đó à, Wang Ho"
Wang Ho vẫn không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái, vẫn tiếp tục bĩu môi, vẻ mặt lộ rõ sự giận dỗi. Nhưng bàn tay trong túi áo vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh nắm, chẳng có ý định rút ra.
Sang Hyeok không chần chừ, vội kéo cậu vào lòng. Theo ván tính cậu ngã nhào về phía trước, khuôn mặt vùi vào lồng ngực ấm áp cảm nhận hơi ấm từ người anh. Hơi ấm ấy, nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể đang lạnh cóng của cậu. Wang Ho bất giác mà mỉm cười, chẳng buồn vùng vẫy, cứ thế tựa vào anh, tận hưởng cảm giác an toàn đã lâu rồi chưa được chạm đến.
Giữa tiết trời rét buốt, cả hai cứ thế chìm vào khoảnh khắc ấm áp do đối phương mang lại.
Sang Hyeok siết chặt vòng tay, cúi đầu ghé sát tai Wang Ho, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút trêu chọc:
"Anh chờ giây phút này lâu lắm rồi đó. Cứ tưởng em ăn sạch anh rồi lại bỏ mặc anh chứ!"
Wang Ho nghe xong liền giật mình, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh bỗng chốc càng đỏ hơn. Cậu lập tức đẩy anh ra, động tác có phần mạnh bạo, nhưng Sang Hyeok vẫn chiều theo, để cậu thoát khỏi vòng ôm. Thế nhưng, dù đã buông lỏng, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Wang Ho, như một thói quen chẳng thể bỏ. Sau đó, theo phản xạ, anh lại nhét tay cậu vào trong áo khoác của mình, nhẹ nhàng xoa xoa để truyền hơi ấm. Wang Ho có thể cảm nhận được rõ ràng từng hành động nhỏ ấy. Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch xen lẫn chút nũng nịu, giọng kéo dài đầy ý tứ:
"Anh Sang Hyeok, hôm nay đúng lúc tuyết rơi. Wang Ho muốn được đi ngắm tuyết ạ~"
Sang Hyeok thoáng sững lại, sau đó bật cười, ánh mắt dịu dàng hẳn. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo sự bao dung không chút do dự:
"Được thôi, nếu đó là điều em muốn."
Anh mỉm cười, nắm chặt tay Wang Ho, kéo cậu xuống hầm để xe.
Ngoài trời, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ lên cảnh vật một lớp trắng xóa. Trong không gian ấy, hai người họ - một kẻ cứng đầu, một kẻ nũng nịu - vẫn lặng lẽ nắm tay nhau, cùng bước vào một đêm tuyết rơi đầy lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro